1-500

Chương 286: Chột dạ

Chương 286: Chột dạ

Bên trong toa tàu điện ngầm đông đúc, ngột ngạt.

Sự im lặng bao trùm lấy góc nhỏ nơi Giang Quyện và Cố Ngôn đang đứng. Câu từ chối sắc lạnh như băng rớt: "Tự anh giữ lấy mà ngồi đi" của nàng kết hợp với hành động chủ động ngã nhào, vòng tay ôm chặt lấy eo nam sinh đi cùng đã đập nát hoàn toàn cái vỏ bọc đạo mạo, tốt bụng giả tạo của gã đàn ông trung niên.

Lúc này, dù là ai có mặt trong toa tàu, dù là kẻ mù hay người điếc, cũng đều có thể nhìn ra mối quan hệ thân mật, không thể xen vào của hai người họ.

Gã đàn ông trung niên mặc áo sơ mi công sở kia mặt mày đỏ lựng lên vì xấu hổ và tức giận. Bị một cô gái vắt mũi chưa sạch từ chối thẳng thừng trước mặt bao nhiêu người đã đành, gã lại còn lỡ mồm thốt ra cái câu đánh giá thể lực con gái yếu ớt mang tính chất công kích diện rộng, xúc phạm toàn bộ đám đông. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả những người phụ nữ, những cô gái đang đứng chen chúc xung quanh nhìn gã đều mang theo sự khinh bỉ, chán ghét và hoàn toàn không mấy thân thiện.

Không thể chịu đựng thêm sự nhục nhã ê chề khi bị vô số ánh mắt hình viên đạn ghim vào người, gã đàn ông hậm hực lầm bầm vài câu chửi thề trong cuống họng, lập tức đứng phắt dậy rời khỏi chỗ ngồi, xám xịt cắm đầu lách qua đám đông bỏ đi sang toa khác.

Thế nhưng, một điều kỳ lạ là... chiếc ghế trống bằng nhựa màu cam mà gã vừa rời đi ấy cứ thế bị bỏ trống không một cách khó hiểu. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người đang phải đứng mỏi chân, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai tiến lại gần hay có ý định ngồi xuống vị trí đó. Dường như khu vực xung quanh đôi nam nữ nhan sắc cực phẩm này đã tự động hình thành một kết giới vô hình mà người ngoài không ai dám bước vào phá vỡ.

Cố Ngôn đứng tựa lưng vào vách tàu, thu hồi lại ánh mắt sắc lẹm, mang đầy tính cảnh cáo vừa phóng theo bóng lưng của gã đàn ông kia. Hắn từ từ rũ mi, cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang dán chặt nửa người vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Nhìn gò má trắng ngần của nàng đang kề sát nơi trái tim mình, ánh mắt của nam sinh bỗng chốc tối sầm lại, sâu thẳm như một vực xoáy không đáy. Yết hầu hắn chuyển động nhẹ. Hắn cất giọng, âm sắc không còn sự cợt nhả thường ngày mà mang theo một chút trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính:

"Sao thế Giang đại tiểu thư? Ghế trống rồi kìa... cậu không định đi qua đó ngồi à?"

Nghe thấy lời trêu chọc mang theo mùi giấm chua thoang thoảng đó, Giang Quyện vẫn duy trì tư thế vòng tay ôm eo hắn. Nàng từ từ ngửa đầu lên, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh nước nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn. Khóe môi đỏ mọng bỗng nhiên cong lên, nàng bật cười khanh khách, một nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch và quyến rũ đến mức khiến nhịp thở của hắn bị đình trệ.

"Đây là cậu đang có ý định đuổi tớ đi ra chỗ khác ngồi đấy à?"

Nàng cố tình kéo dài giọng điệu nũng nịu. Vừa nói, nàng vừa dứt khoát buông thõng vòng tay đang ôm chặt lấy thắt lưng hắn ra. Mũi chân nàng khẽ lùi lại phía sau nửa bước, làm bộ dỗi hờn: "Thế thì thôi vậy. Tớ không thèm nương tựa, không thèm dựa dẫm vào người cậu nữa."

