1~100: Tuyển Sinh Đặc Biệt Đệ Nhất [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 44: Khởi Hành

Chương 44: Khởi Hành

"Tự tin sao?"

Simon gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vâng. Em tự tin ạ."

Và ngay khi câu trả lời của Simon vừa dứt, Jane cầm bút lông ngỗng lên ký vào giấy ủy thác.

"Đi đi."

"...... Dạ, vâng?”

Simon cảm thấy vô số lý do mà mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu trở nên vô nghĩa.

Thật sự là cho phép dễ dàng như vậy sao?

"Dám nói tự tin trước mặt giáo sư của Kizen thì hẳn là có lý do. Không cần phải thuyết phục ta. Cậu là Kizen, và chỉ cần chịu trách nhiệm với kết quả là được."

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo.

"Hy vọng là cậu không lừa dối ta. Simon Follentia."

Đối diện trực tiếp với ánh mắt đó, vẻ mặt Simon cứng lại, nhưng không hề nao núng thêm chút nào. Simon cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn giáo sư đã tin tưởng."

"......."

Cây bút lông ngỗng của cô dừng lại một nhịp rồi lại tiếp tục di chuyển.

"Chúc cậu thượng lộ bình an."

Tuy chỉ là một câu nói buông lửng, nhưng Simon lại cảm thấy giọng nói của cô có phần ấm áp.

✦✧✦✧

Vừa trở về ký túc xá, Simon đã hành động rất khẩn trương.

"Dick! Tớ định xuống Rochest một chút, có đường nào an toàn không?"

"Hả? Hôm nay á?"

Simon đi xuống Rochest theo con đường mà Dick chỉ dẫn.

Tại đó, cậu mua vài món trang bị, cùng một bộ áo choàng và quần áo dành cho mạo hiểm giả để che giấu thân phận.

Sau đó, cậu đi thẳng lên Rừng Cấm và ghé qua di tích của Pier.

"Pier! Cái này được không?"

Thứ mà Simon hào hứng đưa ra là một bộ giáp tấm rỗng tuếch thường thấy dùng để trang trí nội thất trong những tòa lâu đài cổ cũ kỹ.

Mặt Pier nhăn như chó liems shit.

[Bây giờ cậu bảo ta chui vào trong cái đó á?]

"Ông bảo sẽ đi cùng tôi trong lúc làm nhiệm vụ mà? Chứ không thể đi lại với bộ dạng kia được."

[...... Chậc.]

Cuối cùng Pier cũng chui vào trong bộ giáp. Dùng từ "chui vào" có lẽ chính xác hơn là "mặc".

Một lát sau, bộ giáp bắt đầu cử động lọc cọc một cách thiếu tự nhiên.

[...... Phải đi lại với bộ dạng này thật á?]

"Hợp lắm đấy Pier!"

Simon vỗ tay với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Pier bực mình quay lại.

[Ụ á! Đã bảo đừng có cười như Anna rồi mà!]

"Ha ha ha!"

Sau khi đưa Pier và các Xác sống đã được Quân đoàn hóa vào không gian phụ, Simon quay trở lại Kizen.

Về đến phòng ký túc xá, Dick đang ngủ say, còn Kajan thì không thấy đâu.

Simon một mình đóng gói hành lý và chuẩn bị cho chuyến đi. Sáng sớm mai cậu sẽ xuất phát đi làm nhiệm vụ bằng pháp trận dịch chuyển.

'Lâu lắm rồi mới ra khỏi đảo Roke thật đấy.'

Simon nhắm mắt lại với tâm trạng nôn nao.

✦✧✦✧

Sáng sớm hôm sau.

Simon xách hành lý di chuyển đến địa điểm được thông báo. Trên ngọn đồi phía sau Kizen có lắp đặt thiết bị dịch chuyển tầm xa, rất nhiều học viên đã đến và đang chờ đến lượt mình.

"Simon!"

