Khu ký túc xá nam trường Gia Viễn vào buổi tối luôn ồn ào và náo nhiệt.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào cuối cùng cũng tắt hẳn. Cố Ngôn đẩy cửa bước ra, trên người tỏa ra mùi hương sữa tắm bạc hà the mát. Hắn mở tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một bộ đồ ngủ bằng cotton rộng rãi rồi thay nhanh chóng. Mái tóc đen cắt ngắn vẫn còn hơi ẩm ướt được hắn dùng chiếc khăn bông vò mạnh vài cái cho khô bớt nước, để mặc những lọn tóc rủ xuống trước trán một cách lộn xộn nhưng lại toát lên vẻ hoang dã đầy sức sống.
Hắn kéo ghế, tiến đến bàn học cá nhân ngồi xuống. Việc đầu tiên hắn làm không phải là mở sách vở, mà là cầm chiếc điện thoại trên bàn lên kiểm tra thời gian: Đồng hồ điểm đúng 19:12.
Khóe môi nam sinh khẽ cong lên. Hắn thuần thục vuốt màn hình, mở ứng dụng nền tảng phát sóng trực tiếp KK, không ngần ngại nhấn thẳng vào căn phòng quen thuộc đang sáng đèn của vị chủ bá mang tên Mèo Tai Mèo.
Trên màn hình máy tính, Giang Quyện đang tập trung cao độ trong một ván game MOBA căng thẳng.
"Đồng đội bị bắt lẻ ven đường cấm địa rồi, chúng ta không thể đứng nhìn không làm gì cả." Giọng nói trong veo, bình tĩnh nhưng mang đậm tính chỉ huy của cô gái vang lên qua loa ngoài điện thoại. "Rừng của chúng ta lùi lại một chút. Trước tiên hãy tập trung dọn sạch khu rừng của đối phương để cướp tài nguyên, đợi đợt lính tiếp theo đẩy vào thì phối hợp với đường đơn để băng trụ hạ gục chúng."
Nghe cái chất giọng thanh lãnh, rành rọt mang theo sự tự tin tuyệt đối ấy phát ra từ màn hình, khóe môi Cố Ngôn vô thức nhếch lên cao hơn. Nụ cười sủng nịnh của hắn mềm mại đến mức có thể vắt ra nước. Hắn tựa cằm lên tay, cứ thế ngây ngốc nhìn chăm chú vào hình đại diện ảo của nàng trên góc màn hình.
"Này Cố ca, sao tôi nghe cái giọng nữ này quen quen thế nhỉ?"
Trương Ninh đang nằm ườn trên chiếc giường tầng phía trên, nghe thấy âm thanh phát ra từ chỗ Cố Ngôn liền tò mò chống tay, ngó cái đầu bù xù xuống nhìn trộm.
Cố Ngôn giật mình, lập tức vươn tay cầm lấy sợi dây tai nghe cắm phập vào lỗ cắm điện thoại để cắt đứt âm thanh phát ra ngoài. Hắn hắng giọng, lấp liếm bằng một câu trả lời dửng dưng, thuận miệng nhất có thể: "Nghe quen là đúng rồi. Ông hay xem ké máy tôi mà. Thì là cái cô nàng streamer chơi game chuyên nghiệp hôm nọ tôi hay xem đấy. Giọng hay nên tôi thích theo dõi kỹ năng thôi."
"À... Cũng đúng." Trương Ninh não ngắn hoàn toàn không nghĩ ngợi sâu xa thêm. Cậu ta gãi đầu, lại nằm vật ra nệm, tiếp tục cắm mặt lướt xem video hài hước trên TikTok.
Xử lý xong thằng bạn nhiều chuyện, Cố Ngôn đeo tai nghe lên, để cho thanh âm của nàng bao trùm lấy thính giác của mình. Hắn quay ghế sang bên cạnh, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn của cậu bạn học bá: "Này Trác Dương, cậu học xong chưa? Cho tớ mượn vở ghi chép môn Vật lý của cậu một chút nhé?"
Triệu Trác Dương đẩy gọng kính cận, mắt không rời khỏi cuốn sách bài tập nâng cao: "Tớ đang giải nốt bài Toán này. Vở Vật lý để ở góc bàn bên trái ấy, cậu tự lấy đi."
"Cảm ơn nhé. Cho tớ mượn xem trước để đối chiếu đáp án."
