Arc 1: Tantalus

Chương 30: Quân Kháng Chiến - 5

Chương 30: Quân Kháng Chiến - 5

.

..

...

....

Sợ quá!

Nơi này là vùng đất bị lời nguyền của Địa Mẫu, là vực thẳm nơi ánh mắt của Thiên Thần không chạm tới. Cô không sợ chết, nhưng sự thật rằng dù chết đi linh hồn cũng có thể không được cứu rỗi khiến cô kinh hoàng.

Beta, hay chính xác hơn là cô thiếu nữ với đức tin mãnh liệt mang tên Seraphira, siết chặt cây thập tự giá giấu trong lòng ngực như mọi khi.

“Không sao đâu. Thiên Thần luôn ở trong tim chúng ta. Người sẽ luôn nhìn ngắm thế giới này thông qua đôi mắt của chúng ta…”

Cha cô vốn là một mục sư. Người cha sùng đạo ấy cứ mỗi ngày Chủ nhật lại dẫn dắt những con chiên nhỏ lạc lối. Mọi người dâng lời cầu nguyện vào mỗi dịp cuối tuần để nhận lấy chút an ủi nhỏ nhoi giúp họ trụ vững suốt tuần kế tiếp.

Thế nhưng, kể từ khi nhà nước quân phiệt quy định mọi loại tôn giáo chỉ là ‘hoạt động sở thích, và đương nhiên những hoạt động này phải nộp thuế.

Nực cười làm sao. Tại sao Thiên Thần – chủ nhân của thế gian, cha của vạn vật – lại phải đóng thuế cơ chứ? Dĩ nhiên sự phản kháng đã nảy sinh. Người cha đức tin của cô cũng đã đứng đầu hàng ngũ phản đối chính sách đó hơn bất cứ ai.

Và sau khi bị nhà nước quân phiệt bắt đi, ông đã không bao giờ trở về nữa. Không bao giờ.

Nhớ lại lòng căm thù giúp nỗi sợ vơi bớt phần nào. Beta hít một hơi thật sâu và tiến về phía kho vũ khí ngầm.

“Cầu mong Thiên phạt giáng xuống đầu các người, lũ Quân Phiệt báng bổ và đồi bại.”

Nếu không còn cách nào khác, cô sẽ tự biến mình thành cây búa sắt. Dù có phải tan nát sau khi phán xét nhà nước quân phiệt đi chăng nữa.

Cô vừa cầu nguyện vừa bước từng bước chân.

Cánh cửa kho vũ khí ngầm đột ngột tự mở ra. Beta giật mình trước sự thay đổi bất ngờ, nhưng cô tin rằng Thiên Thần đã mở đường cho mình, liền mím môi bước thẳng vào trong. Có đức tin đồng hành, cô có thể tiến về phía trước.

Bên trong tối đến mức không nhìn thấy nổi một bước chân. Beta vỗ vỗ vào khuỷu tay, vuốt ngược lên cổ tay, tập trung toàn bộ ma lực trong cơ thể vào đầu ngón tay. Sau một hồi loay hoay, cô thì thầm:

“Lux.”

Một luồng sáng lóe lên từ đầu ngón tay.

Lux – ma pháp chiếu sáng tiêu chuẩn của nhà nước quân phiệt. Trong số hàng chục ma pháp tiêu chuẩn học được ở trường, đây là thứ duy nhất cô có thể sử dụng, nhưng cô hài lòng với bấy nhiêu đó. Thật tiện lợi khi có thể thắp sáng tìm đường mỗi khi trời tối.

Dĩ nhiên, mỗi khi nhớ ra ma pháp này do nhà nước quân phiệt đáng ghét phát minh, cô không khỏi cảm thấy mâu thuẫn. Vốn dĩ ánh sáng là của Thiên Thần. Lũ quân phiệt chỉ là những kẻ bất kính mượn dùng ánh sáng mà còn đòi thu thuế. Beta tự biện hộ như vậy rồi giơ cao ngón tay.

