Mỗi bước chân cô đi qua đều khiến lá khô bay lên.
Cơ thể lơ lửng nửa chừng trong không trung. Đến khi nhận ra thì cô đã ở lưng chừng ngọn núi.
Ngồi trên ngọn của một cây lá kim nào đó, cô cúi xuống nhìn cả sườn núi.
Khu rừng từng rực rỡ sắc màu, nhưng giờ đây đã trở nên nhạt nhòa.
Những chiếc lá cuối thu đang dần biến mất, từng chiếc một, khi ngọn núi lặng lẽ chuẩn bị bước sang mùa tiếp theo.
Cô gái ngẩng đầu nhìn bầu trời, gương mặt trống rỗng cảm xúc.
Hít khẽ qua mũi rồi thở sâu, cô cảm nhận được hơi ẩm nặng nề dính chặt trong lồng ngực.
"Sắp mưa rồi."
Cô khẽ lặp lại những lời đó với chính mình.
So với giọng nói thường ngày, giọng lúc này nghe trẻ hơn và trong trẻo hơn nhiều.
Cô gái vốn rất tinh ý, nên ngay khi nghe thấy giọng của mình, cô đã nhận ra.
À... đây chỉ là một giấc mơ.
Cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc, đó không phải đồng phục học viện như thường ngày.
Thay vào đó là chiếc áo cũ mà cô từng mặc khi lang thang trong rừng núi ngày trước.
Khung cảnh trước mắt cũng không phải Đảo Acken.
Thay vào đó là dãy núi Lamelin nằm ở phía bắc Đế quốc. Nơi cô đã trải qua tuổi thơ của mình.
Nhìn qua những khoảng trống giữa tán cây xòe rộng, cô có thể thấy một căn chòi cũ.
Tại sao đúng lúc này cô lại mơ về thời thơ ấu?
Cô vốn không phải kiểu người suy nghĩ sâu xa đến mức đi phân tích những chuyện như vậy. Nhưng nếu đã đang mơ, cô muốn nhân dịp này nhớ lại những ký ức đẹp.
Thứ hiện lên đầu tiên chính là chủ nhân của căn chòi đang nằm ngay trong tầm mắt.
Một ông lão với bộ râu rậm rạp, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lưng hơi còng, nhưng là người thẳng thắn và có ý chí mạnh mẽ.
Ông tự xưng là học giả, đồng thời cũng là một ma pháp sư hạng nhất. Bình thường, ông hoặc chẻ củi, hoặc ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành, đôi khi lại ngẩn người nhìn vào lò sưởi trong khi chơi một nhạc cụ nào đó.
Những ký ức cô có về những việc ông từng làm đều rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt đáng nhớ.
Khi cô gái được sinh ra, ông đã là một đại pháp sư bước vào những năm tháng cuối đời. Còn ông đã sống một cuộc đời như thế nào trước đó, cô hoàn toàn không biết.
Đã là giấc mơ thì… nhân tiện nhìn lại khuôn mặt của ông lão một lần vậy.
Nghĩ vậy, cô gái khẽ dồn lực vào đôi chân rồi bật khỏi cành cây.
Tiếng gió xé qua không trung cùng vạt áo bay phần phật vang bên tai.
Cô nhanh chóng lướt xuống trước căn chòi như thể đó là chuyện quá quen thuộc, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất.
Nhìn căn chòi cũ kỹ quen thuộc trong ký ức, cô có cảm giác như vừa trở về quê nhà.
Qua khung cửa sổ bên hông chòi, một cái bóng đang khẽ đung đưa qua lại. Không khó để tưởng tượng dáng lưng của ông lão đang ngồi trên ghế, chờ cô gái trước lò sưởi ấm áp.
Trái tim đầy háo hức, cô nhanh chân tiến về phía căn chòi.
Không giống dáng vẻ thường ngày của mình, tim cô lúc này đập nhanh vì mong chờ.
Tí tách. Tí tách.
Nhưng có một điều cô đã quên mất.
Hơi ẩm trong không khí chạm vào lồng ngực, thấm dần vào tim. Như thể đáp lại dấu hiệu báo trước từ trước đó, cơn mưa chẳng bao lâu đã đổ xuống.
"...."
Mưa nhanh chóng nặng hạt, toàn thân cô bị ướt sũng.
