Oneshot

28

28

“Đi rồi” là sao? Tôi hỏi một câu để tìm xem bố mẹ của U là ai, họ làm nghề gì, và khi nào họ sẽ quay về, nhưng câu trả lời của U đã làm tôi rơi vào thế bế tắc.

Đi rồi. Họ đi rồi.

Thế là sao? Bọn họ rời đi và không bao giờ quay lại à? Hay em ấy muốn nói họ… chết rồi? Không… cái bộ óc cuồng trinh thám của tôi lại nghĩ bậy rồi. Cái chết là một việc hệ trọng ở Nhật Bản. Làm gì có chuyện không ai biết. Dĩ nhiên, việc một sinh viên đại học bị một cô bé bắt cóc cũng là một chuyện rất mới, nên tôi không thể gộp chung mấy cái đó lại được.

Nhưng kể cả vậy, “chết” hẳn phải do phóng đại lên. Tôi kết luận phải là lý do khả dĩ nhất, họ đã rời đi và không bao giờ quay lại.

Tức là vì một nguyên nhân nào đó, cả bố và mẹ U đã rời căn nhà này mà đi… và kể từ đó, U phải sống một mình… và chuyện chỉ có vậy.

Nhưng tôi chỉ có thể đoán mò mà thôi, nếu làm tiếp sẽ chỉ tốn công vô ích. Tôi quyết định vào ngày hôm sau, khi U còn ở trường, tôi sẽ rời khỏi chiếc tủ này và thật sự thám thính toàn bộ ngôi nhà, tìm cho ra nghề nghiệp của bố mẹ em ấy, vân vân và mây mây. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ để ý rằng nếu có thời gian để làm tất cả những việc đó, tôi đã có thể cao chạy xa bay khỏi căn nhà này.

Tình cờ thay, tôi chợt nhận ra một điều.

Ngày mai là thứ Bảy, nên các trường tiểu học sẽ đóng cửa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!