Bóng tối bên trong không hề biến mất dù có ánh sáng chiếu vào. Nó chỉ tạm thời lùi lại một chút. Beta lờ mờ nhìn thấy dưới chân, càng lúc càng tiến sâu vào bên trong. Cô thậm chí chẳng biết mình đang đi đâu…

Cho đến khi.

Một ngọn nến rực cháy. Một ánh sáng điềm gở bùng lên giữa màn đêm.

Beta vội vàng ngẩng đầu lên.

Khắp nơi đều là máu. Cứ như thể ai đó đã dùng máu để nguyền rủa cả thế giới này. Trên những bức tường đá vốn có những hoa văn chạm khắc tinh xảo, máu tươi đỏ thẫm đang chảy tràn qua các kẽ hở, và trên những bức họa thánh liêng, một con quái vật nhuốm máu đã được vẽ đè lên.

Một cảnh tượng như đang phỉ báng Thiên Thần. Nhưng trước khi thấy bị xúc phạm, Beta cảm thấy sợ hãi trước.

Máu, sắc đỏ, bóng tối và hư vô.

Ngay khi nỗi sợ nguyên thủy ập đến bao vây cô.

[Là ngươi sao. Kẻ vô lễ dám dâng lời cầu nguyện lên Thiên Thần ngay trong cung điện của ta.]

Beta hít một hơi thật sâu. Cô vội vàng siết chặt thập tự giá và giơ súng lên.

Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm đặc vang vọng:

[Thập tự giá. Hừm. Lâu rồi mới thấy. Ta không ngờ lại được thấy thứ đó ở nơi này…]

Ngay lúc đó, cây thập tự giá nóng rực lên và bị nhuộm đỏ bởi máu. Beta hốt hoảng buông tay vì vẻ ngoài điềm gở đó, cây thập tự đỏ thẫm thoát khỏi sự kìm kẹp và bay vút vào không trung.

Đôi mắt run rẩy của Beta dõi theo quỹ đạo của nó. Cây thập tự đỏ thẫm lộn ngược lại, bay thẳng về phía cỗ quan tài gỗ nằm giữa căn phòng.

Ngay sau đó. Một cánh tay trắng muốt vươn ra từ bên trong quan tài. Bàn tay thon thả hướng về phía cây thập tự. Cây thập tự của Beta, giờ đã trở thành một cây thập tự ngược màu đỏ, nằm gọn trên bàn tay nhợt nhạt đó.

Cỗ quan tài gỗ sơn đen kịt, cây thập tự ngược nhuốm máu.

Nhận ra danh tính đối phương, Beta nâng họng súng hét lớn:

“Thứ ma cà rồng bị nguyền rủa! Đồ thuộc hạ của quỷ dữ, kẻ đã từ bỏ nhân tính để chống lại quy luật tự nhiên!”

Bàn tay trắng muốt khựng lại. Được vũ trang bằng đức tin, Beta không hề nao núng giữa bóng tối mịt mù, cô chĩa súng về phía cỗ quan tài.

“Ngươi không có tư cách phỉ báng thứ đó! Buông xuống ngay, đồ quái vật!”

[À thế à.]

Rắc.

Cây thập tự nhuốm máu bị bóp nát trong tích tắc. Trước khi kịp phẫn nộ vì đức tin bị xúc phạm, Beta đã bản năng cảm thấy kinh hãi trước sức mạnh không thể kháng cự tỏa ra từ đó.

[Ta không có tư cách sao? Từ bỏ nhân tính để chống lại quy luật tự nhiên sao?]

Câu hỏi vang lên từ trong quan tài. Thần thì xa mà Quỷ thì gần. Như để chứng minh điều đó, một luồng ác ý và ma lực như muốn thử thách Beta đang bủa vây lấy cô.

Nhưng Beta vẫn chưa đánh mất đức tin. Đức tin vẫn bám rễ sâu trong tim cô, và trong tay cô có súng. Beta của hiện tại chẳng có gì phải sợ.

Beta hét lên:

“Đúng vậy!”

