1~100: Tuyển Sinh Đặc Biệt Đệ Nhất [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 53: Cake Day
1 Bình luận - Độ dài: 2,423 từ - Cập nhật:
Simon quyết định giăng một cái bẫy để tóm gọn Linh Mục bí ẩn, kẻ được cho là 'gián điệp' của Efnel.
Kế hoạch là thả một loạt Nhện Tử Thi xung quanh khu vực Rừng Cấm, nơi Linh Mục đó từng bị bắt gặp, và kiên nhẫn chờ đợi.
Nếu tên Linh Mục xuất hiện, thông tin sẽ ngay lập tức được truyền đến Simon. Khi đó, Erzabet và Pier sẽ xuất kích. Erzabet sẽ cải trang thành một Linh Mục cấp cao để tiếp cận và moi móc thông tin từ kẻ đó.
[Tiểu nữ xin mạo muội hỏi một câu, nếu đối phương là Linh Mục, liệu thân phận xác sống của tiểu nữ có bị bại lộ ngay lập tức không? Tiểu nữ nghe nói các Linh Mục sử dụng Thánh Lực rất nhạy cảm với xác sống.]
"Chắc không đâu. Tên đó đã sử dụng Hắc Lực mà."
Hắc Lực và Thánh Lực là hai nguồn sức mạnh đối lập, chỉ có thể chọn một trong hai.
Khả năng cảm nhận xác sống đặc thù của Linh Mục chỉ tồn tại khi họ sở hữu Thánh Lực. Và tên Linh Mục phản bội kia đã từ bỏ Thánh Lực để sử dụng Hắc Lực.
Mà cho dù có bị lộ cũng chẳng sao. Pier và cả quân đoàn sẽ cùng lao vào vây công tên Linh Mục đó.
Dù đối thủ có thực sự mang sức mạnh cấp giáo sư khiến việc đảm bảo chiến thắng trở nên khó khăn, thì ít nhất Pier và Erzabet cũng dư sức rút lui an toàn.
[Tiểu nữ đã rõ. Từ giờ tiểu nữ sẽ nghiên cứu ngoại hình và phong thái của các Linh Mục thuộc tầng lớp thượng lưu.]
"Ừ, nhờ cả vào cô đấy."
Cái bẫy đã được thiết lập. Có lẽ thời gian này tên Linh Mục kia cũng sẽ cảnh giác mà không trực tiếp đi vào rừng, nhưng Simon chỉ hy vọng một lúc nào đó chúng sẽ sa lưới.
Sau khi thả đám xác sống vào khu di tích, Simon quay trở lại Kizen.
✦✧✦✧
Kỳ hạn làm nhiệm vụ đã kết thúc, cuộc sống thường nhật tại Kizen lại bắt đầu.
Khi Simon bước vào giảng đường sau một thời gian dài vắng bóng, cậu nhận thấy bầu không khí tươi sáng và sôi động hơn gấp nhiều lần so với ngày thường. Tiếng cười nói rộn rã khắp nơi, những câu chuyện phiếm dường như không có hồi kết.
Mọi người đều mải mê kể về những trải nghiệm trong chuyến nhiệm vụ vừa qua. Có lẽ dù dành cả ngày hôm nay cũng chưa chắc đã kể hết được những chủ đề thú vị đó.
'Mấy cậu kia chưa đến sao?'
Dick đang đi cùng thì đột nhiên kêu đau bụng dữ dội rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, thành ra chỉ có một mình Simon đến lớp. Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi thích hợp thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
"Meilyn!"
Cô nàng đang ríu rít trò chuyện cùng hai nữ sinh khác, vừa thấy Simon liền đỏ bừng mặt, vội vàng giấu thứ gì đó ra sau lưng. Hai cô bạn bên cạnh khúc khích cười, lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tay Meilyn khiến cô nàng cáu kỉnh hét lên bảo đừng làm thế.
"Có chuyện gì sao?"
Khi Simon bước lại gần, Meilyn giật thót mình lùi lại một bước. Hai nữ sinh kia cũng vui vẻ chào Simon rồi liếc mắt đầy ẩn ý về phía Meilyn.
"Vậy bọn này là kỳ đà cản mũi nên đi trước nhé~"
“Ô hô hô hô!”