Quần áo dính chặt vào da thịt, vài sợi tóc cũng bết lại trên má, như cố nhắc rằng chúng đang ở đó.
Cô ngẩng đầu nhìn màn mưa xối xả một lúc, rồi lại quay về phía căn chòi, khẽ nuốt khan.
Đúng lúc đó, ánh đèn ấm áp trong căn chòi bỗng tắt phụt.
Ngọn lửa trong lò sưởi mà cô vừa nhìn thấy qua cửa sổ biến mất chỉ trong vài giây.
Mái hiên phủ đầy mạng nhện, còn tay nắm cửa từng sạch sẽ giờ đã bám đầy bụi.
À... đây là một cơn ác mộng.
Dù đã nhận ra điều đó, cơ thể cô vẫn không thể dừng lại.
Cô vội mở cửa, nhìn vào bên trong căn chòi...
Giống như mọi khi, vẫn có người ngồi trên chiếc ghế đó.
Bên trong tối om. Trong bầu không khí ẩm lạnh, ông lão từ từ quay đầu lại.
Đó là một bộ xương không còn chút thịt nào.
Hàm răng khô khốc lách cách khi nó hướng về phía cô gái.
Như thể thời gian đã trôi qua quá lâu, xương cốt đã mục nát. Một con rết bò qua hốc mắt trống rỗng nơi con ngươi từng tồn tại.
Hàm răng vẫn lách cách khi nó thì thầm với cô Tại sao ngươi không cứu ta? Dù đã có cơ hội, tại sao ngươi lại giả vờ như không hề quen biết ta?
Gương mặt cô gái vẫn không hề thay đổi.
Như thường lệ, cô chỉ lặng lẽ nhìn lại chiếc sọ trước mặt.
Bộ xương buông lời nguyền rủa.
Đừng nghĩ rằng những thứ quanh ngươi sẽ tồn tại mãi mãi. Một ngày nào đó, giống như ta, ngươi cũng sẽ bị nghiền nát dưới làn sóng của thời gian. Sẽ có một ngày ngươi chết trong cô độc. Và sự mất mát đó sẽ tìm đến ngươi mà không hề báo trước. Cũng như chính ngươi đã biết rõ.
Nói xong, hàm răng của nó ngừng lách cách, để lại một nụ cười rợn người khiến da gà nổi khắp cơ thể.
Thế nhưng cô gái vẫn không hề nhúc nhích.
Bộ xương dần dần vỡ vụn thành bột rồi tan biến.
Hình dạng của nó hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại bộ quần áo từng mặc, rơi xuống chiếc ghế.
Bật!
Lucy mở mắt rồi bật người ngồi dậy.
"...."
Cô đang ở phòng 204 của một tòa nhà từng bị bỏ hoang.
Học viện vẫn đang dốc sức trùng tu Tòa Ophelis, nhưng có vẻ sớm nhất thì sinh viên cũng phải đến học kỳ sau mới có thể quay lại sống ở đó.
Trong thời gian chờ đợi, tòa nhà bỏ hoang từng được dùng trước đây đã được trang trí lại sang trọng nhất có thể để sử dụng tạm thời. Dù vậy, nó vẫn không thể xa hoa như Tòa Ophelis trước khi bị phá hủy.
Tình hình đã như vậy, nên phần lớn học viên cũng chỉ có thể chấp nhận.
Tuy nhiên, kỹ năng phục vụ tuyệt vời của các hầu gái Tòa Ophelis vẫn không hề thay đổi.
Vì thế, ngoài việc tòa nhà không được đẹp cho lắm, nhìn chung cuộc sống ở đây vẫn có thể chấp nhận được.
Lucy lau mồ hôi lạnh trên trán, đá tung chăn rồi đứng dậy. Vừa mở cửa sổ ra, luồng không khí mát lạnh của buổi sớm lập tức thổi vào, làm khô lớp mồ hôi lạnh trên người cô.
Từ đây có thể nhìn thấy rìa khu thương mại và lối vào khu học tập.
Lệnh giới nghiêm của ký túc xá vừa kết thúc. Dù vẫn còn là đêm khuya, Lucy đã đội chiếc mũ phù thủy lên đầu rồi nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ bèo nhún mà các hầu gái ép cô phải mặc.
Ma lực dâng lên dữ dội quanh cơ thể cô.
