Hồi 5 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Điều chúng ta khai phá là những điều chưa biết và sự thật (291 - 370)
Chương 366 – Hai quy tắc mâu thuẫn nhau của người theo chủ nghĩa bí mật
0 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:
Giant Killing, Kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh, câu chuyện David và Goliath vẫn luôn là motif kinh điển được ưa chuộng từ xưa đến nay, nhưng nếu bên yếu không hiểu rõ chênh lệch thực lực thì việc kỳ tích xảy ra gần như là bất khả thi.
Tốc độ và độ chính xác cao đấy, nhưng không may là tôi lại tự tin về cả độ cơ động lẫn tỉ lệ chí mạng.
Nếu đã vậy thì, khác với lần trước, nếu không cần để tâm đến phía sau hay những kỵ sĩ khác chỉ cần đánh một mình Julian, thì chỉ cần tránh mấy đòn chọc nhắm vào điểm yếu ấy… rồi phản công chém xối xả lại, thật quá dễ.
「Ohoho, DPS không đủ rồi.」
「Gu, ooo……!!」
Julian toàn thân đầy vết chém, gục ngã trên đất. Với level cap được gỡ, skill ba chữ số đã sở hữu, lại còn thêm buff tăng chỉ số thì thông số của hắn không có cửa để thắng tôi.
「Chà, bây giờ kết liễu luôn thì quá dễ thôi…」
Mà khoan đã, nếu hạ hắn bằng kỹ năng của Kẻ Báo Thù thì không tích Karma đúng không nhỉ? Nhưng lỡ thử rồi khiến tên mình lại đỏ lòm thì phiền phức lắm…
「Chết đi!」
「Xin lỗi nhé, chân ta không ngoan lắm~.」
「Ugh!?」
Gót giày cao gót cắm thẳng vào trán Julian đang nằm trên đất định tung đòn đánh lén. Đáng tiếc, tôi đã quen với chiến đấu trên giày cao gót rồi. Trang bị của nhân vật nữ thường thiên về ngoại hình, nào giày cao gót nào váy vóc, nên bất tiện đủ thứ cả…
「Kh-khốn kiếpp…!!」
Cứ coi như ta đãi ngươi đi, tha hồ mà nếm bùn đi… Haa!! Rủ lòng thưởng cho kẻ khác được liếm đất đúng là tuyệt vời!!
Nhưng mà giờ sao nhỉ…… Đã xuất đầu lộ diện trước đám đông thì chuồn đi ngay bây giờ cũng mất mặt. Giết người thì lại không phải phương án tôi muốn chọn, hừm……
「Ta đã nghe hết rồi nhé, thưa quý cô Fräulein?」[note75506][note75507]
「Uwa」
Tên mỹ nam điệu đà này bị cái quái gì thế? Rồi còn đeo kính nữa. Iwamaki-san mà thấy là sẽ thịt chú em ngon lành luôn… theo nghĩa chinh phục tán tỉnh nha.
Tự nhiên xuất hiện đã thân thiết quá trớn rồi… chả lẽ đang gạ gẩm tôi hả? Đồ ngốc, không biết tôi là nam à……Ke ke, để ta xem thử danh tính của tên ngu ngốc nhà ngươi nào.
.
.
PN: Arthur Pencilgon
.
.
.
「Chuyện này cứ để tui xử lý… được chứ, S-u-n-r-a-k-u-kun?」
「Feee……」
Cái quái gì thế, sao bà lại biến thành mỹ nam u sầu vậy……Trong khi Akitsu Akane là ông chú cơ bắp cuồn cuộn mà…… tôi không hiểu nổi sở thích của Ktharnid-kun nữa…… gu tình dục thật sâu thẳm ……[note75508][note75509]
「Sao, sao bà lại ở đây…… Chẳng phải đã quay về Fifthsia rồi sao?」
「Nufufufu…… Này quý cô, có biết không, tàu là để di chuyển trên biển đấy.」
Nói cái quái gì vậy…… đừng bảo là….
「Tức là bà đi tàu từ Lulias đến tận á?」
「Chuẩn không cần chỉnh, chuyến đi vất vả lắm đấy nhé……? Lương thực hết sạch nên chết đói, hồi sinh, rồi lại chết đói……」
Cái quái gì mà death march vậy trời, sao không ngoan ngoãn quay lại Lục Địa Cũ đi…… tự nhiên chạy sang cả Tân Lục Địa làm gì không biết……[note75510]
「Thế tức là Oikatzo cũng có mặt luôn à?」
「Đương nhiên, và nhân tiện thì…… ta cũng muốn cho cậu vài lựa chọn đấy, Đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ Thứ Ba Julian-dono?」
.
.
.
Ý nghĩa thực sự đằng sau việc Đệ Nhất Hoàng Tử tiến hành đảo chính đã được hé lộ. Khi biết được âm mưu giống như Conquistador của hoàng tử là biến chủng tộc á nhân ở Tân Lục Địa thành nô lệ, thì đa số game thủ đều đã nghiêng hẳn về phía Cựu Vương không, đúng hơn là Chân Vương Torvante.