"Này!! Mấy cậu chết với tớ!”
Hai cô nàng cười phá lên rồi chạy biến đi chỗ khác.
Meilyn ngẩng đầu lườm nhẹ Simon, hắng giọng một cái rõ to.
"Cậu cũng có những khía cạnh trơ trẽn đáo để nhỉ?"
"Gì cơ?"
"......Là do cậu đần độn hay sao thế không biết."
Cô nàng khẽ thở dài, rồi chìa thứ đang giấu sau lưng ra trước mặt cậu.
"Này."
"Hửm......?"
Thứ cô nàng dứt khoát đưa ra là một set bánh cà rốt được gói trong giấy bọc rất xinh xắn. Simon chớp chớp mắt.
"Cho tớ á?"
"Đ, đừng có hiểu lầm! Làm ơn đi! Chỉ là vì cùng một nhóm nên tớ mới tặng thôi!"
Cô nàng dúi gói bánh vào lòng Simon như muốn tống khứ cho xong rồi rụt phắt tay về. Sau đó, cô quay mặt đi, dùng tay quạt lấy quạt để cho khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
"Cảm ơn nhé. Nhưng sao tự nhiên lại tặng quà? Hôm nay đâu phải sinh nhật tớ."
"......."
Cô nàng nhìn Simon với biểu cảm kiểu 'Cậu thật sự không biết à'.
"Hôm nay là Cake Day mà."
"Cake Day?"
"Đúng thế! Là ngày con gái tặng bánh ngọt cho con trai!"
Bộ não của Simon bắt đầu hoạt động hết công suất.
Cake Day, cái ngày này cậu mới nghe lần đầu trong đời.
Ở Leshil, nói đến ngày lễ kỷ niệm thì chỉ có Lễ Tạ Ơn, ngày cho dê ăn đặc sản, ngày nhổ cỏ, đại loại mấy thứ đó thôi. Có lẽ đây là nét văn hóa đặc trưng của thành phố.
Và nhìn phản ứng của Meilyn thì có vẻ như ai không biết ngày này sẽ bị coi là kẻ ngốc hoặc đồ nhà quê, nên tốt nhất là không nên tự biến mình thành trò cười.
Sau khi nắm bắt tình hình theo dòng suy nghĩ, Simon mỉm cười rạng rỡ.
"Cậu chu đáo thật đấy. Cảm ơn nhé, Meilyn."
"......."
Bàn tay đang quạt lấy quạt để của cô nàng càng vẫy nhanh hơn.
"Chu đáo cái gì chứ! Chỉ là thấy tội nghiệp nên tớ mới cho thôi, tội nghiệp ấy! Cậu với thằng Dick mà không nhận được bánh từ mấy đứa con gái cùng nhóm thì coi như xong đời......."
"Chào đằng ấy~ Simon!"
Đúng lúc đó, hai nữ sinh cùng Lớp A tiến lại gần.
"Này! Bánh chanh đấy nhé!"
"Của mình là bánh hồng trà! Cảm ơn cậu hôm nọ đã hướng dẫn tư thế trong giờ Ma Đấu học nha!"
Các cô nàng lần lượt đặt bánh của mình lên trên hộp bánh của Meilyn. Simon có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn đáp lại.
"Cảm ơn các cậu! Mình rất vui vì lúc đó đã giúp được gì đó."
"......Aa.”
Đột nhiên gò má của các nữ sinh ửng hồng.
“Mình sẽ ăn thật ngon."
"À, ừm!"
Một bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa kỳ lạ bao trùm. Rồi các cô nàng vẫy tay chào trước và vội vã rời đi nơi khác.
"......K, khá lắm."
Meilyn khoanh tay đứng nhìn, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
"Nhưng mà tính cả cái của tớ thì tất cả đều là quà cảm ơn thôi đúng không? Giờ thì ba cái này là hết......."
"Simonnnnn!"
Lần này lại là ai nữa đây?
Simon quay lại nhìn, thấy Kamibarez với khuôn mặt dính đầy kem tươi đang hớt hải chạy tới. Trên tay cô là một chiếc hộp đựng cái bánh kem to tướng.
"Aa, Kami."
Đứng trước mặt Simon, cô hít một hơi thật sâu. Rồi dồn hết sức lực vào ánh mắt, cô chìa chiếc bánh ra.