Nhưng... ngay tại khoảnh khắc cơ thể nàng vừa mới tách ra khỏi lồng ngực hắn chưa đầy một milimet, thì một cánh tay to lớn, mang theo sức mạnh không thể chối từ của nam sinh đã vươn ra với tốc độ tia chớp.

Vút.

Bàn tay rắn chắc của Cố Ngôn vòng qua phía sau lưng nàng, gắt gao siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ, mềm mại kia, thô bạo kéo giật nàng ép sát trở lại vào người mình. Lực đạo của anh mạnh đến mức cả cơ thể nàng đập nhẹ vào lồng ngực anh một cái.

Xuyên qua lớp vải mỏng manh của chiếc váy liền thân mùa hè mà nàng đang mặc, nhiệt độ cơ thể nóng rực, hừng hực sức sống của nam sinh truyền thẳng tới, thiêu đốt làn da trắng ngần nhạy cảm nơi vòng eo nàng. Sức nóng ấy mạnh mẽ và bá đạo đến mức khiến Giang Quyện có ảo giác như bàn tay anh đang muốn in hằn một dấu ấn sở hữu vĩnh viễn lên cơ thể mình vậy.

Toa tàu điện ngầm lại rung lắc, nhưng lần này hai người dính chặt vào nhau như một khối thống nhất, không hề bị xê dịch.

Cố Ngôn cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt càng lúc càng thu hẹp, càng lúc càng thấp xuống. Nhịp tim của Giang Quyện trong lồng ngực cũng theo đó mà đập loạn xạ, càng lúc càng đập nhanh hơn, mạnh hơn đến mức nàng sợ người đối diện sẽ nghe thấy tiếng trống ngực của mình.

Gò má góc cạnh của nam sinh cọ sát, dán chặt vào những lọn tóc đen nhánh, mềm mại rủ xuống bên tai nàng. Một luồng hơi thở ấm nóng, mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc phả trực diện vào vành tai mẫn cảm của cô gái. Hơi nóng râm ran ấy như một dòng điện cường độ thấp, không ngừng khiêu khích, trêu đùa các dây thần kinh cảm giác của nàng, khiến toàn thân nàng tê dại.

"Ưm..." Nàng không kìm nén được mà phát ra một tiếng ngâm khẽ từ trong cổ họng, vừa giống như kháng cự, lại vừa giống như đang khuất phục trước sự quyến rũ chết người này.

Nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt đó, khóe môi Cố Ngôn cong lên một nụ cười đắc ý. Nam sinh khẽ đưa những ngón tay thon dài, thô ráp lên, vô cùng mờ ám nhéo nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng như rỉ máu của nàng một cái. Sau đó, anh hơi nghiêng đầu, tháo một bên tai nghe không dây đang phát nhạc ở tai trái của mình ra, cẩn thận và dịu dàng nhét nó vào tai phải của nàng.

Giai điệu của một bản tình ca nhẹ nhàng, êm ái với tiếng guitar mộc mạc lập tức vang lên bên tai Giang Quyện, hoàn toàn tách biệt cả hai người ra khỏi thế giới ồn ào, hỗn tạp của chuyến tàu điện ngầm đông đúc.

Hai người họ cứ thế duy trì tư thế đứng kỳ quái, ôm ấp đầy ái muội này suốt cả một quãng đường dài đi qua chín trạm tàu. Lúc này, cả Cố Ngôn và Giang Quyện dường như đều đã quên mất sự hiện diện của những người xung quanh. Bọn họ cũng chẳng còn ai có tâm trí đâu mà buồn phàn nàn hay nhắc đến cái chuyện thời tiết mùa hè tháng Sáu oi bức mà cứ đứng dán sát rạt vào nhau thế này thì sẽ nóng nực, đổ mồ hôi ra sao nữa. Trong thế giới của họ hiện tại, chỉ còn lại nhịp tim đập chung một nhịp và hơi ấm của đối phương.