[Xằng bậy.]

Kít.

Nắp quan tài mở ra.

Quan tài gỗ Tuyết tùng. Loại gỗ mà các thủ thư và thợ khâm liệm yêu thích vì đặc tính hút ẩm và khử mùi. Nắp cỗ quan tài đã chứa đựng bà suốt hơn ngàn năm qua mở ra. Bóng tối chảy tràn như dầu hỏa. Một vực thẳm đậm đặc đến mức biến thành chất lỏng trào ra ngoài.

“Nếu muốn sợ hãi, hãy cứ sợ hãi đi. Ta, kẻ săn mồi, vốn là sự tồn tại đáng sợ đối với các ngươi.”

Từ đó, một bàn tay trắng muốt xuất hiện. Một cử chỉ nhỏ bé và thướt tha toát lên vẻ quý phái cổ xưa. Một mùi hương xa xăm thoang thoảng. Đáng lẽ giữa không gian đầy máu này phải nồng nặc mùi tanh, nhưng mùi hương lúc này lại giống như mùi của những cuốn sách cổ. Đó là mùi của quan tài gỗ Tuyết tùng.

Trong khi Beta còn đang ngơ ngác trước mùi hương kỳ lạ đó.

Từ bên trong quan tài.

“Nếu muốn khinh miệt, hãy cứ khinh miệt đi. Ta, ma cà rồng, vốn là sự tồn tại hút máu mủ của các ngươi mà sống.”

Bà xuất hiện.

Đó là một thiếu nữ với vẻ ngoài trắng muốt như bị phai màu. Làn da trắng sứ không một chút huyết sắc, trông giống như một viên ngọc trai được lau chùi kỹ lưỡng. Mái tóc bạc dài đến thắt lưng tỏa sáng lấp lánh, chứng minh rằng màu sắc đó không phải do sự thiếu vắng sắc tố tạo thành. Đôi mắt đỏ rực một cách ma mị nhưng đầy sức hút khiến người ta không thể rời mắt. Sống mũi cao thanh tú dẫn lối xuống đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn. Những đường nét gương mặt hoàn mỹ như được Thần linh tỉ mỉ nhào nặn khiến ai nhìn vào cũng phải choáng váng. Chiếc váy đen kịt với dây áo mỏng manh trông vừa nghiêm trang vừa đoan trang, tựa như một cô dâu cao quý. [note91515]

Tyrkanzyaka5.webp[note91516]

Ngay cả bóng tối bao trùm xung quanh cũng không thể che lấp đi ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ thiếu nữ ấy. Nếu không biết trước, hẳn người ta sẽ lầm tưởng bà là một thiên thần.

“Tuy nhiên, nếu ngươi lấy cái tên Thần linh đáng nguyền rủa kia ra để coi ta như một thứ ô uế. Nếu những kẻ đã ruồng bỏ ta lại trơ trẽn giả vờ như chính ta là kẻ đã ruồng bỏ chúng.”

Mọi thứ đều bị đảo lộn.

Nhận thức, đức tin.

Một sinh vật tà ác và kỳ quái hút máu người lại xinh đẹp không kém gì thiên thần.

Bảo là ma cà rồng ngàn năm tuổi nhưng ngoại hình lại chỉ là một thiếu nữ vừa mới chớm nở.

Giữa căn phòng đầy máu lại phảng phất phong vị của những cuốn sách cổ.

Sự điên cuồng và hung bạo như lời đồn đại hoàn toàn không thấy đâu. Cử chỉ thướt tha mang theo vẻ quý phái xa xăm, gương mặt nhỏ nhắn chứa đựng vẻ đẹp đến nghẹt thở.

Hình dáng ma cà rồng hoàn toàn khác xa với những gì cô từng được học.

“Thế thì ta sẽ tiễn ngươi về bên cạnh vị Thần mà ngươi hằng kính yêu đó.”

Thực tế trước mắt quá khác biệt với những gì cô đã được dạy.

Lúc này, xung quanh Beta không còn những kiến thức thông thường. Không còn những lời nói đầy quyền năng của vị linh mục danh tiếng.

