Oneshot

26

26

Cho đến khi U trở về, tôi sẽ dành thời gian mài giũa lại bộ óc đã ngưng trệ sau ba ngày bị cầm tù. Tôi cố nghĩ về tình cảnh tôi đang gặp phải, và cố tìm cho ra chuyện đang diễn ra bên trong ngôi nhà này.

Một ngôi nhà vắng vẻ. Bố mẹ không bao giờ về nhà. Một chiếc tủ lạnh trống không. Một phòng khách ngập ngụa rác. Một đứa trẻ kỳ lạ. Và… một sinh viên đại học bị nhốt trong tủ.

Có nhiều câu chuyện kể về những căn nhà có vẻ ngoài bình thường, nhưng càng tiến vào sâu bên trong, bạn sẽ càng nhận ra nó kỳ quái đến mức nào… Tôi không biết ngoài thực tế có như vậy không, nhưng chuyện kể thì có rất nhiều. Kể cả thế thì cũng khó mà tìm được căn nhà nào kỳ lạ như căn nhà này.

Liệu có đúng là U sống một mình ở nơi này? Như một chiều không gian nơi em ấy làm chủ?

Trong manga thuộc dòng shounen, cặp cha mẹ của nhân vật chính thường vắng nhà vì những chuyến công tác hay gì đó tương tự. Hoặc không thì họ có thể bị giết bởi một tổ chức hắc ám nào đó… tóm lại là họ sẽ biến mất khỏi mạch truyện chính. Lý do là vì nếu như nhân vật chính có bố mẹ đóng vai trò là một chủ thể tuyệt đối, cố định liên quan đến cuộc sống của họ, thì nó sẽ làm phức tạp hóa cách khắc họa những hành động anh hùng của nhân vật chính. Nhưng đây đâu phải truyện. Đây là câu chuyện kể lại một sự kiện có thật, và U không phải nhân vật chính. Ngoài ra, dù cho cuốn shounen đó có điên rồ đến mức nào thì cũng không bao giờ có chuyện họ để một cô bé lớp bốn sống một mình.

Thế bố mẹ của U đang ở chỗ quái nào vậy?

Rồi tôi nhận ra sơ suất của mình. Đáng ra tôi nên quan sát nhiều chỗ hơn thay vì mỗi phòng khách lúc tôi còn ở bên ngoài. Tôi có thể tìm ra được việc làm của bố mẹ em ấy, tính cách của họ, xem họ là ai… nhưng mặc cảm tội lỗi từ việc tước đoạt bữa ăn của một cô bé đã khiến tôi chui trở lại vào trong tủ.

Tôi nghĩ đến việc chui ra lần nữa, nhưng không ăn thua. Có khả năng U sẽ quay về đúng lúc tôi đang ở ngoài, và tôi không có ý định làm liều. Ai mà biết em ấy sẽ ném gì vào tôi chứ… Hơn nữa, khi nghĩ về “bữa ăn” mà em ấy sẽ mang về cho tôi lần nữa, tôi cảm thấy mình nên cư xử cho đúng mực và đợi em ấy về… trước khi nhận ra những cảm nhận đó chỉ là một sự hiểu nhầm ngu ngốc.

Nhưng tôi có thể tranh cãi với bản thân mình lúc nào cũng được, và sẽ không có gì được thay đổi.

Ngày mai, tôi nghĩ. Ngày mai, sau khi U rời nhà để đến trường, mình sẽ tháo cánh cửa này ra, uống tí nước, và tìm xem có chuyện gì bên trong căn nhà này. Tôi dần cư xử giống một tên trộm, và ranh giới giữa tên trộm và nạn nhân đang rất mong manh, nhưng tôi không thể rời đi mà không biết gì được. Thế là tôi đợi U trở về nhà, băn khoăn không biết em ấy đã sống một mình được bao lâu, điều mà tôi sẽ không bao giờ biết nếu không mạnh dạn hỏi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!