Tuy nhiên, có một chi tiết vô cùng thú vị và tế nhị đã xảy ra.

Khi tiếng loa phát thanh vang lên thông báo đã đến trạm dừng trung tâm thương mại, dòng người bắt đầu đổ dồn ra cửa. Lúc hai người tách nhau ra để chuẩn bị bước xuống tàu điện ngầm... Cố Ngôn, thay vì khoác chiếc balo thể thao to đùng đùng ở sau lưng như lúc mới lên tàu, anh lại có một hành động vô cùng bất thường: Anh vội vàng xoay quai đeo, chuyển toàn bộ chiếc balo cồng kềnh đó ra ôm khư khư ở phía trước ngực, che khuất toàn bộ phần thân dưới của mình.

Vừa bước ra khỏi cửa quẹt thẻ từ của ga tàu điện ngầm.

"Cố Ngôn." Giang Quyện đi phía trước đột nhiên dừng bước, khẽ gọi tên anh.

"Hửm? Sao thế?"

Nghe tiếng gọi, hắn lập tức dừng lại theo. Hắn hơi khom lưng, hai tay ôm chặt cái balo trước bụng, lén lút xê dịch vị trí chiếc balo thêm một chút nữa để đảm bảo sự che chắn tuyệt đối, tránh để lộ sự thất thố đáng xấu hổ của một thằng con trai mới lớn vừa trải qua một màn cọ xát kích thích.

Giang Quyện không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má vẫn còn nóng hổi của mình, giọng điệu hơi ngượng ngùng: "Tớ... tớ muốn đi vệ sinh một lát. Cậu đợi tớ ở đây nhé."

Cố Ngôn nghe thấy hai chữ đi vệ sinh, đôi mắt đen láy liền sáng rực lên như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển. Hắn vội vàng liếc nhìn quanh quất hai phía hành lang của ga tàu, nhanh chóng xác định được vị trí tấm biển chỉ dẫn nhà vệ sinh công cộng. Hắn hất cằm về phía dãy hành lang bên trái, giọng điệu gấp gáp, như trút được gánh nặng:

"Đi! Đi thôi! Chúng ta cùng đi, tớ... tớ cũng vừa vặn đang buồn giải quyết nỗi buồn, muốn đi một chuyến!"

Vừa bước chân vào đến khu vực cửa nhà vệ sinh nam, nam sinh ngỗ ngược, kiêu ngạo mọi ngày đâu còn giữ được cái vẻ phóng khoáng, tùy ý và ung dung như lúc nãy đứng trêu chọc Nữ vương nữa.

Hắn thở hắt ra một hơi dài não nề, buông thõng hai tay, dời chiếc balo thể thao đang ôm khư khư trước ngực sang một bên. Cố Ngôn rũ mi, cúi đầu liếc nhìn xuống phía dưới của mình một cái, rồi lại đau khổ ngửa mặt lên nhìn trần nhà, đưa tay vò rối mái tóc đen nhánh.

Mẹ kiếp! Cố Ngôn ơi là Cố Ngôn! Mày đúng là đồ vô dụng, đồ rác rưởi! Chỉ mới ôm eo người ta đứng chung một chỗ thôi mà cái cơ thể 17 tuổi chết tiệt này đã biểu tình, phát sinh phản ứng sinh lý mạnh mẽ thế này rồi sao?! Thật sự là nhục nhã không để đâu cho hết! Tí nữa mà ra ngoài để cô ấy nhìn thấy sự bất thường này thì mày có nước cắn lưỡi tự vẫn!

Hắn vội vàng bước đến bồn rửa tay, vặn vòi nước lạnh hết cỡ, liên tục hất nước lạnh buốt lên mặt để dập tắt ngọn lửa tà dâm đang hừng hực bốc cháy trong đầu.

