1~100: Tuyển Sinh Đặc Biệt Đệ Nhất [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 83: Đánh Giá Sinh Tồn (6) - Simon & Meilyn
1 Bình luận - Độ dài: 2,614 từ - Cập nhật:
Leo lên hẻm núi một cách an toàn, Simon giờ đây đã tiến vào khu vực trung tâm.
Một khu rừng rậm rạp với mật độ thực vật dày đặc trải ra như tranh vẽ, nhưng không khí ở nơi này rõ ràng đã khác hẳn.
Tiếng nổ vang lên khắp nơi, xen lẫn với âm thanh hỗn loạn của binh khí va chạm. Thậm chí cả những quái vật cấp 3 trở lên, vốn nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn của hòn đảo, cũng đã bắt đầu xuất hiện.
Sau khi thu hồi lõi của Golem, Simon bắt đầu tìm kiếm, bước đi thận trọng hơn trước. Chỉ cần một chút sơ sẩy, cậu sẽ trở thành mục tiêu của các học viên khác và lũ quái vật.
"Phù."
Simon lau mồ hôi trên trán và nhìn quanh.
Dù chưa đối đầu với học viên Kizen nào, nhưng chỉ riêng điểm săn bắt quái vật cậu kiếm được đã hơn 127 điểm. Tuy nhiên, từ đây trở đi, cậu phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với ít nhất hai hoặc ba học viên Kizen cùng lúc.
Vụt!
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực, Simon ngẩng đầu lên. Một ngọn lửa đen bất ngờ ập xuống ngay trên đỉnh đầu.
'Cùng hệ hắc hoả giống Meilyn!'
Uỳnh!
Lùi lại để né tránh, Simon nhìn ngọn lửa đen lan ra bãi cỏ, nhưng trong chớp mắt, một ngọn lửa khác đã bay tới từ phía sườn.
'Nhanh quá...!'
Ầm! Ầm!
Kunggg!
Với hỏa lực mạnh mẽ như vậy mà còn có thể bắn liên thanh. Simon phải cắm đầu chạy để né tránh các đòn công kích.
Ngay khi cậu định đạp lên thân cây để kéo giãn khoảng cách, một ngọn lửa khổng lồ bay tới, nuốt chửng cả cái cây.
Cảnh tượng một cái cây to lớn bị thiêu rụi chỉ trong vài giây khiến cậu rợn cả tóc gáy.
'Thế này thì hơi nguy hiểm rồi.'
Simon đổi hướng giữa chừng và đáp xuống đất. Lúc này, kẻ vừa xả lửa điên cuồng cũng từ trên cây nhảy xuống, để lộ danh tính.
Mắt Simon mở to kinh ngạc.
"Meilyn!"
Thật sự là Meilyn. Cô khoanh tay, mỉm cười và vẫy vẫy tay chào.
"Quả nhiên là cậu sao? Simon."
"Tớ lo lắm đấy! Thời gian qua cậu sống thế nào? Cơm nước..."
Soạt.
Lúc đó, Meilyn xòe lòng bàn tay ra.
Một tín hiệu cảnh cáo không được lại gần.
"...Me, Meilyn?"
“Tụi mình đã ở cùng một nhóm kể từ khi vào Kizen. Luôn hợp tác và dựa dẫm vào nhau."
Simon nhanh chóng nắm bắt tình hình.
Bầu không khí khác hẳn ngày thường. Màu mắt của cô cũng có cảm giác hơi đục ngầu.
"Thành thật mà nói, cậu không tò mò sao?"
Ngọn lửa đen bùng lên nhảy múa trên lòng bàn tay cô nàng.
"Xem ai trong hai ta mạnh hơn."
Simon đanh mặt lại, vận Hắc Lực lên.
"Cậu định đánh nhau với tớ à?"
"Ừ.”
Meilyn đáp ngay lập tức.
"Vì hiếm khi có cơ hội để bọn mình dốc toàn lực đấu với nhau như thế này."
"Bình tĩnh đi. Tiêu hao sức lực trong tình huống này là không hiệu quả cho cả hai đâu."
Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
"Chuẩn bị đi!"
Vùùùù!
Ngọn lửa trên tay cô càng lúc càng dữ dội. Simon cố gắng giữ cái đầu lạnh và suy nghĩ thấu đáo.
'Quả nhiên là rất lạ.'
Cậu biết rõ Meilyn đang chạy đua để vượt qua vị trí số 1 của Lớp A và hướng tới đỉnh cao. Cậu cũng biết về lòng hiếu thắng và tâm lý cạnh tranh của cô ấy. Cậu cũng từng lờ mờ nghĩ rằng một lúc nào đó mình có thể sẽ xung đột với cô.