Cô chỉ có một mình.

Đây là thử thách đầu tiên. Chọn đi theo đức tin, hay khuất phục trước sức mạnh hiển hiện trước mắt.

Beta đã quyết định.

Không phải bằng đức tin, mà bằng quán tính của những niềm tin từ trước đến nay.

“Lạy Chúa! Xin hãy dẫn dắt con!”

Đoàng.

Viên đạn ghim thẳng vào mắt ma cà rồng. Đầu thiếu nữ bị bật ngửa ra sau. Máu bắn tung tóe, tiếng thịt nát vang lên. Cảm thấy tội lỗi như vừa tự tay đập nát một tác phẩm nghệ thuật, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy một niềm hoan lạc kỳ lạ vì cuối cùng đã chiến thắng được cám dỗ để đi theo đức tin.

“M-mình làm được rồi. Mình không bị quỷ dữ lừa gạt…. Mình, chính mình đã đánh bại ma cà rồng!”

Thế nhưng.

Dĩ nhiên rồi.

“…Đó là ý muốn của ngươi sao.”

Máu bắn ra lại trôi ngược trở về. Đầu bà quay lại vị trí cũ như thể thế giới đang được tua ngược. Viên đạn xuyên qua mắt bị đẩy ra từ bên trong và rơi xuống đất cái cộp.

Đôi mắt vẫn đỏ rực. Không, nó còn đỏ hơn cả lúc nãy.

Khoảnh khắc chạm vào con ngươi đó, cơ thể cô cứng đờ như con chuột đứng trước mặt rắn. Cứ như thể cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Tay, chân, đều không thể cử động theo ý muốn.

Trong thế giới mà mọi thứ đều ngưng trệ, thiếu nữ trắng muốt giơ bàn tay nhợt nhạt lên.

“Vậy thì hãy chết vì Chúa của ngươi đi.”

Hí hí hí.

Tiếng ngựa hí điềm gở. Khi cô quay đầu lại, một con ngựa khổng lồ màu máu đang trợn trừng mắt nhìn mình. Từ khóe mắt nó, những luồng nhãn quang đỏ thẫm lóe lên.

Nó đến từ bao giờ vậy? Làm sao một sinh vật to lớn như thế lại có thể ở dưới hầm này?

Những nghi vấn đó đã biến mất từ lâu.

Beta rên rỉ vì sợ hãi.

“A, áaaaaaaa!!”

Cô định nổ súng. Nhưng ngón tay không cử động được. Ngay cả khẩu súng cũng khước từ cô, dù có kéo thế nào nó cũng không hề suy suyển.

Vội vàng nhìn xuống, khẩu súng đã ướt đẫm máu đỏ. Máu thấm từ tay cầm đến tận họng súng, hoàn toàn làm chủ thân súng.

Không chỉ có vậy. Beta nhận ra ngay cả cơ thể mình cũng không còn nghe lời nữa. Những mạch máu như mạng nhện nổi rõ trên da thịt cô. Máu của ma cà rồng bám trên da đang khống chế cánh tay Beta, ép nó chuyển động theo ý muốn.

Máu của Thủy tổ Tyrkanzyaka chính là sự chi phối. Trong quá khứ xa xôi, bà đã dùng sức mạnh này để thống trị một nửa thế giới. Năm quốc gia và bảy mươi hai lãnh địa đã rơi vào tay bà trước khi người dân kịp nhận ra.

Huyết Ấn. Minh chứng cho việc trở thành một phần của bà, thành tay chân hành động theo ý muốn của bà.

Họng súng hướng thẳng vào con ngươi của Beta. Thứ vũ khí của chính mình đang nhắm vào bộ phận yếu mềm nhất trên cơ thể mình. Dù muốn ngăn lại cũng không thể. Đó là sức mạnh của con ma cà rồng được gọi là tai ương suốt ngàn năm qua. Chút đức tin mãnh liệt không đủ để kháng cự. Tay cô run rẩy bần bật, nhưng bất chấp tất cả nó vẫn chĩa súng vào chính chủ nhân của mình.

