101~200: Tinh Hoa Thanh Tẩy [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 101: Thẩm Vấn

Chương 101: Thẩm Vấn

Sau khi Simon đánh bại thuyền trưởng hải tặc Gail, lực lượng hải quân cùng người dân đã hợp sức trói gô những tên hải tặc ngã gục bằng dây thừng.

"Cả Blue Harbor chịu ơn cậu quá lớn! Chúng tôi thật không biết phải nói lời cảm ơn thế nào cho đủ..."

Người lính hải quân liên tục cúi người cảm tạ. Simon cười ngượng nghịu, xua tay từ chối.

"Đừng làm thế, tôi ngại lắm. Mà hơn hết, nếu không phiền, liệu tôi có thể trực tiếp thẩm vấn bọn hải tặc được không?"

Những lời nghe được từ miệng Gail khiến cậu cảm thấy vô cùng lấn cấn.

Dù thể lực đã chạm đáy và cần di chuyển đến địa điểm tiếp theo ngay, cậu vẫn muốn tranh thủ vài phút nghỉ ngơi để moi tin tức từ đám thuộc hạ này.

"Tất nhiên rồi. Nhưng liệu bọn chúng có chịu ngoan ngoãn mở miệng không?"

"Cứ giao cho tôi."

Một lát sau, lính hải quân áp giải ba tên hải tặc bị trói chặt đến và bắt chúng quỳ xuống trước mặt Simon.

"Ta có vài điều muốn hỏi các ngươi.”

"......"

Bọn chúng trông chẳng có vẻ gì là muốn hợp tác.

Một tên trừng mắt nhìn Simon đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hai tên còn lại thì lảng tránh nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy.

"Thuyền trưởng Gail đã bị bắt, các ngươi không còn hy vọng nào đâu. Tội hải tặc nặng lắm đấy, biết không? Nếu ngoan ngoãn hợp tác, ta có thể đích thân xin giảm án cho các ngươi."

Dù đã thử dùng biện pháp mềm mỏng, bọn hải tặc vẫn không thèm chớp mắt.

Thái độ đó khiến Simon cảm thấy kỳ lạ. Thông thường, khi đại ca bị bắt, đám tay chân sẽ suy sụp tinh thần và tìm đường sống cho mình mới phải, nhưng đằng này chúng chẳng hề tỏ ra sợ hãi.

Hay là chúng vẫn còn chỗ dựa nào đó?

"Câu hỏi. Ta đã xác nhận việc các ngươi đang thông đồng với một nhân vật ở Blue Harbor. Kẻ đó là ai?"

"Xéo đi! Thằng ranh con! Tao mà thoát được thì sẽ xé xác mày ra làm trăm mảnh!"

Tên hải tặc đầu tiên hét lên đầy hung tợn.

"Khụ! Phỉ! Cái đồ vắt mũi chưa sạch mà đòi thẩm vấn à? Hả? Tao mà lấy vợ sớm thì con tao cũng bằng tuổi mày rồi đấy!"

Tên hải tặc thứ hai nổi cơn tam bành.

"Chú mày đang mắc sai lầm lớn đấy. Có biết tao là ai không? Tuy bây giờ làm hải tặc nhưng thực ra tao có nỗi khổ tâm không thể nói..."

Tên hải tặc thứ ba bắt đầu nói nhảm.

'Cả ba tên đều không có ý định khai báo.'

Tuy vẫn còn những cách dụ dỗ khác, nhưng vì thời gian có hạn, Simon quyết định hành động dứt khoát.

“Tụi bây.”

Theo lời gọi của Simon, ba bộ hài cốt lập tức xuất hiện, đứng ngay sau lưng từng tên hải tặc. Lúc này, dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường, sắc mặt bọn chúng bắt đầu đanh lại.

"Cho uống."

Những bộ hài cốt lập tức túm lấy tóc bọn hải tặc, giật ngược đầu chúng ra sau rồi thô bạo nhét lọ thuốc vào miệng.

Mặc cho chúng giãy giụa và phát ra những tiếng ọc ọc đau khổ, mũi đã bị bịt chặt khiến chúng không còn cách nào khác ngoài việc nuốt thứ nước đó xuống họng.

Cả ba tên đều bị ép uống cạn lọ thuốc.

"Khụ! Khụ!!"

"Chết tiệt! Mày vừa làm cái mẹ gì với cơ thể tao thế này!"

