Phần 1: Nữ thi sĩ hát rong và Anh hùng giả mạo

Chương 29: Bởi vì anh không phải là Dũng sĩ

Chương 29: Bởi vì anh không phải là Dũng sĩ

"Bởi vì anh không phải là Dũng sĩ."

Arnold choàng tỉnh, ánh mắt vô thức chạm phải Carol đang say ngủ ngay bên cạnh.

Nói đi cũng phải nói lại, cảnh tượng này kích thích quá thể, bảo sao mặt mũi không nóng bừng lên được?

Trước đó, đợi mãi chẳng thấy hai chị em kia đâu, Carol vốn đã mệt lử sau một ngày dài, cuối cùng cũng chẳng trụ nổi mà lăn ra ngủ.

Arnold vốn định trải chiếu nằm sàn, nhưng Carol lại khăng khăng bảo anh cứ leo lên giường mà nằm, dù sao giường cũng rộng thênh thang. 

Chỉ cần anh đừng nảy sinh ý đồ đen tối với cơ thể loli này là được.

Arnold có dám nhận không? Cho tiền cũng không dám.

Thế nên sau một hồi trấn an bản thân, anh rón rén leo lên giường.

Và rồi... chẳng có chuyện gì mờ ám xảy ra sất.

Carol chìm vào giấc ngủ nhanh như cắt. 

Không tâm sự tỉ tê, cũng chẳng có hành động bộc phát nào. 

Mọi kịch bản mập mờ, ướt át mà Arnold tự biên tự diễn trong đầu đều tan thành mây khói.

Thế là anh cũng nhắm mắt ngủ theo.

Lần đầu tiên anh nằm mơ thấy chuyện xưa, về cái ngày anh bị Cassipero sa thải.

Bây giờ ngẫm lại, lý do Cassipero muốn đuổi mình có lẽ là vì... con gái Ma vương.

Là con người thì không nên thương hại Ma tộc, nhất là khi đối phương lại là con gái của kẻ đứng đầu. 

Vậy mà anh vẫn nương tay, vẫn thả cô ta đi.

Thả hổ về rừng có thể mang lại tai họa khôn lường cho nhân loại.

Với tư cách con người, anh đúng là không xứng với danh hiệu "Anh hùng".

Việc bị người đời coi là kẻ giả tạo hay ngụy quân tử âu cũng là lẽ thường tình, bởi hành động đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Cassipero... 

Mọi chuyện đều có lý do của nó.

Cassipero khao khát trở thành anh hùng nhân loại, và cô ấy đã đạt được danh xưng Anh hùng Săn ma.

Có một kẻ như anh bên cạnh... đến nước này cô ấy không oán hận mới lạ.

Dù tự nhủ như thế, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn cứ âm ỉ mãi không tan.

Lúc đó, khi anh hỏi lý do, Cassipero đã đáp lại gãy gọn:

"Bởi vì anh không phải là Dũng sĩ."

Có phải màn đêm tĩnh mịch khiến con người ta dễ trở nên nhạy cảm? 

Hay vì có Carol nằm cạnh nên anh thấy an tâm hơn hẳn?

Anh để mặc tâm trí trôi dạt, lần mò lại những ngõ ngách cảm xúc cũ kỹ.

"Cô tưởng tôi trở thành mạo hiểm giả là vì ai chứ?"

Anh như đang chất vấn Cassipero, lại như đang tự vấn chính mình.

"Thế gian này vốn dĩ đâu cần đến thứ gọi là Anh hùng diệt rồng."

Đó chính là câu trả lời của anh.

...

"Bởi vì anh không phải là Dũng sĩ."

Đêm khuya thanh vắng, Cassipero cũng mở mắt trân trân nhìn trần nhà.

Đã bao đêm rồi cô chẳng ngủ yên. 

Từ khoảnh khắc cô yêu cầu Arnold rời đi, cả đội bắt đầu trục trặc.

Những quái vật hay Ma tộc trước kia đánh chơi cũng thắng, giờ lại ép mọi thành viên phải dốc toàn lực mới xong.

Thành viên mới tuyển hoàn toàn không theo kịp nhịp độ của nhóm. 

Những nhân vật cấp Anh hùng vốn hiếm như lá mùa thu... mọi áp lực giờ đây đè nặng lên vai Cassipero.

Cô bị thương.

Thực ra vết thương này có từ lâu lắm rồi. Ngay từ khoảnh khắc được người đời tụng ca là Anh hùng Săn ma.

Kể từ lúc nghe tin Arnold một mình tiêu diệt Cựu Long... cô đã đơn thương độc mã xông vào Phong Ma tộc, giết chết tộc trưởng của chúng bấy giờ để chứng tỏ bản thân.

Nhưng cái giá phải trả là một vết thương chí mạng.

