• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Con mắt của kẻ điệu vong

Màn 16: It’s a Beautiful Day - Phần 3-4

2 Bình luận - Độ dài: 5,246 từ - Cập nhật:

Tất nhiên, với tư cách là một lão đại hội học sinh, Caesar tuyệt đối không thể để bạn gái mình gặp chuyện gì, nhất là khi NoNo lại không có năng lực ngôn linh. 

Vậy nên khi NoNo tưởng mình lén trốn ra ngoài đi nhảy, thì Caesar đã cùng một nhóm đàn em ngồi sẵn trong phòng VIP tầng hai vừa viết luận văn vừa nhâm nhi rượu whisky mạch nha nguyên chất đến từ Scotland, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống sàn nhảy, nơi cô bạn gái đang bị một đám con trai vây quanh.

Anh chẳng hề lo ai dám nhân lúc nhảy mà động tay động chân, vì tất cả những chàng trai đó đều đã được “mời lên” phòng VIP để nói chuyện “thân tình” với Caesar từ trước.

"Lão đại, anh từng nghe về một bệnh gọi là ‘rối loạn đa nhân cách’ chưa?” 

Một đàn em dè dặt nhắc, “Có những người lúc thế này, lúc thế khác như biến thành người khác luôn… là bệnh đó, cần điều trị đấy.”

Ngay lúc đó, NoNo tung người nhảy lên quầy bar, mái tóc đỏ sẫm rực rỡ bay như lửa.

“Thế thì sao?” 

Caesar nhún vai, “Như vậy chẳng phải giống như có hai bạn gái sao? Nếu cô ấy tách ra thêm vài lần nữa thì… tôi có hậu cung hợp pháp rồi!”

NoNo vẫn chưa chính thức trả lời lời cầu hôn của anh. 

Mỗi lần Caesar hỏi, cô lại ỡm ờ: 

“Để em suy nghĩ thêm đã”, “Ê này, chuyện trọng đại như vậy phải tính kỹ nha!”, hay là “Đổi ngày hoàng đạo khác rồi hỏi lại đi”... 

Nhưng Caesar chẳng vội. 

Anh là kiểu người sinh ra đã làm đại ca mà hễ đã là đại ca thì thường mắc cái gọi là “hội chứng lớp 8”, cái thứ tự tin mãnh liệt chẳng khác gì đám học sinh cấp hai, kiểu như: 

"Tôi khác với tất cả mọi người trên thế giới này”, “Thứ tôi chọn chắc chắn là tuyệt nhất”, và “Chỉ cần tôi dám làm, chắc chắn sẽ thành công”…

Caesar mắc “hội chứng lớp 8” khá nặng, nên anh tin chắc rằng một ngày nào đó, NoNo nhất định sẽ mặc váy cưới bước cùng anh lên lễ đường. 

Trong lễ phục cưới đó, nhất định phải có cả một bộ đồ cưới Trung Hoa mà anh vừa mới mua luôn cho tiện.

Anh mở tấm bản đồ cũ kỹ vẽ tay thời Minh triều, phát hiện ra mình đang lái xe băng qua phố Trường An, hướng về Tây Tiện Môn. 

Trên bản đồ đơn sắc loang lổ kia, chi chít những địa danh mang đậm hơi thở cổ xưa, khiến anh chợt nhận ra, dưới bánh xe của mình là một thành phố mang nghìn năm lịch sử. 

Anh mường tượng ra viễn cảnh trăm năm trước, hai bên đường là dãy phố cổ kính, tôi tớ gánh kiệu vừa chạy vừa hô “tránh đường!”, xa xa là vương thành mái ngói lưu ly vàng rực, và trên đường là những cô gái xinh đẹp trong váy áo cổ trang tha thướt.

Mở bản đồ lên, cứ như mở ra một đoạn lịch sử. 

Anh đang lái chiếc Mini Cooper xuyên qua lớp trầm tích của thời gian. 

Cô gái mà anh yêu cũng đang ở đâu đó trong thành phố này, mái tóc đỏ rực, đội mũ lưỡi trai, nhai kẹo cao su lách chách, hai tay đút túi quần bò, dạo bước giữa những con ngõ sâu hút. 

Có thể họ đang cách nhau chỉ một bức tường cao, hoặc vô tình lướt qua nhau ở hai đầu con hẻm dài.

Caesar bất ngờ đạp mạnh ga, anh không thích bỏ lỡ. 

Một ngày mùa thu trời trong nắng ấm như thế này, đáng ra phải là ngày gặp lại. 