Cố Ngôn với tay nhận lấy cuốn sổ tay ghi chép dày cộp, nét chữ ngay ngắn từ Triệu Trác Dương. Hắn mở nắp bút máy, trải phẳng trang sách giáo khoa ra trước mặt.
Thật kỳ lạ. Nếu là Cố Ngôn của ba tháng trước, chỉ cần nhìn thấy những dãy số, những công thức Vật lý loằng ngoằng này thôi là hắn đã cảm thấy đau đầu nhức óc, buồn nôn, hận không thể xé nát quyển sách rồi lăn ra ngủ. Nhưng bây giờ... nhờ có mục tiêu rõ ràng trong lòng, cộng thêm việc được nghe giọng nói êm ái của Giang Quyện văng vẳng bên tai làm điểm tựa tinh thần, hắn đã thực sự có thể tĩnh tâm lại. Hắn bắt đầu đọc sách, ghi chép và suy nghĩ một cách cực kỳ nghiêm túc. Hắn muốn trở nên xuất sắc, để có đủ tư cách đứng hiên ngang bên cạnh Nữ vương của mình.
Trước khi chìm đắm vào biển tri thức, ngón tay hắn không quên gõ một dòng bình luận lên kênh chat của luồng livestream.
[Bố Cố Điểu]: Tôi bắt đầu học bài đây.
[Suối]: Cố ca buổi tối tốt lành nha! Chăm chỉ quá!
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng, khẽ thì thầm một câu chỉ mình hắn biết: "Chào buổi tối nhé... vợ yêu."
Hai tiếng đồng hồ sau.
Không lâu sau khi Giang Quyện nói lời chào tạm biệt khán giả và nhấn nút tắt luồng phát sóng trực tiếp, chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn làm việc của nàng lập tức sáng đèn, kèm theo một hồi chuông báo rung liên hồi.
Trên màn hình hiển thị một dòng chữ rành rọt: A Cố Ngôn mời bạn tham gia cuộc gọi video.
Kể từ sự kiện chụp ảnh ở studio tuần trước, đây gần như đã trở thành một thói quen cố định, một loại ái muội không tên mà hai người họ mới hình thành gần đây. Cứ mỗi lần nàng kết thúc công việc livestream mệt mỏi, Cố Ngôn sẽ canh me đúng giờ để gọi thoại hoặc gọi video cho nàng để tán dóc một lúc. Cái cớ bao biện mà hắn đưa ra luôn luôn là trao đổi vấn đề học tập, nhưng thực chất những câu chuyện vặt vãnh tụi nó nói với nhau chẳng liên quan đến một chữ bẻ đôi nào trong sách giáo khoa cả.
Thế nhưng hôm nay...
Giang Quyện ngồi lặng yên trên chiếc ghế tựa. Nàng không đưa tay vội vàng bắt máy như mọi khi. Nàng cúi đầu, đôi mắt xanh thẳm mang theo những cuộn sóng cảm xúc ngổn ngang nhìn chằm chằm vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình một hồi rất lâu.
Tiếng chuông reo réo rắt như đang thúc giục, réo gọi trái tim nàng. Bàn tay nàng từ từ vươn ra, ngón trỏ thon dài do dự lướt qua nút màu xanh... rồi cuối cùng, nàng cắn chặt môi dưới, tàn nhẫn nhấn thẳng vào nút màu đỏ để từ chối cuộc gọi.
Ngay sau đó, nàng mở khung chat, gõ những dòng chữ lạnh lùng để trả lời lại sự nhiệt tình của đầu dây bên kia:
[Tiểu Kiêu Kỳ]: Hôm nay tớ có chút việc bận.
[A Cố Ngôn]: [Gửi Meme hình một con mèo tai cụp đang giật mình mở to mắt hoang mang, ý hỏi có chuyện gì xảy ra]
[Tiểu Kiêu Kỳ]: Không có gì đâu. Chỉ là tớ cần phải tập trung làm một bản thiết kế kế hoạch cho Hội học sinh, thời gian nộp bản thảo hơi gấp nên không tiện buôn dưa lê với cậu. Cậu ngủ trước đi.
Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, dường như người kia đang cố tiêu hóa sự thất vọng. Rồi một dòng tin nhắn quan tâm ấm áp lại được gửi đến:
[A Cố Ngôn]: Vậy cậu làm việc đi. Đừng thức làm muộn quá nhé, chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đấy Hội trưởng.
Nhìn dòng tin nhắn ngoan ngoãn, ngập tràn sự cưng chiều dung túng đó, trái tim Giang Quyện như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng khóa màn hình điện thoại, vứt nó sang một góc bàn, ngả lưng nhắm nghiền mắt lại.
