Arc 1: Tantalus

Chương 46: Heartbeat

Chương 46: Heartbeat

Đặc điểm lớn nhất để phân biệt ngày và đêm là gì? Tất nhiên, đó là sự hiện diện của ánh sáng.

Ánh sáng soi rọi thế gian, ban tặng sức mạnh để chúng ta phân biệt phương hướng giữa cuộc đời đầy hiểm trở. Nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ chẳng biết gì cả. Ngay cả khi cái chết cận kề ngay trước mắt, ta vẫn có thể ngây thơ đưa mặt ra như một đứa trẻ ba tuổi.

Sự vô tri không phải là dũng cảm, mà là nỗi sợ. Khi bước một bước vào bóng tối, lý do khiến những chiếc nanh vuốt vô hình không xé toạc cổ họng ta chẳng phải vì sự dũng cảm, mà đơn giản là vì ta may mắn. Những người bình thường hiểu được điều đó sẽ theo bản năng mà tránh xa bóng tối. Lấy những kẻ vì liều lĩnh mà không bao giờ trở về làm bài học cho chính mình.

"Dậy đi."

Thế nên, bóng đêm luôn là đối tượng của sự cảnh giác. Điều không thể biết chính là nỗi sợ. Việc con người xây nhà và nhóm lửa cũng chính là biện pháp tự cứu mình để xua tan bóng tối. Đó là hành động lấp đầy xung quanh bằng những thứ quen thuộc để giảm bớt nỗi sợ hãi.

"Dậy đi."

"Hà... hộc!"

Vì vậy, khi có ai đó đột nhập vào phòng tôi giữa đêm khuya, tôi bật dậy như một phản xạ co giật và bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên.

Ai có thể lẻn vào phòng giữa đêm mà không để lại một tiếng động nào? Lại còn vào tận trong phòng tôi. Chắc chắn là có gian tình...

Nhưng, hình ảnh phản chiếu trong mắt tôi lại quá đỗi bất ngờ.

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với ấn tượng trắng muốt. Không phải là màu trắng của sự tinh khôi, mà giống như một người thiếu hụt sắc tố. Khuôn mặt không chút huyết sắc, mái tóc bạc nhạt màu, biểu cảm không hơi ấm và lồng ngực không hề phập phồng.

Một ấn tượng bệnh tật như thể thiếu đi vài yếu tố tạo nên sự sống. Mang vẻ quý tộc và sự thanh lịch cổ điển, nhưng so với bầu không khí thần bí thì vẻ ngoài lại trông khá trẻ. Tuy nhiên, đó không phải là chưa lớn hẳn, mà là một sự phù du như thể quá trình trưởng thành đã bị cướp mất từ một khoảnh khắc nào đó.

Là ma sao? Cả tóc và tay chân đều mỏng manh vô cùng. Cảm giác như chỉ cần chạm vào là sẽ gãy ngay, khiến người ta khó lòng tiếp cận. Một sự mong manh đầy nguy hiểm giống như đang nhìn một bình sứ trắng sắp rơi xuống sàn.

Nhưng sự bất an tự thân nó cũng là một sức hút. Khi nào nó sẽ rơi, nó sẽ vỡ ra sao, và chất lỏng màu đỏ chảy ra từ những mảnh vỡ sẽ đẹp đến nhường nào. Những kỳ vọng đó tạo ra một sự thúc đẩy chóng mặt và đầy tội lỗi.

Toàn bộ máu trong người tôi như bị thu hút về phía đó. Thật xa xăm. Một cảm giác choáng váng giống như đang rơi tự do. Tôi vô thức đưa tay ra và—.

"A."

Tôi đã đọc được đối phương.

Là Ma cà rồng mà.

Sao cô ta lại ở đây? Chẳng lẽ.

"Cuối cùng cô cũng đến để mổ bụng con ngỗng đẻ trứng vàng là tôi đây sao?"

Đôi đồng tử đỏ rực tỏa sáng trong bóng tối tràn đầy sự thắc mắc.

"Đang ngủ mà ngươi nói cái gì thế?"

"Cô đói bụng đến thế sao? Nhưng hãy suy nghĩ một chút đi. Đây là một lựa chọn cực kỳ ngu ngốc. Lượng máu chảy trong toàn bộ cơ thể tôi chỉ khoảng 5L thôi. Bây giờ cô có thịt tôi thì cũng chỉ nhận được chừng đó máu. Nhưng tôi có thể tạo ra máu mới mỗi ngày, và nếu ép đến mức cực hạn, mỗi tuần tôi có thể cung cấp khoảng 300mL. Sau 17 tuần, tức là khoảng 120 ngày, việc để tôi sống sẽ có lợi hơn. Hãy nhớ lấy. Hãy trở thành con quái vật của lãi suất. Một người sống thọ như cô thì lãi kép luôn là chân lý..."

