1~100: Tuyển Sinh Đặc Biệt Đệ Nhất
Chương 95: Đến Blue Harbor
2 Bình luận - Độ dài: 2,728 từ - Cập nhật:
‘Nghe... nghe thấy rồi sao?’
‘A thật là! Thằng đầu Buồi này! Lại là tại cậu...!’
Trong khi mọi người đều cứng đờ người vì căng thẳng, Francesca lướt qua nhóm của họ và đi thẳng lên bục giảng.
‘K-Không nghe thấy hả?’
Dù cô ấy có vẻ liếc nhìn về phía nhóm Simon một cái khi đứng trên bục giảng, nhưng rồi vẫn tiếp tục bài giảng mà không nói gì thêm.
"Chúng ta sẽ tiếp tục bài học ở trang tiếp theo."
Hình ảnh cô ấy xắn tay áo lên, buộc chặt mái tóc dài bằng dây trông bi tráng chẳng khác nào một đấu sĩ giác đấu chuẩn bị bước vào trận chiến.
"Có một câu danh ngôn rất nổi tiếng về độc."
Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Alle Ding' sind Gift, und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist (Vạn vật đều là độc, không có thứ gì là không độc. Chỉ có liều lượng mới quyết định một thứ có phải là độc hay không)."
"......."
"Độc là gì? Đơn giản chỉ là dược liệu có độc tính thôi sao? Không phải. Bất cứ thành phần nào gây hại cho con người đều có thể trở thành độc."
Cô ấy đưa mắt nhìn quanh các học viên và nói.
"Vậy thì câu hỏi ở đây là. Giả sử chúng ta hấp thụ cùng một lượng gia vị và cỏ độc, nhưng gia vị lại ít gây hại cho sức khỏe hơn thì lý do là gì?"
Lớp trưởng Jamie giơ tay lên ngay lập tức.
"Vì lượng độc chưa đạt đến liều lượng gây chết người ạ!"
"Chính xác, học viên Jamie. Ta sẽ cộng cho em 5 điểm học tập."
Jamie lộ rõ vẻ vui mừng với khuôn mặt ửng đỏ.
"Bất kỳ loại độc nào muốn phát huy tác dụng đều cần một liều lượng đạt đến mức gây tử vong. Nếu không vượt quá mức gây tử vong, có rất nhiều loại độc lại được dùng như dược liệu. Vậy ngược lại, tại sao những chất không phải là độc lại không độc? Học viên Jamie."
Bất ngờ bị hỏi lại, Jamie căng mặt suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Vì... vì nó không gây hại cho cơ thể ạ?"
"Đơn giản thôi. Vì cái lượng khiến bụng nổ tung mà chết mới chính là liều lượng gây tử vong của nó."
Tiếng cười khúc khích vang lên từ khắp nơi trong lớp.
"Do đó, điều cơ bản để xử lý chất độc là nắm bắt chính xác liều lượng gây tử vong. Và phân tích đối tượng sẽ áp dụng. Muốn dùng độc lên quái vật thì phải áp dụng liều lượng gây tử vong mới. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu ba quy tắc cần thiết để tính toán liều lượng."
Francesca giải thích trôi chảy những lý thuyết khó nhằn mà không hề vấp váp. Meilyn đan hai tay vào nhau áp lên má, để lộ biểu cảm say mê.
"Aa~ Thích thật đấy. Sao lời nào cô nói ra cũng dễ hiểu đến thế nhỉ?"
Simon im lặng ghi chép và lắng nghe bài giảng của Francesca. Lúc đó, Dick thúc cùi chỏ vào tay Simon.
"Cậu chỉ im lặng mỗi trong giờ Độc Dược học thôi nhỉ. Có chuyện gì à?"
"Hả? Không có gì đâu."
Thời gian trôi qua, tiết học Độc Dược học cũng kết thúc. Các học viên thu dọn đồ đạc và rời khỏi giảng đường.
Ngay khi Simon cũng định rời khỏi lớp.
‘Ơ?’
Cậu nhìn thấy một người quen.
Không ai khác chính là trợ giảng của Jane. Cậu nhớ mình từng được cô ấy hướng dẫn đối luyện khi chuẩn bị cho bài kiểm tra quyết đấu trước đây. Sau trận đấu tập đó, cậu có cảm giác cô ấy cứ tránh mặt mình.
"Aa!”
Cô ấy cứ nhìn ngó xung quanh liên tục, đến khi phát hiện ra Simon thì liền bước tới.
“Học viên Simon!"
"Chào cô trợ giảng. Sao cô lại ở đây..."
Thay vì trả lời, cô ấy đặt một câu hỏi.
