Oneshot

42

42

Vậy là “câu chuyện” của tôi bắt đầu. Giọng tôi vang lên nhè nhẹ, U nằm ngái ngủ trên chiếc ghế sofa. Trước đó giọng tôi cao vút như cánh chim bay vì cảm giác lo âu, hồi hộp; nhưng giờ, chúng lại trầm bổng đến lạ. Đó còn chẳng phải ý định của tôi. Tôi nghĩ chuyện đó xảy ra là vì không phải tôi đang nói, mà do tôi đang kể một “câu chuyện”. Tôi vượt lên trên tầm vóc của một người bình thường và trở thành người kể chuyện.

Nhưng tôi đã không kể một câu chuyện cổ tích nơi sự dũng cảm và lẽ phải giành chiến thắng sau cùng, như câu chuyện về Momotarou. Cũng không phải về phần thưởng cho sự thật thà, như câu chuyện về Nàng Lọ Lem. Và cũng không về một người có trái tim thuần khiết như Nàng Bạch Tuyết.

Những câu chuyện tôi kể cho U là về một con người khác biệt kiếm tìm sự hạnh phúc, mà vẫn không đánh mất đi sự khác biệt của bản thân. Là về một người đầu óc không bình thường kiếm tìm sự hạnh phúc, mà đến cuối đầu óc vẫn không bình thường. Là về một người dị biệt kiếm tìm sự hạnh phúc, mà sau tất cả vẫn giữ nguyên sự dị biệt của mình. Những câu chuyện về những kẻ không bạn bè, những kẻ không thể cất lên tiếng nói của mình, những kẻ không thể hòa nhập, những kẻ luôn hoài nghi và đi ngược lại số đông, nhưng vẫn hạnh phúc với chính con người mình. Những câu chuyện về những con người khiếm khuyết vẫn sống sót đến cùng dù bao khó khăn trắc trở.

Như câu chuyện về một cậu bé chỉ dựa vào giọng nói của bản thân để sinh tồn và một cô bé tóc xanh phi thường có thể điều khiển thế giới. Đó là câu chuyện về một người anh có sự say mê không lành mạnh với cô em gái của mình và một cô em gái không ưa những điều mập mờ. Đó là câu chuyện về một học sinh tiểu học cố giải cứu Trái Đất chỉ bằng trí thông minh và sự dũng cảm và về một cô gái ma pháp ôm giấc mộng về tuổi trưởng thành. Đó là câu chuyện về một kẻ sát nhân khao khát tình yêu thương gia đình và một chiếc mũ len cám dỗ hắn giết người. Đó là câu chuyện về một kẻ đạo đức giả cứu lấy một con quái vật và một cô nàng ma cà rồng đem lòng yêu hắn ta. Đó là câu chuyện về một người đàn ông ghét xem phim và cô em gái thứ mười bảy của anh ta. Đó là câu chuyện về một người khổng lồ vô cảm được nuôi dạy trên một hòn đảo hoang và một cô gái ngỗ nghịch bị thiêu sống trong ngọn lửa của hận thù. Đó là câu chuyện về một võ sư hiểu được sự thất bại và võ sư kia thì không. Đó là câu chuyện về một nhà văn nổi tiếng có những cuốn sách bán chạy bất chấp mong muốn và người cháu gái đang tìm việc của ông ta. Đó là câu chuyện về một người đọc sách ngấu nghiến với những thiên kiến kỳ lạ và một kẻ lập dị tá túc trong hiệu sách. Đó là câu chuyện về một nàng đấu thầu liên tiếp làm sai và một thám tử luôn vui vẻ cho qua mọi lỗi lầm. Đó là câu chuyện về một nữ ninja, người hiện hữu chẳng vì điều gì khác ngoài một ý chí thuần túy và vị thủ lĩnh mà cô nguyện lòng bảo vệ.

Những câu chuyện tôi kể đều lộn xộn và chẳng có điểm gì chung với nhau, ngoại trừ một chủ đề ẩn sâu trong chúng.

Đó là những câu chuyện về những con người lạc khỏi con đường ngay thẳng, mắc sai lầm, và bị xã hội ruồng bỏ. Dẫu vậy, họ vẫn sống tốt, ít nhất là đủ tốt, và có một cuộc đời vui vẻ và thú vị.