Nàng đang sợ hãi. Nàng đang chủ động chạy trốn.
Đêm qua, đứng dưới vòi hoa sen, nàng đã ý thức rõ ràng được khát vọng chiếm hữu của mình đối với nam sinh này. Nàng chưa bao giờ phân vân hay nghi ngờ việc bản thân mình có thích Cố Ngôn hay không. Câu trả lời trong thâm tâm nàng luôn là chữ Có, thậm chí tình cảm ấy còn mãnh liệt và sâu đậm hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.
Thế nhưng, lý trí của một kẻ luôn sống trong sự tính toán phòng bị như Giang Quyện lại không cho phép nàng dễ dàng buông thả bản thân. Sở dĩ nàng vẫn chần chừ, chưa muốn dũng cảm tiến lên đối mặt trực diện với đoạn tình cảm này là vì có hai điểm mấu chốt mang tính sinh tử đang ngáng đường nàng:
Thứ nhất, bí mật về thân thể. Dù hiện tại nàng mang hình hài của một cô gái xinh đẹp không tì vết, nhưng quá khứ mười mấy năm sống dưới thân phận một nam thiếu gia của gia tộc họ Giang là một sự thật không thể xóa nhòa. Liệu... một thiếu niên kiêu ngạo, xuất thân từ danh gia vọng tộc như Cố Ngôn, khi biết được bí mật động trời về cấu tạo sinh học kỳ lạ của nàng... hắn có thể dùng ánh mắt bình thường để chấp nhận một kẻ từng mang thân phận phái nam như nàng hay không? Hay hắn sẽ cảm thấy ghê tởm, dị hợm và bỏ chạy? Nếu sự thật phơi bày mà hắn không thể chấp nhận, liệu đến cả cái tình bạn mong manh hiện tại... cũng sẽ tan vỡ thành bọt nước?
Thứ hai, sự độc tôn. Nàng sinh ra là một vị vua kiêu ngạo. Nàng tuyệt đối không muốn, và cũng không bao giờ chấp nhận việc mình chỉ trở thành một trong số những trải nghiệm thanh xuân thoáng qua của hắn. Nàng không muốn làm một cô bạn gái ngoan ngoãn chờ đợi sự ban phát tình thương. Nếu đã đánh cược trái tim mình... nàng bắt buộc phải là người duy nhất, là tồn tại độc tôn không thể thay thế trong sinh mệnh của Cố Ngôn!
Nàng phải kiểm chứng tình cảm của hắn. Nàng phải giăng ra một cái bẫy để hắn tự nguyện sa vào, tự nguyện lún sâu đến mức không thể dứt ra được, thay vì để bản thân mình bị cuốn theo nhịp điệu của hắn. Kế hoạch dục cầm cố túng chính thức bắt đầu.
Giang Quyện mở bừng mắt, đôi mắt xanh tĩnh mịch lóe lên một tia sáng sắc bén. Nàng dời tầm mắt sang màn hình máy tính đang sáng rực, di chuyển chuột, nhấp chuột phải trên màn hình Desktop, dứt khoát tạo một tệp văn bản Word mới tinh.
Nàng đặt tên tệp tin chỉ đơn giản bằng một ký tự duy nhất mang ý nghĩa tối thượng: A.
Đó sẽ là bản thảo kế hoạch chi tiết nhất cuộc đời nàng — Kế hoạch chinh phục và trói buộc Cố Ngôn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã trôi đến thứ Năm.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học buổi sáng vang lên. Học sinh các lớp ùa ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ, ồn ào rủ nhau đổ về phía khu vực nhà ăn trung tâm.
Trong dòng người đông đúc đang xếp hàng chờ lấy cơm, Trương Ninh đứng phía sau dùng cùi chỏ huých mạnh vào tay Cố Ngôn. Cậu ta vừa nhai kẹo cao su, vừa hớn hở đưa màn hình chiếc điện thoại di động ra ngay trước mặt anh em mình, cười hố hố một cách vô duyên:
"Này Cố ca! Ông mau nhìn cái bài đăng nặc danh mới nhất trên top trending của diễn đàn trường mình đi! Bọn nó suy luận bát quái buồn cười chết tớ mất thôi!"