Thực lực giảm sút, không còn sung mãn như xưa... chuyện này đến Arnold cũng chẳng hay biết.

Vì vậy, cô không thể gánh team một cách áp đảo như Arnold từng làm. 

Thực lực của cô so với các thành viên khác thực chất chẳng chênh lệch là bao, chỉ nhỉnh hơn một chút.

Đó là lý do áp lực hiện tại lại khủng khiếp đến thế.

Là đố kỵ, hay là không cam lòng?

Trong cô tồn tại một loại cảm xúc hèn mọn đối với Arnold.

Tại sao anh có thể giết chết Cựu Long, tắm máu rồng để rồi tiến xa hơn nữa? 

Còn cô lại phải chịu thương tật khó lòng bình phục, thực lực gần như đã chạm trần?

Mỗi khi nhìn bóng dáng Arnold chiến đấu kiên cường trên chiến trường, cô lại thấy đau đớn, thấy ngạt thở.

Và khi Arnold thả con gái Ma vương đi, cơn thịnh nộ trong cô bùng phát dữ dội.

Arnold đã phản bội cô.

Phản bội lời hứa thuở ban đầu giữa hai người.

...

"Arnold, sau này anh muốn làm gì?"

Khi ấy, thiếu nữ cầm chiếc cung gỗ đơn sơ đi ra cánh đồng, nhìn thiếu niên đang hì hục cuốc đất mà hỏi.

Arnold ngẫm nghĩ một lát: "Làm gì sao? Tôi chỉ muốn trồng trọt cho tốt. Tích cóp đủ tiền rồi vào thị trấn mua căn nhà tử tế, lấy cô vợ hiền rồi cứ thế sống qua ngày..."

"Chán òm!" Thiếu nữ bĩu môi chê bai lý tưởng tầm thường của cậu bạn, "Đi làm mạo hiểm giả với tôi đi, Arnold. Chờ chọn xong chức nghiệp, tôi nhất định sẽ trở thành mạo hiểm giả!"

Arnold gãi đầu: "Mạo hiểm giả có gì hay đâu? Thà làm nông dân còn hơn, nghe bảo nông dân giỏi có thể trồng ra thực phẩm dâng lên tận bàn ăn quốc vương đấy."

"... Thà anh chọn Kiếm sĩ rồi đi làm thợ rèn nghe còn có lý hơn."

Arnold nghiêm túc cân nhắc: "Cũng là một lựa chọn không tồi. Làm mạo hiểm giả chẳng tốt tí nào, dễ mất mạng như chơi... tôi không ham."

"Anh thế này mà cũng coi là đàn ông sao?"

Arnold dừng tay búa, nhìn Cassipero đầy nghiêm túc: "Mẹ tôi bảo, đàn ông đích thực là người sẵn lòng gánh vác trách nhiệm vì người mình thương. Mạo hiểm giả là cái nghề vô trách nhiệm nhất — giống như bố tôi vậy."

Cassipero im bặt.

Bởi bố Arnold chính là một mạo hiểm giả đã bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Thế rồi...

"Tại sao con cứ nằng nặc đòi làm Cung thủ?" Mẹ cô nghiêm khắc tra hỏi. "Mẹ đã bảo con chọn nghề nào kiếm cơm qua ngày cơ mà? Cung thủ thì làm được cái tích sự gì? Nhà mình đào đâu ra tiền mua cung tên cho con! Cũng chẳng có tiền mà thuê thầy dạy đâu!"

Arnold chọn chức nghiệp Kiếm sĩ, anh có chút tiền tiết kiệm và đã đến tiệm rèn trong thị trấn học việc.

Cassipero thừa biết chọn Cung thủ sẽ phải đối mặt với cảnh này, nhưng cô vẫn khao khát nó...

Chiếc cung gỗ tự tay cô làm bị mẹ bẻ gãy làm đôi.

Cái gọi là ước mơ — đôi khi thật sự rất mong manh.

Ngay lúc cô trốn vào góc khuất khóc nức nở, Arnold xuất hiện.

Anh đưa cho cô một thứ — một cây cung thực thụ, cùng một bao tên. 

Bên hông anh dắt một thanh đoản kiếm.

"Hả?"

Arnold mỉm cười, xoa đầu Cassipero: "Không phải cô muốn làm mạo hiểm giả sao? Chuyện mẹ cô phản đối đã nằm trong dự tính rồi còn gì? Thế nên, cảm ơn tôi đi. Tôi tự rèn thanh đoản kiếm này, rồi dốc hết tiền tiết kiệm gửi sư phụ để mua bộ cung cho cô đấy. Chả biết có đủ không, tóm lại cứ dùng tạm đi. Sau này mạnh lên, kiếm ra tiền rồi thì trả nốt cho sư phụ sau."

Rõ ràng khi đó anh đã chìa tay về phía cô.

Rõ ràng lúc đó anh đã trao cho cô một ước mơ.

