Tôi không biết việc hai người bóp cổ nhau đến chết là khả thi hay là không. Với kiến thức của bản thân từ một thập kỷ sau, tôi khá chắc việc đó là bất khả thi về mặt sinh học… Tôi đoán một trong hai người họ đã nhận một vết thương chết người nào đó, có lẽ là do đập đầu vào thành giường, hoặc có gì đó đã diễn ra trước khi họ lên giường.
Người đàn ông và người phụ nữ đó đã... Chà, tôi không muốn đi sâu vào chi tiết quá mức, phòng trường hợp những bộ luật liên quan đến việc mô tả tử thi nảy sinh trong một tương lai không xác định nào đó. Chỉ cần biết rằng, dù thật khó để nhìn ra nét mặt của U trong những gì còn sót lại của họ, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng họ chính là cha mẹ của em ấy. Đó là bố và mẹ. Không có gì phải bàn cãi.
Bố và Mẹ đã đi rồi.
Họ đi rồi… vì họ đã giết lẫn nhau.
Với kinh nghiệm của bản thân trong các vụ tai nạn giao thông, đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác chết. Gần đây thì có thêm cô bạn của U nữa, xác thịt của cô bé bị xé toạc ngay trước mặt tôi. Khi đem so với xác chết của những người bị xe tông, thi thể của bố mẹ U còn tươm tất chán, nên tôi đã không hét toáng lên như trong phim.
Nhưng tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tôi đã bị giam cầm suốt sáu ngày, và giờ phát hiện ra đã có hai xác chết sống cùng tôi suốt bao ngày qua. À, còn cái “mùi hương độc nhất mà mỗi nhà đều có” đấy ư?
Chỉ là mùi tử thi thôi.
Hai người họ đã chết hơn mười ngày rồi, bây giờ xác đã bắt đầu phân hủy. Vì cửa đóng kín nên mùi hương chưa bay đi xa được, nhưng giờ khi đã mở ra rồi, thì tôi chẳng thể làm gì để chạy thoát khỏi thứ mùi hương nồng nặc đó.
Nỗi kiệt quệ về tinh thần do bị giam cầm cứ thế tăng dần lên song hành cùng quá trình phân hủy của những tử thi, khiến tôi chẳng hề nhận ra cái mùi hôi thối đang tích tụ mỗi ngày. Hay cũng có thể, đó chỉ là một thứ mùi mà tôi đã dần quen thuộc, hệt như mùi cơ thể của chính mình vậy.
Nhưng tất cả chúng đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ đó là tôi là một thằng ngu.
Mọi thứ đã đổ vỡ đến mức chẳng còn lý do gì để tôi phải lục soát các căn phòng hay điều tra về danh tính của cha mẹ U nữa. Tại sao lại phải bận tâm tìm hiểu thêm về những kẻ đã chết cơ chứ? Đâu phải tôi sẽ được trút giận lên họ vì những tổn thương về mặt thể chất và tinh thần họ gây ra lên người con gái họ đâu. Tôi chẳng thể cãi lý với họ bằng lời, cũng chẳng thể cáo buộc họ điều gì hết. Đơn giản là vì họ đã chết rồi.
Lý do họ giết lẫn nhau không quan trọng với tôi. Có thể là vì rạn nứt trong hôn nhân, là do họ tranh cãi về cách nuôi dạy con của mình, hoặc là áp lực từ công việc. Tôi không biết, và chúng cũng không quan trọng.
Có lẽ tôi chẳng còn có thể oán giận họ được nữa, và có lẽ việc tôi đổ lỗi cho họ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không còn quan trọng, nhưng ít nhất, tôi vẫn muốn đưa ra một lời oán trách. Có phải vì tôi đã bị bắt cóc và giam cầm do họ không biết cách dạy dỗ con gái mình nên người? Không. Đó không phải là điều tôi muốn khiếu nại. Sau khi tận mắt nhìn thấy cuốn sổ đó và cả con gái của họ, tôi chỉ muốn hỏi hai người đó một câu hỏi hoàn toàn khác.
Họ nghĩ mình là ai mà dám chết đi như vậy?
Đó là thứ mà tôi muốn phàn nàn.
Tôi không muốn nói về việc có bố mẹ tốt hơn là không có… Trên thế giới này có những cặp bố mẹ nên biến mất thì sẽ tốt hơn. Nhưng họ lại chết, lại giết lẫn nhau, rồi sao nữa? Con gái họ thì sao hả? Họ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với U?
Bố mẹ ruột của U nuôi dạy em ấy bằng một hình thức “giáo dục” vô lý và vô nhân đạo, em ấy lớn lên mà không phân biệt nổi trái phải đúng sai, và rồi mất đi bố mẹ cua rmình theo cách tồi tệ nhất, một vụ án mạng kép. Chuyện gì rồi sẽ xảy đến với em ấy chứ?
Tôi đã đọc đủ sách để mà đưa ra một phán đoán rồi… Em ấy có lẽ sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Nhưng kể cả trong đó thì em ấy sẽ là một trường hợp đặc biệt.
Cuộc đời của U đã đi chệch khỏi con đường ngay thẳng. Có lẽ là không bao giờ có thể trở lại được nữa. Và người mang tội, bố và mẹ em ấy, đã không còn trên cõi đời này nữa. Nếu họ còn sống, họ sẽ phải chịu trách nhiệm… nhưng giờ đổ lỗi hay oán trách họ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi bỗng bật cười một cách vô thức… Tôi không quan tâm cảm xúc nào trong mình sẽ trỗi dậy, nhưng bật cười vào thời điểm đó thì thật là sai trái. Nhưng tôi đã cười. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm.
Đó là lần đầu tiên tôi cười kể từ khi bị giam cầm. Trong giới giải trí, những cảnh “tiếng cười đầu tiên” thường rất mạnh mẽ và mang sức nặng về cảm xúc. Nhưng tôi chỉ ngồi đó cùng với hai cái xác lạnh ngắt, như để tô điểm thêm cho khung cảnh buồn tẻ này
“Hẳn phải vui lắm… khi yêu cầu một đứa trẻ làm một việc bất khả thi như vậy.”
0 Bình luận