Cô nhìn thấy vòng tròn bằng thép lạnh lẽo và bóng tối bị nhốt bên trong đó. Mùi thuốc súng phảng phất. Cứ như mùi lưu huỳnh cháy rực từ địa ngục.

Vực thẳm lạnh lẽo và đen tối đó, chỉ cần bà khẽ nhúc nhích ngón tay, sẽ bùng lên sắc đỏ và khạc ra viên đạn sắt. Viên đạn sắt ngu ngốc không nhận ra chủ nhân của mình sẽ đập tan con ngươi mềm mại và cày nát bên trong bộ não.

Thật tuyệt vọng, con người có khả năng tưởng tượng ra những viễn cảnh khủng khiếp sắp ập đến với mình.

Đức tin mãnh liệt cũng không ngăn nổi nỗi sợ hãi đang rỉ ra. Răng đánh vào nhau cầm cập. Con ngươi đứng trước sự diệt vong dao động dữ dội. Đức tin không màu không sắc, không thể chạm vào, nên không thể bảo vệ cô khỏi viên đạn sắt kia. Nó chỉ bảo vệ được linh hồn cô mà thôi.

“L-làm ơn, xin hãy tha mạng.”

Thần linh thì xa, còn súng thì đã phản bội cô. Thứ còn lại chỉ là một cô gái nhỏ yếu ớt.

Vì thế. Chẳng còn cách nào khác. Thật tàn nhẫn khi mong chờ một điều gì đó vượt qua cả mạng sống từ một người bình thường.

Chỉ là, thật buồn thay.

Thử thách nghiệt ngã đòi hỏi mạng sống này, so với sự nghiệt ngã của nó, lại tìm đến quá thường xuyên.

“Không có lễ nghi, không có khí chất, thậm chí đến khí phách cũng không. Thật thảm hại. Thà rằng ngươi cứ gào thét tên vị Thần đó đến cùng, ta còn đích thân cho ngươi sa đọa.”

Ma cà rồng thở dài. Một tiếng thở dài ngắn gọn và dứt khoát. Đồng thời, đó cũng là lời phán xét cắt đứt vận mệnh của một con người.

Cử chỉ đẹp đẽ ấy như cánh bướm dập dờn trong không trung.

“Biến đi.”

Cạch.

Cò súng đã được bóp. Beta nhắm nghiền mắt chờ chết.

Nhưng không có viên đạn nào được bắn ra.

Chỉ có tiếng bóp cò vô vọng vang lên. Dù Dấu ấn tiên huyết đã bóp cò, nhưng nó đã không kéo chốt để đẩy vỏ đạn ra và nạp viên đạn mới vào bên trong.

“Hà, a ha ha.”

Mình sống rồi. Ngay khi Beta vừa hé một nụ cười mong manh.

Huyết mã bước tới.

Thế là hết.

Giống như ngọn cỏ dại vô tình bị con ngựa giẫm lên.

Giống như con côn trùng bị con người vô thức dùng ngón tay ấn chết.

Một con người đã hóa thành một vũng máu.

Đến cái xác cũng không còn. Giống như xác côn trùng bị đè nát trên tảng đá chỉ còn lại những mảnh vụn dính chặt, con người bị móng vuốt của Huyết mã Rallion giẫm nát đã trở thành một phần của bức tường và sàn nhà.

Tyrkanzyaka vung tay. Những con sóng máu tràn qua, quét sạch cả dấu vết đó.

Sau đó, chẳng còn lại gì.

Ma cà rồng đã dọn dẹp xong kẻ xâm nhập vô lễ. Khỏi thế gian, và khỏi ký ức của bà.

Biển máu quá mênh mông để có thể ghi nhớ dù chỉ một vũng máu nhỏ.

Tuy nhiên, viên đạn sắt từng gây ra chút vết thương trên cơ thể bà vẫn còn đó. Tyrkanzyaka dùng bàn tay trắng muốt nhặt viên đạn lên.