Anh vẫn còn thời gian, xăng xe đầy bình, chừng đó đủ để anh chạy khắp nơi tìm cô gái của mình. 

Anh tin mình nhất định sẽ tìm ra. 

Không cần địa chỉ cũng không sao, vì anh đã từng nghe NoNo kể về bao nơi thú vị trong lòng Bắc Kinh, mỗi nơi, anh đều có thể nhớ lại.

Chiếc Mini Cooper rẽ qua lớp lá vàng rơi, trong xe vang lên bài It’s a Beautiful Day của Sarah Brightman:

"With every new day,

your promises fade away,

it’s a fine day to see,

though the last day for me,

It’s a beautiful day.

It’s the last day for me,

it’s a beautiful day.”

---

“Đẹp thật đấy, mùa thu Bắc Kinh.” 

Cô nàng "khoai tây" đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn thành phố giữa biển lá vàng, “Cứ có cảm giác đây là một mùa mà người ta có thể làm được bất cứ điều gì.”

Sakatoku Mai bưng ly socola nóng, rời bàn làm việc đi đến đứng sau lưng cô nàng kia, cùng ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Đã ba ngày rồi cô chưa tắm, mái tóc óng mượt chẳng còn bóng loáng như thường. 

Vì lười, cô đã gỡ búi tóc, thay bằng kiểu buộc hai bên “style học sinh cấp hai” cho tiện. 

Gần như chẳng bước chân ra khỏi phòng họp, bữa ăn được nhân viên lễ tân mang vào tận nơi, không bar bủng, không trai đẹp, nên việc trang điểm cũng trở thành thứ vô nghĩa. 

Cô bảo mình đang “lên men”, và để đè mùi lên men đó thì chỉ có thể xịt nước hoa liên tục.

“Ừ, khiến người ta nhớ đến mùa thu ở Nara.” 

Sakatoku Mai nhẹ giọng nói.

“Mọi chuyện chắc gần xong rồi chứ?”

Cô nàng khoai tây hỏi.

“Có vẻ không có vấn đề gì nữa. Còn gần 3 ngày nữa là Blizzard sẽ mở phụ bản mới toàn cầu. Lão La đã luyện nhân vật ‘Lộ Minh Phi Ricardo’ lên max level, cầm cặp Warglaives of Azzinoth, sát thương cũng khá ổn. Theo lời lão thì đó là ‘một Rogue song đao có bằng thạc sĩ’. Nhưng tôi đã yêu cầu lão chuyển Lộ Minh Phi sang dùng Longsword vì cuối cùng cậu ta sẽ dùng Thất Tông Tội… Phàm vương huyết, ắt phải kết thúc bằng kiếm.”

“Đến cả Thất Tông Tội cũng tạo bản sao cho cậu ta rồi, có cần nghiêm túc đến vậy không?” 

Cô nàng khoai tây bật cười.

“Vì tôi là kiểu người cầu toàn mà, lalala~.” 

Sakatoku Mai nhâm nhi ly socola nóng, hít một hơi sâu để xua tan sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày.

Cô nàng khoai tây im lặng một lúc rồi khẽ nói: 

"Trong ba người bọn mình, cô là người thực hiện mệnh lệnh của sếp nghiêm chỉnh nhất.”

“Nhưng người mà sếp tin tưởng nhất lại là cô mới đúng, ‘tiểu thư kế toán’ à, cô đang quản lý cả chục tỷ đô tài sản của tổ chức đấy.”

"Sếp chẳng tin ai cả.” 

Cô nàng khoai tây nhún vai.

“Có đôi lúc, tôi thấy kiểu người như sếp... chính là thứ sẽ mang đến máu tanh và giông bão.” 

Sakatoku Mai trầm ngâm.

“Lại chép lời trong Lãng khách Kenshin nữa hả... Nhưng đúng, thì sao nào? Dù sếp mang đến phép màu hay tận thế, thì kế hoạch cũng đã được vạch sẵn. Nó giống như một cỗ máy khổng lồ đang bắt đầu chuyển động, còn bọn mình chỉ là những bánh răng trong đó.” 

Cô nàng khoai tây khẽ nói, “Bàn cược của sếp đã bắt đầu quay, và bọn mình không còn kịp thu hồi tiền cược rút lui nữa.”

“Đã thế thì cũng chỉ có thể đặt cược vào phía sếp thôi.” 

Sakatoku Mai gật đầu nhẹ.

