Sau đó, cô không còn nhớ rõ gì nữa.
Một ánh sáng trắng lóe lên. Cảm giác cơ thể như đang lơ lửng bị nhấc bổng đi đâu đó. Và một cảm giác mơ hồ như thể… có ai đó đang gọi tên mình.
『Seolhwa, Seolhwa… làm ơn, mở mắt ra đi…!』
Một người đàn ông đang khóc, cúi xuống nhìn cô. Anh nắm chặt tay cô như thể không muốn buông. Bàn tay run rẩy ấy… như truyền cả nỗi đau vào cô.
『Anh xin lỗi. Anh đã không đến gặp em, vì mãi lo viết …』
À… là Dohyun.
Nhưng… sao anh lại khóc?
Hôm nay là sinh nhật mình mà, lẽ ra ảnh phải cười mới đúng.
À… chắc tại mình quên làm món trứng cuộn cho ảnh.
『Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi…』
“Không cần xin lỗi đâu. Em sẽ sớm về nhà thôi… rồi em sẽ làm món trứng cuộn kiểu Seolhwa thật ngon cho anh ăn mà.”
“Nhưng… tại sao em không thể nói thành lời?”
Em muốn nói rằng em ổn.
Vậy mà môi không nhúc nhích. Tất cả những gì em làm được chỉ là cố gắng cong nhẹ khóe miệng thành một nụ cười.
“Vẫn chưa bắt được thủ phạm sao? Mẹ kiếp, lũ vô dụng! Mấy người tự gọi mình là cảnh sát hả?!”
Nhìn Han Dohyun túm cổ áo ai đó, gào lên đầy phẫn nộ, Seolhwa khẽ cau mày.
Anh vốn không phải người hay bộc lộ cảm xúc như vậy.
Tại sao nỗi đau của anh… lại u uất đến thế?
Seolhwa cố vươn tay ra ngăn anh lại, nhưng cơ thể không nhúc nhích được.
Cảm giác như từ thắt lưng trở xuống đã hóa đá.
Đau quá…
Cơn đau bỏng rát, như thể có thanh sắt nung đỏ đang xuyên qua từng thớ thịt.
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi mím chặt. Răng nghiến vào nhau đến mức tưởng như sắp gãy.
Cô muốn hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình vậy?”, nhưng không nói thành tiếng được.
Chỉ còn cảm nhận rõ rệt làn khí lạnh trong phòng phẫu thuật.
Áp lực nặng nề đè lên lồng ngực. Những khuôn mặt nghiêm trọng của các bác sĩ đang cúi xuống nhìn cô.
“À… đúng rồi. Mình bị tai nạn xe.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Seolhwa hiểu ra mọi chuyện.
Hiểu rằng tình hình rất nghiêm trọng.
Không chỉ bác sĩ phẫu thuật, mà cả bác sĩ nội khoa, cấp cứu, đều có mặt.
Họ xem xét từng bản chụp X-quang, CT, MRI… chăm chú đến từng chi tiết.
Và rồi, với vẻ mặt nặng trĩu, họ chỉ lắc đầu… rồi đẩy Seolhwa đi nơi khác.
Cuối cùng…
『Chúng tôi bắt đầu gây mê nhé. Hít sâu vào. Một… hai…』
Một luồng sáng trắng chói lòa xuyên qua tầm nhìn của Seolhwa, và chiếc mặt nạ oxy được áp lên miệng cô.
Chưa kịp đếm đến ba, ý thức đã bắt đầu mờ dần. Một dòng chất lỏng lạnh chạy vào tĩnh mạch, mang theo thứ đau đớn từng siết lấy cơ thể cô như một con rắn… cũng dần tan biến.
“Lẽ ra mình nên nói với Dohyun… rằng đó không phải lỗi của anh ấy…”
Mi mắt trở nên nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, điều cuối cùng lướt qua trong đầu Seolhwa… lại là một suy nghĩ nhỏ bé đến tầm thường.
Và khi cô mở mắt trở lại, thứ đầu tiên cô thấy… là một trần nhà trắng xoá. Giống hệt cái cách các tiểu thuyết thường bắt đầu.
『Seolhwa! Em… em tỉnh rồi…!』
『Dohyun…?』
Han Dohyun – người vẫn luôn bên cạnh cô như thể chưa từng rời đi.
