Cái nắng oi ả của buổi trưa đầu hạ hắt những tia sáng vàng rực qua khung cửa sổ kính trong suốt của phòng làm việc Hội học sinh. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc trên tường và tiếng ngòi bút sột soạt lướt trên giấy.
Văn phòng Hội học sinh cơ bản là không bao giờ khóa cửa để tiện cho việc sinh viên ra vào nộp giấy tờ, nhưng vào cái giờ nghỉ trưa buồn ngủ rã rời thế này thì quả thực rất hiếm hoi mới có một người đi ngang qua khu vực dãy nhà hành chính. Ấy vậy mà bên trong, vị Nữ vương của trường Gia Viễn vẫn đang cắm cúi làm việc.
Cạch.
Tiếng động từ phía cửa bỗng nhiên vọng vào, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Giang Quyện dừng bút, khẽ ngẩng đầu lên nhìn.
Dương Hàm — cô nàng Trưởng bộ phận Kỷ luật — ôm một tập hồ sơ dày cộp đi đến trước bàn làm việc. Nhìn thấy vị Hội trưởng vạn người nể sợ đang nhíu mày duyệt từng tờ giấy xin phép, cô nàng không nhịn được mà tặc lưỡi, cất giọng trêu chọc: "Trời đất ơi, giờ này mà vẫn còn ngồi đây cày cuốc sao? Tôi thật sự thắc mắc là trong cái trường Gia Viễn này, hiện tại còn có ai to gan lớn mật đến mức dám để cho Giang Hội trưởng của chúng ta phải nhịn ăn trưa để ngồi tăng ca gánh vác công việc nữa chứ? Đến cái lão hói Chủ nhiệm Uông Hạo đợt trước hống hách là thế, bây giờ gặp cậu còn chẳng dám thở mạnh cơ mà."
Nghe lời nói đùa ranh mãnh của cấp dưới, Giang Quyện khẽ đặt chiếc bút máy mạ vàng xuống bàn. Nàng xoa xoa phần gáy hơi nhức mỏi, mỉm cười nhạt, hất cằm đáp trả bằng cái giọng điệu quan liêu vô cùng chuyên nghiệp: "Trưởng bộ phận Dương, cậu ăn nói cho cẩn thận. Mùa hè nóng nực, coi chừng tôi vui tay cho ghi tên cậu vào sổ đen, bắt cậu đứng đọc kiểm điểm cảnh cáo dưới cờ vào sáng thứ Hai tuần sau bây giờ."
"Đừng đừng! Tôi xin chừa!" Dương Hàm giơ hai tay lên đầu hàng, cười toe toét.
Trải qua một khoảng thời gian làm việc chung, lại thỉnh thoảng được Giang Quyện bao đi ăn cơm trưa ở căn tin, quan hệ giữa hai người con gái này đã dần dần rũ bỏ lớp vỏ bọc cấp trên cấp dưới cứng ngắc, trở nên thân thiết, gắn bó hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng giữa những giờ làm việc căng thẳng, bọn họ cũng đã bắt đầu biết đùa giỡn, trêu chọc nhau vài câu vô thưởng vô phạt để giải tỏa áp lực.
Dương Hàm đặt tập hồ sơ lên mép bàn, kéo chiếc ghế tựa ngồi xuống đối diện Giang Quyện. Cô nàng chống cằm, đôi mắt sáng rực lên vẻ hóng hớt bát quái của nữ sinh trung học:
"À này Hội trưởng, dạo gần đây cậu bận rộn không lên diễn đàn trường học, cậu có biết hiện tại trong nội bộ học sinh đang âm thầm lan truyền một câu nói cực kỳ chấn động không? Bọn họ rỉ tai nhau một câu khẩu quyết thế này: Thà đụng Thiên vương Cố Giáo bá, chớ dại gây sự với Diêm vương Giang Hội trưởng đấy!"
Giang Quyện: "......"
Khóe môi Giang nữ vương khẽ giật giật. Nàng thật sự cạn lời trước trí tưởng tượng phong phú của đám học sinh trường Gia Viễn. Cái diễn đàn ẩn danh của trường này rốt cuộc là định biến cái môi trường giáo dục văn minh nơi đây thành kịch bản phim truyền hình thanh xuân nhiệt huyết, giang hồ học đường tranh giành địa bàn hay gì mà đẻ ra cái danh xưng Thiên vương với Diêm vương nghe sặc mùi kiếm hiệp thế này?!