“Nào, bé ơi~! Đi làm cái spa cái đã! Nghĩ gì lắm cho mệt! Trước tiên phải lo sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị tinh thần mà coi siêu phẩm thế kỷ sắp trình diễn, đúng không nè?” 

 Sakatoku Mai nhảy cẫng lên, vươn vai một cái, quét bay bầu không khí nặng nề vừa rồi, “Còn gần 3 ngày nữa, cho dù trời có sập thì sao chứ? Chịu không nổi nữa rồi! Kệ mẹ ngày mai lũ lụt, giờ tôi phải đi tắm rồi xịt nước hoa cái đã!”

“Chuẩn luôn!” 

Cô nàng khoai tây cũng bật cười đồng tình, phóng tầm mắt ra xa, nơi đường viền núi và trời giao nhau như nét cong mềm mại của một cô gái, “Tương lai chắc cũng không đến nỗi nào đâu ha? Mùa thu đẹp như vậy... mọi thứ đều còn kịp mà.”

---

NoNo ngồi trong hành lang, dựa vào cột gỗ, ngắm hồ Côn Minh mênh mông lấp lánh, uống lon bia lén mang theo. 

Bên kia hồ là núi Vạn Thọ, đỉnh núi sừng sững phủ lên Phật Hương Các và Bài Vân Điện.

Cô không nói với Caesar mình đã đi đâu, không phải vì giận hờn gì. 

Phần lớn thời gian, cô còn chẳng rõ mình đang vui hay buồn, có lúc thế này, lúc lại thế khác, đơn giản chỉ vì đột nhiên nảy ra ý định, liền làm thôi. 

Nếu buổi chiều cô muốn nặn một chiếc ly gốm, thì cô sẽ là một nghệ nhân gốm nghiêm túc. 

Còn tối đến, cô muốn trở thành tâm điểm chói lóa ở bar, cũng chẳng cần lý do gì to tát.

Như cái lần cô lang thang ngoài rạp chiếu phim, thấy chú chiếu phim nhận tiền và cuộn băng từ tay Triệu Mạnh Hoa, thấy Từ Nham Nham và Từ Miểu Miểu mặc vest đen bước ra từ nhà vệ sinh, vỗ bụng cười ha hả, thấy Triệu Mạnh Hoa dặn dò anh em kỹ càng, Trần Văn Văn mặt đỏ như cà chua đứng chờ. 

Còn một thằng ngốc nào đó vẫn tưởng mình mới là người được chờ đợi…

Cô bỗng thấy chán ghét cái kiểu bi kịch diễn ra theo kịch bản sẵn, mà kẻ làm "vật tế thần" lại chẳng hề hay biết gì. 

Cô ghét cái cảm giác đó đến nỗi chỉ muốn đập nát nó. 

Cũng giống như khi còn nhỏ, ghét một bài hát nào đó, cô không tắt đi mà lôi đĩa CD ra bẻ gãy.

Thế là cô lao ra ngoài mua bộ váy và đôi giày cao gót, gọi người mang Ferrari tới. 

Khi đã "vũ trang" đầy đủ và phóng xe trở lại rạp chiếu phim, trong lòng cô ngập tràn khoái cảm giống như giây phút bẻ đôi chiếc đĩa CD vậy.

Cô thật sự không phải thích Lộ Minh Phi. 

Chỉ là muốn giúp thằng nhỏ xui xẻo đó một tay. 

Cô không muốn lại thấy cái vẻ mặt thảm hại đó của cậu ta trong toilet nữ, thấy mà lòng khó chịu lắm... cứ như trong lòng có một cô bé giận dữ bật dậy, muốn lao ra cắn sạch mấy đứa bắt nạt thằng nhỏ ấy…

Chỉ có điều, thằng nhỏ đó chắc hiểu lầm mất rồi?

Tự trách mình lúc nào cũng điên điên khùng khùng… 

Cô bĩu môi, uống một hớp bia.

Cô vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của Caesar, dù đáng lý ra nên gật đầu từ lâu rồi. 

Trên đời này còn điều gì có thể ngăn được hai người bọn họ nữa đâu. 

Gia tộc ấy hả, quăng hết đi.

Caesar Gattuso và Trần Mặc Đồng đính hôn là sự liên minh giữa lão đại mạnh nhất trong vòng mười năm ở học viện Cassell và cô phù thủy điên rồ nhất trường. 

Tin tức này mà truyền lên mạng thì đảm bảo lan khắp hỗn huyết chủng toàn cầu.