"Hửm? Chuyện nhảm nhí gì nữa đây?" Nam sinh đang cầm khay cơm inox, lười biếng cau mày đón lấy chiếc điện thoại từ tay bạn, đảo mắt liếc nhìn tiêu đề bài viết đang chễm chệ trang chủ với chữ HOT đỏ chót:
> Cùng bạn học trốn tiết đi nhà thi đấu xem bóng rổ, vô tình bị nhét cẩu lương, tình cờ bắt gặp Giang Hội trưởng mặt lạnh tận tay xuống sân đưa nước cho Thiên vương Cố Giáo bá!
Cố Ngôn khẽ nhếch môi. Kéo màn hình xuống phía dưới, đính kèm trong bài viết là một tấm hình chụp lén bằng camera điện thoại, góc chụp từ trên khán đài hướng xuống nhưng chất lượng khá rõ nét. Trong bức ảnh: Giang Quyện mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt trắng sứ không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng như băng đang kiêu ngạo giơ tay, chìa một hộp sữa nhỏ xíu ra trước ngực nam sinh cao lớn đang đổ mồ hôi.
Kéo xuống phần bình luận, hàng trăm bình luận của học sinh trường Gia Viễn đang mổ xẻ bức ảnh với tốc độ chóng mặt.
[Lầu 1]: Ha ha ha! Cứu tôi với! Không hiểu sao nhìn cái biểu cảm kiêu kỳ, mặt không biến sắc của Giang Hội trưởng lúc đưa nước cho trai mà tớ lại thấy buồn cười thế nhỉ. Giống hệt như nữ vương đang bố thí cho bá tánh vậy!
[Lầu 6]: Ôi mẹ ơi! Mặc kệ biểu cảm đi, hai cái nhan sắc cực phẩm đứng cạnh nhau gấp đôi visual thế kia! Hai ông bà làm ơn bớt mập mờ, mau chóng công khai yêu nhau bên nhau luôn đi cho con dân nhờ!
[Lầu 11]: Cười chết mất thôi. Trường Gia Viễn nổi tiếng khắt khe, cấm học sinh yêu đương sớm. Nhưng với một số thành phần đứng đầu chuỗi thức ăn như hai con người quyền lực này thì... chắc ban Giám hiệu nhà trường cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ, mắt nhắm mắt mở cho qua thôi chứ ai dám lập biên bản kỷ luật bọn họ?
[Lầu 23]: Mấy cái đạo lý đẩy thuyền (ship couple) đó thì tớ hiểu cả... nhưng mà mấy bồ ơi... cái tớ thắc mắc nhất là tại sao lại là sữa? Con trai chơi thể thao mồ hôi đầm đìa thường người ta đưa nước khoáng, nước tăng lực điện giải chứ? Lại còn là hộp sữa trẻ con vị dâu màu hồng nữa??? Hội trưởng đang làm nũng Cố Giáo bá đúng không???
"Công nhận là đẳng cấp thật. Sức hút của Cố ca đúng là vô đối." Triệu Trác Dương bưng khay thức ăn đi tới bên cạnh, đẩy gọng kính, liếc nhìn bức ảnh rồi thuận miệng châm ngòi nổ nói một câu bâng quơ: "Mà nói mới nhớ... dạo này anh em mình có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Mấy tối nay đều thấy ông nằm ườn ở phòng chơi game, không thấy ông ôm điện thoại gọi video cười tủm tỉm với Hội trưởng như tuần trước nữa nhỉ?"
Nghe câu hỏi trúng ngay chỗ hiểm đó, sắc mặt Cố Ngôn hơi trùng xuống.
Quả thực, sự khó chịu đang âm ỉ cắn rứt trong lòng hắn mấy ngày nay. Mấy ngày nay, cứ sau khi nàng xuống khỏi nền tảng livestream, mọi lời mời gọi thoại, gọi video hay tin nhắn trêu chọc của Cố Ngôn gửi đi... đều bị Giang Quyện lấy lý do là Hội học sinh có việc bận, Phải vẽ bản thiết kế, Đang buồn ngủ để từ chối một cách khéo léo nhưng vô cùng xa cách.
Hắn đang quen với việc được nàng dung túng, đột nhiên bị cho ăn bơ, cảm giác hụt hẫng này thực sự rất tồi tệ.
"Cậu ấy bận việc chung của trường thật mà. Sắp tới có nhiều sự kiện." Cố Ngôn mím môi, cố chấp bảo vệ Nữ vương của mình, không muốn nói thêm về sự thất bại trong việc tiếp cận nàng dạo gần đây. Hắn ném trả điện thoại cho Trương Ninh, bực bội bước lên phía trước lấy cơm.