Nàng định mở miệng chê bai cái độ trẻ trâu của đám học sinh, nhưng khi đang lật xem trang tài liệu tiếp theo, động tác của nàng bỗng khựng lại. Nàng ngước hàng mi dài lên, đôi mắt xanh thẳm tĩnh mịch như mặt hồ thu khẽ chớp động, lặp lại một cái tên từ miệng Dương Hàm: "Cậu vừa nhắc đến... bạn học Cố sao?"
Dương Hàm gật đầu lia lịa, trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và cảm thán: "Ừm! Là Cố Ngôn đấy. Cậu không biết đâu, cái ngày mà nhà cậu xảy ra chuyện lớn ở phòng Hiệu trưởng ấy... lúc đó tôi vô tình đi ngang qua hành lang khu giảng đường, thấy cậu ấy chạy thục mạng đi tìm cậu. Trời ơi, lúc đó giữa trưa hè nắng đổ lửa, mồ hôi trên trán cậu ấy túa ra chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo đồng phục, ánh mắt thì hoảng loạn tột độ... thế mà cậu ấy còn chẳng buồn đưa tay lên lau mồ hôi lấy một cái. Nhìn cái dáng vẻ điên cuồng đó, tôi thề là ai cản đường cậu ấy lúc đó chắc chắn sẽ bị đánh cho nhập viện ngay lập tức."
Nghe lời kể sống động của Dương Hàm, nhịp tim của Giang Quyện bỗng chốc lỡ một nhịp. Bàn tay đang cầm tài liệu hơi siết lại.
Tâm trí nàng ngay lập tức bị kéo ngược trở lại cái ngày hôm đó. Nàng chợt nhớ lại bóng lưng cao lớn sừng sững của nam sinh ấy khi đứng chắn ngang trước mặt mình, che khuất đi ánh nhìn lạnh lẽo, tàn nhẫn của người cha ruột. Bờ vai của hắn lúc đó tuy không quá rộng lớn, vạm vỡ như những người đàn ông trưởng thành, nhưng ngay tại thời khắc tăm tối và tuyệt vọng nhất của cuộc đời, nó lại mang đến cho nàng một cảm giác an toàn, vững chãi và vô cùng đáng tin cậy.
Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ và cái nắm tay thật chặt không chịu buông của Cố Ngôn, ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng, sắc bén của nàng bỗng chốc trở nên nhu hòa, mềm mại đến lạ thường. Khóe môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng: "Ừ."
Nàng ngước mắt nhìn Dương Hàm, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu mang đậm tính chất khẳng định chủ quyền và bảo vệ người thương: "Cậu ấy không đáng sợ như lời đồn đâu. Hôm đó... chính là cậu ấy đã mang tôi đến phòng Hiệu trưởng, và cũng chính cậu ấy đã đứng ra bảo vệ tôi."
"Ồ..." Dương Hàm há hốc mồm, cố tình kéo dài giọng điệu đầy ẩn ý mờ ám khi bắt được quả tang sự dịu dàng hiếm hoi của Nữ vương.
Chợt nhớ ra một thông tin vô cùng quan trọng, gương mặt của Trưởng bộ phận Kỷ luật lập tức bừng sáng, rạng rỡ hẳn lên. Ngữ khí của cô nàng lúc này thậm chí còn hưng phấn, kích động hơn cả khi kể về bạn trai của chính mình:
"Trời đất ơi đúng rồi! Giang Quyện này, chiều nay vào lúc 5 giờ, bạn học Cố nhà cậu có một trận giao hữu bóng rổ cực kỳ quan trọng ở nhà thi đấu đấy! Nghe đồn là đối đầu với đám lớp Thể dục. Giang Quyện, cậu có định gác lại công việc đi xem cậu ấy thi đấu không? Dù sao thì công việc của Hội học sinh cũng đâu có thiếu..."
Nói đến đây, Dương Hàm đột nhiên dừng lại. Cô nàng nhìn lướt qua đống hồ sơ đã được giải quyết xong quá nửa trên bàn, rồi lại nhìn vào biểu cảm có phần lúng túng, vành tai hơi ửng hồng của vị Hội trưởng luôn luôn bình tĩnh trước mặt mình.