Thật ra mọi người đều đoán được kết cục ấy rồi. 

Caesar còn nói sẽ tổ chức một bữa tiệc “bơi trong rượu sâm panh” trên du thuyền nhà mình, mời tất cả những ai từng giúp anh theo đuổi NoNo đến dự.

Hôn ước giữa ma vương và phù thủy, hoàn mỹ không tì vết!

Vậy mà lại bị một sợi tóc mong manh chặn lại… chỉ vì cô bất chợt nhớ đến khoảnh khắc trong lòng Tam Hiệp, có một thằng ngốc đã liều mạng bơi về phía cô. 

Khuôn mặt dữ tợn ấy, tiếng gào xé họng ấy… bất chấp tất cả chỉ để cứu cô.

"Đừng chết!” 

Ricardo… rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?

Rất hiếm khi, cô phù thủy nhỏ cảm thấy… mình có lẽ đã làm sai một điều gì đó.

---

“Ê, có cô gái nào lái Ferrari đỏ đến ăn ở đây không? Cao khoảng 1m7, tóc hơi đỏ đỏ ấy?” 

Caesar dừng xe trước cửa Quán vịt quay Toàn Tụ Đức, hỏi anh nhân viên giữ xe.

“Không thấy đâu anh ơi. Mà gái như vậy tới đây chắc em nhớ chứ! Không nhớ gái thì ít ra cũng nhớ chiếc Ferrari đỏ chói đó mà!” 

Anh nhân viên cười toe toét.

“Cảm ơn nhé.”  

Caesar gạch tên “Toàn Tụ Đức” khỏi cuốn sổ tay. 

Anh đã gạch đến cả chục cái tên rồi, từ quảng trường Đông Phương nơi NoNo hay dạo, đến nhà hàng Đỉnh Thái Phong mà cô mê món bánh bao ở đó, khách sạn Côn Lôn nơi cô thường uống trà chiều, vườn thú nơi cô thích cho gấu trúc ăn, rồi cả rạp chiếu phim UME cô hay lui tới…

Nhưng chẳng đâu có bóng dáng của NoNo.

Động cơ tăng áp của chiếc Mini Cooper gầm lên đầy khí thế, Caesar lại phóng xe đến điểm tiếp theo. 

Anh chẳng hề vội vã, vào một ngày thu đẹp như thế này, lái xe trên đường cũng là một niềm vui. 

Miễn là còn tìm kiếm, thì cuối cùng nhất định sẽ tìm thấy.

---

Sở Tử Hàng đứng trước gương thử đồ, ngắm mình trong bộ hoodie có mũ. 

Trông anh lúc này hơi... trẻ con. 

Đôi giày thể thao trắng càng khiến anh có vẻ như học sinh trung học, nhưng ngoài bộ này ra thì anh chỉ có duy nhất một bộ vest đen. 

Mà mặc nguyên “cây đen” đến nhà Hạ Di, e là giống đi dự tang lễ... hoặc trông như một điệp viên CIA đến để bắt người.

Anh thử vuốt tóc cho gọn gàng hơn một chút, nhưng cảm giác non nớt vẫn không thay đổi.

Ổ cứng của chiếc laptop bên cạnh đang chạy hết công suất, vẫn còn sáu tiếng nữa mới tính toán xong. 

Ngoài trời nắng vàng rực rỡ, có lẽ anh có thể tranh thủ đi mua một bộ quần áo mới, anh nghĩ vậy.

Finger cất tiếng cười khùng khục như lợn con sung sướng, rồi lăn một vòng trên giường.

---

“Á á á, đừng có véo eo tôi, nhột quá nhột quá!” 

Cô nàng khoai tây nằm sấp trên bàn massage kêu ầm lên. 

Mặt cô úp vào lỗ trên giường massage nên chẳng thể quay đầu nhìn được gì.

Nửa đầu buổi spa vẫn còn thoải mái, nhưng không hiểu sao nửa sau tay nghề của nhân viên massage như bị ai nhập, toàn nhắm đúng mấy chỗ nhột của cô mà ra tay. 

Mấy vùng “bí mật” mà cô luôn giấu kỹ, chẳng dám chia sẻ với ai, giờ lại bị công khai “hành hình”.

Bên cạnh, Sakatoku Mai vừa làm mặt xấu với nhân viên massage bên cạnh, vừa xoa bóp cô bạn thân đang bị dầu dưỡng thoa đầy người. 

Trên chiếc bàn massage bên cạnh đã trống không, hai nhân viên massage kia đành đứng rỗi chờ xem.