Cùng lúc đó, tại phòng vệ sinh nữ bên cạnh.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên không ngớt từ vòi rửa tay cảm ứng. Giang Quyện chống hai tay lên thành bồn sứ trắng toát. Nàng ngước đôi mắt xanh thẳm lên, tĩnh lặng nhìn thẳng vào hình bóng phản chiếu của chính mình trong tấm gương lớn treo trên tường.

Cô gái ở trong gương lúc này... dường như vô cùng xa lạ. Không còn đâu cái vẻ thanh tao, băng giá, cấm dục và xa cách ngàn dặm của một vị Nữ vương luôn nắm quyền sinh sát như trước đây nữa. Thay vào đó, trên gương mặt phản chiếu trong gương chỉ còn đọng lại sự kinh ngạc, hoang mang và những nét khó hiểu đầy nữ tính.

Tại sao... tại sao mình lại có thể dễ dàng buông thả bản thân, ngả vào lòng một người con trai ở chốn đông người đến như vậy? Tại sao mình lại không hề cảm thấy bài xích sự đụng chạm của cậu ta, mà ngược lại... còn khao khát nhiệt độ từ cái ôm đó nhiều hơn? Tại sao nhịp tim của mình lại có thể vì một hành động nhỏ nhặt của cậu ta mà đập loạn xạ, mất kiểm soát đến mức này?

Nữ sinh ngày hôm nay hoàn toàn để mặt mộc, không trang điểm một chút son phấn nào. Những giọt nước mát lạnh vừa được vã lên mặt vẫn còn đọng vương vãi trên gương mặt trắng sứ. Dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng vệ sinh, làn nước ấy càng làm tôn lên, lộ rõ một làn da kiều diễm, mịn màng, căng tràn sức sống của tuổi thanh xuân rực rỡ. Đôi gò má ửng hồng vì men tình càng khiến nàng trông giống một cô thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu hơn là một lớp trưởng nghiêm khắc.

Giang Quyện đứng tần ngần trong phòng vệ sinh khá lâu để bình ổn lại tâm trạng ngổn ngang của mình.

Khi nàng chỉnh trang lại trang phục, đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, thì nam sinh đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa từ bao giờ. Sự kích động sinh lý của hắn dường như đã được giải quyết êm xuôi nhờ nước lạnh. Chiếc balo thể thao lúc nãy ôm khư khư trước bụng nay cũng đã được hắn điềm nhiên đeo trở lại ra sau lưng một cách thoải mái.

Nghe tiếng bước chân, Cố Ngôn hạ chiếc điện thoại đang mải mê bấm bấm trên tay xuống. Hắn liếc nhìn nữ sinh một cái thật nhanh, thấy hai gò má nàng vẫn còn vương nét ửng hồng khả nghi, yết hầu hắn lại không nhịn được mà trượt lên trượt xuống. Hắn lập tức dời mắt đi chỗ khác, giả vờ ho nhẹ một tiếng để xua tan bầu không khí ngượng ngập.

Hai kẻ vừa trải qua một màn cọ xát kích thích, nay mỗi người đều mang trong mình những tâm sự mờ ám không thể nói thành lời, nên nhất thời trên đoạn đường đi ra cổng ga tàu, đều không ai mở miệng chủ động nói chuyện câu nào.

Cố Ngôn và Giang Quyện sóng vai nhau đứng trên chiếc thang cuốn tự động để đi lên mặt đất.

Đứng ở bậc thang phía dưới, Cố Ngôn ngước nhìn tấm lưng thon thả của nàng, rốt cuộc không chịu nổi sự im lặng bèn tìm chủ đề bắt chuyện: "Hôm nay... Nữ vương cất công lặn lội đi xa thế này là định mua sắm thứ gì thế? Quần áo váy vóc chuẩn bị cho mùa hè à?"