Rõ ràng lúc đó anh đã nói: "Nguyện vọng của cô chính là nguyện vọng của tôi."

Tại sao — tại sao anh lại phản bội chính nguyện vọng của mình?

Anh mạnh mẽ đến thế, tại sao anh không phải là Dũng sĩ?

Tiêu diệt Cựu Long, tắm máu rồng — những kỳ tích đậm chất anh hùng đó...

Nếu anh là Dũng sĩ, cô đã có thể chấp nhận tất cả.

Chấp nhận sự vĩ đại của anh, để rồi thản nhiên đứng bên cạnh anh...

Nhưng anh đâu phải!

Anh không phải Dũng sĩ, anh không nên có lòng bao dung muốn cứu rỗi cả kẻ thù, không nên sở hữu sức mạnh khiến vạn người khiếp sợ.

Anh rõ ràng chỉ là cậu thiếu niên từng muốn sống một cuộc đời bình thường...

Tại sao anh lại không phải là Dũng sĩ?

Những suy nghĩ như cơn cuồng phong, điên cuồng càn quét tâm trí cô. Trái tim cô rách nát, đủ loại cảm xúc từ xấu xí đến tốt đẹp thi nhau nảy nở trong lòng.

Cuối cùng, Cassipero chìm vào im lặng hồi lâu.

"Phải đuổi thêm một người nữa."

Đó là quyết định lý trí nhất lúc này.

Đối với đội ngũ hiện tại, thiếu hàng tiền phong là vấn đề chí mạng.

Họ không giống những nhóm khác có chỉ số nhanh nhẹn cực cao hay tổ hợp đặc thù. Đội của họ đi theo hướng toàn diện.

Thường thì đội hình kiểu này cần hai người đứng hàng đầu. 

Nhưng vì Arnold quá mạnh, họ có thể dồn toàn lực vào sát thương, nên đội mới có tận bốn người đánh hàng sau.

Nhưng hiện tại — một tanker bình thường không đời nào bảo vệ nổi họ. 

Sát thương diện rộng của Pháp sư không thể bỏ qua, khả năng hồi phục của Mục sư là tối quan trọng — cô có thể thay thế vai trò của Karin.

Karin là Sát thủ, chuyên ám sát hàng sau, nhưng — bản thân Cassipero có đủ sát thương tầm xa để làm việc đó.

Phải thay cả Karin, đổi lấy hai vị trí chống chịu thuần túy.

Họ không cần gây sát thương, chỉ cần đứng vững làm bao cát — có như vậy mới duy trì được sức mạnh vốn có của đội.

Đó là tính toán lý trí nhất.

Nhưng... lại phải đuổi Karin sao?

Bản thân cô có quyền làm thế không? Liệu Karin có chịu không? 

Và những người khác sẽ nghĩ gì... Tiếp theo sẽ tìm ai? 

Nếu là hai tanker thuần túy thì không cần quá mạnh...

Arnold, lúc này anh đang làm gì?

Nữ Anh hùng Săn ma Cassipero, đêm nay vẫn trằn trọc không sao ngủ được.

...

"!"

Tướng ngủ của Carol xấu tệ hại — Arnold vừa cay đắng nhận ra sự thật đó.

Bởi vì — Carol đột nhiên vô thức ôm chầm lấy anh, quấn chặt lấy người anh như một con bạch tuộc.

Dường như coi anh là cái gối ôm cỡ bự, hơi thở nóng hổi của thiếu nữ phả thẳng vào mặt khiến Arnold "lên máu" ngay tắp lự.

Cặp đùi thon thả gác lên eo, dán chặt lấy người anh, cô nàng còn ú ớ vài tiếng mập mờ — đang nằm mơ cái gì vậy trời?

Nhưng mà... khoan... cảm giác này phê đó!

Cũng may hôm nay mình đã mặt dày giữ Carol lại.

Xét ở khía cạnh nào đó, có nên cảm ơn Cassipero không nhỉ? 

Nhờ mơ thấy cô ta mà anh mới tỉnh giấc, để rồi giờ đây tỉnh táo mà tận hưởng "phúc lợi" trời ban này.

À không, bình thường nếu Carol ôm chặt thế này thì kiểu gì anh chẳng tỉnh.

Hỏng, hỏng thật rồi!

Thơm quá! Sao người Carol lại thơm thế này? 

Rõ ràng chẳng thấy dùng nước hoa gì, nhưng cứ có mùi hương thoang thoảng đâu đây.

Anh nhẹ nhàng di chuyển lòng bàn tay, đặt lên đùi Carol.

Mềm mịn quá!

Xúc giác tuyệt vời khiến anh giật mình thon thót, vội vàng rụt tay lại.

Anh sợ làm Carol tỉnh giấc.

Đêm nay, e là mất ngủ thật rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!