“Tôi biết rồi! Chính là cô,  đồ xấu xa!” 

Cô nàng khoai tây đột nhiên ngộ ra chân tướng, bật dậy rồi lao tới vồ lấy Sakatoku Mai như hổ đói vồ mồi.

Thế là trong căn phòng massage mang đậm phong vị Thái, giữa làn khói trầm hương mờ ảo, những cô gái trẻ trung với thân hình mềm mại, chỉ quấn mỗi khăn tắm bắt đầu đuổi bắt và ném khăn loạn xạ. 

Họ băng qua giường massage, xuyên qua làn sương nước ấm bốc lên từ bồn tắm lớn, tạo thành những đường cong mượt mà chuyển động theo từng bước chạy nhảy.

Các nhân viên massage đứng nhìn cảnh tượng ấy, lặng lẽ thán phục những dáng hình tuyệt mỹ đang bừng nở giữa khói sương hệt như những bức bích họa Phật phi thiên trong hang động Đôn Hoàng.

---

Lúc này ngoài cửa sổ, lá vàng từ Tây Sơn rụng như tuyết, theo gió mà bay lả tả.

Hạ Di tay xách nách mang chạy băng qua màn lá rơi, mùi thức ăn chiều lan khắp hành lang, bước chân cô gõ trên sàn vang lên như một khúc nhạc vui tai.

“Em về rồi đây!”

Cô đẩy cửa, reo to.

Đáp lại chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài gió, ánh nắng cuối chiều phả lên gương mặt, kéo cái bóng sau lưng cô dài ra trên nền đất.

Đây là mùa thu năm 2010. 

Những người được định mệnh chọn lựa, có kẻ vẫn chưa hay biết, có người biết rồi nhưng chưa muốn khuất phục. 

Khi đó bầu trời Bắc Kinh vẫn còn trong xanh, nắng thu vẫn dịu dàng, như thể mọi bóng tối cũng không đủ để xoá đi cảm giác bình yên và hạnh phúc ấy.

Lúc đó, mọi chuyện dường như vẫn còn cơ hội, vẫn còn kịp để sửa sai. 

Chừng nào bánh xe số phận chưa ngừng quay, thì mọi kết cục tồi tệ đều còn có thể thay đổi.

---

"Tớ thật không hiểu cậu đang do dự cái gì nữa. Nếu cậu cưới Caesar, cậu có thể để tớ làm phù dâu, biết đâu còn tranh thủ làm quen được anh phù rể! Nghĩ mà xem, hợp lý quá trời luôn!” 

Tin nhắn từ Tô Thiến gửi về từ Bắc Mỹ.

“Ơ, cậu bỏ cuộc với anh Sở rồi à?” 

NoNo nhắn lại.

"Cậu từng nghe bài Tình yêu mua bán chưa?”

“Cái bài gì ấy… kiểu heavy metal nông dân đó hả?” 

NoNo ngẩn người. 

Cái ca khúc đầy không khí chợ búa đó rõ ràng chẳng hợp gu Tô Thiến chút nào.

“‘Tình yêu không phải muốn bán là bán, muốn mua là mua, để em hiểu, để em rõ, buông tay tình yêu của anh...’”

NoNo lặng người. 

Cô đọc đi đọc lại câu hát đó, trong lòng như có một dòng chất lỏng chua xót len lỏi. 

Lạ thật, câu hát dở như thế, vậy mà giờ đọc lại lại thấy chua chát đến nao lòng. 

Cô dường như có thể hình dung được giọng nói khô khốc và thẫn thờ của Tô Thiến từ nửa vòng Trái đất.

“Cho nên, hãy trân trọng Caesar đi. Anh ta thật lòng tốt với cậu, dù hơi ngố ngố. Nhưng mà này, chẳng phải khi còn nhỏ ai chả từng thích mấy anh ngốc nghếch đó? Chỉ có mấy người như vậy mới dám đứng dưới lầu gõ nồi gõ niêu hét to anh yêu em! Caesar nhà cậu thì khỏi cần gõ nồi, ảnh sẽ thuê cả dàn giao hưởng đến biểu diễn dưới cửa sổ cậu, đứng trên bệ nâng trong bộ tuxedo trắng ôm bó hoa hồng đỏ thắm, rồi ngốc xít nói với cậu rằng, Dù em không phải công chúa tóc dài để anh dùng tóc kéo xuống, thì anh vẫn sẽ leo lên cứu em khỏi tòa lâu đài phù thủy này. Từ giờ, em là của anh rồi! Kiểu ngốc như thế không đáng yêu lắm à?”