Bọn hải tặc cảm thấy tầm nhìn quay cuồng như đang ngồi trên một cỗ xe ngựa chạy hết tốc lực.

"Ta là Tử Linh Sư mà? Thứ các ngươi vừa uống là kịch độc đấy. Nó sẽ lan ra toàn thân trong vòng 15 giây và chính xác 5 phút sau các ngươi sẽ chết. Cái chết đó sẽ đau đớn gấp bội so với bất cứ gì bọn ngươi có thể tưởng tượng."

Simon lấy từ không gian phụ ra một lọ thuốc mới. Bên trong chứa thứ chất lỏng màu xanh lam.

"Tất nhiên, nếu uống thuốc giải này trước lúc đó thì câu chuyện sẽ khác."

"......!!"

Mặt cắt không còn giọt máu, cả ba tên tái mét.

"Nào, nói cho ta biết đi."

Sự do dự hiện rõ trên gương mặt của cả ba người. Nhưng dường như chúng vẫn không dám mở miệng.

"Chà, nếu các ngươi không muốn thì đành chịu vậy."

Simon chẳng thèm đợi đến 5 phút, thậm chí chưa đầy 30 giây đã quay đầu bước đi.

"Chú hải quân, làm ơn đưa những người tiếp theo đến giúp tôi.”

"Rõ!"

"Cứ vứt mấy người này ở chỗ nào đó đi. Đằng nào chúng cũng sẽ tự quằn quại rồi chết thôi."

Simon nhấc chân lên. Và ngay khoảnh khắc cậu định giẫm nát lọ thuốc giải đặt dưới đất.

"Finch Nikiman!"

Gã đàn ông trung niên ở giữa hét toáng lên. Hai tên còn lại quay sang nhìn gã với vẻ mặt kinh hoàng, còn Simon thì mỉm cười.

“Gã Tử Linh Sư tên là Finch Nikiman và thuyền trưởng có quan hệ hợp tác!"

"Là thật chứ?"

"Mạng tao đang treo lơ lửng thế này thì nói dối làm gì! Nhanh! Mau đưa thuốc giải đây!"

Choang!

Simon thản nhiên giẫm nát lọ thuốc. Ba tên hải tặc nhìn cảnh đó với vẻ mặt chết lặng.

"Thằng khốn nạn này!"

Tên hải tặc bên trái gào lên giận dữ.

"Tao đã nói thật rồi mà! Mày đùa giỡn với mạng sống người khác vui lắm sao? Hả?!"

"Các ngươi nói gì thế?"

Simon nhoẻn miệng cười, quay lưng bước đi.

"Thực ra đó không phải kịch độc đâu, chỉ là thuốc say sóng thôi. Tầm hai tiếng nữa là các ngươi sẽ trở lại bình thường ấy mà."

"......!!"

"Cảm ơn vì đã hợp tác nhé."

Simon vẫy tay chào mà không thèm ngoảnh lại, dần dần đi xa. Ba tên hải tặc gào thét điên cuồng trước khi bị hải quân khống chế và đè xuống đất.

'Vậy là đã rõ. Phải nhanh lên mới được.'

Thể lực cũng đã hồi phục được phần nào để có thể di chuyển. Simon lập tức lao nhanh về phía dinh thự.

✦✧✦✧

Vượt qua khu trung tâm, Simon đã đến được dinh thự của Shun.

Cậu không khỏi bàng hoàng. Có vẻ như nơi này đã bị hải tặc tấn công, lửa đang bốc lên ngùn ngụt khắp nơi.

Rầm rầm rầm!

Một căn nhà phụ của dinh thự đã bị thiêu rụi và đang đổ sập xuống. Cùng với đó là tiếng vũ khí va chạm vang lên văng vẳng.

Có vẻ cuộc giao tranh với hải tặc đã bắt đầu rồi.

'Làm ơn, làm ơn, làm ơn......!'

Simon đạp lên Hắc Lực, nhẹ nhàng nhảy qua tường bao và lao vào bên trong.

Keng!

Cheng!

Trên nền dinh thự rực lửa, những người quản gia cầm vũ khí đang chiến đấu quyết liệt với lũ hải tặc tràn vào từ bốn phương tám hướng.

Tranh thủ cơ hội đó, Shun cùng vị quản gia trưởng và các hầu gái đang cúi thấp người, cố gắng tìm đường thoát khỏi dinh thự.

"Tên Bá tước ở kia kìa!"

