Hoàng Ân Ngũ Hành Trận là một kiếm trận cao cấp kết hợp năm phương vị Hỏa - Thủy - Mộc - Kim - Thổ với năm tầng công lực Dung - Dương - Trung - Âm - Băng.
Ma nhân ở trung tâm kiếm trận bất ngờ cúi gập đầu xuống.
Như thể không biết sự nguy hiểm của kiếm trận, không biết tình thế ngàn cân treo sợi tóc của bản thân, thay vì quan sát đối phương tìm điểm yếu để phá vòng vây, lại đột ngột cúi đầu nhìn xuống chân một cách vô lực.
Ngay khoảnh khắc đó.
Đầu, vai và cánh tay tạo thành một đường thẳng, những ngón tay thon dài duỗi thẳng ra.
Bàn tay ma quái đen kịt khổng lồ bao trùm bên trên cũng duỗi những móng vuốt vặn vẹo theo cùng một hình dáng.
Sắc mặt tên thích khách bị ngón tay chỉ vào trắng bệch không còn giọt máu.
Ngay lập tức, những thích khách khác vội vã lao vào ứng cứu.
Ba người trấn giữ phương vị Kim Dương đồng loạt lao tới vung kiếm chém lên, Keng keng keng! Ba thanh kiếm hất tung tay ma nhân lên.
Cánh tay ma nhân lơ lửng bay lên cao.
Dù hứng chịu kiếm kích của ba cao thủ nhưng ngón tay vẫn từ từ bay lên với sức nặng ngàn cân, rồi vẽ nên một đường sáng đen kịt chéo góc hướng thẳng lên bầu trời xa xăm.
Tên thích khách trấn giữ phương vị Thổ Trung chớp lấy thời cơ dậm chân Rầm một cái xuống đất.
Một tên thích khách khác di chuyển vào vị trí Thổ Dương liền dùng tay đẩy mạnh vào giữa lưng hắn.
Nhờ đó, cộng hưởng lực dậm chân của bản thân và lực đẩy của đồng đội, lưỡi kiếm của hắn phóng đi như một mũi tên theo đường thẳng tắp, nhắm thẳng vào gáy ma nhân đang cúi thấp lộ rõ điểm yếu, nơi mạch máu đen sì đang nổi lên rõ rệt.
Nhưng, BỘP.
Cơ thể tên thích khách khựng lại giữa không trung.
Bàn tay trắng muốt của ma nhân tóm gọn lấy lưỡi kiếm. Bàn tay của Tố Thủ Ma Nữ trong hoàn cảnh này lại càng trắng đến chói mắt, lạnh lẽo đến rợn người.
Và rồi bàn tay đó dửng dưng nắm chặt lại, lưỡi kiếm không chịu nổi áp lực vỡ tan tành Rắc rắc.
Khi bàn tay xòe ra, những mảnh sắt vụn rơi lả tả xuống đất.
Tên thích khách kinh hoàng lùi lại.
Nhưng ma nhân chẳng thèm quan tâm đến kẻ đang rút lui, thân hình bất động như tượng đá.
Chính vì thế mà áp lực từ sự tồn tại của ma nhân càng đè nặng lên tâm trí đối thủ.
Tại sao không phản công? Gạt bỏ, hất văng, bẻ gãy kiếm của đối phương nhưng tuyệt nhiên không di chuyển để phản kích.
Nhưng hễ ai lơi lỏng thế công là ngón tay đó lại chỉ thẳng vào và bắn ra tia sáng đen chết chóc.
Như thể đang thách thức: "Tiếp tục đi".
Như thể đang quất roi vào lũ sâu bọ hèn kém, ép buộc chúng phải tiếp tục tấn công trong tuyệt vọng.
『Cố cầm cự thêm chút nữa! Lĩnh ban sắp đến rồi!』
Trương Thiên Hộ hét lên.
Thực ra đó cũng là lời tự trấn an bản thân, con người ai cũng sợ hãi những điều mình không hiểu, và đây là kẻ địch mà Trương Thiên Hộ chưa từng gặp bao giờ.
Thứ đó là người hay quỷ?
Nghe bảo ma nhân tẩu hỏa nhập ma rất nguy hiểm, nhưng thế này thì khác quái gì quái lực loạn thần đâu.
Cầm cự được bao lâu rồi nhỉ.