Nghe tiếng gọi tên mình, cậu quay lại thì thấy Meilyn đang vẫy tay chạy tới. Có vẻ cô ấy cũng di chuyển bằng thiết bị dịch chuyển ở đây.

"Chào Meilyn."

"Chào! Mà cậu định nhận nhiệm vụ đó thật à?"

"Ừm.”

Meilyn khoanh tay với vẻ mặt không hài lòng.

"Tớ đã bảo là nhiệm vụ điều tra khó hoàn thành trong 5 ngày mà. Tớ đã bảo cậu chọn cái nào dễ hơn rồi mà?"

Simon mỉm cười đáp.

"Cảm ơn cậu đã lo lắng."

"L, lo lắng cái gì chứ!"

Cô nàng hét lên. Simon cười trừ rồi hỏi lại.

"Cậu đi đâu thế?"

"Nhiệm vụ hộ tống thương đoàn đi lên từ khu vực gần Langerstin."

Cô nàng cười đắc ý.

"Tuyệt lắm đúng không? Chuyến du lịch bằng xe ngựa xuất phát từ Langerstin đấy."

"Dù sao cũng phải cẩn thận. Lỡ gặp phải toán cướp thì......."

"Xời, cậu tưởng thời nay còn như ngày xưa à? Với lại nếu bọn cướp có đến thì......."

Cô nàng khẽ vạch chiếc áo choàng mạo hiểm giả đang khoác bên ngoài ra.

Bên trong là bộ đồng phục nữ sinh Kizen gồm áo vest đen, áo sơ mi trắng và váy ngắn.

"Cho xem cái này rồi bảo biến đi là được. Lũ cướp ngu ngốc cũng phải biết động vào Kizen thì hậu quả thế nào chứ."

Simon bật cười.

Cậu nhớ lại ký ức khi đụng độ băng đảng ở Langerstin vào ngày trước khi nhập học, khoảnh khắc Lorraine tiết lộ cái tên Kizen, tất cả bọn chúng đều mất hết ý chí chiến đấu.

"...... Cách này hơi hèn hạ nhỉ."

"Vốn dĩ thương đoàn cũng tính như thế nên mới ủy thác nhiệm vụ cho học viên Kizen mà."

Lúc đó, các nhân viên quản lý dịch chuyển bắt đầu gọi tên học viên. Nghe thấy tên mình, Meilyn vẫy tay chào.

"Vậy chào nhé! Tuần sau gặp."

"Ừ, đừng để bị thương nhé."

"Cậu lo cho mình trước đi. Carlos mà cậu đến là quốc gia nằm ở tiền tuyến của Liên minh Hắc ám đấy."

Meilyn chỉ để lại câu nói đó rồi chạy đi.

Có vẻ lượng học viên đến Langerstin khá đông nên họ đứng chen chúc trên thiết bị dịch chuyển. Langerstin vừa gần Kizen, lại vừa có thể vui chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên là điểm đến rất được ưa chuộng.

Một lát sau, Meilyn và các học viên khác được dịch chuyển đi, người quản lý gọi tên Simon và vài học viên khác.

Simon bước về phía đó.

"Vui lòng xuất trình thẻ căn cước và giấy ủy thác."

Người quản lý đang đợi cúi đầu lịch sự. Simon đưa thẻ học viên được Kizen cấp và giấy ủy thác có chữ ký của Jane.

"Đến lãnh địa Arnish thuộc Vương quốc Carlos. Đúng không?"

"Vâng. Đúng rồi."

"Vui lòng ký vào đây."

"Vâng."

Người quản lý nhận lại tập hồ sơ đã được Simon ký tên, mỉm cười rạng rỡ rồi tránh sang một bên.

"Đã xác nhận xong. Mời cậu bước lên."

“Xin cảm ơn.”

Simon bước lên thiết bị dịch chuyển. Nhưng cậu nhìn thấy một học viên đã đứng đó từ trước.

'A.'

Là một gương mặt quen thuộc.

Thậm chí còn từng cùng tuyên thệ đại diện cho tân sinh. Khi đó Simon là đại diện nam sinh, còn cô ấy là đại diện nữ sinh.