Sau khi lấy xong thức ăn, ba nam sinh bưng khay đi tìm chỗ ngồi.
Triệu Trác Dương đảo mắt nhìn quanh một vòng khu nhà ăn rộng lớn, rồi liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thang Nguyên và nhóm nữ sinh Hội học sinh đang ngồi ăn ở một chiếc bàn dài gần cửa sổ đằng xa. Cậu chàng huých tay Cố Ngôn, đề nghị đầy hàm ý giúp bạn tháo gỡ khúc mắc: "Đằng kia có chỗ trống kìa. Qua đó ngồi ghép bàn bắt chuyện chút không?"
Cố Ngôn không cần suy nghĩ giây thứ hai. Hắn dùng hành động dứt khoát để thay cho lời nói, sải đôi chân dài, tay bưng khay cơm bước thẳng một đường tới chiếc bàn mục tiêu trước sự ngỡ ngàng của những học sinh bàn bên cạnh.
Khi nhóm nam sinh vừa đến gần, âm thanh trò chuyện rôm rả của các cô gái lập tức lọt vào tai.
"Nguyên Nguyên tỷ, cái màu son bóng tông hồng đào mà Giang tỷ tỷ mới giới thiệu cho em hôm trước, em mua về dùng thử thích lắm luôn! Nhìn môi căng mọng hẳn ra, chị có muốn quẹt thử một thỏi không, lát em order (đặt hàng) giùm cho?" Triệu Trác Ngọc (em gái họ của Triệu Trác Dương) đang vừa ăn vừa ríu rít khoe khoang đồ trang điểm.
"Biết rồi, khỏi cần khoe. Trong máy chị có lưu ảnh chụp mẫu swatch son Giang Hội trưởng gửi hôm qua đây này, đẹp điên lên được." Thang Nguyên cười đáp.
Giang Quyện đang ngồi ở vị trí trung tâm. Nàng cầm đũa chọc chọc vài hạt cơm, cúi đầu lướt lướt xem lại vài bức ảnh phong cảnh trong điện thoại.
Bỗng nhiên, một mảng bóng râm lớn phủ xuống che khuất ánh sáng từ cửa sổ. Ngay trên đỉnh đầu nàng vang lên một chất giọng nam quen thuộc, mang theo sự tản mạn, lười biếng nhưng lại ẩn chứa một tia bức bách, dồn ép:
"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Chào buổi trưa nhé."
Nghe thấy giọng nói đó, sống lưng Giang Quyện hơi cứng lại.
Triệu Trác Ngọc ngẩng đầu lên, thấy idol thì cười tít mắt: "Á! Chào Cố ca ạ! Chào anh Trác Dương. Trùng hợp quá." Cô bé ngó nghiêng ra phía sau: "Ơ, thế cái anh Trương Ninh lấc cấc hay lẽo đẽo theo nhóm mấy anh đâu rồi?"
"Nó đi lấy thêm canh rồi, lát qua." Cố Ngôn nhạt nhẽo đáp, nhưng ánh mắt đen láy thì ghim chặt vào đỉnh đầu của cô gái đang ngồi im lặng.
Cảm nhận được luồng khí áp bức đang chiếu thẳng vào mình, Giang Quyện hít một hơi, bình ổn lại cảm xúc. Nàng tự nhủ trong lòng: Phải giữ vững phong độ, đại cục làm trọng, chiến thuật lạt mềm buộc chặt không được phép phá sản nửa chừng. Nghĩ vậy, nàng lập tức dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng trái với kỳ vọng về một nụ cười rạng rỡ của Cố Ngôn, nàng chỉ dùng một vẻ mặt vô cùng bình thản, khẽ gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào hỏi xã giao, tuyệt đối không thèm hé môi nói ra nửa lời dư thừa nào. Lạnh lùng và cực kỳ xa cách.
Bị nàng tạt một gáo nước lạnh trước mặt bao người, Cố Ngôn đứng khựng lại, lồng ngực tức nghẹn. Hắn liếc nhìn thái độ dửng dưng của nàng, nhướng mày, thả khay cơm xuống bàn đánh cạch một tiếng rõ to. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, buông lời mỉa mai chua loét:
"Trời ạ, đúng là vinh hạnh. Ba người bận rộn các cậu nay lại có thời gian rảnh rỗi góp mặt tụ tập buôn dưa lê tán gẫu ở nhà ăn thế này... đúng là hiếm thấy đấy. Tôi cứ tưởng bên Hội học sinh công việc ngập đầu, không có lấy một phút giây nào rảnh rỗi cơ đấy."
