Hồi 5 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Điều chúng ta khai phá là những điều chưa biết và sự thật (291 - 370)
Chương 346 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng thiêng – phần 11
0 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:
Chap 346 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng thiêng – phần 11
「Scar đầy thương tích」 rất mạnh. Có lẽ trong khu vực rừng rậm này, nó sở hữu sức chiến đấu thuộc hàng top. Khả năng tự bốc cháy không tự nhiên chỉ có thể xảy ra như trong game, đòn đánh thiêu đốt kiểu Thermite nếu đối đầu với kẻ địch phụ thuộc vào mặt đất thì có thể tạo nên một lợi thế cực lớn.[note74749][note74750]
Tuy nhiên, ngay cả khi tính đến những điều đó nhưng nếu đối đầu với Đại Xích Tham Lam kia, khả năng thất bại vẫn không hề nhỏ.
Trước hết, ngay cả khi không tính đến việc là raid boss, việc tích tụ sát thương lên nó rất khó nhận biết.
Nói trắng ra thì không rõ nó đang sống hay đã chết nữa. Cổ bị đứt gần như rời ra mà vẫn hung hăng quậy phá (mà đúng hơn là lại sinh sôi thêm). Sau khi thấy hình dạng thứ nhất và thứ hai của nó….ngay cả khi có thổi bay nửa thân thể nó đi, cảm giác nó vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu như không có gì xảy ra.
Tiếp theo là việc nó bước sang hình dạng thứ ba và thay đổi hẳn hành vi chiến đấu.
Ngay từ đầu, việc đột nhiên mọc đầu ở đuôi hay bắn beam từ tất cả các cái đầu đã đủ điên rồi.Tôi sẽ không thấy bất ngờ nếu nó có phóng beam từ cái miệng trên cánh hay cái to tướng ở bụng. Không, chắc chắn nó sẽ làm thế, đúng không?
Và trên hết… chính là các tinh thể máu đã xuất hiện khắp nơi trong làng của tộc elf rừng.
Nếu chỉ là một cơ chế làm suy yếu đơn thuần thì cũng chẳng sao. Nhưng cho dù nó đã trải qua thức tỉnh bí ẩn gọi là Khai Hồi Khởi Nguyên thì ai có thể đảm bảo rằng đây là hình dạng cuối cùng? Tình huống tệ nhất là nó có một dạng hình thái ẩn phía sau như Tưởng Tượng Thể của Ktharnid, trong đó sức mạnh thay đổi tùy theo số lượng vật thể còn lại trên bản đồ.
Ba người chơi cùng nhau đánh boss raid, lại còn là lần đầu gặp. Nghĩ kỹ thì đây đúng là game bất khả thi, chi bằng đi kiểm tra xem có thể trốn thoát không thì có khi còn thực tế hơn. Nhưng với cơ sở giải phóng giới hạn level bị bắt làm con tin, nên dù muốn hay không cũng phải chiến.
Nói thật thì, tôi không tin tưởng gì Deepslaughter cả. Dù nó không cùng hệ với Pencilgon, thì cũng cùng loại người như nhau. Kiểu gì nó cũng sẽ nặc danh tố cáo với câu hỏi: 「Tại sao bàn thờ thức tỉnh lại bị phá hủy?」 Về mặt đó thì tôi lại tin nó sẽ làm.
Còn Pencilgon thì khác…bà ta giỏi khơi dậy nghi ngờ, gom đủ lương thực, trang bị và người, rồi mới công khai thân phận và vào vai Ma Vương.
Cả hai đều là loại tính cách thối nát, khó ưa.
「Nói ngắn gọn thì, nếu mày chết thì cuộc sống game thủ của tao cũng toang.」[note74751]
Chính vì thế mà tôi mới ở đây. Không phải là Deepslaughter có khả năng hỗ trợ tuyến sau cực tốt, cũng không phải Tottori người phù hợp với vai trò hỗ trợ tầm trung hoặc tầm xa. Tôi, một attacker, đã chọn đến đây thay vì đi phá tinh thể máu là có lý do.
「Inventoria đúng là phụ kiện phá game thật…!」
Chuyện này đơn giản chỉ là vấn đề tài nguyên. Tôi vốn luôn chơi theo kiểu "không đường lui", nên lúc nào cũng ôm bên mình một đống vật phẩm hồi phục. Chính vì thế mà tôi có thể làm healer bằng cách ném potion lia lịa như đang chơi ném tuyết vậy.
Trong lúc hết công suất ném potion hồi máu cho 「Scar đầy thương tích」đang liên tục lãnh đòn từ nãy đến giờ và cũng đồng thời đóng vai trò như bao cát kiêm trạm gây hỏa lực….Tôi tổng hợp lại những thông tin lượm lặt được về con Đại Xích Tham Lam để lập nên chiến lược ứng phó tức thì.