Giang Quyện đứng ở bậc thang phía trên, một tay vịn tay vịn cao su, không quay đầu lại, tiếp lời đáp: "Không phải quần áo. Tớ định đi vào trung tâm thương mại mua một chút mỹ phẩm dưỡng da thôi."

"À ra vậy..." Cố Ngôn gật gù, gãi gãi cằm cố tỏ ra vẻ hiểu biết về thế giới làm đẹp của chị em phụ nữ: "Có phải là mấy cái thứ son môi màu đỏ đỏ, với lại mấy cái hộp phấn mắt đánh lấp lánh các loại để tô trét lên mặt hả?"

Nghe câu định nghĩa ngô nghê đó, Giang Quyện không nhịn được mà bật cười, nàng quay lại trừng mắt nhìn hắn chỉnh đốn: "Cái đồ ngốc này. Những thứ cậu vừa kể tên đó người ta gọi chung là đồ makeup dùng để làm đẹp bề ngoài. Còn cái tớ muốn mua là mỹ phẩm skincare, dùng để chăm sóc nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong cơ. Hai cái đó khác hoàn toàn nhau, hiểu chưa?"

"Rắc rối thật sự. Con gái các cậu ở đâu ra mà có nhiều khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành phức tạp thế không biết." Hắn làu bàu phàn nàn nhưng khóe môi lại cong lên vui vẻ.

...

Hai người vừa bước ra khỏi cửa cuốn của ga tàu điện ngầm, một luồng không khí náo nhiệt lập tức ập vào mặt. Trước mặt họ là một quảng trường rộng lớn dẫn vào trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố. Trên đường phố, chúng sinh đi lại tấp nập, dòng người hối hả ngược xuôi, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện, một cuộc sống riêng biệt.

Khi đang thong thả đi dạo tiến đến gần lối vào cổng chính của khu mua sắm, Giang Quyện phát hiện ra Cố Ngôn bước đi rất chậm. Hắn không thèm nhìn đường mà cứ mải mê ngoái đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm không chớp mắt về một hướng phía bên kia đường.

Thấy bộ dạng tò mò của hắn, Giang Quyện thấy hiếu kỳ, liền huých cùi chỏ vào tay hắn hỏi: "Cậu đang nhìn gì mà say sưa thế? Thấy người quen à?"

"Không phải người quen. Cậu nhìn sang đằng kia kìa, chỗ có một nhóm người đang đứng bu lại thành vòng tròn vỗ tay ở góc đường ấy." Cố Ngôn đưa tay chỉ về phía góc phố.

Nàng nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay nam sinh chỉ. Đó là mặt tiền của một tiệm hoa tươi được trang trí cực kỳ lãng mạn. Ngay trước cửa tiệm, giữa chốn đông người qua lại, có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang quỳ một chân trên nền gạch lát đường. Trên tay anh ta nâng niu một bó hoa hồng nhung đỏ rực khổng lồ, khuôn mặt rạng rỡ, đang ngước nhìn và nói những lời ngọt ngào gì đó với người phụ nữ đang xúc động che miệng khóc trước mặt mình. Một màn cầu hôn kinh điển.

Cố Ngôn đứng nhìn cảnh tượng sến súa đó, chép miệng một cái.

Hắn nhớ lại tối qua lúc gọi video, Giang Quyện đã bảo đóa hoa hồng chụp ở studio mang về bị héo nhưng nàng vẫn cắm để cho có màu sắc. Hắn lại nhớ đến cái câu Thẻ trải nghiệm bạn gái của nàng. Đại não của Giáo bá lập tức nhảy số, nhanh chóng móc nối các dữ kiện lại với nhau. Hắn khẽ gật gù, lẩm bẩm trong miệng một cách đầy tâm đắc: "Ra là vậy... Cũng đúng. Mua hoa tặng bạn gái là một thủ tục bắt buộc để nạp tiền gia hạn."