"Bắt lấy hắn!"

Hai tên hải tặc xuyên thủng hàng phòng ngự của các quản gia và lao tới. Simon vội vã vươn tay phải ra.

'Cốt Giáp!'

Những khúc xương như chỉ chờ có thế liền bay vút đi.

Giữa lúc mọi người đang co rúm sợ hãi, bộ giáp xương bao phủ lấy cơ thể của hai cô hầu gái dũng cảm đang cầm cây lau nhà đứng chắn phía trước.

"Chiến đấu đi!"

Simon hét lớn. Trong khi hai cô gái còn đang luống cuống chưa biết làm gì, những bộ hài cốt đã trực tiếp điều khiển cơ thể họ để đánh gục bọn hải tặc.

Rắc!

Bốp!

Nhìn những tên hải tặc văng ra xa bởi chính nắm đấm và cú đá của mình, hai cô hầu gái trố mắt ngạc nhiên.

"Nhìn kìa!"

"Là ngài Simon!"

Một cô hầu gái lay mạnh vai Shun.

"Bá tước! Nhìn kia đi ạ! Ngài Simon đã đến rồi!"

"Hả? Anh Simon?"

Shun vội ngóc đầu lên. Cậu nhìn thấy bóng dáng Simon đang điều khiển Cốt Giáp hỗ trợ chiến đấu ở năm vị trí cùng một lúc.

"Anh Simon!!"

Simon quay lại nhìn về phía Shun rồi hét lớn:

"Shun! Cậu có bị thương ở đâu không?"

“Tôi không sao...! Aa! Cẩn thận!"

Choang!

Hai tên hải tặc phá vỡ cửa kính dinh thự lao vào từ sau lưng Simon.

Simon nhẹ nhàng ngả người ra sau, né mũi kiếm đâm tới, sau đó nắm lấy cánh tay kẻ địch, giật mạnh và dùng khuỷu tay trái giáng mạnh xuống mũi hắn.

Bộp!

Tên hải tặc ngã lăn quay. Như một chuỗi động tác liên hoàn, cậu cúi người né ngọn thương quét tới từ phía sau, chống tay xuống đất xoay người tung cú đá bằng chân phải.

Bốp!

Tên hải tặc thứ hai bị đá trúng đầu, bay ngược trở lại vào trong cửa sổ và gục xuống. Simon thở hổn hển, đứng dậy.

"Kyaaa!"

"Ngài Simon muôn nămm!"

Các cô hầu gái nhảy cẫng lên vui sướng vì nghĩ mình đã được cứu.

'Hự, nói thì nói thế chứ mình kiệt sức mất rồi.'

Quả nhiên, sự mệt mỏi từ trận chiến với Gail vẫn còn đè nặng lên cơ thể cậu.

Trong lúc Simon đang thở hắt ra một hơi dài thì... Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, bức tường tầng 3 của dinh thự sụp đổ, khiến những người bên trên rơi xuống.

'Cốt Giáp! Nhanh lên!'

Những bộ hài cốt đã được quân đoàn hóa lập tức phân tách thành từng mảnh xương nhỏ, bay vút đi và bám chặt vào cơ thể những người đang rơi. Cốt Giáp chịu thay va đập giúp tất cả tiếp đất an toàn.

"Phù."

Simon quệt mồ hôi trên trán, ngước nhìn lên lỗ hổng lớn ở bức tường tầng 3 vừa sụp đổ. Một gã đàn ông to lớn đang đứng đó. Hắn có thân hình béo núc ních, mặc bộ giáp bó sát và vác trên vai một cây chùy sắt khổng lồ.

Hắn nhìn xuống dưới rồi bất ngờ nhảy phắt xuống. Hướng hắn lao tới chính là chỗ của Shun.

"Shun! Tránh ra!"

Shun và các hầu gái cũng phát hiện ra gã đàn ông đang rơi xuống nên vội vã lùi lại.

Uỳnh!!!

Một hố sâu khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Như thể chẳng hề hấn gì sau cú va chạm, gã đàn ông ngẩng đầu lên tỉnh bơ. Trên cây chùy sắt của hắn, ma lực đang dao động thành từng đợt sóng.

'Hào quang!'

"Ta là thuyền phó Valdez."

Gã đàn ông nhìn Shun đang ngã ngồi trên đất, cười nham hiểm.

"Ngoan ngoãn đi theo ta nào, Bá tước."