"......Simon! Th, th, thời gian qua mình đã làm phiền cậu rất nhiều, c, cảm ơn cậu! Học kỳ này mong cậu hãy tiếp tục giúp đỡ mình nhé!!"
Nói rồi cô cúi gập người xuống, dâng lên chiếc bánh kem cỡ đại.
'Khoan đã, rốt cuộc Cake Day là cái gì vậy. Vì mình mà cậu ấy phải làm đến mức này sao?'
Simon cảm thấy có chút cảm động. Meilyn đứng bên cạnh liếc nhìn, mắt cũng mở to hết cỡ vì kinh ngạc.
"Woa! Bánh tự làm hả? Đỉnh thật......."
Nghe vậy, khuôn mặt Kamibarez càng đỏ lựng hơn, cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Aa, không phải đâu ạ! Tự làm gì chứ! Mình chỉ mua ở Rochest thôi......."
"Kami."
Simon bước lại gần, rút khăn tay từ trong ngực áo ra. Rồi cậu nhẹ nhàng lau vết kem dính bên má cô nàng.
"Đợi chút, chỗ này dính gì này."
"......!!!"
Khuôn mặt cô đỏ bừng đến giới hạn. Ngay sau đó, cô dúi chiếc bánh vào lòng Simon rồi chạy biến ra khỏi giảng đường như trốn chạy.
"Sao thế nhỉ?"
"......Haa, cậu đúng là."
Meilyn đưa tay lên trán thở dài thườn thượt.
Sau màn náo động nho nhỏ đó, Simon về chỗ ngồi và xếp gọn gàng những chiếc bánh được tặng lên bàn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi quan sát xung quanh.
Chẳng mấy chốc, khắp giảng đường đã tràn ngập những chiếc bánh đủ màu sắc, giữa những nam nữ sinh trao đổi bánh cho nhau đang lan tỏa bầu không khí màu hồng phấn.
Hóa ra cái bầu không khí sôi động mà Simon cảm nhận được lúc đầu là sự cộng hưởng giữa niềm vui hội ngộ sau nhiệm vụ và sức mạnh của Cake Day.
Và ở góc cuối giảng đường kia, cậu nhìn thấy Hector.
Cậu ta ngồi dang rộng hai chân với vẻ mặt cực kỳ khó ở, nhưng trái ngược với biểu cảm hung dữ đó là chiếc mũ chóp nhọn nực cười đang đội trên đầu. Trước mặt cậu ta, những hộp bánh chất cao như núi.
"Ch, chào cậu. Hector!"
Lúc đó, một nữ sinh rụt rè tiến lại gần cậu ta. Thậm chí còn là nữ sinh lớp khác.
"C, cái này! Tôi đã chuẩn bị......."
"......Vứt đại đâu đó rồi biến đi."
"Kyaaaaa!"
Cô gái đặt thêm một chiếc bánh lên ngọn núi bánh rồi đỏ bừng mặt chạy trốn khỏi giảng đường.
Nhìn bộ dạng Hector muốn nổi cáu mà không được, chỉ biết bực bội vò đầu bứt tai trông buồn cười lạ lùng.
'Cậu ta cũng vất vả nhỉ.'
Khi Simon đang nghĩ vậy và lấy sách giáo khoa ra thì.
"Chào cậu~ Simon."
Simon ngẩng đầu lên.
"Aa, lớp trưởng."
Jamie Victoria.
Sau khi đại diện lớp thực hiện nghi thức chào hỏi trong giờ Độc Dược học, cô bạn này đã được học viên Lớp A gọi với danh xưng lớp trưởng.
Cô nàng có mái tóc ngắn màu xanh lục và vóc dáng mảnh khảnh, nếu chỉ nhìn sơ qua thì khó mà phân biệt được là con gái hay fembi.
"Vị phô mai, vị vani với vị quế. Cậu thích cái nào?"
Cô nàng lục lọi trong cái bọc to tướng đeo sau lưng và hỏi.
“Mình thích vị quế......."
"Ồ! Vị này chẳng ai thích cả, cảm ơn cậu vì đã chọn nó nhé!"
Cô nàng đưa hộp bánh cupcake cho Simon và nói. Simon vừa cảm ơn vừa hỏi lại.