“Nhưng tớ không phải công chúa tóc dài, tớ là phù thủy đấy chứ.”

“Vậy thì anh ấy chính là Ma Vương rồi! Ma Vương với Phù thủy là một cặp mà! Anh ấy sẽ biến thành bất kỳ thứ gì cậu muốn, vì cậu. Đó chính là tình yêu của một tên ngốc! Giờ tớ phải đi học tiết đồ họa buổi sáng rồi. Yên tâm nhé, bạn thân của cậu vẫn ổn. Bên này mới chín giờ sáng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người tớ khiến tớ cảm thấy... mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.” 

Tin nhắn cuối kèm theo một emoji mặt cười nghịch ngợm.

Chín giờ sáng theo giờ Bắc Mỹ Trung bộ là chín giờ tối ở Bắc Kinh. 

Lúc này Di Hòa Viên đã chìm trong màn đêm, du khách đã tản đi hết. 

Trong bóng tối chỉ còn lại ánh đèn nhạt nhòa trên hành lang dài, trông như một con rồng khổng lồ đang ngủ say bên hồ Côn Minh, vảy rồng ánh lên lấp lánh.

Di Hòa Viên quá rộng, không giống mấy công viên khác có thể dễ dàng đóng cửa. 

Nếu có du khách ở lại quá khuya, bác bảo vệ có khi sẽ mở một cánh cửa nhỏ bên hông cho đi lối tắt. Nhưng ban đêm ở đây tĩnh lặng đến mức rợn người. 

Chỉ nghĩ đến việc xưa kia Từ Hy thái hậu từng ở lại đây vào đêm khuya, không có Hàm Phong đế sưởi ấm chân, chắc hẳn cũng cô đơn lắm… chẳng trách lại kỳ quái như thế.

NoNo từng nghe nói ban đêm có người gác vườn trông thấy mấy phụ nữ mặc trang phục Mãn Thanh đi lại trong hành lang, tay cầm lư hương và chậu nước… 

Cô từng mong sẽ gặp một lần.

Cô đã uống đến lon bia thứ sáu, nhưng chẳng thấy người phụ nữ mặc sườn xám nào tới nói chuyện với mình. 

Cô nhảy lên một phiến đá giữa mặt hồ, cởi tất, dùng chân nghịch nước hồ lạnh buốt.

Trong đầu cô chợt nhớ lại hôm sinh nhật mình, hai người ngồi bên suối lạnh trên đỉnh núi cùng ngâm chân. 

Lúc đó Lộ Minh Phi còn định gấp cho cô một chiếc thuyền bằng khăn tay, mà chiếc khăn đó lại bị chấm đầy tương mù tạt… làm quà sinh nhật.

Có lẽ chính cái đêm hôm đó đã khiến Lộ Minh Phi hiểu lầm chăng?

Thật ra hôm đó cô chỉ giận dỗi. 

Học viện bị tấn công, Caesar máu nóng bốc lên, chỉ huy đám nữ sinh váy ren trắng của hội học sinh lao ra chiến đấu mà chẳng thèm nhớ hôm đó là sinh nhật cô.

Cô để điện thoại trên tảng đá, là để thử xem vào khoảnh khắc mình chào đời, Caesar có nhớ mà gọi cho cô không.

Kết quả là anh ta quên thật…

Dù sao thì cũng chẳng thể trách anh được. 

Lúc đó Caesar đang chơi trò “nhạc dừng thì rút súng bắn nhau” với Sakatoku Mai.

Có không ít người từng nói NoNo là cô gái quá kiêu kỳ, quá chú ý đến việc người khác có thích mình không, thích đến mức nào, mọi suy nghĩ đều xoay quanh bản thân.

Thật ra là vì trong lòng cô luôn sợ hãi. 

Cô luôn hi vọng người ở bên cạnh mình cuối cùng sẽ là người có thể xuất hiện đúng lúc cô cần nhất, không biến mất, không phản bội. 

Một người giống như một bến cảng, nơi cô có thể bướng bỉnh hoặc lặng lẽ ngồi yên mà không bị xua đuổi.

Cô không phải người lạc quan. 

Cô mơ hồ cảm thấy tương lai của mình chắc chắn sẽ có chuyện rất tệ hại xảy ra không thể trốn tránh được.

Cô chỉ hy vọng mình có thể dũng cảm hơn một chút… và có ai đó ở bên để giúp mình.