Chỉ trong chớp mắt, cô thi triển một ma thuật không gian Cao cấp.
Không rõ vì sao, cô chỉ muốn lập tức đến khu rừng phía bắc.
Trong nháy mắt, Lucy đã xuất hiện ở khu rừng phía bắc, hạ xuống ngay trước căn chòi cũ.
"...."
Cô khẽ nín thở rồi nhìn vào bên trong.
Ngay trước lò sưởi lập lòe, Ed Rothstaylor đang ngủ trên một chiếc giường thô sơ, người phủ tấm chăn cũ kỹ.
Không hiểu vì sao, Lucy lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường ngoài của căn chòi.
Từ vị trí đó có thể nhìn thấy toàn bộ khu trại.
Lucy từng ngủ trưa ở đủ mọi chỗ trong khu trại này, nên chỉ liếc qua cũng nhận ra ngay—khu trại đang dần mất đi sức sống.
Lượng củi dự trữ trong trại không hề tăng lên. Lương thực cũng vậy.
Một chân của chiếc bàn làm việc đã gãy nhưng vẫn chưa được sửa. Lò hun khói đã lâu không được sử dụng, còn những chiếc bẫy đáng lẽ phải được đặt khắp khu rừng thì giờ lại nằm chất đống trong trại.
Giờ đây, ngay cả chủ nhân của khu trại này... cũng đang chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nói cho đúng, chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến Lucy.
Thế nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng trống trải đôi chút, một mình ngồi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bầu trời u ám lặng lẽ nhìn xuống Lucy.
"Sắp mưa rồi."
Không có ai ở đó để đáp lại lời nói thản nhiên của cô.
***
[ Chi tiết kỹ năng ma thuật
Cấp bậc: Ma pháp sư thành thạo
Lĩnh vực chuyên môn: Nguyên tố
- Ma thuật cơ bản:
+ Niệm chú nhanh Cấp 8->9
+ Cảm nhận ma lực Cấp 8->9
- Ma thuật nguyên tố hỏa:
+ Đốt cháy Cấp 14->15
- Ma thuật nguyên tố phong:
+ Phong Đao Cấp 13->14
<Có thể học ma thuật Trung cấp!>
- Ma thuật hệ tinh linh:
+ Cộng hưởng tinh linh Cấp 12->13
+ Hiểu biết về tinh linh Cấp 12->13
+ Khả năng triệu hồi tinh linh Cấp 1->3
+ Chia sẻ giác quan Cấp 1->3
<Ô tinh linh: Tinh linh hỏa Sơ cấp Mugg>
+ Mức cộng hưởng: 2->3
+ Hiệu suất tinh linh: Tốt
- Kỹ năng bẩm sinh:
+Phúc lành vận hỏa (Miễn nhiễm tạm thời với hỏa)
+ Bạo phá (Bạo phá cấp thấp)
+ Tăng cường năng lực ma thuật hệ hỏa
<Ô tinh linh: Trống>
<Mới! Ô tinh linh: Trống>
"Cậu sắp có thể lập khế ước với một tinh linh Trung cấp rồi đấy, Ed. Merilda nói muốn nhanh chóng ký khế ước với cậu. Với đà này thì chuyện đó thật sự có thể xảy ra."
Thời tiết đã lạnh đi khá nhiều.
Kỳ đánh giá cuối học kỳ hai cũng sắp bắt đầu. Tôi đã nộp đơn cho chương trình học viên học bổng của học viện, nhưng vì vẫn muốn nhận học bổng dựa trên thành tích, nên tôi muốn dành thêm thời gian tập trung vào việc học.
Vì thế tôi không thể lười biếng hay bỏ bê các lĩnh vực khác. Cuối cùng, vấn đề quản lý thời gian lại một lần nữa trở nên quan trọng. May mắn là tôi có một người thầy rất giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu tinh linh.
"Ed, tốc độ trưởng thành của cậu thật sự đáng kinh ngạc. Độ cộng hưởng tinh linh của cậu đã vượt mức của một nguyên tố sư Sơ cấp bình thường, còn độ cộng hưởng ma lực — nền tảng của mọi thứ — cũng khá cao."
Trước lò sưởi đang lách tách cháy, tôi ngồi trên một khúc gỗ, luyện tập nguyên tố thuật.