Dương Hàm lập tức vỗ đùi đánh đét một cái, cười tít cả mắt, vạch trần âm mưu đen tối của cấp trên: "À ha! Thôi tôi hiểu cả rồi! Tôi biết tỏng rồi nhé! Thảo nào... hôm nay Giang Hội trưởng của chúng ta lại chăm chỉ đột xuất, nhịn cả ngủ trưa, ở lại văn phòng hùng hục tăng ca làm việc chết bỏ như thế này! Hóa ra là để giải quyết cho xong đống hồ sơ tồn đọng, dọn đường chiều nay rảnh rỗi đi cổ vũ bạn trai thi đấu chứ gì! Tình yêu đúng là sức mạnh vĩ đại mà!"
Bị nói trúng tim đen, Giang Quyện mặt không đổi sắc, nhưng ngòi bút trong tay lại vô tình gạch một đường xệch choạc trên trang giấy. Nàng ho nhẹ một tiếng: "Cậu bớt nói nhảm đi. Để tài liệu đó rồi đi làm việc của cậu đi."
Năm giờ chiều. Cái nắng hè chói chang đã bắt đầu nhường chỗ cho những cơn gió chiều mát mẻ. Nhưng tại khu vực nhà thi đấu thể thao đa năng của trường Gia Viễn, nhiệt độ lại đang sôi sục, nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Trận đấu bóng rổ chiều nay thực chất không phải là một giải đấu chính thức được nhà trường tổ chức giữa các lớp để lấy thành tích, mà chỉ đơn thuần là một trận giao lưu cọ xát tự phát. Thành viên đội ngũ hai bên được chọn khá tùy ý, quy tắc duy nhất chỉ cần là học sinh cùng khối Mười một là đủ điều kiện tham gia.
Bởi vì trận đấu bắt đầu lúc 5 giờ chiều, đúng vào khung giờ tự học trên lớp và các lớp bồi dưỡng năng khiếu, nên theo thông lệ bình thường, những trận giao hữu cỏn con thế này sẽ chẳng có mấy ma nào rảnh rỗi đến xem. Thế nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ chấn động.
Vì hai đội lên sân lần này đều được đánh giá là những kẻ mạnh nhất nhì trong khối, lại còn sở hữu những ngôi sao mang lưu lượng đỉnh cao của trường đặc biệt là sự góp mặt của Thiên vương Cố Giáo bá, nên sức hút của nó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Rất nhiều học sinh, đặc biệt là hội nữ sinh mê trai đẹp, đã bất chấp nội quy, liều mạng trốn tiết tự học để ùn ùn kéo đến chật kín các hàng ghế trên khán đài nhằm mục đích cổ vũ và ngắm nhìn thần tượng. Tiếng hò hét, tiếng huýt sáo vang dội cả một góc sân.
Trên sân bóng, các cầu thủ đang tiến hành khởi động làm nóng cơ thể.
Lý Hoa — đội trưởng đội đối thủ, một nam sinh có thể hình vạm vỡ, cao to đen hôi với cơ bắp cuồn cuộn — mặc bộ đồ thi đấu màu xanh lam bước những bước ngạo mạn vào vị trí trung tâm sân. Hắn ta xoay cổ khởi động kêu răng rắc, ánh mắt mang theo sự khiêu khích cực độ, trừng trừng nhìn thẳng vào nam sinh đang đứng thong thả tâng bóng ở phía đối diện, nhếch mép nhíu mày nói:
"Cố Ngôn! Hôm nay ông xui xẻo rồi. Đụng độ với đội của tôi, vận khí của ông chiều nay e là không được tốt lắm đâu nhỉ. Chuẩn bị tinh thần ăn hành đi."
Giữa Lý Hoa và Cố Ngôn vốn dĩ đã tồn tại một sự ganh đua ngầm từ lâu. Hai người bọn họ đã từng đối đầu trực diện trên sân bóng rổ không dưới chục lần. Xét về mặt kỹ năng, thể lực hay kỹ thuật ném rổ, công bằng mà nói thì thực lực của hai người được đánh giá là ngang ngửa nhau, có thắng có thua, bất phân thắng bại.
Tuy nhiên, sự cay cú của Lý Hoa lại không bắt nguồn từ kết quả trận đấu, mà nó đến từ sự chênh lệch thảm hại về sự nổi tiếng và yêu thích của đám đông.