Tôi, người đang truyền đạt kiến thức cấm kỵ cho một Ma cà rồng có thể sống vĩnh cửu trừ khi thế giới diệt vong, có lẽ đang tạo ra một con quái vật thực sự...

Ma cà rồng im lặng nhìn tôi đang lảm nhảm như một con chó, rồi nói:

"Đã tỉnh ngủ chưa?"

"Vâng. Nói nhảm một lúc là thấy tỉnh táo hẳn rồi."

"Được. Ta ngồi xuống nhé?"

"À, vâng."

Khi tôi gật đầu, Ma cà rồng tạo ra một chiếc ghế đen từ hư không rồi ngồi xuống đó.

Tôi ngồi trên giường, dùng tay xoa mặt vài lần. Tôi không cảm nhận được ác ý hay sự thèm ăn từ đối phương. Có vẻ như hôm nay không phải là ngày tận số của tôi.

Mong cô đừng nghĩ việc tôi sợ hãi là kỳ lạ. Một Ma cà rồng lặng lẽ ghé thăm giữa đêm khuya? Đó là thể loại kinh dị hàng đầu thế giới đấy. May mà cô ta không có ý định làm hại tôi, nếu không tôi đã biến thành một quả dừa rơi dưới đất và bị hút sạch nước rồi.

"Đêm hôm thế này cô tìm đến phòng tôi có việc gì vậy?"

Tôi đưa ra câu hỏi để tranh thủ đọc suy nghĩ, nhưng chẳng cần dùng đến độc tâm thuật, Ma cà rồng đã thành thật trả lời:

"Phải. Ta có chuyện quan trọng muốn nói nên mới tìm đến ngươi. Dù biết là có chút vội vàng, nhưng ta nghĩ nếu không phải đêm nay thì sẽ không có cơ hội..."

Đang nói dở, cô ta nhìn quanh một chút, dùng chiếc ô che khéo khuôn mặt rồi cúi đầu xuống.

"Ta đã gọi ngươi từ bên ngoài nhưng ngươi chẳng chịu tỉnh dậy gì cả. Ta đành phải bước chân vào phòng ngươi... Sao mà ngươi ngủ say đến thế? Làm ta phải đích thân vào tận đây."

‘Nam nữ thụ thụ bất thân, việc nữ nhân mà lẻn vào phòng nam nhân giữa đêm thế này, đúng là chuyện không tưởng.’

Này, trước khi lo chuyện nữ nhân hay nam nhân, làm ơn hãy ý thức được mình là Ma cà rồng đi. Đáng sợ lắm đấy. Nhịp tim của tôi lúc này là nhịp đập của nỗi sợ khi gặp phải thiên địch. Người bị hại là tôi, sao cô lại ra vẻ như mình là người chịu thiệt thế...

Kệ đi. Tôi nhân cơ hội đó nở nụ cười gian ác và lè lưỡi trêu chọc:

"Khục khục khục. Lẻn vào đây đêm hôm thế này chắc là cô đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ... Nhớ tôi đến thế sao? Được thôi. Tôi sẽ xử lý cô đúng như ý muốn..."

"Đừng có giỡn hớt. Ta đang nghiêm túc đấy."

Sự khó chịu hiện rõ trong đôi mắt đỏ. Cô ta xâm nhập vào phòng người ta ban đêm mà lại không cho người ta đùa một câu. Thật bất công. Nhưng khoảng cách tuổi tác giữa tôi và cô ta còn bất công hơn nhiều. Tôi nhanh chóng cụp đuôi chuyển chủ đề.

"Thì tại cô cứ ngập ngừng mãi đấy thôi. Bình thường cô thư thái lắm mà, sao đêm nay lại sốt sắng tìm đến tận đây mà không dám nói, cứ đứng xoắn tóc mãi thế?"

"Chuyện là... Ta, nói ra thì có hơi đột ngột. Đó là, ta có một thỉnh cầu quan trọng muốn nhờ ngươi."

"Nhanh lên đi. Tôi chỉ là con người bình thường, không đọc được tâm tư của học viên Tyrkanzyaka đâu. Không nói ra là tôi không biết đâu."