Nhưng thế này chẳng phải quá vội vàng sao?
Nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, Simon lấy những bộ hài cốt ra từ không gian phụ.
"Haaa!"
Cô đạp lên Hắc Lực, nhảy lên không trung và bắn liên tiếp những luồng hắc hoả.
Vụt!
Vùùùù!
Từng đòn từng đòn trút xuống như vũ bão.
Góc độ và hướng bay của các luồng đạn cũng vô cùng đa dạng. Hơn nữa, khi hắc hoả rơi xuống đất, nó thiêu đốt cỏ cây, tạo ra những khu vực nguy hiểm. Không gian để né tránh đang bị thu hẹp theo thời gian thực.
"Haaaaa!"
Meilyn đang thực sự nghiêm túc.
Thêm vào đó là kỹ thuật “đa niệm” mà cô từng thể hiện trong bài kiểm tra đối kháng lần trước. Trong khi tay phải xả hỏa lực, tay trái cô đang chuẩn bị tuyệt kỹ Hắc Diệm.
Hoàn hảo theo đúng nghĩa đen.
Meilyn đang sử dụng thông số áp đảo của mình để dồn Simon vào chân tường.
'Đã thế này thì đành chịu thôi.'
Simon cũng quyết định chiến đấu nghiêm túc.
'Cậu hiểu tớ bao nhiêu thì tớ cũng hiểu cậu bấy nhiêu.'
Thứ Simon lấy ra từ không gian phụ là cây cung trị giá 1 vàng. Tay trái cầm cung, tay phải cầm mũi tên và truyền Hắc Lực vào đó.
'Hự!'
Nhảy lên tránh luồng hắc hoả bay tới, Simon lắp tên vào dây cung và xoay người.
Cậu nhắm thẳng vào Meilyn, người đang liên tục trút hắc hoả xuống.
Piu!
Mũi tên rời cung.
Mũi tên xuyên qua màn hắc hoả, và Meilyn không thể nắm bắt được quỹ đạo của mũi tên do chính những đòn tấn công cô tung ra đã che khuất tầm nhìn.
Phập!
Kết quả là trúng ngay vào hông cô nàng.
Nhờ bộ đồ bảo hộ nên không có vết thương, nhưng thanh chỉ số rào chắn đã bị tụt một đoạn lớn.
Có thể thấy cô giật mình lùi lại.
'Nếu chỉ xét về sức tấn công, Meilyn thuộc top đầu toàn trường Kizen. Nhưng với kiểu tấn công dồn dập hỏa lực một chiều để áp chế đối phương như thế kia...'.
Simon lại lắp tên và bắn tiếp.
'Chẳng cần mưu mẹo phức tạp, cậu ấy rất yếu trước các đòn tấn công vật lý điểm trúng đích thuần túy.'
Bốp!
Mũi tên tiếp theo cắm phập vào thân cây ngay cạnh mặt Meilyn. Mồ hôi rịn ra trên trán cô.
"Đừng có coi thường tớ!"
Giờ đây cô bắt đầu di chuyển tích cực hơn, vừa chạy vừa tấn công. Khi Simon giữ khoảng cách và liên tục bắn tên, cô bắt đầu vận hành Hắc Lực trong cơ thể.
Tốc độ chạy của cô ngày càng nhanh, khiến những mũi tên chỉ cắm xuống đất.
'Chà, đến cả Ma Đấu học cũng giỏi thế này thì khó nhằn đây.'
Simon tặc lưỡi và lắp mũi tên tiếp theo.
Bắn trúng một mục tiêu đang chạy với tốc độ tối đa là không hề dễ dàng.
Thời điểm tốt nhất là...
"Haaa!"
Ngay khoảnh khắc cô phóng hắc hoả, Simon cũng thả dây cung.
Cả hai cùng thực hiện động tác né tránh ngay khi tấn công. Cô nghiêng đầu né, còn Simon nhào lộn ra sau như làm xiếc để tránh đòn.
Vùùù!
Phập!
Sau một lượt trao đổi chiêu thức, cả hai cày xuống mặt đất lùi lại.
Meilyn nhếch mép cười.
'Không cần phải quá vội vàng. Cứ kéo dài thời gian thế này, đợi Hắc Diệm chuẩn bị xong...'
Phập!
Đột nhiên cảm thấy chấn động ở đùi, cô giật mình quay lại nhìn.
'Gì đấy? Vừa rồi ai...!'
