Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó.
Naoya và Koyuki đã đến sân trong của trường.
Bầu trời trong vắt, không khí ấm áp, vui vẻ tràn ngập ở mọi người. Khắp nơi trên bãi cỏ, học sinh đang trải những tấm bạt dã ngoại, người thì ăn trưa, người thì chơi game, mỗi người tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của riêng mình.
Ngôi trường này dù có điểm đầu vào khá cao, nhưng lại nổi tiếng với phong cách cuộc sống học đường tự do. Nhờ vậy, số lượng học sinh rất đông, đương nhiên cũng có rất nhiều nơi để nghỉ ngơi.
Nhìn quanh sân trong nhộn nhịp, Koyuki nghiêng đầu thắc mắc.
"Ủa. Natsume-san và những người khác đâu rồi?"
"À. Hai người họ tách lẻ rồi."
Trong lúc di chuyển đến trường, rõ ràng họ đã hứa sẽ cùng nhau thưởng thức bữa trưa.
Thế nhưng, Naoya chỉ nhẹ nhàng nhún vai.
"Tớ nghĩ ít nhất vào bữa trưa, Shirogane-san cũng nên được thoải mái một chút. Tớ vừa mới liên lạc và nhờ họ đi chỗ khác rồi."
"S-Sao lại... Hừm. Tôi hiểu rồi."
Koyuki nở một nụ cười tinh quái và nhìn thẳng vào mặt Naoya.
"Cậu chỉ muốn được ở riêng với tôi chứ gì. Phư phư, thật đáng yêu làm sao.”
"Ừ thì, tớ cũng không phủ nhận chuyện đó."
"Ugh... Đ-đừng có gật đầu với vẻ mặt tỉnh bơ như thế chứ."
Koyuki ngay lập tức nao núng, gương mặt nhăn lại.
Từ hôm qua cậu đã nhận ra, nhưng có vẻ cô không quen với việc bị phản công.
Thấy Koyuki lắp bắp, Naoya cười gượng.
"Tại vì Shirogane-san ngại nói chuyện với người khác mà. Tớ nghĩ nếu có Yui và mọi người ở đây, cậu sẽ căng thẳng đến mức chẳng ăn uống gì được."
"........."
Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt Koyuki như đông cứng lại.
Thế nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười lạnh lùng.
"...Phư phư, cậu đùa vui thật. Tôi mà lại ngại giao tiếp á? Làm gì có cái tính trẻ con như thế—"
"A, Yui. Tớ ở đây nè, hay là ăn chung luôn nhé?"
"Écc... X-xin chào Natsume-san... Ủa?"
Co rúm người lại, Koyuki hốt hoảng quay ra sau.
Nhưng dĩ nhiên, chẳng có bóng dáng của Yui ở đó.
Koyuki ngơ ngác nghiêng đầu, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra và đối chất Naoya.
"C-Cậu lừa tôi...! Đồ hèn hạ!"
"Sao mà cái điểm dễ bị mắc lừa đó cũng dễ thương vậy chứ..."
Naoya khẽ thở dài.
Koyuki mất hết khí thế, ủ rũ co rúm lại.
"Ugh... đã đến nước này thì tôi nói luôn... thật ra thì, tôi, hơi, không giỏi nói chuyện với người khác cho lắm... Ugh..."
"Biết thành thật là tốt rồi."
Naoya vỗ nhẹ vào vai cô.
Hai người di chuyển đến bóng râm, ngồi xuống một chiếc ghế dài còn trống. Khi họ mở hộp cơm bento ra... Koyuki bắt đầu chậm rãi kể chuyện.
"Từ ngày xưa... Cái gì tôi cũng làm được hết. Dù là học tập, hay là thể thao."
"Hể, Shirogane-san giỏi thật đấy."
"Ừm... nhưng, cũng có vài vấn đề."
Koyuki buồn bã, gặm từng miếng trứng cuộn nhỏ.
"Mọi người đều khen tôi giỏi. Nhưng tôi... lại không hiểu rõ tại sao mọi người lại nói như vậy. Vì đối với tôi, 'làm được' là chuyện bình thường."
"Cậu đã nói y nguyên câu đó với họ, phải không."
"...Ừm. Sau đó mọi người đều làm vẻ mặt kỳ lạ."
Koyuki chán nản chau mày lại.
Đối với Naoya, khung cảnh đó như hiện ra trước mắt.
"Cứ lặp đi lặp lại những chuyện như vậy, tôi đâm ra sợ nói chuyện với người khác... Tôi cứ lo không biết mình có lại thất bại nữa không, bất an đến không chịu nổi."
"Nhưng mà, cậu vẫn nói chuyện bình thường với tớ được mà? Như thế này này."
"Cậu thì, umm..."
Koyuki suy nghĩ một chút—rồi nhìn xuống hộp cơm trên đùi, lẩm bẩm.
"Đối với cậu, có cố gắng che đậy cũng vô ích thôi. Cho nên... có lẽ tôi mới có thể trút bỏ gánh nặng mà nói chuyện."
"...Vậy sao, tớ thấy vinh dự quá."
Naoya mỉm cười đáp lại.
Dù kỹ năng này vốn có được là vì người mẹ nằm trên giường bệnh... Nhưng nếu nó có thể giúp cậu ở bên cạnh một cô gái không thể thành thật với lòng mình, cậu thực sự cảm thấy việc mài giũa nó là một quyết định đúng đắn.


1 Bình luận