Quầng thâm quanh mắt anh hằn sâu đến mức khó tưởng tượng nổi anh đã trải qua bao nhiêu đêm không ngủ, chỉ vì lo lắng cho cô. Đôi mắt ấy đỏ ngầu, ửng máu.
『Em đã bất tỉnh suốt hai ngày liền. Anh… anh thực sự tưởng em sẽ không qua khỏi…』
Gương mặt cứng đờ vì kiệt sức kia… cuối cùng cũng giãn ra hoàn toàn, khi người con gái anh yêu mở mắt lần nữa.
Một con người vừa ngốc nghếch… vừa thuần khiết đến lạ.
Dù đã phải trải qua quá khứ nghiệt ngã đến thế, dù từng một mình chống lại cả thế giới tàn nhẫn này, anh vẫn không đánh mất phần trong trẻo nhất của mình.
『…Làm sao em chết được, khi anh còn ở đây, đồ ngốc.』
Seolhwa mỉm cười khẽ, cố nhấc người lên để ôm lấy Dohyun. Dù tai nạn nghiêm trọng là thế, cô lại chẳng cảm thấy đau, nên nghĩ rằng mình hẳn vẫn ổn.
Nhưng…
『Ơ? Ủa? Tại sao… tay mình…?』
Một tiếng “khựng” rất nhẹ. Rồi cánh tay phải của cô rũ xuống , mềm oặt như một con rối bị đứt dây.
Dù cô có cố gắng bao nhiêu, cảm giác vẫn không trở lại.
『…?』
Seolhwa không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột trong cơ thể mình.
Cô gắng dùng tay còn lại để nâng cánh tay phải đã mềm nhũn kia lên, một động tác trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng thương.
Tại sao lại là tay phải?
Nếu là tay trái cái tay mà cô hiếm khi dùng tới thì mọi chuyện đã không nghiêm trọng đến vậy.
Vì trên hết… với một nhà văn sống bằng câu chữ, việc mất đi khả năng cử động một bên tay chính là bản án tử.
Dù công nghệ có hiện đại, dù có người dùng phần mềm nhận diện giọng nói, hay tập gõ bàn phím bằng chân, bằng tay còn lại…
Nhưng với cô… nó vẫn là mất mát không thể bù đắp.
『Bác sĩ! Làm ơn! Mau đến đây!』
Lần đầu tiên trong đời, Seolhwa ghét việc có Dohyun ở bên cạnh.
Cô cảm thấy mình giống như một con côn trùng bị lật ngửa, quằn quại vùng vẫy giữa không trung , bất lực.
『Dohyun, không phải như anh nghĩ đâu… Em chỉ mệt thôi… Ừm… chắc chắn không phải là bị liệt…』
Cô biết rõ hơn ai hết điều gì đang xảy ra với cơ thể mình.
Dù chính cô là người hiểu rõ cơ thể mình nhất, Seolhwa vẫn liên tục đưa ra những lời bạo biện , như thể chỉ cần nói vậy… thì nỗi bất an sẽ tạm biến mất trong mắt Dohyun
Bệnh tật… luôn đến bất ngờ.
Như một vị khách lạ mặt, đột nhiên xuất hiện giữa bữa tiệc sinh nhật của bạn , không được mời, cũng chẳng thể đuổi đi.
Và theo cách đó, nó tàn nhẫn. Lạnh lùng. Và rất khó ưa.
Người ta vẫn bảo: “Chúa chỉ gửi thử thách vừa sức ta gánh”.
Nhưng rồi bác sĩ lại nói:
『Có khả năng em sẽ bị liệt toàn thân. Vì tủy sống ở vùng cổ đã bị tổn thương nghiêm trọng.』
Tổn thương hoại tử tủy sống.
Một căn bệnh mà động mạch cấp máu cho tủy sống bị tắc do chấn thương. Dòng máu và dưỡng khí không đến được , khiến tủy bắt đầu hoại tử từng chút một.