(Conquistador là từ tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “kẻ chinh phục”. Trong lịch sử, nó thường chỉ những nhà thám hiểm, binh sĩ Tây Ban Nha vào thế kỷ 15–17 đã đi đến châu Mỹ (như Hernán Cortés, Francisco Pizarro) để chinh phục các vùng đất và dân tộc bản địa (như Aztec, Inca), biến họ thành thuộc địa và thường là nô lệ.)
Hiếm khi xảy ra chuyện mọi người đồng lòng 100% như lúc này, nên khi thông tin lan rộng, chắc chắn cũng có người về phe Tân Vương… Nhưng kể cả có tính chuyện đó thì việc chỉ trông cậy vào NPC để vượt qua tình hình hiện tại vẫn rất khó….nói cách khác, họ đã rơi vào thế chiếu tướng.
Quan trọng hơn cả, Tottori… à không, là sự hiện diện của tộc elf rừng mà hắn dẫn theo, cộng với đội chinh phục ktharnid Pencilgon từ Luluaias tới Tân Lục Địa bằng trò death march, rồi cả clan 「Hắc Kiếm」 lẫn 「Library」 đều đang hậu thuẫn Torvante, thì Julian và đám NPC của hắn chẳng còn nỗi một cơ hội chiến thắng nào.
「Bởi vì bọn này dù có bị chém hạ bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn hồi sinh chứ sao……」
Lũ nghiện game hồi sinh vô hạn này đúng là thể loại rác rưởi tối thượng của game, thật tình…Này 「Vết Thương Đỏ Thẫm Scarlet」-kun đi mà kill lũ chúng nó kìa…
Mà chuyện đó để sau đi, Julian cũng đã bị tôi đập nhừ tử nên Đoàn Kỵ sĩ thứ Ba thực tế đã thành tù nhân.
Với bọn chúng thì coi như là may mắn, vì chẳng có game thủ nào dại dột đến mức tăng Karma chỉ để đồ sát toàn bộ đoàn kỵ sĩ này cả. Chính vì vậy, Ác quỷ có thể nhếch bộ mặt đểu cán mà bỡn cợt Đoàn Kỵ sĩ đang trở thành gánh nặng không biết xử lý ra sao.
「───Vậy, các anh chọn sao nào, hỡi vị đội trưởng thông thái? Chọn xông vào chúa tể khu rừng này cho đến khi người cuối cùng chết, hay là ngoan ngoãn leo lên chiếc thuyền kia để được đưa về nhà?」
「Ge, đồ vô nhân đạo…!」
Tôi biết.
không chỉ mình tôi thốt ra câu đó. Lướt mắt nhìn quanh thì đã thấy cả pro gamer giả gái nào đó bên trong đám đông cũng mang vẻ mặt hệt như tôi.
Chắc nhận ra tôi đang nhìn nên tên đó quay mặt đi… rồi nhẹ nhàng tránh ánh nhìn. Cái quái gì thế, còn giả vờ không quen à, thằng này.
「Oikazzo-kuuun?」
「Đừng có rón rén tiến lại gần kiểu đấy, ghê quá!」
「Đừng lạnh lùng thế chứ… Đang giả vờ không quen đấy à, hả?」
「Nhìn lại bộ dạng của mình đi…」
Hả?
「Dễ thương mà.」
「Khốn kiếp, nó lệch tông kinh khủng so với bình minh luôn ấy, đồ ngốc.」
Kiểu ma cà rồng đi tắm biển ấy hả? Mà nghĩ lại thì bản gốc của Hắc Tử Thiên Linh True-Quiet cũng đâu cần quan tâm thời gian xuất hiện.
「Sao xung quanh chỉ toàn không khí u ám vậy.」
「Nếu có người phát tán cả ion âm thì ghê lắm.」
「Nếu nói aura âm u thì nó đang hiện diện ngay trước mặt đấy.」
「……Một kẻ chỉ biết sống thụ động như chú mà còn nói được à.」
「Ok, đánh nhau đi! Tặng miễn phí luôn!」
「Cooling-off (theo nghĩa vật lý) đánh thì đánh!」クーリングオフ (cooling-off) thường chỉ thời gian để khách hàng trả hàng sau khi mua
「Này này, thôi cái trò cãi nhau kiểu ban xã hội vs ban tự nhiên ngớ ngẩn ấy đi. Đây vẫn là cảnh nghiêm túc đấy nhé.」
Mừng vì chưa trở thành nạn nhân của nắm đấ trả hàng của tôi đi…… Nhưng quả thật, yêu cầu của kẻ trên cơ kiểu này thì chẳng bao giờ là tốt lành cả. Một là liều mạng đánh chúa tể khu rừng「Vết Thương Đỏ Thẫm」, hai là leo lên thuyền buồm mà bọn Pencilgon đã đi để quay lại Lục Địa Cũ. Nói sao nhỉ, chọn cái nào cũng chết…
「Thật là độc ác.」
「Hoàn toàn đồng ý.」
「Nếu nói thật lòng thì sao?」
「Lột sạch đồ trên người hắn rồi quăng làm mồi cá luôn là được chứ gì? Mẹ thiên nhiên sẽ xử lý dấu vết giúp ta, yên tâm yên tâm. Cả lũ im miệng thì đó là tai nạn.」
「Nếu hắn mà respawn thì có thể biến thành bao cát vô hạn để farm level đấy…không biết có dùng ma pháp hồi sinh để tái sử dụng được không nhỉ?」
「Phẩm chất khốn nạn tuyệt đối luôn nhỉ?」
Oikazzo thì không nói chứ tôi vốn là người nhân hậu biết quý trọng thiên nhiên đấy… Thôi, đùa giỡn thế thôi.
