1~100: Tuyển Sinh Đặc Biệt Đệ Nhất [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 55: Có Tín Hiệu Var?

Chương 55: Có Tín Hiệu Var?

Dù Simon có đáng sợ đến đâu thì công việc vẫn là công việc. Nữ Trợ giảng xòe ngón tay ra giải thích.

"Có lý do để chúng ta tổ chức các trận đấu tập mô phỏng đấy. Những người đang loay hoay không biết sở trường của mình là gì như cậu, khi bị dồn đến giới hạn thì cuối cùng câu trả lời sẽ tự khắc hiện ra thôi. Vào khoảnh khắc nguy hiểm và quan trọng nhất, cậu sẽ biết bản thân đang dựa dẫm vào điều gì."

"À..."

"Trong trường hợp của cậu, cậu đã bắt đầu bằng kỹ năng Triệu Hồi học theo ý muốn của mình đúng không? Nhưng ngay khi bắt đầu bị dồn vào đường cùng, cậu lại sử dụng Ma Đấu học mà không hề do dự chút nào. Trông cậu cũng có tài năng ở mảng này đấy. Còn cần phải đắn đo gì nữa không?"

"..."

Simon cảm thấy như bị nói trúng tim đen.

Để trả lời rằng 'Chỉ đơn giản là vì đối phương áp sát nên em mới dùng Ma Đấu học', thì thực tế là Simon vừa điều khiển ba bộ hài cốt, vừa hoàn tất cường hóa cơ thể bằng Hắc Lực để chuẩn bị cho cận chiến. Đó gần như là những chuyển động theo bản năng.

"Ta không bắt cậu phải đưa ra câu trả lời ngay đâu. Cứ từ từ mà suy nghĩ nhé~"

"Em cảm ơn ạ. Cô Trợ giảng."

Simon rời đi, và nữ Trợ giảng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một tiền bối Trợ giảng khác đang hướng dẫn cho một học viên ở đằng xa.

Người tiền bối đang mặc áo bảo hộ, và người học viên cũng mặc áo bảo hộ tương tự đang nằm vật ra sàn với vẻ mặt thẫn thờ. Trông như vừa trải qua một trận chiến ra trò.

Học viên sau khi nghe lời khuyên của tiền bối ấy cũng cúi chào cảm ơn rồi rời đi. Đây chính là cơ hội.

"Ư aaaa! Chị ơiii!"

Nữ Trợ giảng lao đến và ôm chầm lấy người tiền bối.

"Sợ chết đi được ấy!"

Thấy cô hậu bối đang làm nũng với giọng điệu chảy nước, người tiền bối nhăn mặt đẩy ra.

"Tại em khơi mào cái vụ hướng dẫn đấu tập nên đám học viên mới nháo nhào đòi đấu đây này! Phiền chết đi được."

"...Hức."

"Mà chuyện đó tính sau đi, cái gì đáng sợ cơ?"

Nữ Trợ giảng chỉ tay về phía Simon như một đứa trẻ đang mách mẹ. Cậu đang đứng một mình ở góc khuất, chìm đắm trong suy tư.

"Aa, Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhất Simon."

"Em cứ tưởng cậu ấy dễ thương lắm chứ, ai ngờ đáng sợ kinh khủng. Lần đầu tiên tim em thót lên khi đấu tập với học viên đấy."

Người tiền bối gỡ cô hậu bối nhõng nhẽo chưa trải sự đời ra rồi khoanh tay lại.

"Thế, em đã hướng dẫn gì cho cậu ấy?”

"Thì em bảo là cậu ấy giỏi Ma Đấu học vãi ra, cứ dùng cái đó đi sao lại cứ cố chấp với Triệu Hồi học làm gì? Đại loại là nói vòng vo như thế."

"Hừm."

Quả thực, với vài loại ma pháp triệu hồi học được ở giai đoạn đầu năm nhất thì chắc chắn sẽ bị lép vế trong đánh giá quyết đấu trước mắt.

Các môn học có lợi thế trong đánh giá quyết đấu giai đoạn đầu đã được định sẵn, tiêu biểu chính là Nguyền Rủa học và Ma Đấu học. Triệu Hồi học và Chiêu Hồn học là những trường hợp cần nhiều thời gian hơn một chút.