『Cái gì…? Bác sĩ… bác đang nói gì vậy…?』
『Tình trạng không khả quan. Dù chủ tịch ông của em đã chi rất nhiều tiền cho ca điều trị này… nhưng chúng tôi… đã cố gắng hết sức.』
Vị bác sĩ khẽ chỉnh lại gọng kính, giọng nói trầm xuống như đang đọc lên một bản án không thể kháng nghị.
Người ta bảo bác sĩ thường nói trước điều xấu nhất, để bệnh nhân không sụp đổ khi biết sự thật.
Nhưng lần này…
『Em có thể… chỉ còn sống được một năm.』
Và những lời ấy , như một cú đánh chí mạng, đủ để phá vỡ cả trái tim kiên cường nhất.
『Bác sĩ… làm ơn… làm ơn, bác có biết Seolhwa đã cố gắng đến nhường nào để ở bên tôi không? Cả hai bọn tôi… vừa mới đỗ vào trường đại học mà cô ấy mơ ước bấy lâu…』
Không chỉ riêng Yoo Seolhwa gục ngã trước hiện thực lạnh lùng đó.
Han Dohyun cũng bắt đầu cầu xin, giọng nghẹn lại giữa những tiếng nấc.
『Tôi xin lỗi, nhưng tình hình rất nghiêm trọng. Thành thật mà nói… việc em ấy còn sống sót đã là một điều kỳ diệu.』
Nhưng bác sĩ không phải thần thánh.
Họ cũng chỉ là con người , bất lực trước một sinh mệnh đã bắt đầu phai màu.
『…』
『Tên lái xe gây tai nạn đã cố tình xoá hết dấu vết. Hắn không chỉ muốn tông mà còn… cố giết em ấy.』
Có một lý do khác khiến tình trạng của Seolhwa trở nên nặng như vậy.
Tên thủ phạm đã chủ ý tông cô sau khi cô lao ra cứu một đứa trẻ.
Nghe nói, chính đứa trẻ ấy cũng đã bị thương vì cố lao ra che chắn cho Seolhwa.
Cái ác lần này… không chỉ là tai nạn. Mà là một sự cố sát thực sự.
『Vẫn chưa bắt được hắn sao…?』
Seolhwa không thể tin nổi.
Một kẻ đã cố gắng sát hại cháu gái của chủ tịch tập đoàn lớn, lại có thể biến mất hoàn toàn mà không để lại manh mối nào?
『Phải. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra hắn. Cậu đừng lo quá.』
Dường như… chính định mệnh cũng đang âm mưu đẩy cô đến cái chết. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không một nhân chứng chắc chắn.
Người duy nhất có thể làm chứng đứa trẻ ấy thì đang nguy kịch. Còn camera giám sát thì chỉ ghi được toàn điểm mù.
Khi những điều trùng hợp chất chồng… chúng không còn là trùng hợp nữa. Chúng trở thành định mệnh.
『Bắt được hắn thì có ích gì… khi em còn chẳng thể viết nổi nữa?』
Và định mệnh đó đang đẩy Yoo Seolhwa đến bờ vực.
Ban đầu, cô vẫn còn hy vọng.
Con người vốn sinh ra để hướng về điều tích cực. Chỉ cần thấy một tia tiến triển, người ta sẽ bám víu vào nó.
『Đúng rồi! Tốt lắm! Thêm một bước nữa thôi!』
Cơ thể cô từng bị nghiền nát trong vụ tai nạn, xương gãy nát hoàn toàn. Nhưng sau khi tháo bó bột, cô đã có thể nắm tay bạn trai mình tập đi lại từ đầu.
『Phù… phải rồi. Làm gì có chuyện Yoo Seolhwa vĩ đại lại bỏ cuộc chứ.』
Cô mỉm cười đầy tự tin. Tin rằng mình có thể vượt qua cái mốc một năm mà bác sĩ từng cảnh báo.
Chẳng phải TV vẫn hay chiếu những câu chuyện như vậy sao?
Bệnh nhân giai đoạn cuối chỉ bằng ý chí và tình yêu vẫn sống vượt ngoài dự đoán.
Hình ảnh Seolhwa và Dohyun đầy hy vọng đến mức… họ trở thành một truyền thuyết nhỏ trong mắt các chuyên viên vật lý trị liệu.