Tính theo chiêu thức thì cũng vài chục hiệp, nhưng số lượng thích khách đông đảo nên thế công cũng dồn dập gấp bội.
Rốt cuộc chỉ chưa đầy nửa của nửa khắc, nhưng sao cảm giác như dài đằng đẵng cả thế kỷ.
Và cuối cùng.
『Con khốn! Thiên Hoa Kiếm!』
Lĩnh ban gào lên và xé gió lao tới.
Lao thẳng vào giữa Ngũ Hành Kiếm Trận, Lĩnh ban đưa tay nhận lấy thanh kiếm từ thuộc hạ.
Đạp lên Sinh môn tiến tới, từ thân kiếm bùng lên Cương khí màu tím rực rỡ bao phủ đến tận mũi kiếm, tạo thành Kiếm Cương.
Chưa hết, nó còn tỏa ra sắc tím huyền ảo, rực rỡ và chói lòa như ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn.
Sắc màu quý phái lan tỏa như ráng chiều.
Tử sắc vãn hà, gọi là Tử Hà.
Bí truyền của một môn phái vĩ đại lại tỏa sáng trong tay kẻ chẳng liên quan gì.
Bàn tay ma nhân hướng về phía trước.
Vẫn là làn da trong suốt trắng ngần của Tố Thủ Ma Công.
Xòe bàn tay ra như muốn che đi ánh ráng chiều chói lòa đang chiếu vào mình.
Cuối cùng, Tử Hà chạm vào bàn tay trắng.
PHẬP.
Âm thanh xé thịt trầm đục.
Lưỡi kiếm xuyên thủng lòng bàn tay ma nhân.
Nhưng, chỉ đến thế mà thôi, thanh kiếm xuyên qua tay bị chặn lại ở đốc kiếm, không thể tiến thêm được nữa.
Lĩnh ban dùng cả hai tay dồn sức đẩy mạnh khiến cơ thể nghiêng hẳn về phía trước, nhưng ma nhân vẫn cúi đầu, lẳng lặng giơ tay chặn lại.
Máu từ lòng bàn tay bị xuyên thủng chảy xuống ròng ròng.
Máu đen kịt chảy xuống, đọng lại một cách nguy hiểm dưới bàn tay, rồi ngưng tụ thành một giọt, rơi xuống Tỏng.
Khoảnh khắc đó.
Từ vết thương giữa lòng bàn tay, màu đen lan tỏa ra.
Màu đen còn đen hơn cả màu đen, một màu đen dị biệt bùng nổ lan rộng, bao phủ lấy bàn tay trắng muốt, luồn vào trong tay áo, rồi nhanh chóng nhuộm đen cả bên ngoài, lan ra toàn thân.
Thoáng chốc, ma nhân đứng đó chỉ còn là một bóng đen kịt tối tăm.
Đen đến mức trông như một cái lỗ hổng hình người bị khoét thủng trên thế gian, một vực thẳm mang hình hài con người.
Và rồi, ma nhân đen kịt mở mắt.
Vô số vết nứt xuất hiện trên bóng tối bao trùm toàn thân, và rồi Bừng một cái, đủ loại con mắt đồng loạt mở ra.
Mắt to, mắt nhỏ, mắt xếch, mắt hạt gạo, mắt tam giác, mắt méo mó, có cái đẹp đẽ như của mỹ nhân, có cái to tròn nét đậm như nam nhân, có cái tròn xoe như trẻ thơ, có cái mí mắt sụp xuống như người già.
Hàng ngàn hàng vạn con mắt đồng loạt mở ra, đỏ ngầu vằn máu, trừng trừng nhìn vào thế gian đầy hung hiểm.
『C... Cái tà thuật quái quỷ gì thế này!』
Lĩnh ban gào lên kinh hãi.
Ngay lập tức, những con mắt tụ lại một điểm.
Vô số tròng mắt đồng loạt chuyển động Rẹt một cái về cùng một hướng, cảnh tượng rùng rợn khiến người ta nổi da gà.
Và rồi—
Phá Thiên Ma Khí đang cười. Luôn luôn cười.
Trong bóng tối đen đặc như mực, vô số con mắt trợn trừng lòng trắng vằn máu, tuôn trào huyết lệ, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng cười nghẹn ngào, tiếng cười bi thảm và ai oán nhất của kẻ đang cố nén tiếng khóc.