"Không biết cuối tuần này cậu đã định làm nhiệm vụ gì chưa?"
"Dạ chưa. Em vẫn đang suy nghĩ ạ."
"Vậy thì tốt quá!"
Cô ấy cười tươi và nói tiếp.
"Giáo sư Jane cho gọi cậu đấy."
✦✧✦✧
Simon cùng cô trợ giảng đến trước phòng nghiên cứu của Jane. Trợ giảng hạ thấp giọng thì thầm.
"Gần đây giáo sư khá nhạy cảm vì nhiều sự việc xảy ra, nên cậu chú ý điểm này nhé."
"Vâng. Cảm ơn cô đã nhắc nhở."
"Vậy ta vào đây."
Cô trợ giảng hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa hai cái một cách cung kính.
"Thưa giáo sư Jane. Tôi đã đưa học viên Simon đến rồi ạ."
Từ bên trong vọng ra giọng nói bảo vào. Cô trợ giảng mở cửa và khẽ cúi đầu với Simon. Simon cũng cúi chào cô ấy một cách lễ phép rồi bước vào trong.
Jane vẫn như mọi khi, bị chôn vùi trong núi hồ sơ. Nghe nói văn phòng làm việc chính của cô ấy nằm ở trụ sở Kizen, nếu phòng nghiên cứu đã thế này thì không thể tưởng tượng nổi lượng hồ sơ ở trụ sở còn nhiều đến mức nào.
"Ngồi đi."
Jane vẫn không nhìn cậu lấy một lần, tay vẫn thoăn thoắt di chuyển bút lông ngỗng.
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Simon ngồi xuống ghế, hai tay nắm lại đặt lên đầu gối, lưng thẳng đơ.
Lần trước cũng vậy, đối mặt với Jane lúc nào cũng khiến cậu căng thẳng.
"Có một nhiệm vụ chỉ định được gửi xuống cho học viên Simon."
Nhiệm vụ chỉ định.
Khác với nhiệm vụ thông thường được treo lên để học viên tự do lựa chọn, đây là trường hợp người ủy thác bên ngoài trực tiếp chỉ định học viên thực hiện nhiệm vụ.
Đương nhiên, đây là cách thức chỉ dành cho những nhân vật tầm cỡ có ảnh hưởng đến Kizen, hoặc những người rất giàu có.
“Cậu xem nội dung đi."
Jane đưa ra một tờ giấy ủy thác màu vàng kim, không phải màu trắng cũng chẳng phải màu xanh. Mắt Simon sáng lên khi đọc nội dung.
Ủy thác: Hộ tống yếu nhân
Cấp độ ủy thác: D
Thù lao ủy thác: 1.000 vàng
Vị trí: Lãnh địa Blue Harbor
Nội dung chi tiết: Hộ tống sát sao người ủy thác trong thời gian diễn ra triển lãm xác sống.
Đặc điểm: Tham gia triển lãm xác sống tại Blue Harbor.
Đọc xong tờ giấy ủy thác, mắt Simon mở to như sắp lồi ra ngoài.
‘Nhiệm vụ cấp D mà thù lao tận 1.000 vàng?!’
Gấp đôi số tiền 500 vàng cậu kiếm được bằng mánh khóe trong nhiệm vụ lần trước. Quả nhiên là nhiệm vụ chỉ định, đẳng cấp của tiền thù lao cũng khác hẳn. Hơn nữa, cậu cũng tò mò về sự kiện gọi là triển lãm xác sống kia.
"Tất nhiên, gọi là nhiệm vụ chỉ định nhưng không có nghĩa là bắt buộc. Cậu có làm không?"
"Có ạ! Nhất định em sẽ làm!"
Vừa hứng thú lại vừa có thù lao cao. Rất khó để tìm được nhiệm vụ nào thỏa mãn cả hai điều kiện này.
Do đặc thù của việc hộ tống yếu nhân, độ khó của nhiệm vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào đối tượng bảo vệ là ai, nhưng dù sao cũng chỉ kéo dài tối đa 5 ngày.
Simon nghĩ rằng nó hoàn toàn nằm trong khả năng của mình.
"Vậy ta xem như cậu đã chấp nhận."
Jane nhanh chóng ký tên vào tờ giấy ủy thác rồi đóng dấu cái rầm.
"Vốn dĩ ta cũng định cử tay chân đến triển lãm đó, giờ thì đỡ việc rồi."
“Vâng?”
"Đối với một Tử Linh Sư hiện đại, việc nghiên cứu và phân tích các xu hướng mới là vô cùng quan trọng."
Cô ấy đưa cho Simon vài tập tài liệu.
"Nhân tiện cậu hãy tham quan thật kỹ lưỡng. Và sau khi trở về, ta muốn cậu điền vào những hồ sơ này."