Nữ sinh với mái tóc màu ngà tuyệt đẹp bay trong gió, khoác chiếc áo khoác trắng bên ngoài đồng phục Kizen và đang cầm chiếc dù có kiểu dáng tao nhã che nắng.

Cô cũng chạm mắt với Simon, khẽ nâng vạt váy chào.

"Lại gặp nhau rồi."

Người kế vị chính thức của Tháp Ngà. Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhị Serne Aindark.

Tự nhiên cảm thấy căng thẳng.

Không phải vì gia thế của cô nàng, mà là do luồng khí chất khác thường tỏa ra từ cô ấy.

'...... Khó thở quá.'

Trong số vô vàn học viên Kizen, chỉ có Lorraine là người sở hữu hào quang đặc trưng như thế này.

Nếu Lorraine mang lại cảm giác áp đảo và dữ dội, thì Serne lại toát lên một phẩm cách cao quý vời vợi nào đó.

Phẩm cách của một bậc quân vương khiến đối phương cảm thấy nhỏ bé, tự ti và phải ngước nhìn. Đến mức cậu tự hỏi liệu cô có thực sự bằng tuổi mình hay không.

Lúc đó, đôi môi cô hé mở.

“Tôi nghe nói Meilyn nhà tôi đang chịu ơn cậu."

"......."

Cô biết Simon và Meilyn học cùng lớp, cùng nhóm.

"Tuy tính tình hơi trẻ con, hay cáu kỉnh nhưng bên trong là một cô bé tốt bụng và yếu đuối. Mong cậu giúp đỡ cho cô ấy nhé."

Simon hít thở sâu thật chậm rãi. Cảm giác run rẩy và căng thẳng trong người dần tan biến, những suy nghĩ vẩn vơ cũng bay đi.

Cuối cùng, trên môi Simon nở một nụ cười thong dong.

"Tại sao lại nói những lời đó với tôi?"

"...... Sao cơ?"

"Meilyn không phải là người được cô bảo hộ. Cô ấy là tân sinh Kizen bình đẳng với cô."

Simon nhận ra ẩn ý trong lời nói và ngữ điệu của cô nàng.

Serne coi việc Meilyn là người dưới trướng của mình là điều hiển nhiên.

Sự thật đó khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Không cần cô phải lo lắng, Meilyn đang làm rất tốt."

Khóe miệng Serne nở nụ cười sâu xa.

"Ra là vậy."

Lần đầu tiên cậu gặp một đối tượng chỉ nói chuyện thôi cũng tốn nhiều tâm lực đến thế.

Không muốn dây dưa thêm nữa, Simon quay đầu đi, nhưng Serne vẫn chớp đôi mắt màu ngọc bích nhìn Simon chằm chằm. Trên trán Simon lấm tấm mồ hôi.

"Vậy tôi sẽ kích hoạt thiết bị!"

May mắn thay, đúng lúc đó người quản lý thông báo kích hoạt thiết bị.

Vù vù vù vù uuu!

Thiết bị dịch chuyển khởi động, luồng ánh sáng chói lòa nuốt chửng cơ thể của Simon và Serne.

Serne mỉm cười rạng rỡ nói.

"Hẹn gặp lại lần sau."

Không muốn gặp lại đâu!

Vừa nghĩ như vậy, Simon vừa phó mặc cơ thể cho cảm giác bồng bềnh dâng lên từ đôi chân.

✦✧✦✧

Liên minh Hắc ám.

Vương quốc Carlos, lãnh địa Arnish.

Phòng làm việc của lãnh chúa trong lâu đài lãnh địa.

"...... Lại xuất hiện nữa sao?"

Người đàn ông trung niên để râu nâu dài đang nhíu mày thở dài.

Ông ta chính là Bá tước Raymond, người cai quản Arnish.

"Vâng, vô cùng xin lỗi ngài."