Sự thật vô cùng phũ phàng: Mỗi lần Lý Hoa cướp được bóng, nỗ lực đột phá vòng vây và ghi được một bàn thắng đẹp mắt tốn bao nhiêu mồ hôi công sức... thì phản ứng của đám đông xung quanh khán đài cũng chỉ dừng lại ở mức vỗ tay tán thưởng bình thường, lác đác vài tiếng hô hào.
Thế nhưng... chỉ cần quả bóng cam xui xẻo kia rơi vào tay Cố Ngôn, chỉ cần nam sinh đó lười biếng dẫn bóng qua lại vài nhịp, chưa cần biết có ném trúng rổ hay không... thì ngay lập tức, tiếng la hét chói tai của đám nữ sinh trên khán đài đã bùng nổ vang dội, ầm ĩ hệt như người ta đang đón giao thừa ăn Tết!
Cái sự bất công về mặt nhan sắc đó tích tụ lâu dần, đã khiến trong lòng Lý Hoa nảy sinh một sự đố kỵ sâu sắc, hận không thể dẫm nát thể diện của Cố Ngôn ngay trên sân đấu ngày hôm nay để chứng minh ai mới là vua bóng rổ thực sự.
Thấy đối thủ mạnh miệng khiêu khích anh em mình, Trương Ninh đang khởi động khớp tay đứng gần đó lập tức nhảy bổ ra. Cái mỏ hỗn của cậu ta bắt đầu hoạt động hết công suất để phản damage (phản đòn):
"Này này này! Lý Hoa! Ông bớt gáy bẩn đi được không? Ông kéo theo nguyên một đám hộ pháp to xác, bắp tay cuồn cuộn tới đây để định chơi trò kéo co sức mạnh à mà lôi kéo đông người cơ bắp thế? Ông tưởng bóng rổ là môn đấu vật à? Có ích gì đâu! Kỹ thuật kém thì đông cỡ nào cũng bị Cố ca nhà tôi vặt lông thôi!"
Bị mỉa mai, Lý Hoa tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Trương Ninh, gân cổ cãi lại: "Thế bên các ông thì ngon lắm chắc? Là không có ai biết đánh bóng nữa hay sao mà lại phải cử cái thằng nhãi lùn tịt, chân ngắn, chiều cao chưa qua mét bảy như ông lên sân đấu cơ đấy? Nhảy lên có đụng được cái vành rổ không mà đòi sủa?"
Trận đấu chính thức còn chưa nghe tiếng còi khai cuộc mà mùi thuốc súng, mùi lưu huỳnh đã nồng nặc bốc lên khét lẹt, lan tỏa khắp cả không gian nhà thi đấu. Hai phe lao vào lườm nguýt, chửi bới nhau không nhượng bộ.
Ngược lại với sự bốc đồng của đồng đội, Cố Ngôn — nhân vật trung tâm của cuộc tranh cãi — lại tỏ ra cực kỳ dửng dưng.
Hắn mặc bộ đồ bóng rổ màu đen số 11, tôn lên làn da trắng và cơ bắp săn chắc của thiếu niên. Hắn đứng vắt chéo chân, một tay ôm hờ quả bóng rổ bên hông. Hắn ngẩng đầu lười biếng liếc nhìn dáng vẻ hầm hầm sát khí của đối phương một cái bằng nửa con mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Rồi... trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng của hai đội, hắn thản nhiên thò tay vào túi xách thể thao đặt dưới mép sân, thong thả rút chiếc điện thoại thông minh của mình ra, bấm bấm gì đó.
Thấy thái độ coi thường đối thủ trắng trợn đó, Lý Hoa tức sôi máu, tiến lên một bước quát lớn: "Cố Ngôn! Mày bị câm à? Sao không nói gì? Mày đang làm cái trò khỉ gì trên sân bóng đấy?!"
Cố Ngôn vẫn không thèm ngẩng lên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, giọng nói đều đều, tĩnh mịch nhưng mang lực sát thương chí mạng: "Đừng ồn. Tôi đang bận mở ứng dụng ghi âm."
"Ghi âm? Ghi âm cái quái gì giờ này?" Lý Hoa ngơ ngác, cau mày khó hiểu.