Đã bao lâu rồi kim loại mới ghim vào cơ thể bà thế này? Chắc phải đếm lại qua không biết bao nhiêu ngày đêm. Dù loại tấn công này không thể gây tổn hại dù chỉ một chút cho Thủy tổ của ma cà rồng.

Nhưng dù sao đó cũng là một thành tựu mà trong quá khứ các hiệp sĩ lừng danh đã thử và chỉ có cực ít người thành công.

Vậy mà một cô gái trông bình thường như thế lại làm được.

“Hơi nhói một chút. Xem ra con người thời nay ai cũng giấu cho mình một bí chiêu nhỉ.”

Thậm chí khi Tyrkanzyaka bóp cò, nó còn không hoạt động. Có vẻ như có thứ gì đó đặc biệt để nhận diện người dùng.

Cũng cần phải cảnh giác đôi chút.

Người cổ đại lần đầu thấy súng và lần đầu bị trúng đạn đã lẩm bẩm như vậy.

.

..

...

....

Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất!

Con người! Con người đã làm món gì đó rất ngon cho mình! Là thịt nhưng lại có vị đậu, ngon cực kỳ luôn!

Đã thế còn được chơi ném bóng nữa! Con người, bóng ném ra chậm quá nên hơi chán một tí! Nhưng vẫn thích! Vì ném bóng là trò chơi vui mà!

Đã thế, đã thế!

“Gâu!”

Có con người mới! Nhiều lắm! Thật nhiều con người đang nói chuyện xôn xao nên vui quá chừng!

A! Không biết trong số những con người đó có ai thực hiện lời hứa không nhỉ?

“Gâu gâu!”

Cứ cười rồi lại gần chắc họ sẽ thích mình thôi!

Nếu cùng chơi ném bóng thì sẽ càng thân thiết hơn!

Không thực hiện được lời hứa cũng không sao! Dù sao con người vẫn là con người mà!

Một người xuất hiện rồi! Anh ta bắt chuyện với mình! Chơi đi! Vui quá! Chắc chắn sẽ vui lắm đây!

Vui quá!

Vui quá.

Vui….

Đoàng.

….

Mình biết mà.

Con người sợ mình.

Con người kinh hãi mình.

Ai cũng sợ khiếp vía. Cơ thể run bần bật. Cứ muốn bỏ chạy thôi.

Sở dĩ không làm vậy là vì không còn nơi nào để chạy cả.

Buồn quá.

Mình dựa vào bao nhiêu thì họ không dựa lại bấy nhiêu. Cảm giác như sắp đổ sụp vậy. Bất an quá.

Nhưng nếu mình cười, nếu cứ tiếp tục dựa vào, thì một ngày nào đó họ sẽ dựa lại mình chứ?

Chơi thêm một chút nữa đi. Một chút, một chút nữa thôi.

….

Mọi người đi hết rồi. Vì sợ mình nên họ chạy trốn mà không thèm nhìn lấy một lần. Quái vật, ai đó đã lầm bầm khi đi ngang qua.

Mình đâu phải quái vật. Mình là một cún mà.

Một chú cún ngoan biết nghe lời và biết chờ đợi!

Nghe lời con người nên mình đã đến nơi tối tăm mịt mù này. Mình đã đợi ở đây rất lâu rồi. Dù không có tiếng trả lời, mình vẫn cứ đợi, đợi mãi. Ngay cả khi con người giết chóc con người một cách đáng sợ, ngay cả khi có mùi máu khó chịu, mình vẫn nhắm nghiền mắt chịu đựng.

Vì mình là một chú chó ngoan mà. Một chú chó ngoan dù buồn chán, dù cô đơn vẫn cố gắng chờ đợi!

…Nhưng mà. Có vẻ ai cũng sợ mình cả.

“Ngậm về đây!”

Ngoại trừ cái con người tốt bụng này.

Bàn tay của con người tốt bụng, thích lắm. Hắn hay xoa đầu mình. Gãi đầu và cằm cho mình nữa.