'Đang trăn trở vì nguyện vọng vào Khoa Triệu Hồi học sao? Mà cũng phải, kiểu trăn trở của kẻ “kén cá chọn canh" đó chỉ có thể làm vào lúc này thôi.'

Bây giờ có nói cả trăm lần cũng vô ích. Cô nghĩ rằng khi bị rớt xuống bảng dưới và tâm thế trở nên khao khát hơn, suy nghĩ của cậu cũng sẽ thay đổi.

'Còn nếu không phải vậy thì đúng là thiên tài...'

Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Simon đối đầu với Cyclops.

'Biết đâu cậu ấy lại nghĩ ra phương pháp mới cũng nên.'

✦✧✦✧

Sau trận đấu tập mô phỏng với Trợ giảng, Simon cảm thấy đầu óc mình càng rối bời hơn. Cảm giác như có hai luồng suy nghĩ trái ngược đang xung đột nhau.

Tuy nhiên, có một điều đã trở nên rõ ràng.

'Trong đánh giá quyết đấu lần này, chỉ dựa vào hài cốt thôi là chưa đủ.'

Cậu chậm rãi hồi tưởng lại trận đấu với Trợ giảng.

Nói thẳng ra, đám hài cốt chẳng giúp ích được gì cả. Ngược lại, chúng còn bị đối thủ lợi dụng ngược làm phương tiện để tung lời nguyền trúng vào Simon.

Phải thay đổi. Để sống sót ở nơi này, phải không ngừng thay đổi và trưởng thành.

Đó là khoảnh khắc một bài toán mới xuất hiện trước mắt Simon.

"Simon!"

Simon đang mãi mê suy nghĩ liền ngẩng đầu lên.

Kamibarez đang mỉm cười rạng rỡ vừa vẫy tay vừa đi tới. Theo sau là Dick và Meilyn đang đi song song, hình như lại có chuyện gì đó mà hai người họ đang cãi cọ nhau.

"Hể, hể, sao lại không đánh trúng cái nào thế nhỉ?"

Meilyn lè lưỡi trêu chọc, còn Dick thì nghiến răng với vẻ mặt cay cú.

"Aa, đã bảo là vì con gái nên tớ nhường thôi mà!"

"Ừ~ Cái đồ tiếp theo cũng không đánh trúng cái nào~"

Trước khi Dick kịp phản bác, Meilyn đã cười khúc khích và chạy trốn ra sau lưng Simon.

"Nhắc mới nhớ nha Simon. Cậu bảo cần suy nghĩ một mình, thế mà nhoáng cái đã thấy đang đấu với Trợ giảng rồi?"

"Ừ. Tình cờ nó thành ra thế thôi."

"Thắng không?"

Simon cười gượng gạo gãi đầu.

"Tớ làm sao mà thắng được cô Trợ giảng chứ."

Vừa nói, ánh mắt Simon vừa hướng về phía nữ Trợ giảng.

Trùng hợp là phía bên kia cũng đang nhìn Simon, nhưng ngay khi chạm mắt, cô ấy liền vội vã lảng đi chỗ khác như chạy trốn.

'Sao cô ấy lại thế nhỉ?'

Simon nghiêng đầu thắc mắc.

"À- Nhưng mà cái vụ kiểm tra quyết đấu này áp lực quá không?"

Dick vừa nói vừa gãi đầu sồn sột.

"Đâu phải Tử Linh Sư nào cũng suốt ngày đi đánh nhau đâu. Cũng có phái học giả, phái nghiên cứu mà. Dù biết là truyền thống lâu đời nhưng mà thô thiển quá."

Kamibarez rụt rè gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngược lại, Meilyn nheo mắt cười.

"Tại cậu yếu nên mới thấy áp lực chứ gì."

"Đã bảo lúc nãy là tớ nhường mà!"

Cô nàng hừ mũi như thể chuyện đó là không tưởng.

"Theo tớ nghĩ nhé, dù là phái học giả hay gì đi nữa, nếu năng lực chiến đấu nằm trong nhóm 10% đội sổ thì đơn giản là không có thực lực thôi. Tư cách Tử Linh Sư của Kizen coi như bỏ đi."

Nghe câu đó, Kamibarez cúi gầm mặt xuống vẻ ủ rũ. Đôi cánh đang phe phẩy sau lưng cũng rũ xuống.

"Aa!”

Muộn màng nhận ra thái độ của Kamibarez, Meilyn toát mồ hôi hột vội vàng tiến lại gần.