Lúc này, Cố Ngôn mới chầm chậm ngẩng đầu lên. Hắn cất điện thoại lại vào túi, ném quả bóng rổ cho Trương Ninh. Gương mặt hoàn mỹ góc cạnh của hắn dưới ánh đèn tỏa ra một thứ ánh sáng chói lọi, lồng lộn vẻ tùy ý, ngạo nghễ và cuồng vọng không ai sánh bằng. Hắn nhếch môi, gằn từng chữ một, dõng dạc tuyên bố giữa sân:
"Tôi bật ghi âm trước... là để lát nữa lưu lại làm bằng chứng, ghi lại cho rõ cái khoảnh khắc ông bị tôi đánh bại trên sân cho đến mức quỳ gối xin tha, khóc lóc phải gọi tôi bằng hai tiếng Ba Ba đấy con trai ạ."
Cả nhà thi đấu ồ lên một tiếng đầy phấn khích. Lời tuyên chiến quá mức ngông cuồng và sảng khoái! Trận đấu bóng rổ chính thức bùng nổ trong sự phấn khích tột độ của đám đông!
Ở bên kia chiến tuyến hành chính.
Bởi vì phải ráng sức xử lý cho xong nốt một đống hồ sơ phê duyệt hoạt động ngoại khóa cuối cùng, nên Giang Quyện đã bị trễ giờ xuất phát mất một chút.
Khi nàng xách túi thong thả bước đến được nhà thi đấu, thì hiệp một của trận đấu đã kết thúc từ lâu. Trận đấu hiện tại đang bước vào những phút tranh chấp bóng cao trào, khốc liệt nhất của hiệp hai. Tiếng giày ma sát ken két, tiếng đập bóng thình thịch và tiếng hò reo vang dội từ khán đài dội thẳng vào màng nhĩ ngay khi nàng vừa bước qua cánh cửa lớn.
Giang Quyện đứng ở lối vào, khẽ ngước mắt lên nhìn bảng điện tử hiển thị tỷ số treo trên cao: Đội Đỏ (Lý Hoa) 27 : 29 Đội Đen (Cố Ngôn).
Chênh lệch chỉ vỏn vẹn hai điểm mong manh. Có vẻ như tình hình chiến đấu trên sân thực sự rất giằng co và căng thẳng đúng như lời đồn.
"Ê tụi mày! Nhìn kìa! Có phải là Giang Hội trưởng tới không?!" Một nữ sinh ngồi hàng ghế đầu tiên vô tình quay đầu lại, tinh mắt phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, hốt hoảng hét lên.
"Đâu đâu? Ôi mẹ ơi đúng thật! Là Diêm vương sống tới kìa!"
"Chết cha rồi! Xưa nay làm gì có chuyện thấy mặt Hội trưởng đi xem mấy cái trận bóng rổ cỏn con vô bổ này bao giờ đâu nhỉ? Chị ấy tới đây làm gì?"
"Còn làm gì nữa! Thảm rồi, thảm thật rồi! Không lẽ Hội học sinh nhận được tin báo mật, nên đích thân Hội trưởng mang sổ Nam Tào đến tận đây để điểm danh, bắt quả tang những học sinh trốn tiết tự học đấy chứ?! Anh em chuẩn bị chuồn lẹ đi!"
Sự xuất hiện đột ngột của vị Nữ vương quyền lực ngay lập tức tạo ra một làn sóng hoang mang tột độ lan rộng khắp các hàng ghế khán đài phía dưới. Đám học sinh trốn tiết ngồi gần lối ra vào sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, rụt cổ lại, lấy sách vở che mặt, hận không thể tàng hình hoặc mọc cánh bay ngay lập tức ra khỏi nhà thi đấu để bảo toàn tính mạng.
Nghe những tiếng xì xào bàn tán mang đầy sự sợ hãi đó lọt vào tai, Giang Quyện đứng chắp tay sau lưng, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười và cạn lời. Cái danh tiếng của nàng dạo gần đây hình như đang bị cái diễn đàn trường học bóp méo, phát triển theo một hướng rất kỳ quặc và cực đoan thì phải. Nàng đâu có đáng sợ đến mức nhai đầu người khác như thế?
Bỏ qua những ánh nhìn rụt rè của đám đông, nàng đưa tay lên xem đồng hồ đeo tay. Vẫn còn kịp xem nửa hiệp cuối. Nàng dảo bước, lướt mắt tìm kiếm rồi chọn một vị trí góc khuất, còn trống trên khán đài để thong thả ngồi xuống.