Hôm ấy có người tặng cô một bầu trời pháo hoa. 

Khi ánh sáng bừng lên giữa đêm đen, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. 

Caesar nói pháo hoa không phải do anh chuẩn bị, món quà anh định tặng NoNo là một chiếc trâm cài bằng kỹ thuật khảm đá quý của Van Cleef & Arpels.

Nhưng cô khóc không phải vì pháo hoa quá đẹp, mà vì cái cảm giác như luôn có một người lặng lẽ dõi theo mình từ phía sau bức màn sân khấu. 

Vì có một người như thế, nên dù chuyện gì xảy ra, cô cũng không thấy sợ.

Một sức mạnh trầm lặng, ít lời, nhưng đáng tin đến lạ lùng.

Cô vẫn luôn tin rằng cuộc đời mình có tồn tại một người như vậy ẩn mình phía sau, chẳng bao giờ lộ diện, nhưng lúc nào cũng cảm thấy anh ở gần bên.

Chỉ duy nhất một lần, cô cảm giác người đó sắp thực sự hiện ra là khi ở dưới lòng nước Tam Hiệp. 

Một luồng sức mạnh mạnh mẽ khó tả bao trùm lấy cô, như thể cả thế giới đều bị sức mạnh ấy giữ lại. 

Cô vốn giỏi phác họa chân dung người khác qua cảm xúc, nhưng với người này thì hoàn toàn mù mịt, chỉ biết chắc chắn đó không phải Lộ Minh Phi.

Người đó và cậu ta mang khí chất hoàn toàn trái ngược, bá đạo, dữ dằn, như cha hay anh trai, lúc cô bị thương thì bộc phát cơn giận mãnh liệt.

Vậy mà tại sao... lại mơ thấy gương mặt của Lộ Minh Phi?

Đầu cô lại nhói lên.

Cầu Thập Thất Khổng trong bóng tối phía trước trông như sống lưng của một con rồng nằm bẹp trên mặt hồ. 

Đột nhiên, NoNo đứng dậy, cởi bỏ áo khoác và quần dài. 

Cô vươn vai giữa làn gió đêm, da nổi đầy gai ốc vì lạnh.

Rồi cô lao mình xuống nước, hướng về phía cây cầu mà bơi tới.

Có lẽ do uống bia, càng bơi cô càng thấy lạnh. 

Hơi ấm trong người như bị nước kéo dần ra ngoài, y hệt đêm ở Tam Hiệp.

Cô dừng lại, thả người trôi nổi giữa hồ. 

Đây là nơi sâu nhất của hồ Côn Minh, cách xa bờ, bốn phía trống không như thể cô đang lạc lõng trôi dạt giữa vũ trụ.

Một cơn rùng mình khiến cô tỉnh ra. 

Cô muốn quay lại, nhưng cảm giác thiếu oxy đã tràn tới. 

Trước mắt chỉ còn những gợn nước màu lam thẫm, tầm nhìn mờ mịt, cơ thể như đang chìm dần xuống.

Chết tiệt! 

Đúng là chơi dại có ngày gặp nạn. 

Cô thầm mắng mình. 

Nhưng bốn chi đã không còn nghe theo ý muốn.

Chẳng lẽ mình sẽ chết như vậy thật sao? 

Là một sinh viên hạng A của Học viện Cassell, một kình ngư lão luyện, lại chết vì đuối nước trong lần bơi chơi ngớ ngẩn?

Có lẽ Caesar lúc này vẫn còn chạy khắp Bắc Kinh tìm cô. 

Anh đúng là cố chấp, chỉ vì cô tắt máy một lúc rồi lại bật lên, nếu anh gọi, cô sẽ nói mình đang ngẩn người ở Di Hòa Viên mà.

Nhưng Bắc Kinh rộng quá… 

Anh làm sao tìm thấy cô?

Đột nhiên, một cơn ho dữ dội bật ra. 

Không khí lạnh lẽo tràn vào phổi. 

Có ai đó, một đôi tay khỏe mạnh kéo cô lên khỏi mặt nước. 

Rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.

Ý thức dần quay lại, cô ngơ ngác nhìn người vừa cứu mình.

Caesar Gattuso.

“Không thể nào… Anh tìm được em thật à?” 

NoNo khẽ nói. 

Sống sót sau lần đuối nước, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là khuôn mặt ngốc nghếch này… 

Cô không nhịn được thấy anh đúng là… ngốc hết chỗ nói.