Đội trưởng đội cảnh vệ cúi đầu với vẻ mặt cứng đờ. Bên cạnh ông ta là một thi thể nằm trên cáng được phủ vải trắng. Tuy khuôn mặt bị vải che khuất nhưng bàn tay buông thõng xuống khô quắt lại như xác ướp.

"Tần suất xảy ra vụ án cứ tăng lên liên tục. Chỉ trong tháng này đã là vụ thứ ba rồi!"

Bá tước đập mạnh xuống bàn rầm một cái. Rồi ông ta nới lỏng cổ áo sơ mi, thở dài thườn thượt.

"Bất an thế này thì làm sao mà sống nổi! Đám lính đánh thuê thuê từ bên ngoài đâu rồi?"

"Họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng dù đã lục tung cả lãnh địa lên rồi mà vẫn không thấy gì......."

Bá tước nhíu mày.

"Đúng là bọn chỉ biết nhận tiền mà chẳng được tích sự gì! Đuổi hết bọn chúng đi!"

"Tuân lệnh! Và tôi xin mạo muội hỏi, phía Kizen thì......."

"Kizen vẫn bặt vô âm tín."

Bá tước nghiến răng.

Đã gửi yêu cầu được ba tháng rồi. Vì tình hình bí ẩn này mà nạn nhân cứ liên tục gia tăng, vậy mà Kizen chẳng có hồi âm gì.

Đội trưởng đội cảnh vệ cúi đầu.

"Quả nhiên thay vì gửi ủy thác thông thường, việc yêu cầu hỗ trợ chính thức từ trụ sở chính Kizen có lẽ......."

"Gọi Tử Linh Sư của trụ sở chính á? Ngươi muốn nướng sạch ngân sách lãnh địa vào tiền thuê bọn họ à?"

"T, tôi lỡ lời ạ!"

Bá tước ngả lưng sâu vào ghế tựa rồi nói.

"Lui ra đi."

"Vâng, ngài nghỉ ngơi ạ!"

Đội trưởng đội cảnh vệ và lính canh khiêng thi thể ra khỏi phòng. Bá tước thở dài, rót rượu vang vào chiếc ly rỗng.

"Có muốn làm một ly không?"

Bá tước nâng ly lên và nói. Ngay lập tức, giọng nói của ai đó vang lên từ sau tấm rèm.

"Cảm ơn lời mời của ngài, nhưng tôi đang trong quá trình tu luyện nên xin phép từ chối."

Tấm rèm được vén lên, một người đang ngồi trên ghế lộ diện.

Người đó mặc áo choàng, trùm mũ kín mít, dưới lớp mũ thấp thoáng mái tóc màu xám tro.

Bá tước uống cạn ly rượu trong một hơi.

"Xin lỗi vì đã gọi một người cao quý như cô đến nơi này. Nhưng như cô biết đấy, tình hình quá cấp bách."

Ngay tháng sau là Thái tử sẽ đến thăm lãnh địa theo lịch trình.

Vào thời điểm quan trọng thế này mà xảy ra chuyện rắc rối thì thật phiền phức. Mắt Bá tước lóe lên.

"Thực sự là có thể giải quyết được chứ?"

Người ngồi trên ghế từ từ đứng dậy.

Cây gậy trên tay đẩy vành mũ lên, mái tóc bồng bềnh xõa xuống để lộ khuôn mặt thiếu nữ non nớt.

"Ngài không tin tưởng Efnel sao?"

Bá tước giật mình.

"Kh, không phải ý đó......!"

"Đừng lo lắng, thưa Bá tước. Cứu vớt người dân đại lục khỏi hành vi của những vong linh tà ác là ý muốn của Nữ Thần vĩ đại."

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cô gái.

"Lấy danh dự của Giáo hoàng Bệ hạ. Tôi, học viên năm hai Học viện Thần Thánh Efnel, Ellen Zyle, nhất định sẽ giải quyết vụ án này."

[note86727]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Tluc: Minh hoạ nhân vật Serne ở Novest
Tluc: Minh hoạ nhân vật Serne ở Novest