Điều đầu tiên tôi xác nhận được là đòn "hơi thở" đó có phân loại là tấn công phép thuật – tuy nhỏ nhưng là thông tin cực kỳ quan trọng.
Tiếp theo là cái đầu đó… có vẻ mỗi cái có một hệ thống thù hận riêng biệtChứ nếu không thế thì sao cái đầu ở đuôi lại cứ chăm chăm nhắm vào tôi? Nhất định tôi sẽ không tha cho nó… Cái đầu đuôi đó tôi nhất định phải tự tay đập nát. Không biết có thể phá riêng từng bộ phận được không nhỉ?
「Ồ, đến đúng lúc ghê.」
「Hyaa!?」
Và điều thứ ba, cái này thì cần hai người chơi còn lại chia sẻ thông tin với nhau.
Tôi dùng Thủy Nguyệt Kính - Utsurou Mikagami để cắt thù hận (hate), rồi phóng một mạch về phía một người thuộc tộc elf rừng đang lén nhìn ra từ sau tòa nhà. Mà khoan…này chẳng phải là con nhóc đó sao? Cái đứa mà tôi từng đe dọa… à không, là đứa mà bố mẹ nó bị ăn thịt…tên gì ấy nhỉ…
「Doriru?」
「Alyule desu!」
Cũng gần đúng rồi ha, mà thôi, không quan trọng.
「Có thể chuyển lời cho Deep Slaughter và Tottori giúp tôi được không?」
「V-vâng ạ!」
「Ừm… truyền đạt lại như này: 『Xác nhận Gimmick. Cần gỡ bỏ toàn bộ. Mục tiêu chưa có dấu hiệu xuống sức.』」
「V-vâng! Đ-đã rõ ạ!」
Tốt, rõ ràng là vào một thời điểm nào đó, cái đầu rảnh rỗi đó lại nhìn về một hướng lạ. Hẳn là chuyện xảy ra ở nơi nó đang nhìn tới sẽ không nằm ngoài dự đoán của tôi đâu.
Hmm, có vẻ cái đầu ở đuôi, cứ chăm chăm nhắm vào tôi nãy giờ, sắp nhận ra sự hiện diện của tôi rồi. Mà nó có thù oán gì với tôi thế không biết, toàn nhè cái ảo ảnh của Thủy Nguyệt Kính mà phun hơi thở một cách điên cuồng, tôi đâu có làm gì đến mức nó phải căm ghét thế đâu chứ.
「A, ano……」
「Gì đấy?」
Tiếng gọi cất lên đúng lúc tôi định quay lại chiến tuyến. Mà ở đây ngoài tôi ra chỉ còn mỗi Alyule, nên đương nhiên là gọi tôi rồi.
「C-chuyện là… ừm… chúng ta có… thắng được… không ạ…?」
Thành thật mà nói thì, ngay cả khi tính cả việc 「Scar đầy thương tích」 đã nhập cuộc, thì vẫn còn khoảng 60% là bất khả thi….tôi suýt nữa thì buột miệng nói ra rồi, nhưng nghĩ lại mà phá hỏng màn nhập vai của Tottori thì cũng kỳ, nên tôi quyết định diễn vai kiểu nhân vật mạnh ngầu lòi một chút.
「Tương lai không thuộc về tay ai cả. Vì vậy, thay vì băn khoăn 「liệu có thắng được không」, thì nên tìm cách 「làm sao để giành chiến thắng」 mới đúng.」
Việc trông cậy vào nhân phẩm thì để sau, khi tất cả tài nguyên đã cạn kiệt. Nói cách khác, chừng nào tôi vẫn còn hơn 1500 lọ hồi máu chưa dùng hết, thì vẫn chưa tính là thua được.
「À… không phải vậy…」
「Hử?」
「Ý em là… cơ thể của anh…」
À, ra là vậy à. Thật đấy, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trông tôi lúc này chẳng khác gì đang bị thương chí mạng cả..
Tôi chỉ vào phần thân mình đang nứt toác và trông như bị thiêu đốt từ bên trong do hiệu ứng Toàn Cốt Toái Thân - Shakkotsu Saishin bằng ngón cái, rồi từ từ giơ lên thành thumbs up.
「Không sao đâu, đây là tự phát mà thành.」
「Tự phát!?」
「Đúng đấy, khi cơ hội đến thì cả người sẽ bùng cháy, nên đừng lo lắng làm gì.」
「Cháy… cháy…!?」
「Hơn nữa còn bị nhiễm điện nữa.」
「Con người thật đáng sợ…!!」
Đúng thế đó? Sinh vật có trí tuệ nhưng sử dụng một cách tùy tiện mới là thứ đáng sợ nhất…? Game tạo ra từ tham vọng của một cá nhân đâu có hiếm!