Caesar cau mày: 

“Lại chơi dại à!”

Anh không nói nhiều. 

Hai tay đỡ cô dưới nách, dùng tư thế bơi ngửa đẩy cô về bờ. 

Kỹ thuật bơi của anh rèn luyện từ những cuộc chiến với sóng biển ở Vịnh Genoa quả là thừa sức dùng ở hồ Côn Minh này. 

Được anh ôm, NoNo cảm thấy mình như đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ vững chãi, êm ả.

“Khi anh đã quyết định tìm em, thì nhất định sẽ tìm ra.” 

Caesar vừa bơi vừa nói.

“Anh đã nhờ câu lạc bộ Mint mở một sự kiện trên Weibo: bất cứ ai ở Bắc Kinh chụp được chiếc Ferrari đỏ, đăng ảnh lên là có quà. Rất nhanh đã có người gửi ảnh xe em đậu ở bãi đỗ Bắc Cung Môn của Di Hòa Viên. Anh chạy đến thì thấy em nhảy xuống hồ.”

“Ừm.” 

NoNo lí nhí.

“Sau này đừng nghịch dại nữa. Em từng bị thương ở Tam Hiệp rồi còn gì.”

“Ừm.”

“Muốn nghịch cũng được, nhớ rủ anh theo.”

“Biết rồi…”

“Em đồng ý lấy anh chứ, Trần Mặc Đồng?”

“Ê? Gì mà quay xe dữ vậy? Chưa gì nhảy thẳng tới cầu hôn rồi? Là bàn chuyện đính hôn thôi mà, trí nhớ anh lủng quá đấy!” 

NoNo xoay người, định vùng khỏi tay anh.

“Vậy được thôi,” Caesar đáp tỉnh bơ.

“Em có đồng ý nhận một chiếc nhẫn đính hôn khắc tên anh và em không? ‘Trần Mặc Đồng & Caesar Gattuso’.”

Hai người mặt đối mặt lơ lửng giữa làn nước. 

Một đôi mắt đen thẫm, một đôi mắt xanh thẳm, chạm nhau.

“Ơ này… Chúng ta vẫn còn đang giữa hồ đấy. Đây là đe dọa à?” 

NoNo bật cười.

Caesar không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc ướt sũng trên trán cô ra để nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn.

"Anh hùng thì không nên lợi dụng lúc người ta gặp nạn đâu nha."

Caesar khẽ hôn lên đôi môi tím tái của cô.

"Được rồi... em thua anh..."

Caesar dang tay ôm lấy cô, như một vị vương giả ôm trọn cả thế gian vào lòng.

“Lấy đại đi, thằng ngốc này nhìn cũng ổn đấy… Lấy đại đi, thằng ngốc này nhìn cũng ổn đấy…” 

Trong chiếc lồng chim treo trên cây gần bờ, con sáo đá nhảy nhót vừa lặp đi lặp lại đúng câu ấy. 

Chính câu nói này đã khiến Caesar quyết định mua nó, khi lần đầu nghe thấy con chim chết tiệt này cứ ríu rít câu đó trên phố Lưu Ly Xưởng, anh bỗng phì cười.

Hai người ôm nhau lơ lửng trong làn nước lạnh giá, NoNo tựa đầu vào ngực Caesar. 

Dù ánh đèn tập trung chiếu thẳng vào họ, cũng không thể khiến họ rời nhau ra.

Trên bờ hồ, cả ekip quay phim đứng im lặng, ghi lại cảnh tượng ấy không bỏ sót một khung hình. 

Dọc hành lang, những bóng người đang tất bật chạy qua chạy lại, không phải hồn ma mặc trang phục Mãn Thanh như truyền thuyết, mà là các nhân viên của tiệm hoa. 

Họ đang rải từng giỏ từng giỏ cánh hoa hồng phủ kín mặt sàn hành lang, để khi Caesar và NoNo lên bờ, dưới chân họ sẽ là một tấm thảm đỏ kết bằng hoa.

Bác bảo vệ hô lớn đầy hào hứng:

“Các cậu đang quay phim đấy à? Bộ ‘Hoàng đế cuối cùng’ cũng từng lấy cảnh ở đây đấy! Mà này, nữ chính nhà mấy cậu đẹp hơn hẳn!”

“Không phải phim đâu,” một người cầm máy vừa bấm vừa xuýt xoa, “Là được thuê quay cảnh cầu hôn đấy. Mà đúng là cuộc đời người ta như phim thật rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hi vọng xa vời thật:|
Xem thêm