"À, không! Tớ không có ý nói cậu đâu! Cậu là ma cà rồng mà, là gia tộc Ursula vĩ đại cơ mà!"

"Nhưng mà mình... không tự tin vào khoản đánh nhau cho lắm."

"Đừng lo! Tớ sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cho cậu!"

Trong khi hai cô gái đang ríu rít trò chuyện, Dick thở dài thườn thượt rồi bước đến bên cạnh Simon.

"Dù sao cũng ghen tị với cậu thật. Chẳng có chút áp lực nào với đánh giá quyết đấu cả."

"Không đâu. Tớ cũng lo lắm."

"Hứ hứ, thế à? Tớ đi dạo một vòng thấy hình như ai cũng muốn né tránh việc phải đấu với cậu bằng mọi giá..."

Ngay khoảnh khắc đó, mắt Simon lóe lên.

Tay phải cậu vung lên ngang đầu với một tiếng Phát!, cùng lúc đó có thứ gì đó bay tới và va vào tay cậu.

Bộp!

"Hự!"

Dick giật mình hít vào một hơi lạnh. Thứ đó bay tới mạnh đến nỗi bụi tung mù mịt xung quanh.

Simon liếc mắt nhìn thứ đó. Là một chiếc áo bảo hộ.

Cộp. Cộp.

"Simon Follentia."

Hector bước tới. Đám phe cánh đi theo sau hắn như những tên hộ vệ, vừa đi vừa cười khúc khích.

"Mặc vào. Làm một trận đi."

"..."

Simon khẽ thở dài rồi cầm lại chiếc áo bảo hộ.

Và rồi.

Vútttt!

Chiếc áo bay đi với tốc độ kinh hoàng, lần này đập thẳng vào tay Hector.

Dù đã kịp đưa tay ra bắt lấy nhưng trên trán Hector đã lấm tấm mồ hôi.

“Đi đi. Bây giờ tôi không có hứng quan tâm đến cậu đâu."

"...Thằng khốn này!"

Mặt Hector đỏ gay rồi chuyển sang tím tái. Gân cổ nổi lên cuồn cuộn, nắm đấm nhuộm một màu đen kịt của Hắc Lực.

Cậu ta giận dữ sải bước lao tới, Simon cũng không né tránh mà ngẩng cao đầu nghênh chiến.

"Dừng lại đi. Hector."

Đúng lúc đó, Meilyn lao ra chắn giữa Simon và Hector.

"...Biết thân biết phận đi. Tháp Ngà."

Hector lạnh lùng nói.

"Cũng đâu phải con nít nữa, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy? Cứ giở cái thói côn đồ này ra mãi là tôi gọi Giáo sư đấy."

Bị cản trở, đôi môi Hector run lên vì giận dữ. Rồi cậu ta buông một câu như nhổ toẹt ra.

"Chỉ là cái đuôi của Serne mà thôi."

Trong khoảnh khắc.

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

Dick trừng mắt, khuôn mặt Kamibarez tái nhợt, còn đám phe cánh của Hector cũng giật mình quay lại nhìn hắn.

Và hơn hết, đôi mắt Meilyn long lên sòng sọc. Trên lòng bàn tay cô nàng, pháp trận Hắc Diệm được triển khai.

'Nguy hiểm!'

Hector đang không có đồ bảo hộ, và thời gian bảo hộ học viên cũng đã kết thúc. Hơn nữa, nếu sử dụng ma pháp tấn công vào Hector đang không phòng bị ngay trong giờ học thì sẽ không chỉ dừng lại ở mức kỷ luật thông thường đâu.

Simon nhanh chóng lao về phía cô nàng. Hector vẫn đứng yên, nhếch mép cười như thể thách thức cô ra tay.

"Dừng lại."

Simon, Meilyn và Hector đồng loạt khựng lại.

Chẳng biết từ lúc nào, nữ Trợ giảng đã chen vào giữa họ và mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?"

Cô ấy tiếp cận nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Trong tình thế đó, Simon đã kịp thời úp tay lên lòng bàn tay của Meilyn, còn Hector thì cúi đầu chào một cách lễ phép.

"Không có chuyện gì đâu, thưa cô Trợ giảng. Xin lỗi vì đã làm phiền cô."