Bước vào bên trong trung tâm thương mại, không khí mát rượi của điều hòa lập tức xua tan đi cái nóng bức ngoài trời. Hôm nay là ngày nghỉ nên bên trong rất đông người, phần lớn đều là các tốp nam nữ thanh niên, học sinh sinh viên đi dạo chơi, mua sắm.

Khi Cố Ngôn và Giang Quyện sánh bước đi ngang qua các gian hàng, ánh mắt của những người đi đường xung quanh ít nhiều đều phải ngoái lại, nán lại dừng trên người họ một vài giây. Cũng chẳng còn cách nào khác để tránh né sự chú ý, bởi vì nhan sắc và khí chất của hai cái con người này đặt ở cạnh nhau quả thực là quá mức bùng nổ, nổi bật như minh tinh đi sự kiện vậy. Một người là nam thần hoang dã ngỗ ngược, một người là mỹ nữ cấm dục thanh lãnh. Đi đến đâu hút ánh nhìn đến đó.

Giang Quyện vốn là con nhà giàu, nàng đã từng lui tới cái trung tâm thương mại cao cấp này hàng trăm lần nên vô cùng quen thuộc đường đi lối lại. Nàng không cần nhìn bảng chỉ dẫn, trực tiếp dẫn Cố Ngôn đi thông thạo về phía thang máy để tiến lên tầng lầu mục tiêu.

Đến tầng 2 — khu vực chuyên trưng bày và bán mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Đứng giữa ngã ba hành lang với hàng chục ánh đèn hắt sáng lộng lẫy từ các gian hàng, cô gái bỗng nhiên dừng bước, cảm thấy trong lòng hơi đắn đo, do dự.

Thực ra, những danh sách thứ cần mua toner, kem dưỡng, serum nàng đã sớm định sẵn trong đầu rồi. Điều duy nhất khiến nàng đau đầu suy nghĩ lúc này là việc lựa chọn thương hiệu: Nên rẽ trái để vào mua đồ ở những quầy hàng hiệu cao cấp đắt tiền một chút, hay là rẽ phải để chọn những thương hiệu bình dân, giá cả học sinh sinh viên nhưng chất lượng vẫn ổn định?

Giang Quyện mím môi suy ngẫm.

Trong quá khứ, trước kia khi nàng còn sống dưới vỏ bọc là một người con trai, một thiếu gia nhà họ Giang, mặc dù nàng có chú ý đến việc vệ sinh sạch sẽ, nhưng nàng tuyệt đối không bao giờ cố ý bỏ thời gian ra để thoa kem, bảo dưỡng làn da kỹ lưỡng như con gái. Nói trắng ra, triết lý sống của nàng hồi đó đối với nhan sắc chính là hai chữ: "Don't care". Sữa rửa mặt mua siêu thị là đủ.

Thế nhưng, hiện tại thì hoàn toàn khác...

Nàng khẽ nghiêng đầu, đuôi mắt liếc nhìn trộm sườn mặt góc cạnh, hàng lông mi dài và sống mũi cao thẳng tắp của nam sinh đang đút tay túi quần đứng lười biếng bên cạnh.

Hiện tại... nàng đã có người trong mộng. Nàng là con gái, nàng muốn mình luôn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất, hoàn hảo nhất trong mắt người đàn ông mà nàng yêu. Nàng muốn mỗi lần hắn nhìn nàng, trong mắt hắn chỉ có sự say đắm không thể dứt ra.

Nghĩ thầm đến đây, sự do dự lập tức bay sạch. Giang Quyện đưa ra quyết định: Đầu tư chăm chút cho bản thân để giữ chân người thương thì tuyệt đối không nên tằn tiện, tiếc rẻ. Thế là, nàng dứt khoát quay người, mũi giày hướng thẳng sải bước tự tin đi về phía quầy hàng của những thương hiệu mỹ phẩm mỹ quan cao cấp, đắt đỏ nhất nằm ở vị trí trung tâm.

"Giang Quyện." Cố Ngôn đột nhiên lên tiếng gọi giật nàng lại.

Nàng quay đầu: "Sao thế?"

