"Mà cậu cũng không có kế hoạch gì sao? Tôi biết là đã làm phiền khi nằng nặc kéo cậu đi cùng, giờ lại hỏi thế này thì cũng hơi kỳ..."
"À, vâng. Cháu không sao đâu ạ. Vẫn còn thời gian mà."
Naoya nở một nụ cười gượng.
Sự thật là cậu vẫn còn thời gian. Khoảng một tiếng nữa, Koyuki sẽ ra ga đón cậu. Trong chiếc túi đựng món Chikuzenni và các thứ khác, cậu đã cẩn thận chèn rất nhiều túi giữ lạnh, nên chẳng cần phải lo đồ ăn bị hỏng.
‘Khoan đã... Chẳng phải là một cơ hội trời cho sao?’
Bất chợt, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu Naoya.
Nói thẳng ra thì – đây là kế hoạch "tiết lộ thân phận một cách tinh tế".
"Thật ra thì... Lát nữa cháu cũng có hẹn đến nhà cô gái mình thích đấy ạ."
"Ồ?"
Cha của Koyuki nhướn một bên mày, xiên chiếc dĩa vào miếng bánh phô mai.
"Quả là một sự trùng hợp kỳ lạ nhỉ."
"...Vâng ạ."
Từng cử chỉ của ông khi đưa miếng bánh lên miệng đều toát lên vẻ tao nhã, không một chút xao động.
Có vẻ ông ấy chẳng hề nhận ra. Ông hơi cúi mắt, buông một câu bâng quơ.
"Chắc là... Cậu cũng căng thẳng lắm phải không?"
"Vâng ạ. Cháu đang sợ chết khiếp đây."
Naoya thành thật thú nhận. Đó cũng là lý do cậu hiểu rất rõ cảm giác của ông.
"Nhưng mà... Cứ trốn tránh thì chẳng đi đến đâu cả. Vả lại, cháu chẳng làm gì mờ ám, nên định sẽ đường hoàng gặp mặt bố mẹ cô ấy."
"Nhưng mà, bố mẹ cô bé... Đặc biệt là ông bố, có thể sẽ chẳng vui vẻ gì đâu."
"Tới lúc đó rồi tính ạ. Cháu sẽ gặp họ nhiều lần và từ từ để họ hiểu mình thôi."
"Chà chà... Cậu quả là cứng cỏi thật đấy."
Cha của Koyuki cười khổ, rồi uống cạn ly cà phê.
Ông đưa mắt nhìn chiếc cốc đã cạn... Rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
"Cậu nói phải. Tôi cũng sẽ hạ quyết tâm vậy."
"Vậy là..."
"Ừ. Tôi quyết định sẽ gặp thử gã bạn trai của con gái tôi xem sao."
Ông gật đầu một cách trịnh trọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dù nét mặt vẫn còn phảng phất sự căng thẳng, nhưng trông đã có phần nhẹ nhõm hơn. Cái nháy mắt tinh nghịch của ông trông cũng ra dáng lắm.
"Dù gì thì cậu cũng là ân nhân của tôi mà. Nếu cậu đã quyết một trận sống mái như thế, thì cớ gì tôi lại cứ trốn tránh mãi được chứ."
"Ha ha, chú cứ quá lời."
Naoya cười trừ, sửa lại tư thế ngồi.
Cậu nghĩ, nếu muốn nói ra sự thật thì chỉ có thể là ngay bây giờ.
"Vậy thì, thưa chú... Cháu có chuyện muốn chính thức thưa với chú ạ."
"Hửm, chuyện gì thế? Cậu muốn gọi thêm bánh à?"
"Dạ không. Chuyện này... Có lẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều ạ..."
Naoya hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật.
Nhưng trước khi cậu kịp nói ra...
"Thật ra! Cháu chính là—"
"Biết ngay là ba ở đây mà!"
"Mmph, urgh!?"
Tiếng thét ấy đã bất ngờ xé toang bầu không khí tĩnh lặng của quán cà phê, khiến Naoya cắn trúng lưỡi mình. Trong lúc cậu còn đang quằn quại vì đau, một bóng người từ cửa ra vào đã thoăn thoắt tiến lại gần.
Đó là Koyuki trong bộ thường phục.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân váy xanh dài đến gối. Một bộ trang phục đơn giản, nhưng lại rất hợp với dáng người thẳng tắp của cô. Mái tóc được trang điểm bằng một chiếc nơ, đôi tai lấp lánh đôi bông tai nhỏ xinh.
Chỉ cần nhìn qua là biết cô đã điệu đà hơn mọi khi.
‘Whoa, dễ thương kinh khủng.’
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu được ngắm cô trong bộ trang phục này. Naoya hoàn toàn chết lặng trước sự đáng yêu ấy.
Trong khi đó, cha của Koyuki thì giật mình như thể muốn nhảy dựng lên.
“Ugh... Koyuki!? Sao con lại ở đây!"
"Mẹ nhờ con đến đây để ‘thu hồi’ ông bố đang nhát gan bỏ trốn về nhà đấy."
"L-là Miyu-san sao... Thôi được rồi, nhưng con đợi chút đã."
Gương mặt lộ rõ vẻ khó xử, người đàn ông chỉ về phía Naoya.
"Ta đang có chuyện quan trọng với cậu bé này."
"...Hả?"
"Chuyện dài lắm, nhưng cậu bé này đã giúp đỡ ta lúc khó khăn. Một chàng trai rất tử tế đấy. Ta chỉ muốn cái gã bạn trai của con phải học hỏi cậu bé này một chút thôi.”
"Papa đang nói cái gì vậy...?"
Trước nụ cười rạng rỡ của ông, Koyuki chỉ nghiêng đầu khó hiểu.
"Chả phải người đó đang ngồi đối diện với papa à?"
"Hả...?"
"...Chào chú ạ."
Trước biểu cảm tròn xoe mắt vì kinh ngạc của ông, Naoya chỉ biết cúi đầu chào.


2 Bình luận