"Cậu định phát cho tất cả nam sinh Lớp A luôn à?"
"Ừm! Với ý nghĩa là mong được giúp đỡ trong một học kỳ tới. Vậy nhé!"
Cô nàng nháy mắt tinh nghịch rồi đi sang chỗ khác. Và hai nam sinh ngồi ngay sau lưng Simon, nãy giờ ngồi thu lu tội nghiệp không có nổi một cái bánh nào, khi thấy Jamie bước tới liền sáng rực mắt lên như nhìn thấy đấng cứu thế.
"......Simon, cậu này."
Meilyn vừa dỡ đồ đạc ngồi xuống ghế bên cạnh vừa làm vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Cậu không biết Cake Day thật hả?"
Vai Simon khẽ giật thót. Nhìn phản ứng đó, cô nàng chắc chắn suy đoán của mình là đúng và lắc đầu ngán ngẩm.
"Tớ nói trước nhé. Đây là trường học, trường học đấy. Nếu không muốn bị bạn bè cùng trang lứa coi thường thì tốt nhất cậu nên nắm bắt mấy ngày kỷ niệm cơ bản hay mấy trào lưu mới nhất đi."
Cũng có lý.
Nhưng mà.
"Còn có ngày kỷ niệm kiểu này nữa à?"
"Đương nhiên!"
"Lần tới chắc là ngày con trai tặng lại cho con gái nhỉ. Là ngày gì vậy?"
Meilyn nhếch mép cười.
"Accessory Day."
Simon bật cười khan.
"......Bất công thế."
“Hứ, nếu có lương tâm thì con gái đã tặng bánh rồi, các cậu lại mong nhận được trang sức gắn đá quý thật chắc? Cũng chỉ là trao đổi mấy thứ như đồ chơi thôi mà."
"Vậy à?"
"Ừ, ừ."
Cô nàng cười tít mắt.
"Tất nhiên nếu bọn con trai muốn dồn hết tâm tư tình cảm vào thì tớ cũng không cản đâu~"
......Quả nhiên thế giới này thật bất công.
✦✧✦✧
Giờ chuẩn bị ồn ào đã kết thúc, tiết học đầu tiên tại Kizen cuối cùng cũng bắt đầu.
Tiết đầu tiên là môn Hắc Thuật Sơ Cấp học của Jane.
"Ta đã nhận được báo cáo rằng toàn bộ Lớp A đã trở về Kizen an toàn. Với tư cách là giáo sư phụ trách, ta cảm thấy rất hài lòng."
Jane đưa mắt nhìn quanh các học viên và nói tiếp.
"Trước tiên, có một thông báo quan trọng."
Cô ấy nhận lấy văn bản mới từ trợ giảng và đọc.
"Phải. Ngay từ tuần này, việc Đánh giá Quyết đấu sẽ bắt đầu."
Aa—
Những tiếng than vãn đầy áp lực vang lên khắp nơi. Bầu không khí đang sôi nổi nhờ Cake Day bỗng chốc đông cứng lại.
Mặc kệ phản ứng đó, Jane vẫn tiếp tục giải thích.
"Đánh giá Quyết đấu sẽ diễn ra trong suốt học kỳ một. Luật lệ rất đơn giản. Mọi người sẽ tiến hành đấu 1 chọi 1 với các học viên năm nhất Kizen khác. Không chỉ Lớp A mà tính đến cả lớp xa nhất là Lớp N. Toàn bộ 14 lớp sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh."
Cô bước đến bảng đen, cầm phấn vẽ một hình minh họa đơn giản.
"Bên thắng sẽ chuyển lên Bảng Hạng Cao, còn bên thua sẽ bị đẩy xuống Bảng Hạng Thấp."
Bảng Hạng Cao 30%
Bảng Hạng Trung 30%
Bảng Hạng Thấp 30%
Bảng Hạng Bét 10%
"Danh sách các bảng sẽ được cập nhật mỗi tuần. Và những học viên vẫn còn nằm trong Bảng Hạng Bét cho đến khi kết thúc học kỳ một.”
Cô quay lại nhìn các học viên và nói với giọng lạnh lùng.
"Toàn bộ sẽ bị đuổi học."
1 Bình luận