Dưới sự chỉ dẫn bài bản của Yennekar, tôi liên tục luyện tập Khả năng triệu hồi tinh linh và chia sẻ giác quan với Mugg cho đến khi đã hoàn toàn thuần thục.
Một tinh linh sư thành thạo có thể chia sẻ đủ cả năm giác quan với tinh linh. Nhưng trên thực tế, hiếm khi cần làm đến mức đó... Người ta nói hiệu quả hơn là chỉ luyện giác quan quan trọng nhất: thị giác.
Chia sẻ giác quan không phải kỹ thuật tiết kiệm ma lực. Nếu duy trì quá lâu, hiệu suất sẽ giảm mạnh. Ngay cả Yennekar cũng chỉ dùng khi thật sự cần thiết... nên luyện tập nhiều đôi khi cũng có cảm giác hơi lãng phí.
Dù vậy, tôi vẫn cần làm quen với mọi thứ có thể.
[Tốt nhất là nên liên tục áp dụng ma thuật tinh linh vào nhiều vật thể khác nhau để tích lũy kinh nghiệm, ngài Ed.]
Mugg ngồi trên vai Yennekar, vỗ cánh bay lượn. Nhưng trông cô ấy không hẳn là vui vẻ. Có vẻ như đang do dự điều gì đó, như thể có chuyện khiến cô bận tâm.
"Ừm... Lucy... chị đã làm gì sai sao...?"
Yennekar vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như mọi khi, nhưng... trong tình huống này thì khó mà nói là cô không thấy khó xử.
Tôi cũng không hiểu rốt cuộc cô gái kia bị làm sao, nhưng từ sáng đến giờ Lucy cứ bám sát bên cạnh tôi, liếc nhìn đầy cảnh giác mỗi khi có ai đến gần.
Bình thường Lucy chỉ hoạt động khi mặt trời đã lên cao hoặc khi cô đói. Nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại đến khu trại từ sáng sớm và ngồi lì ở một góc.
Các hầu gái của Tòa Ophelis thường phải nghiến răng để giữ cho vẻ ngoài của cô luôn gọn gàng. Nhưng hôm nay Lucy lại mặc một chiếc váy bèo nhẹ trông giống đồ ngủ. Nhìn như thể cô đã trốn khỏi ký túc xá từ sáng sớm.
Có lẽ trong đời cũng có những ngày người ta bỗng dưng chăm chỉ một cách kỳ lạ. Có vẻ Lucy — người vốn có số mệnh thuận lợi — mỗi năm cũng có một hai ngày như vậy.
Không nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi định làm tiếp những việc cần làm. Nhưng cô bất ngờ túm lấy cổ áo tôi rồi cứ thế bám theo.
"... Sao vậy?"
"...."
Cô nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, giống như đã thề im lặng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không chịu buông cổ áo tôi ra.
Nếu cố nghiến răng gỡ cô ra thì cũng hơi kỳ, nên tôi đành mặc kệ và tiếp tục công việc buổi sáng.
Vì cuối cùng cũng đến cuối tuần mà tôi chờ đợi, tôi quyết định bắt đầu luyện tập từ sáng sớm.
Giờ đây khi nền tảng để nắm vững ma thuật Trung cấp đã được chuẩn bị, tôi dành cả buổi sáng cẩn thận đọc những cuốn sách liên quan đến ma thuật Trung cấp và quá trình điều động ma lực.
Trong lúc đó, Lucy lại nằm sấp trên đùi tôi, đá chân lên không trung như đang biểu tình điều gì đó. Điều kỳ lạ là cô vẫn không bị ngã xuống.
Khi tôi đi ăn trưa sớm, cô leo hẳn lên lưng tôi. Sau đó, tôi ra chỗ gốc cây gần đó để tự luyện tập nguyên tố thuật, còn cô thì ngồi ngay phía sau, tựa lưng vào tôi, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời.
Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã đủ rắc rối rồi, vậy mà cuối tuần của tôi vốn đã bận rộn.
Dù sao thì với lịch học ở học viện, cuối tuần tôi có nhiều thời gian rảnh hơn so với ngày thường. Tất cả những việc trong tuần chưa kịp làm đều phải dồn lại giải quyết vào cuối tuần.