Thực ra là tôi biết đấy. Vì tôi vừa đọc được xong. Không, có lẽ ngay từ lúc thử nghiệm thuật hồi sinh trái tim hôm nay, tôi đã dự cảm được điều này. Niềm khao khát về một trái tim đã ngừng đập và một cuộc đời bị đánh cắp của Ma cà rồng vẫn luôn âm ỉ suốt ngàn năm qua.

Đúng như dự đoán. Ma cà rồng hạ quyết tâm nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi đồng tử đỏ rực đó, niềm khát khao của một con người đang bám víu lấy một tia hy vọng mỏng manh đang rực cháy mãnh liệt.

Trông cô ta giống hệt một kẻ mới tập chơi bài đang nắm chặt một quân bài tốt trong tay.

"Về trái tim ấy. Thứ mà ngươi đã làm hôm nay, thứ đã khiến trái tim đã ngừng đập phải đập lại lần nữa."

"Vâng."

"Bên trong cơ thể ta cũng có một trái tim đang ngừng đập. Một lò sưởi đã hỏng vì lâu ngày không được nhóm lửa."

Trái tim của Ma cà rồng không đập. Trái tim của họ đông cứng và chỉ đơn thuần là nơi các dòng máu gặp nhau. Vậy máu của họ di chuyển thế nào? Chất lỏng màu đỏ – cội nguồn của sự sống – vận động theo nguyên lý nào?

Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ.

Huyết Thuật.

Kỹ thuật điều khiển máu của Ma cà rồng mà Kẻ hồi quy đã từng muốn học. Nhờ nó, họ trực tiếp điều khiển từng giọt máu, từng dòng máu để lan tỏa khắp cơ thể. Họ đẩy máu vào từng thớ cơ, từng lớp da. Dòng máu được kiểm soát hoàn toàn bởi ý chí giúp cơ thể vận động mà không cần nhịp tim. Đó là lý do Ma cà rồng dù đã chết nhưng vẫn có thể sống.

"Ngươi có thể dùng ngọn lửa của ngươi để hồi sinh lò sưởi đó không?"

Vì thế, trái tim Ma cà rồng luôn đứng yên. Máu chảy trôi một cách điềm nhiên không liên quan đến trái tim. Như dòng sông lững lờ trôi. Khái niệm về một dòng máu chảy xiết, dồn dập vì xúc động là thứ không tồn tại đối với họ. Họ không hưng phấn, cũng chẳng u sầu. Ngay cả khi họ cảm nhận được những cảm xúc đó, nó cũng không gây ra bất kỳ tác động nào lên cơ thể vật lý.

"Ta cầu xin ngươi. Ta muốn được sống... với một trái tim đập theo ý thích của nó."

Khuôn mặt không đỏ lên. Gân xanh không nổi. Tầm nhìn không bị thu hẹp. Hốc mắt không cay, lệ không rơi. Chân tay không run rẩy vì căng thẳng, toàn thân cũng không thắt lại vì u buồn. Sự hưng phấn hay nỗi buồn chỉ dừng lại ở những suy nghĩ lóe lên trong đầu. Những cảm xúc thiếu vắng hormone sẽ không có tính bền bỉ.

Suốt hơn ngàn năm qua, nhiều kẻ đã ngưỡng mộ Ma cà rồng. Họ ghen tị với cơ thể bất lão bất tử và sự điềm tĩnh lạnh lùng của họ. Cảm xúc duy nhất mà Ma cà rồng có thể có là sự kính trọng đối với Huyết chủ của mình.

Thế nhưng, chính Thủy tổ Tyrkanzyaka lại chưa một khoảnh khắc nào yêu thích điều đó.

Vì vậy, Ma cà rồng đã tìm đến tôi. Mang theo tâm nguyện thiết tha ấp ủ ngàn năm, nhưng lại chứa đựng một sự tiếc nuối trống rỗng mà lồng ngực không thể thực sự cảm nhận.

Thấy tôi chỉ im lặng nhìn, Ma cà rồng mỉm cười buồn bã.

"... Có chút thảm hại đúng không? Đã sống hơn ngàn năm rồi mà vẫn còn luyến tiếc gì cơ chứ. Đã sống gấp mấy lần người khác rồi mà vẫn trơ trẽn mong cầu sự sống."

Tôi nhún vai đáp:

"Có gì đâu. Việc cô đã sống đến tận bây giờ không thể làm phai mờ mong muốn được sống tiếp sau này."

Trước câu trả lời dịu dàng bất ngờ của tôi, Ma cà rồng khẽ mở môi.

