Kính gửi quý độc giả thân mến,
Tôi là Washiro Fujiki.
Trong khi viết lời bạt này, tôi đang phải hứng chịu cơn sổ mũi và viêm họng bởi một dịch bệnh bắt đầu bằng chữ C nào đó, cũng như đang liếm mật ong và tự nhủ, “Mm, mật ong,” như một chú gấu màu vàng nào đó. À mà, tập truyện này không biết sao tôi lại được viết lời bạt dài hơn bình thường, nên tôi xin phép nói đôi lời về cuốn truyện thay vì bản thân tôi nhé.
Anh hùng và Hiền nhân, Tái sinh và Đính ước thực ra có dự định sẽ kết thúc ở tập 4. Tuy nhiên, may mắn là nó được nhiều người biết đến hơn nhờ chuyển thể manga của hoạ sĩ Riku Nishi, nên tôi được bật đèn xanh để viết tiếp, và chúng ta có tập 5, và bây giờ là tập 6. Và tôi chắc chắn rằng, quý độc giả đã đọc hết tập truyện này sẽ nhận ra rằng chúng ta sẽ đi tiếp hành trình này thêm một chút nữa thôi.
Câu chuyện vẫn tiếp diễn nhờ các bạn đọc, dù là tiểu thuyết hay manga, và không thể không nhắc tới anh biên tập và cả phòng biên tập đã sát cánh cùng tôi, hoạ sĩ minh hoạ Heiro, hoạ sĩ manga Riku Nishi và phòng biên tập manga, và những người khác nữa. Nhân cơ hội này, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
Giờ thì tôi đã chia sẻ cảm xúc thực lòng của mình, xin cho phép tôi được chia sẽ thêm một điều tôi đang nghĩ lúc này,
Tôi hoàn toàn không biết viết phần lời bạt này sao nữa!!!
Tôi nghiêm túc đó. Tôi chẳng ra ngoài bao giờ trừ đi dạo hay đi mua đồ, cả ngày cũng chỉ chơi với mèo. Tôi biết viết gì giờ?
Thực ra thì tôi cũng có hứng thú với một vài thứ. Ví dụ, gần đây tôi mới bắt đầu chơi một game đối kháng khá nổi và đang hí hửng luyện mọi loại combo. Tôi cũng đang hóng giải thường niên của con game FPS tên A nào đó. Rồi tôi xem khá nhiều streamer thú vị, và cũng chơi lại mạt chược sau một thời gian dài… Nếu thực sự cần thì cũng có kha khá thứ để viết đấy.
Nhưng đồng thời, tôi lại ôm đầu tự hỏi: “Mấy chuyện này có phải thứ nên viết trong lời bạt không…?” Có lẽ các bạn sẽ bảo tôi, “Ra mà lảm nhảm mấy chuyện này trên mạng xã hội đi!” và tôi chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý. Chỉ có điều, tôi không mấy khi hoạt động trên mạng xã hội, nên chắc cũng chẳng đăng gì đâu. Lúc định đăng thì lại nghĩ là, “Liệu có ai quan tâm đến đời sống của một tác giả nào đó không?” Lúc mà đặt mình vào vị trí của một độc giả, câu trả lời của tôi là không. Thế nên, tài khoản của tôi hiện giờ gần như chỉ dùng để retweet những bài viết liên quan đến tác phẩm mà thôi. DM thì vẫn mở, nên xin cứ thoải mái gửi cho tôi cảm nghĩ hay bình luận nhé. Tôi rất muốn có lý do để mở hộp thư đến ngoài việc xóa spam.
Thôi, tôi lại lan man rồi.