Như không muốn cho cô thời gian suy nghĩ, Simon bắn ngay một mũi tên từ chính diện. Cô nhảy sang bên để né tránh và cảnh giác phía sau.
Vút!
Vút!
Lần này, hai mũi tên bay tới từ hai bên trái phải, sượt qua và gây tổn hại cho thanh chắn của cô. Chỉ riêng những mũi tên này đã khiến thanh chắn tụt quá nửa.
'Cái quái gì đang diễn ra vậy!'
Đáp xuống đất, Meilyn nhanh chóng vận động trí não.
Tấn công từ ba hướng. Cô nhớ ra Simon đang sử dụng ba Cốt Cung.
'Ra là vậy. Cậu ta dùng Cốt Cung...!'
Nhưng hướng mũi tên bay tới chỉ toàn là bóng tối của khu rừng rậm rạp, không thể xác định vị trí chính xác. Đó cũng là khoảng cách mà hắc hoả không thể vươn tới.
'Nạp đạn.'
Simon đặt tên lên dây cung. Ba tên Cốt Cung được kết nối qua tư duy cũng đồng loạt lắp tên và nhắm vào Meilyn.
'Điểm yếu của cậu là tấn công vật lý tầm xa. Lại còn là tấn công từ bốn hướng.'
Bản sắc của Triệu Hồi học, dù ai nói gì đi nữa, chính là số lượng.
Tận dụng 100% ưu thế đó, Simon đã dồn ngược Meilyn vào thế bí.
'Đừng coi thường tớ. Không phải chỉ mình cậu biết tư duy đâu!'
Cô cắn chặt môi và triển khai một pháp trận mới.
Bụp bụp!
Hai trong số bốn mũi tên sượt qua, khiến thanh chắn của cô lại tụt xuống mạnh.
Simon và đám Cốt Cung bắt đầu nạp đạn lại. Cô lùi lại dựa lưng vào gốc cây, quỳ một gối và đặt tay xuống đất.
<Hắc Băng Nguyên Tố Ma Pháp - Băng Thành>
Ầm ầm!
Một bức tường băng bao phủ cả ba hướng được dựng lên. Những mũi tên tiếp theo đều va vào tường băng và nảy ra.
Thấy vậy, Simon hạ cung xuống với vẻ mặt nhẹ nhõm.
'Đến đây thôi.'
Thực ra Simon hoàn toàn không có ý định loại cô khỏi cuộc chơi. Thấy cô đã chuyển sang thế phòng thủ, giờ cậu chỉ cần vận Hắc Lực bỏ chạy là xong.
Ngay khi Simon dứt khoát quay lưng đi.
"Simon!!"
Tiếng hét của Meilyn vang lên từ phía sau.
"Cậu định kết thúc thế này thật sao? Trận đấu đầu tiên của hai ta mà cậu định kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế này à!!"
"......."
Simon quay lại.
"Đấu cho tử tế vào!"
Vùùùùùù!
Cuối cùng Hắc Diệm cũng đã hoàn thành. Bức tường băng đang tan chảy nhanh chóng dưới sức nóng đó.
'Chẳng hiểu sao cậu ấy lại làm đến mức này, nhưng mà...'
Simon nắm chặt lại cây cung.
'Nếu đã nói đến thế thì bên này cũng thấy tự ái đấy.'
Băng hoàn toàn tan chảy, và cô bắt đầu lao tới. Kích hoạt tối đa khả năng vận hành Hắc Lực trong cơ thể, hai tay cô nắm chặt Hắc Diệm.
Một sự kết hợp giữa tốc độ và sức công phá, không màng đến phòng thủ.
Simon lại giương cung, tập trung Hắc Lực vào đôi chân. Các Cốt Cung cũng chuẩn bị bắn tỉa.
'Với trình độ của mình, bắn dự đoán chính xác vẫn còn quá sức. Đợi khi cô ấy lại gần, mình sẽ kết thúc bằng cú bắn cận chiến.'
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ngay khoảnh khắc Simon định thả dây cung.
'...Hả?'
Bên cạnh Meilyn, cậu thấy mặt đất đang nứt ra.
[Chàng trai! Là hắn!]
Giọng nói gấp gáp của Pier vang lên trong đầu cậu.
[Là Bigkrum đấy!]
Cái đó là Bigkrum sao? Mắt Simon mở to hết cỡ.
Vết nứt trên mặt đất đang lao về phía cô với tốc độ kinh hoàng.
Cứ đà này sẽ va chạm trực diện mất.
'Chết tiệt!'
Simon vứt cây cung đang ngắm bắn sang một bên. Sau đó, cậu dồn toàn bộ Hắc Lực xuống đôi chân đang trụ vững và hạ thấp trọng tâm.