Ngay khi gã vươn tay về phía Shun, những mảnh Cốt Giáp lóe sáng bay tới, bám chặt lấy cánh tay hắn.

Cạch! Kịch!

Đồng thời, chân phải và chân trái của hắn cũng bị Cốt Giáp bám vào. Simon vừa lao về phía Shun vừa ra mệnh lệnh tuyệt đối.

'Quấy rối hắn!'

Kétttt!

Những bộ Cốt Giáp bắt đầu tự ý di chuyển loạn xạ.

"Cái chó gì thế này?!"

Trông như thể hắn đang đeo gông cùm vậy. Valdez lảo đảo, lắc lư cơ thể rồi cuống cuồng dùng tay cố cạy Cốt Giáp ra.

Tranh thủ lúc đó, Shun lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu chạy về phía Simon.

"Anh Simon!"

"Shun!"

Hai người lao về phía nhau. Valdez sau khi dùng sức giật tung bộ Cốt Giáp cũng lạch bạch đuổi theo ngay sát nút.

'Chút nữa thôi!'

Ngay khoảnh khắc tay của Simon và Shun sắp chạm nhau.

Vút!

Hai bàn tay vờn qua nhau trong không trung, cơ thể Shun bị hất tung ngược lên trời.

"Oaaaaa!"

"Shun!"

Simon và Valdez đồng loạt khựng lại. Và rồi.

<Mãnh Long Diêu Chấn>

Xòaaaa!

Cơ thể tên thuyền phó Valdez đang đuổi theo phía sau va phải một con rồng màu xanh lục được tạo thành từ chất lỏng.

"Á, ááááá!"

Nửa thân trên của Valdez tan chảy, rỉ xuống ròng ròng. Các hầu gái hét lên kinh hãi trước cảnh tượng khủng khiếp khi chỉ còn lại bộ xương trắng hếu rơi xuống đất.

"Ta đã nói trước đó rồi mà?"

Simon quay đầu lại.

"Mang tiếng là vệ sĩ mà lơ là thì làm sao được chứ."

"......!"

Finch Nikiman đang bước tới. Cánh tay đã biến thành chất lỏng của hắn đang tóm chặt lấy chân Shun.

"Chú Finch!"

Shun giơ hai tay lên reo hò.

"Là ngài Finch!"

"Chúng ta sống rồi!"

Đám gia nhân cũng thở phào nhẹ nhõm hoặc ôm chầm lấy nhau vui mừng.

Tuy nhiên, giữa khung cảnh ấy, chỉ có duy nhất một người, Simon, là mang vẻ mặt lạnh lùng đanh lại.

"Ta đã đến rồi đây, mọi người cứ yên tâm."

"Ngài Finch!"

Quản gia trưởng hớt hải chạy tới.

"Tử Linh Sư của gia tộc tại sao lại đến muộn thế này! Dinh thự bị tấn công, suýt chút nữa là Bá tước cũng gặp nguy hiểm rồi!"

"Thật sự xin lỗi, quản gia trưởng. Ta cũng vừa phải đánh chìm hai tàu hải tặc xong mới đến được đây."

Finch nói rồi đưa mắt nhìn sang Simon.

"Hửm? Sao mặt cậu lại căng thẳng thế kia?"

"......"

Két.

Simon nghiến răng.

"Thả Bá tước xuống đi."

Finch nở một nụ cười kỳ quái.

Shun từ tư thế bị treo ngược đã được xoay lại ngay ngắn, nhưng bàn tay của Finch vẫn không chịu buông cậu bé ra.

"Cái đó thì không được đâu. Ta không thể tin tưởng cậu. Một kẻ mang danh vệ sĩ mà lại bỏ mặc Bá tước để rời vị trí, ta sẽ chính thức khiếu nại lên Kizen về việc này."

"Đừng mắng anh ấy, chú Finch! Anh Simon đi là do tôi ra lệnh đấy!"

Finch nhìn Simon với khuôn mặt cứng đờ.

"Trong việc bảo vệ Bá tước, ta không thể chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Từ giờ ta sẽ trực tiếp bảo vệ ngài ấy. Cậu hãy đi về phía Bắc và xử lý đám tàn dư hải tặc đi..."

"Finch Nikiman."

Simon hít một hơi thật sâu.

Mọi người đang chết dần. Kéo dài thời gian hay đấu trí tâm lý lúc này là vô nghĩa.

"Tại sao ngươi lại phản bội Bá tước?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!