Những lúc tôi rảnh sau giờ học hoặc trong giờ nghỉ thì cô lại chẳng thấy đâu... Vậy mà đúng lúc tôi bận tối mắt tối mũi, việc chất đống, cô lại dính sát bên cạnh như vậy.
Tôi bắt đầu tự hỏi không biết đây có phải là cách kỳ lạ của cô để trêu chọc tôi hay không.
Rồi mỗi khi có người khác xuất hiện, cô lại đột nhiên thay đổi thái độ rồi đứng bật dậy.
Lúc Ziggs chạy bộ ngang qua, cô còn phát ra một âm thanh kỳ quặc như muốn xua anh ta đi, không cho lại gần...
Nhưng khi Bell Maya mang theo bộ đồng phục gọn gàng cùng phụ kiện đến để thay đồ cho Lucy, cô lại ngoan ngoãn nghe lời một cách bất ngờ.
Tôi còn nghĩ có khi cô ăn phải thứ gì đó không ổn, nên đưa tay lên trán cô để kiểm tra. Không hề nóng. Ngược lại còn hơi lạnh.
"N-Nếu chị đã làm gì sai thì xin lỗi... Ừm...?"
Ngay cả sau bữa trưa cô vẫn giữ trạng thái kỳ lạ đó. Khi Yennekar đến giúp tôi luyện tập nguyên tố thuật, Lucy lại càng trở nên căng thẳng hơn.
Mồ hôi lạnh lấm tấm, Lucy đứng bật dậy chắn trước mặt, không cho Yennekar tiến lại gần hơn nữa... Nhưng nếu hỏi lý do, cô chỉ lắc đầu.
Cô nhìn Yennekar như thể chỉ cần cô ấy tiến lại gần tôi thêm vài mét nữa thôi là sẽ bị cắn ngay lập tức. Thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc cô gái này đang muốn gì.
Đã mấy ngày rồi Lucy cứ tỏ ra thù địch với Yennekar như vậy, rõ ràng là rất vô lý.
Bình thường nếu bị đối xử như thế thì nổi giận cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng bản tính của Yennekar vốn hiền lành. Thấy Lucy cư xử kỳ lạ khác hẳn bình thường, cô cũng chẳng biết phải làm sao.
"Chắc là cô ấy ăn phải thứ gì đó không ổn rồi. Con bé vốn thất thường, nên chắc chẳng bao lâu nữa sẽ hết thái độ đó thôi."
Ngoài câu đó ra, tôi cũng không biết nói gì hơn.
Lucy lúc này đã bám dính vào lưng tôi như một con ve sầu, ánh mắt vẫn đâm thẳng về phía Yennekar.
Nhìn cô vung tay loạn lên như thể đang xua đuổi, trông chẳng khác gì một đứa trẻ cố ngăn người khác cướp mất món đồ chơi của mình.
Yennekar nghiêng đầu vài lần với vẻ mặt khó xử, rồi khẽ thở dài trước khi rời khỏi khu trại.
***
Ma thuật hỏa Trung cấp: Bạo phá điểm.
Đây là ma thuật Trung cấp phát triển từ phép Đốt cháy, tập trung ma lực trong phạm vi tầm nhìn rồi kích hoạt những vụ nổ nhỏ tại một điểm xác định.
Uy lực và quy mô của nó tỷ lệ thuận với lượng ma lực sử dụng, nên đôi khi chính người thi triển cũng có thể bị bỏng. Thậm chí có những đại pháp sư có thể phá sập cả một tòa nhà chỉ bằng ma thuật này.
So với phép Đốt cháy, thoạt nhìn nó có vẻ nhỏ hơn nhiều. Nhưng việc nó được xếp vào ma thuật Trung cấp không phải là vô cớ. Điểm mạnh của Bạo phá điểm nằm ở tính linh hoạt gần như áp đảo.
Đốt cháy khá dễ đối phó, vì thời gian thi triển lâu và ngọn lửa lan ra cũng có thể nhìn thấy rõ.
Nhưng Bạo phá điểm lại lập tức tạo ra ngọn lửa tại một vị trí mục tiêu cụ thể.
Mức độ tác động của nó cực kỳ lớn. Nếu không nhanh chóng nắm bắt được dòng chảy ma lực, bạn sẽ không có đủ thời gian để phòng thủ.
Chỉ trong chớp mắt, bạn đã có thể bị trúng đòn.