Một ý tưởng khác lóe lên là tôi nên viết về chính bộ truyện của mình. Thực ra, mỗi khi ra mắt một series mới, tôi đều viết về nguồn cảm hứng và những thứ tương tự. Nhưng với các thiết lập nhân vật chi tiết hơn, tôi lại không khỏi nghĩ rằng, “Nếu để chúng được thể hiện trong câu chuyện thì có tốt hơn không?” Hơn nữa, nếu tác giả giải thích mọi thứ quá rõ ràng, độc giả sẽ không còn niềm vui tự xây dựng giả thuyết hay headcanon nữa. Ôi, đúng là một nan đề.
Có lẽ các bạn đang nghĩ: “Vậy thì kể vài câu chuyện hậu trường khi viết đi!” và tôi xin đảm bảo rằng tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng quy trình viết của tôi cho câu chuyện này khá đơn giản, nên thật sự chẳng có bao nhiêu thứ để chia sẻ.
Nếu phải nói một điều thì… ban đầu tôi chưa từng có ý định để Faregh trở thành một phần của nhóm nhân vật chính. Tôi chỉ ném cậu ta vào như một cậu ấm nhà giàu khó ưa điển hình, nhưng vì trêu chọc cậu ta vui quá nên rốt cuộc lại kéo cậu ta nhập bọn luôn. Không ngờ là từ đó đến nay, cậu ta đã trưởng thành và đạt được nhiều thứ như vậy…
Nhân tiện, tôi cũng muốn nói rằng Millis là một nhân vật cực kỳ “dùng được”. Chỉ cần cho cô ấy xuất hiện trong một cảnh là bầu không khí đã lập tức xoay chuyển, nên có thể nói cô ấy là một trong những nhân vật quan trọng nhất của câu chuyện này.
Thôi, tôi lại lan man nữa rồi. Với những lý do đã nói ở trên, tôi thật sự rất kém trong việc viết lời bạt. Cuối cùng tôi chỉ còn cách nói nhảm không đầu không cuối, thỉnh thoảng còn lộ ra sở thích cá nhân, khiến phần lời bạt biến thành những đoạn văn khá là… khó nói.
Nhưng lời cảm ơn tôi bày tỏ lúc nãy hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Xin cho phép tôi nói lại một lần nữa: Thật sự cảm ơn tất cả mọi người.
Giờ thì, sau khi đã cố gắng “độn” đủ số trang, cho phép tôi chạm qua đôi chút về nội dung của tập này. Thành thật mà nói, lần này không có quá nhiều sự kiện xảy ra. Có lẽ đây là tập mà tôi viết một cách thong thả nhất từ trước đến nay. Một vài tuyến cốt truyện có tiến triển, trong khi những tuyến khác thì chưa. Nếu các bạn tò mò về việc từ đây mọi thứ sẽ, hoặc có thể là không, tiếp tục chuyển động như thế nào, tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn ở tập tiếp theo.
Tôi đã nói là sẽ đề cập đến nội dung tập này, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì nhiều để nói… Dù sao thì, xin cho phép tôi chuyển sang phần lời cảm ơn:
Gửi đến anh biên tập viên của tôi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn kiên nhẫn với tôi. Có lẽ không phải tôi nên nói điều này, nhưng chúng ta hãy cùng nhau chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Anh thử dùng mật ong xem, ngon lắm đấy.
Gửi đến họa sĩ minh họa Heiro, một lần nữa xin cảm ơn vì những bức minh họa tuyệt vời. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong công việc của mình để không làm phiền anh nhiều hơn nữa.
Gửi đến họa sĩ manga Riku Nishi, mỗi lần nhận phân cảnh là tôi lại thấy anh ngày càng thuần thục trong việc khắc họa Millis. Với tư cách là tác giả gốc, tôi không thể nào tự hào hơn được. Phân cảnh tôi thích nhất chính là lúc cô ấy òa khóc.
Và cuối cùng, gửi đến tất cả những ai đã tham gia vào quá trình thực hiện tác phẩm này, cũng như toàn thể độc giả đã cầm trên tay và đọc tập sách này, tôi xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất.
Washiro Fujiki
0 Bình luận