Vừa mới yên vị, từ hàng ghế bên cạnh chợt truyền đến tiếng xì xào, lầm bầm rất nhỏ, kèm theo tiếng răng rắc của người đang run rẩy. Giang Quyện nhạy bén quay mặt sang nhìn, hơi nhướng mày ngạc nhiên — Hóa ra lại là người quen cũ.
"Hà đồng học." Giang Quyện nhếch môi, cất giọng đều đều, gọi tên cô nàng Bí thư lớp từng đưa thư tình cho Cố Ngôn dạo trước: "Nếu tôi nhớ không nhầm... thì báo cáo phân công công việc buổi chiều nay của bộ phận Kỷ luật Hội học sinh vẫn còn tồn đọng nhiều giấy tờ chưa xử lý xong lắm mà nhỉ? Cậu ngồi đây làm gì?"
Bị Hội trưởng điểm danh trực tiếp bằng chất giọng lạnh lẽo, Hà Chi Đào sợ tới mức hồn bay phách lạc. Gương mặt bầu bĩnh của cô nàng lập tức co rúm lại như một cái bánh bao nhỏ bị hấp quá lửa, hai tay vò vạt áo, lí nhí giải thích trong sợ hãi: "Hội... Hội trưởng Giang... Dạ, em xin lỗi ạ. Chị yên tâm, tối nay về nhà em sẽ thức khuya làm bù ngay lập tức ạ! Em thề!"
"Ồ..."
Nữ sinh ngồi bên cạnh không hề nổi giận. Nàng cố tình kéo dài giọng điệu, mang theo đầy vẻ ẩn ý trêu chọc đối phương. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hà Chi Đào, đôi môi đỏ mọng của vị Diêm vương sống bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đến mức làm lu mờ cả ánh đèn huỳnh quang:
"Cậu căng thẳng làm gì? Không sao đâu, cứ thoải mái xem đi. Thực ra... tôi cũng là bỏ dở công việc, trốn việc giống hệt cậu để lẻn tới đây xem đấy."
Hà Chi Đào nghe xong câu nói thật thà đó thì sốc toàn tập. Cô nàng chớp chớp mắt liên tục, há hốc mồm. Cái gì cơ? Hội trưởng gương mẫu vạn năm không có tì vết của trường Gia Viễn mà lại tự miệng thừa nhận mình trốn việc đi xem bóng rổ á?! Thế giới này điên thật rồi!
Chiếc bánh bao nhỏ quay đầu nhìn xuống sân đấu, nơi Thiên vương Cố Giáo bá đang ướt đẫm mồ hôi, uy dũng cướp bóng. Rồi cô nàng lại quay sang nhìn vị Giang Hội trưởng quyền lực đang ung dung ngồi cạnh mình.
Với tư cách là một fan hâm mộ ngầm trung thành, ngày đêm đẩy thuyền cho cặp đôi CP Cố - Giang trên diễn đàn, cô nàng cảm thấy ngọn lửa hóng hớt trong lòng đang bùng cháy dữ dội. Bất chấp cả tính mạng, cô nàng quyết tâm đánh bạo rụt rè hỏi một câu cho ra lẽ để lấy tư liệu viết fanfic:
"Hội... Hội trưởng Giang ơi... Vậy, có phải là chị gác lại công việc, cố tình chạy đến đây... là để xem bạn học Cố đánh bóng rổ, cổ vũ cậu ấy đúng không ạ?"
Dưới ánh mắt mong chờ lấp lánh của cô bé, Giang Quyện khẽ nghiêng đầu, phũ phàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải."
"Dạ? Thế chị tới đây trốn việc để làm gì ạ?" Hà Chi Đào hụt hẫng.
Giang Quyện khoanh tay trước ngực, ánh mắt xanh thẳm lướt xuống sân, khóa chặt lấy bóng hình của thiếu niên mặc áo đen số 11 đang rê bóng qua người đối thủ một cách điêu luyện. Nàng nhếch mép, cười nhạt, gằn từng chữ một trả lời vô cùng bá đạo:
"Tôi tới đây... là để nghe lại cái đoạn ghi âm tiếng ai đó phải gọi Cố Ngôn là Ba Ba."
Hà Chi Đào: "???"
Cô bé ngơ ngác, não bộ hoàn toàn đình công trước câu trả lời đầy mùi xã hội đen của Hội trưởng. Thế giới của những kẻ đứng đầu khối đúng là phức tạp quá mà!
0 Bình luận