"Xem ra không thể nắm vững nền tảng chỉ trong một ngày... Học ma thuật Trung cấp đúng là khó hơn hẳn."
Vì cơ thể tôi vốn không có nhiều thiên phú về ma thuật, nên để học được ma thuật Trung cấp chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong môn nghiên cứu nguyên tố tôi cũng đã chuẩn bị phần nào, nhưng cũng chỉ đến mức đó.
Gần như suốt cả ngày, tôi luyện tập với hiệu suất cao nhất có thể. Vậy mà kỹ năng vẫn chưa xuất hiện trong cửa sổ kỹ năng. Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu thấy mệt.
Lúc nhận ra thì mặt trời đã dần lặn.
Cả ngày không thu được kết quả gì, trong lòng bỗng thấy hơi trống rỗng.
"Haa... đi ăn thôi."
Tôi gập cuốn sách nghiên cứu nguyên tố lại rồi ném xuống đất bên cạnh.
Sau đó nhấc đống đồ đang đặt trên đùi mình lên.
Lucy hoàn toàn không có ý định nhúc nhích. Cô ngồi trên đùi tôi suốt cả ngày, trong lúc tôi đọc sách nghiên cứu nguyên tố và tìm hiểu dòng chảy ma lực.
"... Ưghak...!"
Lucy vươn người duỗi tấm thân nhỏ nhắn.
Ngay sau đó, với vẻ mặt đờ đẫn quen thuộc, cô nói ra câu quen thuộc của mình.
"... Tôi đói."
"Thì đi ăn đi. Sắp hết giờ ăn của học viên Tòa Ophelis rồi đấy."
"Ừ."
Bất ngờ là Lucy đứng dậy khá dễ dàng.
Vừa chuẩn bị nhảy theo hướng Tòa Ophelis, cô bỗng dừng lại và chỉnh lại tư thế.
Đứng trên khúc gỗ, Lucy quay đầu nhìn tôi rồi hỏi.
"Này."
"Gì?"
"Sau khi tôi đi thì anh định làm gì?"
Việc Lucy hỏi một câu kỳ lạ như vậy đúng là chuyện hiếm.
Trong lúc tôi đang gom ít củi để chuẩn bị nhóm lửa nấu bữa tối, Lucy cứ đứng nhìn tôi chằm chằm.
"Tôi thì ăn tối xong rồi làm nốt mấy việc còn lại thôi."
"Việc?"
Tôi quay đầu nhìn về phía chiếc bàn gỗ đơn giản.
Trên đó đặt chiếc chìa khóa của két bí mật mà giáo sư Glast đã đưa cho tôi.
Cuộc điều tra của học viện gần như đã kết thúc, còn lối vào phòng thí nghiệm bí mật mà giáo sư Glast tự ý xây dựng cũng đã bị phong kín.
Tôi định đi vào thư viện bằng cái lỗ mà Lucy đã tạo ra.
Kế hoạch là vào đó kiểm tra tình trạng thư viện... và xem rốt cuộc trong chiếc két kia có gì.
Nếu còn trì hoãn nữa thì cũng không ổn, nên tối nay tôi định đi luôn.
"Nhưng trước đó phải kiểm tra lại lửa trại và lò sưởi đã. Sắp tới ban đêm nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ. Nếu sơ suất thì thật sự có thể chết cóng."
Kỳ nghỉ đông đã gần kề.
Dù có mặc nhiều lớp áo, chỉ cần mặt trời lặn là đã thấy hơi thở hóa thành khói trắng.
Tạm thời tôi định dùng ngọn lửa của Mugg để giữ nhiệt ở mức vừa phải. Không cần phải tiêu hao quá nhiều ma lực, như vậy cũng tiện tiết kiệm củi.
Nếu chuyển vào Tòa Dex thì sẽ không cần phải lo những chuyện như thế nữa.
Chuyển vào Tòa Dex hay tiếp tục sống trong căn chòi này?
Hai lựa chọn cứ dao động trong đầu như cán cân lắc lư theo gió.
Ít nhất trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, tôi phải đưa ra quyết định.
Không biết Lucy có hiểu được những suy nghĩ đó của tôi hay không, nhưng nhìn biểu cảm của cô thì có vẻ là vậy...
"Đi cùng tôi."
Cuối cùng cô lại nói ra một câu còn kỳ lạ hơn nữa.
0 Bình luận