"Cái này là..."
Là báo cáo. Hơn nữa còn là loại báo cáo chuyên dụng phải dự đoán cả giá trị đầu tư, năng lực cốt lõi và tỷ suất lợi nhuận tương lai.
Simon lộ vẻ mặt ngơ ngác.
"Em có thể viết một báo cáo quan trọng thế này sao ạ? Em vẫn chưa..."
"Đã là học viên Kizen thì không còn là dân nghiệp dư nữa. Kizen tuy mang hình thức của một trường học, nhưng cũng là một tổ chức chính quy có trả lương."
Cô ấy đặt bút xuống và đan tay vào nhau.
"Kizen chỉ có duy nhất mình cậu đến tham dự triển lãm lần này. Hãy tham gia sự kiện với tâm thế đại diện cho Kizen. Tuyệt đối không được làm những hành động gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng."
"Vâng, em sẽ ghi nhớ ạ!"
Có vẻ như sự việc lớn hơn cậu nghĩ.
Nhiệm vụ 1.000 vàng lại còn là đại diện cho Kizen.
Simon đứng dậy với trái tim đập thình thịch.
✦✧✦✧
Đêm đó, tại di tích của Pier.
[Kyaaaaa! Là Blue Harbor đó!]
Erzabet áp hai tay lên má hét lên đầy hạnh phúc.
[Đó là khu nghỉ dưỡng bãi biển cực kỳ nổi tiếng đấy ạ!]
[Không phải đi chơi đâu. Erzabet.]
Pier vừa lau thanh đại kiếm bằng miếng vải khô vừa nói.
[Ta nghe nói hòn đảo đó đã bị cô lập với đất liền trong thời gian dài và có một hệ sinh thái đặc biệt. Ta sẽ tìm ra những xác sống mới để bổ sung vào chiến lực của quân đoàn...]
[Thưa Chỉ Huy! Bộ này thế nào ạ?]
Erzabet chạm vào người mình, bộ váy lập tức biến thành đồ bơi. Khuôn mặt của Simon, người đang mất cảnh giác, lập tức đỏ bừng.
"...Erza!"
[Hay là bộ này ạ?]
Chạm thêm lần nữa, lần này bộ đồ bơi còn hở hang hơn. Simon vội vàng quay mặt đi và nói.
"Cô định bơi à? Xác sống xuống nước biển không tốt lắm đâu đúng không?"
[Chạm vào thì cũng hơi rát ạ. Nhưng chẳng phải bãi biển rộng lớn thì phải có không khí nghỉ dưỡng sao? Tiểu nữ háo hức đến mức đêm nay chắc không ngủ được mất.]
"...Vốn dĩ cô có ngủ đâu."
Pier đập nắm tay xuống bàn thờ đá cái rầm.
[Thật thảm hại, Erzabet! Với cái tư tưởng thối nát đó mà cũng đòi làm Đại tướng Quân đoàn sao!]
[Tiểu nữ nghĩ vẫn đỡ hơn cái lão già bảo thủ, nghiêm túc thái quá, suốt ngày chỉ biết lải nhải về quân đoàn.]
[......? Cô nói cái gì?]
[Dạo này tiểu nữ đang học tiếng lóng của bọn họ để phòng khi phải biến thành học viên Kizen đấy ạ.]
[Ta không hiểu là cái gì nhưng nghe ngứa tai thật đấy!]
"Thôi, thôi. Hai người đừng cãi nhau nữa."
Simon đứng dậy mở không gian phụ. Thứ cậu lấy ra là một bộ giáp rỗng.
"Cái này là của Pier. Tôi đã đặt làm kích thước lớn hơn trước rồi."
[Ồ! Phải thế chứ, ít nhất cũng phải cỡ này!]
"Và Erza. Tôi nói trước là tôi phải tập trung vào nhiệm vụ. Chắc sẽ không có thời gian chơi đâu."
Erzabet đang thay đổi qua lại giữa váy liền thân và đồ bơi bỗng xụ mặt xuống.
"Cô cứ tận hưởng kỳ nghỉ ở bãi biển đi. Khi nào xong nhiệm vụ tôi sẽ ghé qua một chút."
[Thật chứ ạ!]
Cô vỗ tay vui mừng. Simon quay sang nhìn Pier.
"Còn Pier định thế nào?"
[Ta sẽ đi quanh đảo xem có thứ gì dùng được không! Nếu có chuyện gì xảy ra cứ liên lạc ngay!]
"Vâng, được rồi."
Simon vươn vai một cái thật dài.
"Mong chờ ngày mai quá."
✦✧✦✧
Sáng hôm sau.