『Dạo này nhìn em đã giống chính mình hơn rồi đó. Lúc trước… anh lo thật sự.』
『Chờ đấy mà xem. Rồi em sẽ đi lại như chưa từng ngã.』
Cả hai chẳng để tâm đến lời đồn.
Dù sao thì… giữa nơi u ám như bệnh viện, họ vẫn sống như một cặp vợ chồng son , vừa trẻ, vừa rực rỡ.
Mỗi khi được nghỉ học sớm, Han Dohyun lại tới chăm sóc Seolhwa hết lòng.
Anh lau mồ hôi cho cô, bế cô dậy mỗi khi cô không thể cử động, và giúp cô làm mọi việc từng chuyện nhỏ nhất.
『Á! Nhẹ tay chút coi!』
『Cô gái của tôi mà nhẹ như bông thế này, thì ai mà bế cho khéo được chứ~』
Bất chấp bất hạnh bủa vây, Han Dohyun và Yoo Seolhwa vẫn cố gắng sống hết sức mình để tìm lại hạnh phúc trong những điều nhỏ bé còn sót lại.
Nhưng…
『Hả? Dohyun, cái này là… giấy gọi nhập ngũ sao…?』
Hạt mầm của bất hạnh , thứ sẽ cướp đi tất cả , bắt đầu chỉ bằng một bức thư.
『……』
Như thể một vị thần độc ác nào đó ghét cay ghét đắng nụ cười của họ, rồi giáng xuống một lời nguyền không thể hóa giải.
Sau khi Dohyun nhập ngũ, Seolhwa lại phải đối mặt với một cú sốc khác.
Đôi chân tưởng như đang hồi phục, bỗng dần tê dại.
Chính đôi chân ấy , mà Dohyun từng ân cần xoa bóp, từng kiên trì giúp cô trong suốt quá trình phục hồi chức năng.
Dù đã mời không biết bao nhiêu chuyên viên vật lý trị liệu tới tận nhà, cũng không thể nối lại những dây thần kinh đã đứt.
Chuyện đó xảy ra , chỉ một tháng sau khi Dohyun lên đường nhập ngũ.
[Dohyun… em nhớ anh nhiều lắm…]
Seolhwa gõ từng chữ lên laptop bằng bàn tay trái , bàn tay mà cô chưa từng quen dùng.
Thời gian trôi qua, vụ tai nạn xe từng giáng xuống cuộc đời Seolhwa, bắt đầu cướp đi tất cả những gì cô có.
Không chỉ là địa vị, tiền bạc, hay danh tiếng… mà cả những ước mơ sâu thẳm nhất trong lòng.
[Anh biết không, Dohyun? Em… không thể có con được nữa. Họ nói là em vô sinh hoàn toàn.]
Ngay cả giấc mơ mà Seolhwa từng khao khát nhất cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.
Chuyện đó xảy ra vào tháng thứ hai sau khi Dohyun nhập ngũ.
Không thể nói với anh sự thật tàn khốc ấy, cũng không vượt qua nổi thực tại, căn bệnh trong tâm trí cô dần trở nên nghiêm trọng.
[Viết tiểu thuyết bằng một tay… đúng là địa ngục. Em thử viết vào sổ, mà chữ xấu đến mức chính em cũng không đọc nổi.]
Tê liệt bắt đầu từ cánh tay phải, giờ đây như một lớp kén dày đặc, từ từ bao trùm lấy toàn bộ thân thể Seolhwa..
Tựa như một con nhộng đang chờ ngày hóa bướm, cơ thể cô dần trở nên nặng nề, nặng đến mức không thể bay lên được nữa.
「Dohyun à… có lẽ em sẽ không bao giờ bay được như một cánh bướm nữa.」
Seolhwa không thể bay như một cánh bướm.
Vì từng chút một… cô đang mất đi quyền kiểm soát chính cơ thể mình.
Dù cô có gồng mình tập trung đến mấy, thân thể vẫn không hề đáp lại, giống như đang cố điều khiển một phần thân thể chưa bao giờ tồn tại.
Như một người lính dò từng bước qua bãi mìn, Yoo Seolhwa cuối cùng cũng đi đến quyết định ấy, sau khi mất hoàn toàn cảm giác ở tay phải và bàn chân trái.