Dù sao thì có con người tốt bụng ở đây, mình vẫn thấy vui!

Sau khi xoa đầu xong, con người tốt bụng bước về phía con người xấu xa. Hắn giơ tay lên và cười tươi. Một thứ màu trắng hình vuông đột ngột xuất hiện từ mu bàn tay! Hắn vừa nói gì đó vừa di chuyển miếng trắng vuông vức đó qua lại!

Ơ?

Phập.

Máu chảy ra. Con người kia ngã xuống. Và không cử động nữa.

“Gâu?”

Chết rồi.

Ừ. Chết rồi.

Con người đã giết con người. Máu chảy ra. Không ngừng lại được. Chết rồi.

Lần trước cũng thế, xem ra việc con người giết nhau là chuyện bình thường thì phải.

Không, ngược lại. Đối với con người, cái chết có lẽ không đến từ cái đói, bệnh tật hay kẻ săn mồi, mà đến dưới hình hài của một con người khác.

“Phù.”

Con người vừa giết người đang nhắm mắt lại.

Hắn là người tốt đã nấu món ngon cho mình, chơi ném bóng với mình và hay xoa đầu mình. Thỉnh thoảng có nổi cáu, thỉnh thoảng có vẻ định đánh mình. Nhưng hắn không sợ mình. Hắn ta là một người tốt.

Một người tốt như vậy đã giết một người khác.

Đối với mình hắn là người tốt, nhưng đối với người khác chắc không phải vậy.

Thế nhưng.

Biết đâu đấy.

“Gâu.”

Biết đâu hắn cũng sợ mình?

Khi mình lại gần, con người tốt bụng cau mày. Mình bỗng thấy sợ. Hay là hắn cũng kinh hãi mình?

“Ơ kìa. Sao lại ra đây? Đói à? Đừng có hòng mà ăn xác người đấy nhá. Ăn quen thịt người là chết tôi—à không, mọi người sẽ ghét đấy.”

Mình biết rồi. Không ăn đâu. Mình chẳng thấy hứng thú gì với thịt người cả. Mình cũng biết ăn vào là sẽ bị sợ hãi mà.

Nên mình không ăn đâu. Mình là một chú chó ngoan mà.

“Ơ kìa? Này. Giờ không phải lúc xoa bóp đâu nhá? Tôi còn có việc phải làm, ra đằng kia đứng một lát đi.”

Mình muốn làm thân. Mình không muốn trở nên đáng sợ.

Nhưng nếu hắn thấy sợ, mình hy vọng hắn hãy nói cho mình biết ngay từ đầu.

“Đã bảo đi ra mà! Không có thời gian mà vuốt ve đâu!”

Nếu thấy sợ, thà rằng mình sẽ rời đi.

“Này. Thôi được rồi. Chẳng biết cô nàng đang nghĩ cái gì nữa.”

Con người tặc lưỡi rồi ấn mạnh vào đầu mình. Chẳng nặng tí nào nhưng mình vẫn di chuyển. Khi mình lùi lại vài bước, con người ôm chầm lấy mình và xoa đầu thật mạnh.

Dù hơi thô bạo nhưng mình thích lắm.

Nếu hắn sợ mình, chắc chắn sẽ không thể ôm chặt thế này được.

“Được chưa? Rồi nhá? Xoa thế là đủ nhiều rồi nhá? Tôi đi 'giải quyết' bọn còn lại đây đây, cô không giết người được nên cứ ra nhà bếp mà liếm nồi đi! Đi đi! Đi đi!”

Mình sẽ làm vậy.

Mình không thể chiến đấu với con người.

Nếu đó là chiến đấu với con người, mình không thể giúp được con người tốt bụng này.

Nhưng, dù vậy.

Mình vẫn hy vọng tên con người tốt bụng này sẽ sống sót.

Nếu hắn chết, mình sẽ khóc vì buồn đấy. Sẽ khóc cả ngày luôn. Có khi hai ngày liền mình sẽ quên cả ăn luôn đấy.