Simon là người đầu tiên trong số các học viên Kizen di chuyển bằng ma pháp trận dịch chuyển. Lần này không có học viên nào khác, cậu dịch chuyển một mình.
Vùùùùù!
Cậu thả lỏng cơ thể theo cảm giác đã trở nên quen thuộc.
Một lát sau mở mắt ra.
‘Ồ.’
Một khung cảnh hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt.
Bầu trời xanh ngắt rộng lớn đến mức khiến lòng người sảng khoái và bãi cát trắng mịn. Phía xa kia là biển xanh màu ngọc bích đang vỗ sóng rì rào.
Đây chính là Blue Harbor, hòn đảo được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng.
Sự xuất hiện bất ngờ của Simon từ hư không khiến một cặp đôi trẻ đang hôn nhau gần đó giật mình hoảng hốt, ôm chầm lấy nhau.
Simon cười ngượng ngùng rồi cúi đầu.
"Chúc một ngày tốt lành~"
Đi vào một nơi vắng vẻ hơn, Simon thả Erzabet và Pier ra khỏi không gian phụ.
"Ở đây hai người hạn chế làm những hành động quá gây chú ý nhé."
Nói xong, Simon nhìn Erzabet trong bộ bikini và Pier mặc giáp toàn thân đứng dưới nắng gắt, rồi đưa tay ôm trán.
"...Mà chắc khó có chuyện không gây chú ý lắm, nên làm ơn đừng gây rắc rối là được."
[Khà khà! Đừng lo, chàng trai!]
[Tự do và hạnh phúc đang chờ đợi tiểu nữ!]
Chia tay với hai xác sống, Simon nhìn bản đồ ghi trong giấy ủy thác và bước đi. Vì là đảo nên quy mô không lớn, nhưng càng nhìn cậu càng thấy đây là một thành phố xinh đẹp.
Các tòa nhà đều là kiểu mới sang trọng, đường phố gọn gàng và sạch sẽ. Như để nhấn mạnh cái tên Blue Harbor, mái của tất cả các ngôi nhà đều được thống nhất bằng màu xanh dương, điều này cũng rất bắt mắt.
‘A, đây rồi.’
Đã đến nơi. Một dinh thự to lớn và lộng lẫy đặc biệt giữa những tòa nhà kiểu mới của thành phố này. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đây là nơi ở của một đại gia có thể chi trả 1.000 vàng cho 5 ngày bảo vệ.
‘Hơi hồi hộp thật.’
Simon chỉnh lại cà vạt, vuốt tóc mái một cái rồi bước tới.
Trước cổng có hai người đàn ông vạm vỡ trông như bảo vệ đang đứng gác.
"À, xin chào. Tôi là..."
Soạt!
Hai người bảo vệ lùi sang hai bên, đồng thời cúi gập người 90 độ chào một cách cung kính.
"Chào mừng ngài đã đến! Bá tước đang đợi ngài ạ."
Có vẻ họ nhìn thấy đồng phục Kizen là nhận ra ngay mà không cần xem giấy ủy thác. Simon nhẹ nhàng bước qua cổng dinh thự.
"Oa ha ha ha!"
Vừa bước vào trong, cậu đã nghe thấy tiếng cười của trẻ con từ phía sân vườn.
Một cậu bé tay cầm xẻng xúc đất, tay kia xách giỏ đang chạy nhảy khắp nơi. Mặt mũi và quần áo lấm lem bùn đất, hai người đàn ông trung niên mặc đồ quản gia đang luống cuống can ngăn cậu bé.
"Aa!”
Lúc đó, cậu bé phát hiện ra Simon và chỉ tay về phía cậu.
"Kizen kìa! Đến rồi!"
Cậu bé ném cái xẻng xuống đất và chạy lon ton tới.
"Quần áo ngầu bá cháy!"
Rồi cậu bé dùng đôi tay lấm lem bùn đất sờ soạng lung tung lên đồng phục của Simon.
Simon khóc thầm trong lòng. Bộ này mình vừa mới giặt xong mà.
"Chào em. Em đang làm gì ở đây thế?"
"Đang chơi chứ gì! Tôi tên là Shun!"
"Anh là Simon. Anh muốn gặp ngài Bá tước, anh phải đi đường nào nhỉ?"
Cậu bé cười toe toét.
"Tôi là Bá tước đây!"
"Hửm?"
Phía sau, các quản gia vừa hắng giọng vừa bước tới.
"Xin hãy giữ lễ độ. Đây là ngài Bá tước Shun Oldone."
Mắt Simon mở to.
Vậy nhóc con này là người ủy thác đã chi 1.000 vàng sao?
2 Bình luận