Cố Ngôn hắng giọng, móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra nhìn lướt qua màn hình trống trơn không có thông báo nào, rồi nghiêm trang đưa ra một câu hỏi đầy tính chất thoái thác: "Cậu cứ đi vào mấy quầy mỹ phẩm dưỡng da đó mua sắm đi. Lát nữa việc chọn đồ, lựa màu... cậu có cần tư vấn gì từ tớ, cần tớ cho lời khuyên gì không?"

Nghe câu hỏi mang đậm mùi muốn trốn việc đó, Giang Quyện khẽ nhíu mày, trong lòng không nhịn được mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, suy diễn tiêu cực: Có phải... có phải là hắn đang cảm thấy cái việc đi lẽo đẽo theo đuôi con gái lượn lờ mua sắm váy vóc, mỹ phẩm là một cực hình quá nhàm chán, tốn thời gian không? Cũng đúng thôi, bản tính của bọn nam sinh chơi thể thao thường đều rất ghét cay ghét đắng cái chuyện chờ đợi phụ nữ mua sắm này cơ mà. Nàng cảm thấy hơi thất vọng.

"Không cần đâu. Tớ tự biết mình hợp với loại nào, tự chọn được." Nàng lạnh nhạt đáp.

"Ok. Vậy lát nữa gặp cậu ở sảnh nhé." Cố Ngôn cất điện thoại đi. Nói xong câu đó, hắn lập tức xoay người rời đi như một cơn lốc. Vẻ mặt của hắn lúc rời đi còn mang theo sự phấn khích, hấp tấp và có chút vội vàng như đang đi đánh trận.

Giang Quyện đứng bơ vơ giữa lối đi. Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, tủi thân bước tới một bước định gọi lại... nhưng lòng kiêu ngạo đã cản nàng, buộc nàng phải rụt chân về.

Nàng cắn chặt môi dưới, trong lòng tràn ngập cảm giác hụt hẫng và thất vọng ê chề. Bản thân nàng... vốn dĩ hôm nay đã cố tình lên một kế hoạch rất ngọt ngào: Nàng định sau khi mua kem dưỡng xong, sẽ kéo hắn vào quầy son môi, để chính tay hắn — người bạn trai tương lai — tự mình chọn giúp một thỏi son có màu sắc mà hắn thích nhất tặng cho nàng. Đó sẽ là thỏi son nàng dùng trong ngày tỏ tình.

Thế mà cái tên ngốc vô tâm đó lại bỏ đi mất! Nàng giận dỗi lầm bầm: "Đi đâu mà vội vàng như ma đuổi thế không biết!"

Như có thần giao cách cảm nghe được tiếng chửi thầm của nàng, Cố Ngôn đang đi xa bỗng nhiên quay ngoắt đầu lại. Hắn vẫy vẫy tay về phía nàng, hét lớn qua dòng người một lý do quen thuộc đến mức buồn cười:

"À! Tớ đi vệ sinh một lát nhé! Chờ tớ quay lại!"

Giang Quyện: "???"

Nàng đứng ngơ ngác chớp mắt. Đầu đầy hắc tuyến.

Cái tên này bị thận hư à? Chẳng phải vừa nãy ở dưới sảnh ga tàu điện ngầm... cậu ta đã kêu buồn đi vệ sinh, và đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Sao bây giờ chưa được bao lâu lại mắc đi vệ sinh tiếp?!

Nhìn cái bóng dáng chạy biến vào khu vực cầu thang cuốn đi xuống tầng trệt của Cố Ngôn, Nữ vương khẽ lắc đầu thở dài, lầm lũi quay lưng bước vào quầy mỹ phẩm sang chảnh để quẹt thẻ tiêu sầu. Nàng đâu thể ngờ được rằng... cái nơi mà "nhà vệ sinh" nam sinh kia đang hướng tới, thực chất lại chính là một tiệm bán hoa tươi nằm ở ngã tư đường.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!