Thế nên là.

Liếm.

***

Azzy liếm vào má tôi một cái rồi lững thững bước về phía nhà bếp. Tôi dùng tay lau vết nước bọt ướt sũng trên má.

Đúng là một cô nàng kỳ lạ. Lúc thì vui vẻ, lúc lại u sầu.

Đúng là vẫn không thể đọc được suy nghĩ của loài chó mà. Rõ ràng là ngôn ngữ sinh ra để giao tiếp với con người, vậy mà tôi lại chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cô nàng.

Mà không hiểu cũng phải thôi? Khuyển Vương về cơ bản là người đại diện cho muôn loài chó, à không, là chó đại diện cho muôn loài chó. Nếu đọc được suy nghĩ thì có khi còn rắc rối hơn.

“Nào, dù sao thì cũng tìm thấy rồi.”

Dùng đọc tâm thuật quá mức khiến đầu tôi đau nhức, nhưng bù lại cũng đã có kết quả.

Những kẻ chết từ nãy đến giờ chỉ là lũ râu ria làm cảnh. Đội quân thực sự là Kanisen và gã kỹ thuật viên vẫn đang ở bên trong phòng quản lý. Họ không di chuyển, có vẻ như đã tìm thấy thứ gì đó.

Ma cà rồng đang ở kho vũ khí ngầm. Kẻ hồi quy đang chiến đấu với kẻ mặc Chiến Giáp.

Cả hai đều có khả năng dọn dẹp kẻ thù trong tích tắc và đến giúp tôi.

Vấn đề là, cả hai đều không có ý định đó.

Ma cà rồng chẳng quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì, còn Kẻ hồi quy thì tin rằng tôi sẽ tự xử lý được nên đang cố tình kiềm chế sức mạnh để chiến đấu.

“Mẹ kiếp. Tự xử lý cái nỗi gì chứ.”

Lao đến chỗ Kẻ hồi quy ngay bây giờ, giải thích tình hình, bắt cô nàng hạ gục kẻ thù nhanh chóng, rồi ngăn cản Kanisen định làm nổ tung Tantalus.

Có thể làm được, nhưng sẽ tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa, với một Kẻ hồi quy đang cảnh giác cao độ với tôi thì chưa chắc cô nàng đã tin.

Tôi phải tự mình ra tay sao? À, không tự tin thắng nổi đâu nhé.

‘Tìm thấy rồi!’

Ơ kìa. Dòng suy nghĩ này là của gã kỹ thuật viên tên Gamma sao? Sao đột nhiên suy nghĩ của hắn lại bùng nổ mạnh mẽ thế này? Nghe rõ mồn một luôn.

‘Mình đã tìm ra bí mật của Tantalus! Không ngờ nó lại có cấu trúc như thế này. Nếu tầng hầm phòng quản lý không bị đào bới thì sẽ chẳng bao giờ biết được!’

Hả? Cái gì cơ? Tìm thấy bí mật sao?

‘Haha! Với cấu trúc này… thậm chí chẳng cần tốn bao nhiêu thuốc nổ cũng có thể phá hủy nó! Chỉ cần một tích tắc là sụp đổ ngay thôi! Phải báo cáo cho đội trưởng ngay mới được!’

Này, khoan đã! Thật đấy à?

Không còn thời gian nữa. Tôi vội vàng chạy thục mạng về phía phòng quản lý.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Mọe đoạn này tả kỹ thế, gái cưng có khác :)))
Mọe đoạn này tả kỹ thế, gái cưng có khác :)))
[Lên trên]
Đến đây mới đăng illu này thì không đúng cap trong ảnh, nhưng trong novel thì trước đấy Tyr toàn xuất hiện dưới dạng quan tày thôi nên đây mới đúng là lộ diện lần đầu
Đến đây mới đăng illu này thì không đúng cap trong ảnh, nhưng trong novel thì trước đấy Tyr toàn xuất hiện dưới dạng quan tày thôi nên đây mới đúng là lộ diện lần đầu