Với một cơ thể đang dần tê liệt, cô không còn đủ sức giữ lấy giấc mơ làm nhà văn,
cũng chẳng thể tiếp tục làm người yêu của Han Dohyun.
Ngay cả đứa con , điều cô từng khát khao nhất , giờ cũng không còn là điều cô có thể hy vọng.
Vì thế…
[Hôm nay, em đã quyết định mình sẽ chết.]
Seolhwa , đã chọn cách kết thúc mọi thứ.
Cô biết… nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho Dohyun.
[Ít nhất, em muốn được chết… khi linh hồn một người viết vẫn còn sống trong em. Khi em vẫn còn cảm thấy mình là một con người.]
Đó là lý do , vì sao cô đã nói dối trong bức thư tuyệt mệnh.
Vì cô hiểu quá rõ: Han Dohyun , người cô yêu đến nhường ấy , sẽ không bao giờ buông tay… nếu như cô để lại điều gì khiến anh hối hận.
Và nếu điều đó xảy ra, anh sẽ sống phần đời còn lại trong cô đơn… Không thể quên người con gái đã không thể ở lại bên anh, không thể sinh cho anh một đứa trẻ.
[Giống như bị chôn sống vậy.]
[Như thể có ai đó đang xúc từng vốc đất ẩm và nặng, đổ dần lên đầu em.]
[Dù em có cầu xin Chúa cứu lấy mình, thì mọi thứ… vẫn chẳng thay đổi.]
Seolhwa gõ chậm rãi trên laptop, bằng bàn tay trái chưa từng quen thuộc.
[Cái chết… nhẹ đến đáng sợ anh à. Chính vì thế, em chọn ra đi , trước khi chính mình trở thành một điều gì đó quá nhẹ… đến mức chẳng còn tồn tại.]
Seolhwa quyết định đóng vai “kẻ xấu”. Cô cố tình tỏ ra vô tình để Dohyun có thể quên cô dễ dàng hơn.
[Ngày 24 tháng 12, 20XX Hoa Tuyết từ nhà văn Yoo Seolhwa gửi đến Han Dohyun.]
[Tái bút: Mình chia tay đi. Thật lòng mà nói… anh có thể tìm được người tốt hơn em nhiều.]
Viết xong lá thư, cô lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Dưới cánh tay trái là chiếc nạng gỗ , từng bước một, cô chậm rãi rời đi.
Những bệnh viện lớn thường có lối đi dốc , dành cho người ngồi xe lăn.
Chính nơi đó, vài tháng trước, Seolhwa từng chiến đấu với bệnh tật bằng tất cả hy vọng trong tim.
Cô đã từng nghĩ… điều bất hạnh duy nhất trong đời mình chỉ là hoại tử tủy sống.
『Vô sinh… sao có thể…』
Khi bất hạnh này nối tiếp bất hạnh khác, con người dần học cách buông xuôi.
Xin lỗi… vì đã trở thành một người con gái tệ hại.
Xin lỗi… vì đã là một người yêu không ra gì.
Dù ngay lúc này , từng khoảnh khắc không có anh đều như địa ngục , em vẫn không đủ can đảm để chờ đến ngày anh xuất ngũ, để rồi lại phải nhìn thấy ánh mắt ấy… ánh mắt vẫn còn yêu em như thuở ban đầu.
「Haa…」
Cô bước lên từng tầng, giả vờ rằng mình cần đi vệ sinh.
Đi ngang qua mùi ẩm mốc lạnh lẽo của khu người lớn…
…rồi đến tầng dành cho trẻ em nơi ánh đèn vẫn sáng dù là giữa đêm, nơi các bức tường được trang trí bằng sắc màu rực rỡ.
Với Seolhwa, nơi này luôn mang một cảm giác thân thuộc sâu xa.
Bởi vì khi còn nhỏ, cô đã từng chiến đấu với căn bệnh Bạch Cầu.
Cô đã từng là một đứa trẻ đội mũ len, đẩy cột truyền dịch, nằm viện dài ngày với ước mơ giản dị: được ăn hamburger cho đến no bụng khi khỏi bệnh.
Cô hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ không còn phải đội chiếc mũ len mẹ đan, để che đi cái đầu trọc lóc của mình.
