Oneshot

25

25

Không gì buồn hơn một chiếc tủ lạnh rỗng. Tôi nhớ có thời người ta đua nhau làm mấy bộ phim về mấy cặp nam nữ chống chọi lại bệnh tật, nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể rơi nước mắt trước những bộ phim đó khi đem so với một chiếc tủ lạnh trống trơn như này.

Một ánh sáng màu cam bao trọn lấy khung hình, bộ phận nén của chiếc tủ lạnh kêu lên một tiếng vo ve trống rỗng. Như một một ngăn tủ đựng bát đĩa vậy, nhưng chiếc tủ này là một thiết bị gia dụng trong nhà, một đồ vật chạy bằng điện, nên việc nó không có gì bên trong thật là một cảnh tượng u sầu.

Chiếc tủ lạnh này tốn năng lượng để làm mát thứ gì được chứ? Việc đó ẩn chứa một nỗi buồn tưởng chừng vô tận, như một cuốn tiểu thuyết không ai đọc.

Như lẽ thường, tôi kiểm tra ngăn đá và ngăn đựng rau củ quả. Đây là một chiếc tủ lạnh cỡ bự phù hợp với kích cỡ ngôi nhà, nên mỗi ngăn đều khá rộng rãi. Nhưng thứ duy nhất bên trong chỉ có luồng khí lạnh.

Trong ngăn đá còn chẳng có đá.

Một chiếc tủ lạnh trống không thực thụ.

… Được rồi, về lý mà nói thì không hẳn là trống không. Có hai thứ ở trong đó. Một ít mứt dâu và mứt cam. Nhưng cũng không thể nói bên trong chiếc tủ là đầy đủ được.

Trong nhà này có một ít bánh mì thì tốt biết mấy, nhưng đáng tiếc là chẳng nơi đâu có cả. U chắc chắn không ăn vã mứt dâu và mứt cam. Trong bếp còn có vài loại gia vị như muối, ớt, và xì dầu, nhưng khó mà cấu thành nên một bữa ăn sáng hoàn chỉnh được.

Có quá nhiều bằng chứng để mà tiếp tục bao biện. Dĩ nhiên, người bao biện chỉ có mình tôi… tức là tôi không thể dối lòng nữa.

U. U đã không ăn sáng hay ăn tối. Kể cả có muốn thì trong nhà cũng chẳng có gì để em ấy ăn. Kể cả em ấy biết nấu ăn đi chăng nữa. Việc duy nhất em ấy có thể làm là uống nước lã để cầm cự cho qua cơn đói, như tôi đã từng làm.

Thế có nghĩa nguồn dinh dưỡng duy nhất em ấy có được là từ bữa ăn trưa ở trường. Thứ duy nhất em ấy có thể ăn.

Và tôi đã ăn hết. Ăn bằng sạch.

Tôi nói tôi đói, yêu cầu được ăn, và tước đoạt đi bữa ăn của một cô bé tội nghiệp. Bữa ăn duy nhất trong ngày của em ấy.

Còn chẳng có tí đồ ăn thừa nào.

U nhịn ăn trưa, nhét chúng vào những túi nylon, rồi mang về nhà… cho tôi.

Tôi không thể tưởng tượng được ý chí mạnh mẽ cần có để làm vậy từ một cô bé như U.

Chưa kể đến cảm giác tội lỗi mà tôi có vì đã phàn nàn trong lúc ăn… Được rồi, thật sự thì tôi không cảm thấy tội lỗi lắm đâu. Người nên cảm thấy tội lỗi phải là em ấy vì đã bắt cóc và giam giữ tôi mới đúng.

Việc hi sinh bữa ăn sẽ là không đủ để tẩy sạch cho em ấy… suy cho cùng, những hành động của em ấy vẫn là bất dung thứ. Sao tôi phải thấy có lỗi? Vì em ấy chỉ là một đứa trẻ sao? Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Ừ thì là bữa ăn duy nhất trong ngày của em ấy nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một bữa ăn. Không việc gì phải làm quá lên hết.

Nhưng nếu như, chỉ ví dụ thôi nhé, là hai bữa ăn thì sao? Chẳng phải U sẽ nhịn ăn và mang thêm đồ ăn trưa về cho tôi hay sao?

Ý nghĩ đó làm tôi run sợ.

Tôi vắt óc nghĩ ra một giải pháp.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì hết, nên tôi lặng lẽ đóng tủ lạnh lại và lết xác trở lại chiếc tủ chứa đồ.

Làm trật cánh cửa khỏi rãnh không phải việc gì quá khó nhắn, việc gắn nó trở lại mới làm tôi đau đầu. Gắn nó trở lại rãnh từ bên trong khá tốn sức, vào cái lúc tôi cho rằng việc đó là bất khả thi thì nó lại trượt thẳng vào trong rãnh một cách kỳ diệu. Đáng buồn thay, vì nó xảy ra bất ngờ như vậy nên tôi sẽ không thể biết cách tái hiện nó lần nữa.

Tôi mong mình sẽ làm tốt hơn vào lần sau. Tức là khi tôi chui ra khỏi tủ và chui lại lần nữa.

Việc tôi có ý nghĩ đó trong đầu chứng tỏ tôi không còn muốn gọi cảnh sát hay rời khỏi nhà U nữa.

Thực tế đó trong như mặt hồ. Nhưng khi đó, chỉ mình tôi là không nhận ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!