Hắn cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối để chất vấn cái lý do bận rộn của nàng.
Thang Nguyên nghe giọng điệu sặc mùi thuốc súng đó thì ngơ ngác, lắc đầu giải thích thật thà: "Làm gì có, cũng không phải trùng hợp gặp nhau đâu Cố ca. Hôm nay bộ phận ngoại giao rảnh rỗi mà."
Triệu Trác Ngọc hồn nhiên bồi thêm một nhát dao chí mạng vào lời nói dối của Giang Quyện: "Đúng thế ạ! Bọn em đâu có bận gì, bọn em đã nhắn tin rủ nhau có hẹn đi ăn chung từ tối hôm qua rồi mà."
Trương Ninh vừa bưng bát canh đi tới, nghe thấy thế liền cười hì hì chọc ngoáy: "Được đấy Tiểu Ngọc tử! Em gái dạo này quan hệ rộng phết! Mấy ngày không gặp mà em đã có bản lĩnh hẹn được cả vị Giang Hội trưởng bận trăm công nghìn việc này đi ăn cơm trưa cùng rồi cơ à. Đỉnh cao!"
Con bé Triệu Trác Ngọc ngốc nghếch không hề nhận ra sát khí đang cuồn cuộn tỏa ra từ nam sinh đối diện, tiếp tục đắc ý vỗ ngực khoe khoang: "Cái anh này buồn cười! Em và Giang tỷ tỷ xưa nay vẫn luôn rất thân thiết, dính nhau như sam mà! Có gì lạ đâu? Buổi tối đi làm về, rảnh rỗi lúc nào là tụi em chẳng nằm ườn ra nhắn tin, gửi ảnh son phấn nói chuyện xuyên đêm với nhau!"
Lời nói vô tư của Triệu Trác Ngọc như một cái tát trời giáng, vạch trần toàn bộ sự thật phũ phàng.
Tối nào cũng rảnh rỗi nằm nhắn tin nói chuyện xuyên đêm?
Cố Ngôn sững người. Hắn lập tức nhận ra... hóa ra cái điệp khúc tớ có việc bận, tớ phải làm thiết kế, tớ mệt buồn ngủ mà nàng dùng để từ chối các cuộc gọi của hắn mấy tối nay... toàn bộ chỉ là những lời nói dối trắng trợn! Nàng không hề bận. Nàng chỉ đơn giản là đang cố tình phớt lờ, lảng tránh và đẩy hắn ra xa mà thôi!
Một cỗ tức giận xen lẫn hụt hẫng trào dâng trong lồng ngực nam sinh. Hắn híp mắt, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi đối diện, chờ đợi một lời giải thích từ cái miệng nhỏ nhắn kia.
Đúng lúc bầu không khí đang trở nên ngượng ngập và đóng băng, thì...
Xoạt. Giang Quyện đột nhiên cầm đũa lên, điềm nhiên bưng khay thức ăn hãy còn thừa quá nửa của mình đứng thẳng dậy. Nàng khẽ vuốt lại mái tóc, né tránh ánh mắt chất vấn của nam sinh, cất giọng lạnh nhạt mang đầy vẻ cáo lỗi qua loa:
"Thật ngại quá. Nhóm chat bên Hội học sinh vừa mới nhắn tin, báo cáo có chút việc về ngân sách quỹ lớp cần tôi phải về phòng làm việc phê duyệt xử lý gấp. Mọi người ở lại cứ tự nhiên thong thả ăn trưa nhé. Tôi xin phép đi trước đây."
Nói xong, không để bất kỳ ai kịp phản ứng hay níu kéo, nàng dứt khoát xoay người. Bóng lưng gầy gò nhưng kiêu ngạo của Giang Nữ vương sải bước nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc của nhà ăn, lạnh lùng rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Ngồi tại bàn ăn, nhìn theo bóng lưng tuyệt tình, dứt khoát đang xa dần của nàng, đôi đũa trong tay Cố Ngôn khẽ khựng lại. Chân mày rậm của Giáo bá từ từ nhíu chặt lại thành một đường thẳng đáng sợ. Đáy mắt hắn cuộn trào một cơn bão táp.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu ấy vậy? Hắn đã làm sai điều gì sao? Tại sao nàng lại đột nhiên xây lên một bức tường băng giá, lạnh nhạt và xa cách hắn đến nhường này?
0 Bình luận