Là những lời động viên, là ánh mắt của y tá, của chuyên viên trị liệu , đã giúp cô vượt qua bạch cầu nhanh hơn dự kiến.
『Còn giờ thì… tất cả đảo ngược.』
Lần này, cô cũng từng nghĩ , mọi thứ rồi sẽ giống như trước.
Trước khi liệt toàn thân, cô đã tranh thủ đi khắp nơi , tìm đến những quán ăn nổi tiếng , nhờ tài xế chở đi, chỉ để thưởng thức lần cuối… trước khi miệng cô cũng mất chức năng ấy.
Cô đã ngừng viết nhật ký , vì tay không còn cầm bút nổi.
Cô đã cắt liên lạc với những người bạn… từng thôi không hỏi han nữa.
Cô đã viết thư chia tay người mình yêu , bằng chính tay mình.
Người cha từng hiến tủy để cứu sống cô năm xưa… cũng đã mất vì bệnh.
Tới mức này, có lẽ… ngay cả khi cô biến mất khỏi thế giới, cũng chẳng ai nhận ra.
Cạch.
Cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng bật mở.
「Lạnh thật đấy… Lạnh buốt luôn ấy.」
Gió tháng Mười Hai cứa vào da thịt cô như dao cạo.
Lạnh buốt xuyên qua chiếc áo choàng bệnh nhân mỏng manh, nhắc cô nhớ rằng , mình vẫn còn sống.
Còn sống.
Mình… vẫn còn sống.
Răng cô va vào nhau lập cập, cơ thể run lên từng cơn , nhưng kỳ lạ thay, Seolhwa lại thấy… hạnh phúc.
Chẳng lẽ… chuỗi ngày dài chiến đấu với bệnh tật đã khiến tâm trí cô lệch khỏi trục?
Hay thực sự , cô đang cảm thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng sắp khép lại một cuộc đời bi thương?
Mắt cô rưng rưng.
Cổ họng nghẹn lại, hơi thở bắt đầu rối loạn.
Toàn thân căng cứng, run lên bần bật.
「H… Haa…」
Không được khóc.
Là vì đang nhìn xuống nền bê tông lạnh lẽo mười tầng dưới chân sao?
Bất chợt, những giấc mơ chưa trọn vẹn lại ùa về trong đầu cô.
『Em từng muốn viết ra một điều gì đó… để người ta mãi nhớ đến.』
Seolhwa đâu chỉ là một bệnh nhân sống nhờ dây truyền và thuốc giảm đau.
Cô là một nhà văn có ước mơ.
『Em từng muốn làm thêm nhiều điều với Dohyun. Yêu anh ấy hơn nữa.』
Cô không phải một cái xác biết đi, gầy guộc và héo úa. Cô vẫn là một người con gái còn khao khát được yêu.
『Câu chuyện mà chúng mình đã cùng nhau viết… em từng muốn thấy nó được xuất bản… Ha… ha ha… hahaha…』
Và minh chứng cho điều đó là câu nói cuối cùng… Seolhwa đã thốt lên, ngay trước khi định gieo mình từ sân thượng.
Chỉ vậy thôi.
Một cảm xúc ngốc nghếch có thể gói gọn trong một câu duy nhất.
Nhưng có lẽ, sâu thẳm bên trong…
Yoo Seolhwa vẫn đang chiến đấu đến cùng , để không chết.
『Hỡi đứa con đáng thương của nhân loại.』
Rồi một người xuất hiện đúng vào khoảnh khắc Seolhwa chuẩn bị tan xác nơi nền đất lạnh giá.
『Ta đã đọc cuốn tiểu thuyết mà bạn trai người đã viết. Và… ta thấy thích.』
Một giọng nói vang lên không đến từ thế giới này, mà như vọng ra từ tầng sâu nhất của vũ trụ.
Một sinh thể hiện ra trước mắt cô hình hài đen kịt, trộn giữa dê và vô số chiếc đầu không xác định không có hình thù nào con người có thể hiểu nổi.
Mẫu Thể của Vạn Vật , một vị thần đến từ vũ trụ bên ngoài.
Shub-Niggurath.
『Vì thế… ta ban cho ngươi một cơ hội.』


6 Bình luận
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác rùng mình như lúc đọc "Khát vọng trở về" và "LMS"