Hector tuy là một bạo chúa giữa các học viên, nhưng trong mắt các Giáo sư hay Trợ giảng, cậu ta lại có hình ảnh một học viên lễ phép và đúng mực.

Hector quay lưng lại và lầm bầm "Đi thôi". Đám phe cánh của cậu ta nhìn qua nhìn lại giữa Trợ giảng và Hector rồi vội vã chạy theo sau lưng cậu ta.

"...Hừm."

Trợ giảng quay sang nhìn Meilyn. Meilyn đang đứng chết trân, vội vàng cúi đầu xuống.

“Học viên Hector, học viên Meilyn. Cảnh cáo cả hai người, hãy cẩn thận đấy. Vừa rồi, hai người suýt nữa đã làm cái việc mà Giáo sư Jane ghét nhất rồi."

May mắn là Trợ giảng đã không truy cứu thêm và rời đi. Bầu không khí ngột ngạt được giải tỏa, Dick thở hắt ra một hơi dài.

"Aa~ Muốn đập bể cái đầu thằng Hector quá, mịa nó chứ. Muốn đấm cho nó một phát ra trò ghê. Cái thằng điên khùng đó."

"Meilyn! Cậu không sao chứ?"

"À, ừ. Tớ ổn, Kami."

Cô nàng hít sâu một hơi rồi nói.

"Chỉ là... ừm... tớ hơi mất bình tĩnh một chút thôi."

Hình như không phải là "một chút" đâu. Simon đang nghĩ vậy thì Meilyn ngẩng đầu lên nói.

"Với lại, cậu đấy."

"Hả."

"Ngại lắm rồi nên giờ buông tay tớ ra được chưa?"

Simon vẫn đang nắm chặt lấy tay cô nàng. Cậu gật đầu rồi buông tay ra như không có chuyện gì.

"Haa, thật tình."

Cô nàng bước tới, chộp lấy bàn tay Simon bằng cả hai tay rồi lật ngửa lòng bàn tay cậu lên.

Lòng bàn tay cậu đỏ lựng vì bị bỏng.

"Cậu điên thật rồi hả? Đó là pháp trận Hắc Diệm đấy, thế mà cậu dám dùng tay không chặn lại sao?"

Simon chỉ cười trừ. Meilyn sa sầm mặt mày, kéo cổ tay Simon đi.

"Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế một lát."

"À, vâng! Hai người đi cẩn thận nhé!"

✦✧✦✧

Họ đến phòng y tế và được điều trị. May mắn thay chỉ là vết bỏng nhẹ.

Việc sơ cứu kết thúc ở mức bôi thuốc mỡ và quấn băng gạc, rồi cả hai quay trở lại phòng huấn luyện.

"...Simon."

"Hửm."

"Chuyện cậu che tay tớ lại ấy, tại sao cậu làm thế?"

Simon nhún vai.

"Cậu hỏi chuyện hiển nhiên thế. Nếu bị cô Trợ giảng phát hiện cậu định dùng ma pháp thì to chuyện rồi còn gì."

Cô nàng hắng giọng "hưm" một tiếng.

"Lúc nãy thì—“

"Cảm ơn nhé, Meilyn."

Hai người đồng thanh lên tiếng. Cô nàng quay ngoắt đi chỗ khác.

"Vì đã can ngăn khi tớ định đánh nhau với Hector."

"..."

"Dù rốt cuộc thì chính cậu lại suýt đánh nhau với Hector, nhưng lần này tớ là người can ngăn. Thế là hòa nhé."

Simon cười khúc khích, nhưng vẻ mặt của Meilyn lại vô cùng phức tạp.

"Dù sao thì Simon à. Cậu có vấn đề đấy."

"...?"

"Cậu quá mức tốt bụng. Cậu biết không? Chu đáo đến mức phát bực ấy. Nhưng mà."

Cô nàng sải bước đến gần và nắm lấy vai Simon.

"Lần này tớ không cho qua đâu."

"...?"

Nói rồi cô hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lại như thể đã hạ quyết tâm.

"Cảm. Ơn. Nhé!"

Hét lên như thế xong, cô nàng một mình chạy biến về phía phòng huấn luyện như chạy trốn.

"..."

Simon ngẩn người ra một lúc vì bối rối rồi bật cười.

[Đúng là cha nào con nấy.]

Phân thân của Pier tặc lưỡi.

Simon dùng ngón tay ấn mạnh vào phân thân ra hiệu im lặng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!