Các giáo đồ mở mắt và chứng kiến.
Cái chết của giáo đồ là công lý của bọn chúng, họ phải mở mắt trừng trừng nhìn cảnh những kẻ sát nhân tàn bạo giết hại huynh đệ tỷ muội của mình và được tung hô.
Mạng sống không thể tùy tiện vứt bỏ, nghĩa vụ phải sống sót để trả thù cho gia đình đã khuất, sống mà không được chết, một cuộc đời bị cưỡng ép bởi nghĩa vụ trả thù khủng khiếp nhất.
Nên họ chỉ biết đứng nhìn.
Bịt mũi bịt miệng không dám thở mạnh, chỉ biết khắc ghi hình ảnh huynh đệ tỷ muội chết thảm vào trong mắt.
Vì thế trong nỗi hận thù cháy đen tâm can, chỉ còn lại những đôi mắt đỏ ngầu tuôn huyết lệ chứng kiến tất cả. Đã chứng kiến và vẫn đang chứng kiến.
Vô số cái chết, vô số oán hận đặt câu hỏi.
Đất nước được xây dựng trên máu xương chúng ta đã phản bội và tàn sát chúng ta.
Vậy thì, chúng ta có quyền gì?
Đồ vật người thợ gốm làm ra là của người thợ gốm, đập bỏ những thứ hỏng hóc chẳng phải là quyền hạn chính đáng của người thợ gốm sao?
Họ có quyền.
Quyền đập nát Trung Nguyên này ra thành từng mảnh vụn.
Thế là hàng ngàn hàng vạn cái chết đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình: Đập nát nó đi, đây là yêu cầu chính đáng mà đến ông trời cũng không thể ngăn cản.
Đây là lẽ đương nhiên, cái giá phải trả của kẻ có tội đối với tội ác của mình.
Các ngươi đã dùng máu của chúng ta để xây dựng đất nước và sống cuộc đời của các ngươi, vậy thì chúng ta sẽ phá hủy toàn bộ cuộc sống của Trung Nguyên các ngươi để thiết lập lại công lý thiên hạ.
Trời vỡ sập xuống thì con người dưới đất sẽ bị đè chết, thế nên gọi là Phá Thiên.
Cả thế gian này mắc nợ chúng ta.
Những oán hận lấp đầy tâm can A Thanh cuối cùng cũng đối mặt với bóng lưng mà chúng hằng tìm kiếm trong vực thẳm xa xăm.
Kẻ mang nghĩa vụ trả thù.
Kẻ phán xét tồn tại vĩnh hằng kiếp nàn để thực hiện sự trả thù của chúng ta, con ma tiêu diệt bầu trời, con ma che phủ bầu trời, bóng lưng của ác quỷ báo hiệu ngày tàn của nhân thế.
Ngươi là kẻ báo thù của chúng ta, nên ngươi là của chúng ta.
Chúng ta là công cụ của ngươi, nên chúng ta là của ngươi.
Cuối cùng chúng ta hòa làm một, giờ đây sẽ thực thi lẽ trời, quy luật diệt vong "thịnh cực tất suy, vật cực tất phản".
Phá Thiên Ma Khí cười.
Cuối cùng cũng cười.
Những con mắt hiện lên khắp người ma nhân đồng loạt xoay ngược lên trên và biến mất.
Chỉ còn lại lòng trắng trợn trừng.
Bất chợt, từ mí mắt trên dưới mọc ra những thứ kỳ lạ, chính là răng người.
Hàng ngàn hàng vạn con mắt đồng loạt cười.
Tất cả cùng lúc bật ra tiếng cười điên dại bị kìm nén bấy lâu, há toang những cái miệng không phát ra tiếng.
Tiếng gào thét bằng hình thù, tiếng cười man rợ không âm thanh.
Đầu ma nhân đột ngột ngẩng lên.
Đồng tử ma nhân tách đôi, rồi lại tách đôi, lại tách đôi, phân chia vô hạn gia tăng số lượng.
Cảnh tượng kinh khủng và ghê tởm hơn bất cứ thứ gì Lĩnh ban từng thấy.
『Ngươi, con khốn, rốt cuộc là—』
Vùng miệng của ma nhân toác ra.
Khuôn mặt đã nhuộm đen kịt không còn phân biệt được đường nét, chỉ thấy vùng đó toác ra như cái miệng.
