Mọi chuyện bắt đầu từ câu nói buột miệng của Koyuki, ngay trên con đường đến trường quen thuộc.
"Hôm nay… Ba mẹ tớ không có ở nhà."
"...........Hả?"
Câu nói ấy khiến Naoya đứng chết trân tại chỗ. Đi được vài bước, Koyuki cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nói gì, liền vội vàng quay người lại.
"A, kh-không phải vậy đâu!? Tuy ba mẹ tớ không có nhà, nhưng Sakuya và Sunagimo vẫn ở đó mà!"
"Ừ-Ừ nhỉ. Ừm... Đúng là vậy nhỉ..."
"Cậu vừa mới nói một câu hai lần kìa..."
Vừa có chút tiếc nuối, lại vừa như trút được gánh nặng.
Với những cảm xúc phức tạp ấy, Naoya bất giác gật gù. Cú sốc quá lớn khiến năng lực đọc tâm trí của cậu tê liệt hoàn toàn trong giây lát.
Cậu vẫn còn nhớ như in lần được mời đến nhà Koyuki và được chào đón nồng nhiệt mới đây thôi. Ba mẹ cô, đặc biệt là bác trai đã tỏ ra vô cùng quý mến cậu, thậm chí còn bảo cậu cứ đến chơi bất cứ lúc nào. Có thể nói màn ra mắt ấy cũng khá thành công.
Chỉ có điều, chính vì thế mà chẳng có lấy một sự kiện romcom nào xảy ra cả. Cậu mới chỉ kịp liếc qua phòng Koyuki một cái chứ chẳng hề có cơ hội để mà thân mật hơn với cô.
‘Mà thôi. Dù sao thì cũng đã hẹn hò đâu, chừng đó có lẽ là vừa đủ rồi...’
Chỉ cần đi cạnh nhau thế này cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Koyuki rồi. Vì vậy mà đôi lúc cậu lại thấy khó hiểu, bởi lời tỏ tình của Naoya tại quán cà phê một tháng trước đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Nói thật, cậu rất thích sự gần gũi này. Cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng, dù mình không cần phải đề cập lại chuyện tỏ tình, Koyuki vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Nhưng chính vì tin tưởng như vậy nên cậu lại càng muốn nghe một câu trả lời rõ ràng hơn.
‘Hẹn hò à... Phải chọn lúc nào, ở đâu và mở lời ra sao đây...’
Miên man suy nghĩ, Naoya lại bước tiếp. Koyuki dường như chẳng hề hay biết, sánh bước bên cạnh cậu và tiếp tục câu chuyện.
"Tối nay ba mẹ tớ phải đến dự lễ tang của một người họ hàng. Nên bọn tớ sẽ ở nhà một mình. Thế nên, ừm... Cậu hiểu mà?"
Koyuki ngập ngừng, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
"Mẹ với ba có nói, hay là tối nay nhờ Sasahara-kun qua nấu ăn giúp..."
"Họ coi mình như con rể trong nhà luôn rồi à."
Dù cả hai còn chưa chính thức hẹn hò.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Naoya, Koyuki bỗng ỉu xìu, rũ vai xuống.
"C-Cũng phải nhỉ... Làm vậy phiền cậu quá..."
"Hả? Chuyện đó thì chẳng thành vấn đề đâu."
Naoya vội vàng phủ nhận.
"Hôm nay tớ cũng không có ca làm thêm, mai lại là ngày lễ nữa. Đằng nào tớ cũng phải tự nấu cơm nên rất sẵn lòng."
"Thật không?"
Gương mặt Koyuki bừng sáng. Xem ra cô đã khá lo vì sợ buổi tối chỉ có hai chị em ở nhà. Trông cô vui vẻ ra mặt, rồi nghiêng đầu nhìn sát vào mặt Naoya.
"Vậy thì lát nữa tan học chúng mình đi mua sắm nhé. Tớ đã nhận trước tiền đi chợ rồi."
"Ok luôn. Nhân dịp này, hay là tớ làm món cậu thích đi ha Shirogane-san? Cứ yêu cầu đi, tớ sẽ cố gắng đáp ứng hết sức."
"Để xem nào... Món tớ thích à?"
Koyuki lùa tay vào mái tóc dài, vuốt nhẹ một cái rồi đáp bằng một giọng điệu thật ngầu.
"Chắc là món vịt cuộn gan ngỗng mà tớ từng ăn ở Pháp. Món đó còn có nấm Truffle ăn kèm, hương vị cực kỳ đậm đà đấy."
"Xạo vừa thôi. Mấy món đó là cà ri, hamburger, hay là mì Ý sốt thịt viên chứ gì."
"Tớ cũng nghĩ là chắc sẽ bị phát hiện là nối dối, nhưng mà sao cậu lại biết rõ đến vậy chứ!? Nhất là món cà ri, chúng mình còn chưa ăn cùng nhau bao giờ mà!?"
Koyuki tròn xoe mắt kinh ngạc. Có vẻ cô đã quên mất cái lần cô đã vui vẻ khoe với cậu rằng: "Bữa tối hôm qua nhà tớ là món cà ri đó!".
Với vẻ mặt buồn thiu, Koyuki lí nhí.
"Hừm... Tại vì nếu để người ta biết mình thích ăn mấy món dành cho con nít đó thì ngại lắm..."
"Tớ thấy bình thường mà."
"Th-Thật không...?"
"Ừ. So với việc bị yêu cầu làm mấy món sang chảnh trên Instagram, thì mấy món này dễ làm hơn nhiều."
"Ra đó là tiêu chuẩn của cậu ha..."
"Giống với mama nhà mình ghê..." Koyuki trưng ra vẻ mặt phức tạp.
Naoya bật cười trước dáng vẻ đó của cô.
"Vậy thì tối nay mình làm cà ri nhé. Sakuya-chan có ăn được không?"
"Ừ-Ừm. Con bé cũng rất thích cà ri."
"Quyết định vậy nhé."
"Vậy thì, ừm..."
Koyuki ngượng ngùng nói:
"T-Tớ cũng sẽ phụ một tay... Thật đó."
"Ừm. Tớ sẽ trông cậy vào cậu rất nhiều đó."
Naoya đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.


3 Bình luận
Thanks trans.