「Ừm, cái này… Sanraku… Sama」
「Không cần gọi sama gì đâu… có chuyện gì?」
…À, nói vậy thôi. Đã trôi qua khoảng thời gian đủ để vị trí mặt trăng rõ ràng thay đổi, nhưng dù vậy, điều mà một nhân vật vừa mới mất cha mẹ không lâu muốn cầu xin thì đã quá rõ ràng rồi..
「Tộc Elf rừng chúng tôi…tôi, yếu đuối. Dù có tức giận thế nào… dù có bắn bao nhiêu mũi tên đi nữa… thì cũng không thể thắng được con quái vật đó.」
「Đúng vậy.」
Đó là đối thủ mà các top player như Josette của Thánh Khiên Hiệp Sĩ Đoàn, Karosis UQ của Quân Đội 10 Giờ Tối, và bộ đôi chị em Saiga phải cùng hợp sức mới có thể đánh bại. Dù có bỏ qua việc hèn nhát đi nữa, nếu mà có thể găm mũi tên nhỏ nhỏ mà hạ được thì tôi sẽ gửi mail báo lỗi cho nhà phát hành đấy.
「Vậy nên, xin hãy… xin hãy trả thù cho cha mẹ tôi!」
「………」
Cảm xúc quá nặng nề, quá sâu sắc khiến tôi muốn hét lên và lao vào ngay lập tức nhưng nỗi sợ còn lớn hơn đã dìm xuống. Cảm xúc không thể bỏ qua, quá đậm đặc để quên, hiện rõ trên những giọt nước mắt và hàm răng nghiến chặt.
Tôi im lặng lắng nghe lời nguyện cầu của elf rừng yếu đuối và bất lực đó… rồi dựng Khiên Gương Minh Vương lên.
「E… Kyaaaa!?」
Chớp nhoáng sau đó là một tia sáng đỏ như máu, hội tụ tập trung như tia laser bắn thẳng vào tôi, nhưng ánh sáng ấy mang theo dấu hiệu của cái chết bị khúc xạ và gãy vụn bởi tấm khiên gương mang vẻ đẹp rạng rỡ của đại dương sâu thẳm.
「Này này, ‘ánh mắt nóng bỏng’… không phải ý đó đâu nhỉ…」
「…Hyaare, còn sống... sao?」
Không phải từ miệng, mà từ lỗ mắt bị phá hủy bằng cách làm tan chảy nhãn cầu, tạo ra một tụ pháo mắt, phát ra tia nhiệt hội tụ? Chính vì tia quá mảnh mai nên nó đã được phản xạ đẹp mắt bằng khiên gương Minh Vương – Hades Dis Patent.
「Là Alyule phải không? Nhớ lấy này… trên đời có thứ gọi là định mệnh không thể thay đổi được. Mày không thể thắng được thứ đó đâu.」
Nhưng mà… đúng vậy, nhưng mà.
Dù là không thể thắng được thất bại tuyệt đối trong sự kiện định mệnh của thế giới Shanfro.
Nếu đây không phải là một kịch bản độc nhất mang tính chất như sân khấu kịch, mà chỉ là một trận Boss raid đơn thuần nơi mà sức mạnh chiến đấu mới là chìa khóa để chiến thắng.
Thì tôi sẽ hùng hồn tuyên bố với tộc elf rừng đang ngập trong đau thương này: nếu trên lý thuyết không phải là con số 0 thì không thể gọi đó là bất khả thi, đúng không TAS Tias-sensei...!!
「Nhưng tôi không nghĩ khoảnh khắc này là định mệnh không thể thay đổi. Chắc chắn thằng Tottori… và con ngốc Deepslaughter cũng nghĩ như vậy.」
Tiện thể, cả 「Scar đầy vết thương」chắc cũng đang nghĩ giống vậy.
Vậy nên tôi sẽ nói điều này.
「Chúng ta có mặt ở đây là để giành chiến thắng.」
「…V-vâng…!」
Bạn có biết cách để thắng tất cả mọi kẻ thù trừ sự kiện thất bại không?
Chỉ cần đánh trúng một triệu đòn và bản thân không bị đánh trúng một đòn nào, thì thậm chí cả thần linh cũng có thể bị đánh bại!!
__________________________________________________________________
...Nghe ngầu vậy thôi chứ hình như có kẻ đang ra sức cản trở 「Scar đầy vết thương」 khi nhân vật chính chuẩn bị tung hết sức đấy nhé?
Nhân tiện nói luôn, việc cái đầu ở đuôi cứ mãi nhắm vào nhân vật chính là do hệ thống nhận diện mối đe dọa (threat level) thôi.
Nói cách khác, hiện tại nhân vật chính đang bị con khủng long ba đầu siêu mạnh kia xem là mối đe dọa khoảng 20% sức mạnh.


0 Bình luận