Mọi câu chuyện của tôi đều cố gửi đi một thông điệp duy nhất.

Tôi chỉ muốn nói với U rằng, dù đó là tôi hay em ấy, cô này hay anh kia, kể cả khi chúng ta chẳng thể làm gì, chúng ta vẫn phải sống.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Mặt Trời đã lặn và màn đêm buông xuống, nhưng tôi đã không để nó làm phân tâm, và vẫn tiếp tục kể cho U những “câu chuyện” của mình. Và em ấy vẫn tiếp tục lắng nghe.

Những “câu chuyện” mà tôi vừa kể đều không tồn tại. Không ở đâu hết. Những “câu chuyện” bình thường được kể trên thế giới này đều không muốn dính dáng đến những người như chúng tôi, thay vào đó chúng yêu cầu chúng tôi phải chuẩn mực, mạnh mẽ, thuần khiết, và bình thường… Chúng muốn chúng tôi phải hòa đồng với tất cả mọi người, một điều bất khả thi. Tôi sẽ không để U nghe những câu chuyện sặc mùi giáo lý đó.

Vậy nên tôi tự tạo ra những câu chuyện cho riêng mình. Chúng được ứng biến và ghép lại với nhau một cách chắp vá, nhưng tôi đã gửi gắm vào chúng những gì tôi muốn nói với U.

Rằng em ấy sẽ ổn thôi.

Em ấy có thể mắc vô số sai lầm, trải qua vô số thất bại, gặp phải vô số chướng ngại vật, và làm tổn thương vô số người, và có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường trước đây, nhưng em ấy sẽ ổn thôi. Những câu chuyện của tôi lặp đi lặp lại những thông điệp rằng em ấy sẽ ổn.

Đó không phải chuyện kể về những vị cứu tinh hay anh hùng, thay vào đó lại rất lạc đạo, và tôi vẫn cứ kể và kể.

Tôi chưa bao giờ thắc mắc về hành động của mình, hoặc liệu chúng có trở nên vô nghĩa hay là không. Thật ra, lần đầu tiên sau sáu ngày, tôi mới cảm thấy tích cực, với một cảm giác rõ ràng về nhiệm vụ của bản thân. Giống như bao ngày giam cầm và từ bỏ ý định trốn thoát của tôi… không, giống như cái tham vọng làm nhà văn của tôi sinh ra chỉ để phục vụ khoảnh khắc đó.

Và dĩ nhiên, rất có thể sẽ đều là công cốc.

Rất có thể tôi đã làm một việc vô giá trị.

U còn rất nhỏ, và rất có thể em ấy sẽ quên đi những câu chuyện tôi kể… Tôi đã dùng rất nhiều từ ngữ và cách diễn đạt quá tầm hiểu biết của U, và hơn hết, em ấy sẽ khó mà nhớ nổi những câu chuyện cổ tích tôi kể liên hồi khi mà đang nửa tỉnh nửa mơ như thế.

Tôi không biết liệu những câu chuyện không có thật của mình có chạm đến trái tim của em ấy không, khi mà trái tim ấy vốn đã bị trói buộc quá chặt chẽ vào cuốn cẩm nang dạy dỗ suốt bao năm ròng… Nhưng tôi không quan tâm bản thân sẽ trông trẻ con và thiếu chín chắn đến mức nào. Tôi tin vào sức mạnh của những câu chuyện. Dù cho bản thân tôi có hay hoài nghi đến đâu, đó là điều mà tôi sẽ luôn tin vào… và tôi muốn truyền lại niềm tin đó cho U. Và nếu bạn còn muốn bảo tôi rằng chuyện đó là vô nghĩa, tôi sẽ im lặng rút vào một góc và mổ bụng tự sát cho xong.

Ngoài ra, vẫn còn một quy định trong cuốn cẩm nang bố mẹ em ấy để lại.

[Luôn lắng nghe những gì người khác nói.]

Vậy nên.

Nghe này, U.

Khi đó, anh đã nhìn thấy con người đó bên trong em, thứ mà bố mẹ em gọi là “con người thật” của em. Đúng là em phải giấu nó đi mới có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng không nghĩa là em phải xấu hố vì nó.

Cuộc đời em đã trở thành một mớ bòng bong đầy hỗn loạn… Nhưng em vẫn có thể hạnh phúc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!