Rồi dùng Hắc Bộ với công suất tối đa lao thẳng về phía cô.
'Cái gì? Sao tự nhiên cậu ta lại...?'
Đồng tử Meilyn dao động.
Lao vào như vậy trước mặt Hắc Diệm chẳng khác nào tự sát. Giờ chỉ cần vươn tay ra kích hoạt Hắc Diệm là xong, nhưng cô lại do dự.
Vì vẻ mặt khẩn thiết kia dù nhìn thế nào cũng không giống của một kẻ tấn công đang muốn làm hại mình.
Cánh tay cô khựng lại trong giây lát. Và rồi một câu hỏi chợt nảy ra.
'Tại sao mình... lại đang đánh nhau với Simon nhỉ?'
Bốp!
Chen vào khoảnh khắc do dự đó, Simon đánh vào gáy khiến cô ngất xỉu. Sau đó, không chút chậm trễ, cậu ôm lấy cô và bật mạnh lộn nhào ra sau.
Rầm rầm rầm rầm rầm!
Simon cảm giác như cả mặt đất đang bị lật tung lên. Đất đá nổ tung cùng cơn chấn động, một thứ gì đó khổng lồ trồi lên từ vết nứt.
'Trời đất quỷ thần ơi...!'
Đó là cánh tay của một con quái vật khổng lồ được quấn quanh bởi những dải băng sinh học màu xanh lục.
Bàn tay to lớn chộp vào khoảng không trống rỗng, Simon và Meilyn đang ôm nhau đã tránh được trong gang tấc.
'Hự!'
Vì nhảy lên bất ngờ nên cậu không kịp chuẩn bị tư thế tiếp đất. Simon ôm chặt lấy cô để che chắn rồi dùng lưng mình đập xuống đất.
Rầm! Cùng với tiếng va chạm, cơ thể Simon nảy lên như lò xo, còn cô cũng lăn lông lốc trên mặt đất.
"Meilyn!"
Meilyn đang bất tỉnh bị đẩy trượt về phía vách đá.
Cánh tay khổng lồ kia quờ quạng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi chống lòng bàn tay xuống đất.
"...!"
Simon đứng chết trân tại chỗ. Từ phía hẻm núi nơi vách đá đối diện, khuôn mặt của con quái vật khổng lồ lộ diện.
'Đó chính là...!'
Cựu Đại tướng Quân đoàn Cự Nhân—Bigkrum.
Bigkrum nhìn quanh bằng đôi mắt như bị mê hoặc, rồi dường như không tìm thấy thứ mình muốn, hắn quay lưng bỏ đi.
[Chàng trai! Hắn bỏ đi rồi!]
"Nhưng mà...!"
Meilyn đang bất tỉnh vẫn đang lăn về phía mặt đất dốc nghiêng. Phía đó là vực thẳm.
Simon nhìn Bigkrum rồi lại nhìn Meilyn, cậu nghiến răng lao về phía Meilyn.
'Lại là Hắc Bộ!'
Simon chạy hết tốc lực. Ngay khoảnh khắc Meilyn trượt xuống sắp rơi khỏi vách đá vì độ dốc.
Bộp!
Cậu đã tóm được cổ tay cô trong gang tấc.
Toàn thân lấm lem bùn đất, Simon thở hổn hển ngẩng đầu lên.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Tên cự nhân to lớn đến mức khiến người ta phải há hốc mồm đang bước sang phía bên kia vách đá. Hắn vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó, rồi cơ thể hắn bắt đầu thu nhỏ dần.
Cuối cùng, hắn nhỏ hơn cả cái cây và biến mất khỏi tầm mắt.
'Phùuu.'
Simon kéo Meilyn đang bất tỉnh lên.
Nhờ bộ đồ bảo hộ nên có vẻ cô không bị thương. Thanh chỉ số rào chắn cũng chỉ còn lại một con số mong manh.
'Cái gì đây?'
Thế nhưng, trên gáy cô có cắm một chiếc lông vũ màu trắng kỳ lạ.
Khi Simon đưa tay định xem kỹ thì chiếc lông vũ tan biến vào hư không.
Lộp độp. Lộp độp.
'A.'
Simon ngẩng đầu lên.
Từ bầu trời xám xịt, một hai giọt mưa rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào với tiếng ào ào.
'Trước tiên phải tìm chỗ trú đã.'
Nghe đầu đuôi câu chuyện sau cũng chưa muộn.
Simon bế Meilyn đang ngất xỉu lên và đứng dậy.
1 Bình luận