「Dù sao thì cá nhân tôi vẫn khuyến khích chọn con đường sống sót bằng cách ra khơi hơn. Chứ lao đầu vào 「Vết Thương Đỏ Thẳm Scarlet」-kun thì cả vạn phần trăm là không thắng nổi đâu.」
「Ủa? Nhưng boss khu rừng này là 「Scar Đầy Vết Thương」 chứ nhỉ?」
「………C-Chỉ là cách diễn đạt thôi.」
「Bắt nó lại!!」
「Guee!」
Dừng lạiii! HP tôi chỉ còn 1 thôi nên sơ sẩy tí là chết đấy nhé!
「Sẵn chuyện này thì cậu khai hết thông tin mình nắm được đi? Nào?」
「Chuyện này…… chuyện nào mới được chứ?」
「Còn hỏi thì nghĩa là có cả đống chuyện chứ gì…」
Mà đúng là tôi đã giấu quá nhiều chuyện. Nếu chỉ riêng Rabbitzuta thì còn đỡ, chứ Raid Boss các kiểu thì nên công khai mới đúng.
Nhưng mà,
「Muốn tôi đưa thông tin miễn phí mà thái độ lại vậy hả? Hửm~」
Bắt tôi khai thông tin trong tình cảnh bị ghì chặt thế này thì hơi bất nhân đấy nhỉ?
Dù ngoài miệng thì tỏ vẻ hùng hổ vậy thôi, chứ thật ra chỉ là tôi cay vì bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ nên không muốn mở miệng dễ dàng.
「Thôi được rồi, khai thì khai. Nói đi, mấy người muốn biết chuyện gì trước nào? Mỹ nhân xinh đẹp Sunrako-chan này sẽ giải đáp hết~」
Được đấy, mặc dù chả quen biết gì, nhưng khen thưởng cho dũng khí cửa kẻ dám giơ tay đầu tiên đi nào.
「À thì, cô đã từng gặp những Raid Monster nào rồi vậy?」
Hửm, hỏi hay đấy… quả nhiên mấy tay lão luyện tiến được đến Tân Lục Địa thì bản năng nhạy bén hơn hẳn. Không như tên Li… Libeji? thì lại bình thường quá… Mà thôi kệ.
Sao tôi cứ có cảm giác cử động miệng của hắn hơi kỳ lạ nhỉ… lag chăng?
「Raid à… Raid hả? Đại Xích Tham Tam, Đại Quân Lam Cuồng Loạn… À, nghĩ lại thì Bông Cải Bốc Cháy hồi đó cũng là Raid Monster ấy nhỉ. Bản chất của nó đúng kiểu boss trong cốt truyện mà…」
「───Hể, chuyện đó nghe thú vị đấy…」
Người tôi chỉ mặt nãy giờ đã im miệng, vậy mà cái giọng kia vẫn vang vọng trong không khí… và với từng câu, âm sắc của nó dần trở lại giống hệt cái chất giọng quen thuộc đến rợn người.
「N-Ngươi là Deepthroater!?」
「Vẫn còn non tay lắm Sanraku-kun…」
Không lẽ con nhỏ này đã núp sau lưng và sao chép giọng tôi…!?
「Anh làm cái bộ 「Sao có thể!?」 thì cũng lạ lắm đấy, nhưng tự anh buột miệng khai ra mà. Phải không Sanraku-kun?」
「Hả!?」
Rồi, chạy trốn kiểu gì bây giờ. Bị tóm một cái chắc phải bị tra khảo cả nửa ngày chứ chẳng ít đâu…
____________________________________________________________________
Chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là cảnh một chàng soái ca đeo kính tiến lại gần góa phụ vậy.
Dù có là mỹ thiếu nữ đi chăng nữa, chuyện không để lộ biểu cảm xuất phát từ bên trong quả thật là lợi hại quá nhỉ……
.
.
.
Với lại, cảnh nhóm Bút chì chinh phục Lulias thì tôi cũng muốn viết lắm (nhưng không nói là sẽ sớm đâu).


0 Bình luận