Koyuki vẫn cúi gằm mặt, nở một nụ cười tự giễu.
"Vì vậy mà tôi đã trở thành 'Nàng Bạch Tuyết Độc Địa'. Một đứa con gái khó tính như thế này, những kẻ kỳ quặc cố tình muốn lại gần chắc cũng hiếm lắm nhỉ."
"Ể, nhưng tớ nghe nói cậu hay được tỏ tình mmà?"
"Tất cả bọn họ đều từ bỏ chỉ sau một lần. Vì lần nào tôi cũng phủ phàng từ chối mà."
"Nhưng tớ nghe nói còn có cả 'Hội Shirogane' nữa mà...?"
"Hả? Cái gì vậy?"
Koyuki tròn mắt ngơ ngác.
Có vẻ như cái fan club không chính thức mà Tatsumi nói đến lại nằm ngoài tầm hiểu biết của chính chủ. Hoặc là nó không hề tồn tại.
Sau khi nghiêng đầu thắc mắc, Koyuki khẽ thở dài.
"Chà, dù sao thì tôi chính là một đứa con gái như vậy đó. Chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, chứ tôi sợ người khác nghĩ gì về mình lắm."
Vẫn không rời mắt khỏi hộp cơm, Koyuki run rẩy thổn thức.
Đôi mắt cô như thể sắp khóc đến nơi..
Nhưng—Naoya thản nhiên nói.
"Không có chuyện đó đâu."
"Hử?"
Koyuki ngẩng đầu lên. Naoya nhìn quanh rồi chỉ tay về một góc sân.
"Ví dụ như.. Kia kìa. Cậu thấy thầy Iwatani không?"
Ở đó là thầy Iwatani, giám thị của trường.
Một thầy giáo cao lớn với gương mặt nghiêm nghị. Những học sinh đang bị thầy kiểm tra trang phục đều đứng im, mặt mày xanh lét.
Đúng như vẻ bề ngoài, thầy là một trong những giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Thầy không bỏ qua bất kỳ lỗi vi phạm nào, và chưa một lần cười trước mặt học sinh.
"...Thầy Iwatani thì sao?"
"Thực ra thầy hiền lắm. Chỉ là thầy đang phải cố gồng mình lên để làm công việc giám thị thôi."
"Xạo cũng vừa thôi."
"Không phải nói dối đâu. Cậu cứ nhìn thử đi."
Trong lúc họ đang nói chuyện, buổi kiểm tra đồng phục kết thúc và đám học sinh chạy toán loạn như ong vỡ tổ.
Nhìn theo họ, thầy Iwatani... khẽ thở dài một tiếng. Nét mặt thầy hiện lên vẻ mệt mỏi, ảm đạm. Nhưng rồi thầy ngay lập tức nghiêm nghị trở lại, và quay về phía tòa nhà chính.
Điều đó khiến Koyuki tròn mắt ngạc nhiên.
"Th-Thật sự là thầy ấy đang cố gồng mình... Không ngờ tới luôn đó."
"Dĩ nhiên rồi. Bình thường thầy ấy che giấu giỏi lắm."
Người biết chuyện này có lẽ chỉ có một vài giáo viên và Naoya mà thôi.
Thầy Iwatani nghiêm khắc không chỉ với học sinh, mà còn với cả đồng nghiệp nữa. Dù biết mình bị xa lánh vì điều đó, thầy vẫn biến mình thành "giám thị ác quỷ" để hoàn thành cái nghề nhà giáo này.
"Tớ có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của người khác, nên tớ biết. Mọi người, ít nhiều gì cũng đều giống như Shirogane-san, đều đang khoác lên mình một lớp áo giáp."
Lớp áo giáp của một người thầy nghiêm khắc.
Lớp áo giáp của một thánh nữ hiền dịu với tất cả mọi người.
Lớp áo giáp của một kẻ hay châm biếm để giữ khoảng cách với mọi người.
Mỗi người đều có những lớp áo giáp riêng biệt, họ dùng chúng tùy theo hoàn cảnh khác nhau.
Điều đó hoàn toàn không xấu, thậm chí còn là một trong những trang bị cần thiết để tồn tại trong xã hội này.
"Cho nên, Shirogane-san không phải là kẻ nhát gan. Cậu chỉ là một cô gái bình thường thôi."
"Sasahara-kun..."
Koyuki vẫn còn ngẩn ngơ, thốt ra một giọng khàn đặc.
Naoya nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô và chậm rãi nói.
"Tớ có thể hiểu được lòng cậu mà. Cứ lạnh lùng, cứ cau có cũng được. Nếu đó là con người của cô gái mang tên Shirogane Koyuki, tớ sẽ chấp nhận tất cả."
"Đó là, Shirogane Koyuki..."
Koyuki sững sờ trong giây lát... nhưng rồi gương mặt cô bất chợt trở nên nghiêm túc.
Điều đó khiến Naoya phải nghiêng đầu.
‘Hử? Vừa rồi là một màn tỏ tình khá công phu mà? Gương mặt đó là sao nhỉ?’
Cứ ngỡ rằng cô sẽ thích lắm, nhưng phản ứng lại khác hẳn so với những gì cậu nghĩ.
Trước một Naoya đang bối rối, Koyuki nói.
"Cậu nói vậy làm tôi rất vui. Nhưng nếu đã vậy... thì tôi cũng phải hạ quyết tâm thôi."
"Hả, quyết tâm gì cơ...?"
"Đương nhiên là...."
Koyuki nắm chặt tay lại và dõng dạc tuyên bố.
"Tôi muốn thay đổi bản thân! Tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể trở thành một cô gái thành thật hơn...!"
"Ha..!?."
Koyuki đã thể hiện quyết tâm theo hướng hoàn toàn không ngờ tới.


2 Bình luận
Btw, cảm ơn dịch giả.