"Ta cứ ngỡ ngươi sẽ trêu chọc ta chứ. Thật bất ngờ."

"Tôi trêu chọc học viên Tyrkanzyaka bao giờ chứ? Tôi luôn đối xử với cô bằng một thái độ nhất quán và đầy sự quan tâm đấy thôi. Không ai kính lão đắc thọ như tôi đâu."

"... Không phải sao? Ta vẫn đang bị trêu đấy à?"

Hóa ra từ trước đến nay, mỗi lần tôi động chạm đến tuổi tác là cô ta lại để tâm như thế. Chắc cô ta cảm thấy trơ trẽn khi muốn sống thêm nữa.

Ma cà rồng cúi mặt xuống, lẩm bẩm:

"Ta không sợ cái chết, vì ta đã chết một lần rồi. Ta cũng không sợ đau đớn, vì ta đã trải qua vô vàn nỗi đau trong suốt thời gian dài. Nhưng, những trải nghiệm, cảm xúc và nỗi đau mà ta cảm nhận được bằng cơ thể này... đều là những thứ đã bị lọc qua một lớp màng. Đó chỉ là sự quan sát từ dòng máu chảy chậm chạp. Ta thấy toàn bộ những năm tháng qua của mình như là giả dối, điều đó thật kinh khủng..."

Ma cà rồng đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi. Bàn tay lạnh lẽo siết lấy tôi như thể bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Sức mạnh bên trong đó không nhiều, nhưng tôi không thể gạt bàn tay của cô ta ra.

Mang theo nỗi u sầu lạnh lẽo, Ma cà rồng cầu xin tôi:

"Ta sẽ làm bất cứ điều gì. Ta xin ngươi. Hãy hồi sinh trái tim ta."

Chậc. Chuyện này không ổn rồi.

Sự kỳ vọng le lói thấm ra từ hy vọng đã phai màu. Giấc mơ tàn. Tâm hồn trẻ thơ đã mất. Tất cả những điều này là yếu tố khiến một ảo thuật gia phát điên. Khi thấy ai đó khao khát một niềm hy vọng mà chính họ cũng không tin tưởng, chẳng phải ta sẽ muốn làm họ ngạc nhiên bằng mọi giá sao?

Bởi vì việc gieo rắc những ảo tưởng chính là nghĩa vụ của một ảo thuật gia.

Tôi hỏi lại một lần nữa:

"Cô bảo là sẽ làm bất cứ điều gì sao?"

"Phải. Tâm nguyện ngàn năm, có gì mà ta không thể làm chứ."

"Vậy thì."

Tôi đứng dậy khỏi giường. Ánh mắt Ma cà rồng dõi theo tôi. Chiều cao của cô ta khi ngồi trên ghế chỉ vừa đến ngang hông tôi.

Tôi chỉnh đốn lại chăn gối ngay ngắn, rồi vỗ vỗ lên tấm đệm cứng, ra lệnh:

"Cởi áo lồng ngực ra và nằm xuống đây."

Đôi đồng tử của Ma cà rồng khẽ rung động. Giống như một người hoàn toàn không dự đoán được một phản ứng như vậy sẽ xảy ra.

"Cởi áo... lồng ngực sao? Chuyện đó..."

"Chẳng phải cô nói sẽ làm bất cứ điều gì sao?"

Thái độ này, ánh mắt này. Sự tuyệt vọng và niềm hy vọng tìm thấy từ đó. Thật quen thuộc. Đồng thời, nước miếng tôi bắt đầu tiết ra như thể vừa thấy một con mồi ngon béo bở. Bản năng của một kẻ chơi bài nơi ngõ hẻm đang gào thét trong tôi.

Đây chính là một con "gà múp".

Kẻ vừa nắm được quân bài tốt trong tay, sẵn sàng tố tất tay nếu tôi dám dấn tới. Một con gà múp mà tôi có thể rút sạch tủy, hút cạn máu. Nếu để con gà múp này đi mất, danh tiếng của một kẻ đánh bạc như tôi sẽ bị sỉ nhục.

"Muốn thực hiện thì phải nằm xuống chứ. Nào, nhanh lên."

Tôi ra lệnh dứt khoát. Ma cà rồng ngập ngừng không nỡ bước tới. Bàn tay trắng muốt vô thức nắm lấy rồi buông ra trong không trung. Nhưng rồi như đã hạ quyết tâm, cô ta dùng đôi tay nhỏ bé túm lấy cổ áo và đứng dậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!