“Nhưng... thông qua chuyện này thì tôi cũng hiểu được tại sao cậu lại kỳ quặc như vậy rồi đấy."
"Đáng ra cậu phải coi tôi là một đứa con hiếu thảo mới phải chứ."
"Dù có thế thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cậu là một kẻ kỳ quặc đâu."
Koyuki nhấp một ngụm cà phê với vẻ khó chịu. Rồi cô nở một nụ cười.
"Nhưng không may cho cậu rằng cái kỹ năng cùi bắp đó sẽ chẳng hề có tác dụng gì với tôi đâu."
"Thật không nhể?"
"Dĩ nhiên, tại sao tôi lại phải vui vẻ khi được uống trà cùng cậu cơ chứ? Thà rằng ở nhà học bài mà uống nước lọc còn có ý nghĩa hơn nhiều."
Koyuki nhún vai như thể muốn nói "chịu thua cậu luôn đấy." Cô nàng hạ thấp giọng và hỏi Naoya.
"Mà tôi có tí thắc mắc thế này, không biết cậu có thể đoán được tôi đang nghĩ gì khác không nhỉ?"
"Hừm, cũng kha khá đó."
Naoya thản nhiên gật đầu.
Chẳng hạn như việc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, cô thực chất lại khá nhút nhát. Hay như việc tuy đang ép mình uống cà phê đen, nhưng thực ra cô lại thích cacao ngọt hơn...
Dù cậu có thể đoán được nhiều điều, nhưng chắc chỉ có một thứ duy nhất đáng để nói ra.
"Ví dụ như việc cậu đã phải lòng tôi chẳng hạn?"
"Phụtttt!"
Koyuki phun hết ngụm cà phê trong miệng ra ngoài. Cô ho sặc sụa một lúc lâu, nhưng Naoya chỉ có thể đứng nhìn.
Rõ ràng nếu cậu cố gắng giúp, cô chắc chắn sẽ nổi điên lên.
Khụ... khụ...
"Ư... Đ-Đùa kiểu đó không hề vui đâu... Tôi thích ai cơ...?"
"Hửm, sai à?"
"S-Sai rành rành ra!"
Koyuki run rẩy hét lên.
Không chỉ gương mặt mà ngay cả những đầu ngón tay của cô cũng đỏ bừng, và đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp không giống người Nhật đó long lanh những giọt nước mắt, có lẽ là vì xấu hổ.
"Chỉ vì cậu đã giúp tôi thoát khỏi một tình huống nguy hiểm... Mà tôi, một mỹ nhân hoàn hảo, lại đi thích cậu á!? Mơ giữa ban ngày à!"
“Ừ thì, tôi cũng mong rằng mình thật sự đang mơ ấy."
"...Hả?"
Trong khi Koyuki há hốc miệng nhìn cậu, Naoya gãi đầu rồi thở dài.
"Thật ra... hôm nay tôi cũng có lý do để đi cùng cậu, Shirogane-san."
"Lý do...?"
"Ừ. Rất đơn giản."
Naoya đối mặt với Koyuki và nói thẳng với cô.
"Shirogane-san, nếu cậu đã phải lòng tôi... thì tốt hơn hết là nên từ bỏ đi."
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt xinh đẹp của Koyuki nhăn lại. Cô ngay lập tức xìu xuống, cúi gằm mặt và hỏi bằng một giọng gần như thì thầm.
"Ý cậu là... cậu đã có bạn gái rồi?"
"Rất tiếc, số năm tôi FA đúng bằng số tuổi của tôi."
"Vậy thì, cậu không muốn quen một đứa con gái như tôi?"
"Cũng không phải thế." Naoya chậm rãi lắc đầu.
Cậu hiện không có bạn gái, và cũng không phải là cậu ghét Koyuki.
Thực tế, cậu thấy cô thú vị và thậm chí còn có chút thiện cảm với cô.
Tuy nhiên, hoàn cảnh của Naoya khiến cậu không thể nhân nhượng được.
Dù lồng ngực thắt lại vì cảm giác tội lỗi khi làm một cô gái buồn lòng, cậu vẫn cẩn thận giải thích cho cô.
"Cậu thấy đấy, vì cái tính cách này, các cô gái thường nghĩ tôi 'chu đáo' và thường hay nảy sinh tình cảm với tôi.”
"Gì vậy, một kiểu khoe khoang mới à?"
"...Ước gì câu chuyện chỉ kết thúc ở đó."
Naoya nhún vai trước Koyuki, người đang lườm cậu với ánh mắt sắc lẹm. Bật ra một tiếng cười tự giễu, cậu tiếp lời.
"Nhưng rồi mọi người đều nhanh chóng bỏ đi... Họ nói tôi quá nhạy bén, và họ sợ điều đó..."
"A... Tôi hiểu rồi."
Một lời đáp khẽ khàng, nhưng chứa đựng sự thấu hiểu đến không ngờ.
Cậu biết lời nói đó thật phũ phàng, nhưng cũng biết đó là một kết cục hợp lý, nên chẳng thể nào tranh cãi được.


6 Bình luận