Nắm đấm ma nhân đấm thẳng vào bụng Lĩnh ban.
Thân hình Lĩnh ban bị đánh bật ra xa như bị kỵ binh húc phải, lăn lông lốc trên đất.
Tiếp đó, bàn tay còn lại rút thanh kiếm đang xuyên qua lòng bàn tay mình ra—
『Đánh, đánh đi!』
Trương Thiên Hộ gào lên.
Đám thích khách sực tỉnh, vội vàng di chuyển chân để duy trì kiếm trận.
Ma nhân vung tay.
Ma Hoàn Tố Thủ đã biến mất tự lúc nào, những ngón tay cong lại như móng vuốt chim ưng vẽ nên bốn đường đen kịt trong không trung.
Máu tươi phun trào.
Tay chân bị chặt đứt lìa rơi xuống đất, Bộp, ma nhân tóm lấy cổ chân tên thích khách vừa ngã xuống, quật mạnh khiến đầu hắn va vào đầu tên khác vỡ toang.
Trương Thiên Hộ nuốt nước bọt cái ực.
Ma nhân chặt tay chân đồng đội hắn.
Dùng cơ thể đồng đội làm vũ khí quật ngã người khác, dụ cho kiếm trận tấn công vào chính đồng đội của mình.
Từ từ dẫm nát đầu đồng đội đang giãy giụa, dùng hai tay bóp nát đầu Bộp một cái.
Như thể, như thể đang chơi đùa vậy.
Trương Thiên Hộ vội vàng đỡ Lĩnh ban dậy.
『Hự, rốt cuộc thứ đó là cái gì—』
『Lĩnh ban, ngài phải chạy ngay! Chúng tôi sẽ cầm chân nó, ngài chạy đi!』
『Ta làm sao có thể bỏ mặc các ngươi— Ư...』
Khóe mắt Lĩnh ban giật giật.
Luồng chân khí hỗn loạn chạy tán loạn trong cơ thể, một luồng khí lạnh buốt thấu xương xâm nhập đan điền cào cấu gây đau đớn tột cùng, triệu chứng của Tố Thủ Hàn Độc.
Lĩnh ban cố gắng đè nén hàn khí trong người, dồn nó vào một góc.
『Ta đã thề trước bảo kiếm Thiên tử ban tặng là sẽ đứng trước mặt các ngươi.』
『Lĩnh ban!』
『Chết cùng chết, sống cùng sống!』
『Xin tha thứ cho thuộc hạ.』
Ngón tay Trương Thiên Hộ ấn mạnh vào huyệt dưới gáy Lĩnh ban.
Cơ thể Lĩnh ban cứng đờ như khúc gỗ.
Lĩnh ban chỉ biết đảo mắt liên hồi, bắn ra ánh nhìn giận dữ, nhưng Trương Thiên Hộ nghiến răng bế thốc Lĩnh ban lên rồi bỏ chạy.
Đôi mắt ma nhân hướng về bóng lưng bọn họ.
Hé miệng cười khẩy đầy thích thú.
Vừa xoay người định bước tới.
『Không được đi!』 『Bước qua xác bọn tao đã!』
Đám thích khách đồng loạt lao vào.
Quả là lòng trung thành đáng cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng cao thủ số hai đang bế cao thủ số một bỏ chạy, thì dù đám còn lại có dũng khí đến đâu cũng vô dụng.
Nếu chỉ cần lòng quyết tâm bi tráng là giải quyết được mọi vấn đề thì người ta học võ công làm cái gì.
RẦM! Ma nhân dậm chân.
Mặt đất trong bán kính nửa trượng sụt xuống, tạo thành cái hố rộng cả một trượng.
Trước mắt đám thích khách đang loạng choạng vì áp lực đè nén, bỗng nhiên xuất hiện những tia sáng đen kịt.
Phía sau đó là hình ảnh ma nhân xòe mười ngón tay ra bốn phía.
『A.』
Đó là di ngôn đồng thanh của nhiều thích khách.
Những cái xác mất đầu lần lượt quỵ gối, vai đập xuống đất rồi đổ gục.
Như thể những thi thể không đầu đang quỳ lạy.
Bỏ lại cảnh tượng đó sau lưng, ma nhân nhẹ nhàng bật người Vút, bay lên cao.
3 Bình luận