1-500

Chương 147: Đường cong cứu quốc

Chương 147: Đường cong cứu quốc

“Cậu ấy tên là Giang Quyện.”

“Đúng rồi mẹ, cũng chính là cậu ấy đã giúp con gọi bảo vệ lúc ở cổng trường đợt trước đấy.”

Mẹ Cố Du nhìn con trai, đôi mắt mang theo vài phần hoài nghi: “Một người ưu tú như thế, sao lại chịu đứng ra nói đỡ cho con?”

Cố Ngôn nghe xong liền xì một tiếng, hắn nhướng đôi mày rậm, bất mãn vặn lại: “Gì mà một người như thế chứ? Sao lại không thể giúp con? Mẹ là mẹ ruột của con đấy, có ai lại dìm hàng con mình như thế không?”

“Nhưng mà người ta là Hội trưởng Hội học sinh, còn con... nói giảm nói tránh thì cũng miễn cưỡng coi là một tên có lương tâm đi.”

Cố Ngôn: “......”

Mẹ Cố Du nói đến đây thì khựng lại, do dự một hồi rồi hỏi thẳng: “Thế cậu Giang Quyện này... là con gái à?”

Thôi thì cũng thông cảm cho sự liên tưởng của bà. Trong mắt bà, thằng con trai này ngoại trừ cái mặt tiền cực phẩm 10/10 ra thì chẳng còn cái gì đủ sức nặng để một người hoàn hảo như Giang Quyện phải để tâm đến cả.

“Con trai ạ. Vâng, là con trai hẳn hoi.” Cố Ngôn nhấn mạnh lại lần nữa để dập tắt hy vọng của mẹ.

Nghe đến đây, nhớ lại nhan sắc của Giang Quyện hôm ở phòng Hiệu trưởng, tim của mẫu hậu lại bắt đầu treo ngược lên cành cây: “Thế hai đứa... thực sự chỉ là bạn bè thôi đấy chứ?”

“Chứ còn gì nữa mẹ?” Cố Ngôn cũng nhận ra ý tứ thâm sâu trong lời nói của bà, hắn thấy cạn lời vô cùng. Cái quái gì thế này, bộ cái thuyền Cố-Quyện này nó đã vượt biên về tận phòng khách nhà hắn rồi đấy à?

“Mẹ yên tâm đi, chẳng có chuyện gì đâu. Lúc đầu hai đứa con có chút xích mích, sau vụ ở phòng Hiệu trưởng mới dần dần quen nhau thôi.” Hắn sợ mẹ vẫn chưa tin nên bồi thêm một cú chốt: “Đừng có lo xa, con thẳng lắm. Mẹ còn nhớ cô nàng streamer hôm nọ con xem không? Đó chính là em gái của Giang Quyện đấy.”

“À... hóa ra là con nhắm em gái người ta, nên định chơi chiêu 'đường cong cứu quốc'[note90127] để lấy lòng ông anh chứ gì?”

Cố Ngôn suy nghĩ đúng một giây rồi hào phóng thừa nhận luôn: “Vâng, mẹ đoán đúng rồi đấy. Người con nhắm là Giang muội muội chứ không phải Giang Quyện, mẹ cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ đi nhé.”

“Giang đồng học giúp con nhiều việc như vậy, con đã tử tế cảm ơn người ta chưa? Phải biết là bạn bè thì bạn bè, nhưng lễ nghĩa thì không được thiếu đâu đấy.”

“Con mời cậu ấy về làm gia sư, chính là đang tạo điều kiện để trả ơn còn gì. Cậu ấy đang... kẹt tiền mà.”

Mẹ Cố Du ngạc nhiên: “Thiếu tiền? Học ở Gia Viễn, lại còn là lớp Quốc tế thì gia cảnh không giàu cũng phải khá giả, sao lại áp lực kinh tế được?”

“Cậu ấy không nói chi tiết nên con cũng không tiện hỏi sâu.” Hắn vốn cũng chẳng muốn tìm hiểu quá nhiều về đời tư của Giang lão bản.

“Thôi được rồi, nếu học giỏi như vậy thì mẹ không có ý kiến gì về tiền nong. 400 tệ một giờ, thanh toán theo ngày nhé?”

“Mẹ đừng có ra giá lung tung! Cậu ấy là người kiêu hãnh, lòng tự trọng cao ngất trời. Theo con thì 200 tệ một giờ là vừa đẹp rồi.”

“200 tệ? Liệu có thấp quá không?”

Cố Ngôn vỗ ngực, hùng hồn tuyên bố: “Mẹ cứ yên tâm, đây chính là giá thị trường đấy, con đã tìm hiểu kỹ rồi.”

“Thế thì được, cứ quyết định vậy đi. Con gọi điện hỏi người ta xem, nếu bận thì mai mẹ sẽ nhờ chị Phỉ giới thiệu giáo viên khác.”

Hai mẹ con nhà này đúng là một người dám nói, một người dám tin. Cố Ngôn lập tức đứng dậy, rút điện thoại ra rồi đi thẳng về phía ban công.

“Alo, Giang Quyện à? Tôi đây, Cố Ngôn.” “Ừ, chẳng có chuyện gì đâu. Nhà tôi đang muốn tìm gia sư, tôi đề cử ông rồi đấy... Xong, chốt thế nhé. 10 giờ sáng mai ông qua đây là được.”

Nói xong, Cố Ngôn quay lại vẫy vẫy điện thoại: “Cậu ấy bảo không vấn đề gì, sáng mai sẽ tới.”

“Được rồi, mau vào ăn nốt cơm đi kẻo nguội.”

“Vâng, đợi con tí, con trả lời nốt cái tin nhắn đã.” Cố Ngôn cúi đầu, ngón tay thoăn thoắt trên màn hình.

Giang Quyện trong diện mạo Miêu nhi thấy có hai tin nhắn chưa đọc từ "A Cố Ngôn".

Kênh chat: “Hôm nay Cố ca không đến điểm danh à?”

A Cố Ngôn: “Miêu nhi, Miêu nhi ơi! Tôi vừa kiếm cho em một đơn hàng khủng đây này.”

“Cậu lại định gây thêm rắc rối gì cho tôi đấy?” – Giang Quyện lầm bầm. Nàng trả lời tin nhắn xong liền úp điện thoại xuống mặt bàn để tập trung chơi game.

A Cố Ngôn: “Giờ này chắc em vẫn đang làm việc nhỉ. Đợi em livestream xong rồi nói sau nhé.”

CM nhà cậu! Biết người ta đang làm việc mà còn nhắn tin ting ting liên tùng tục thế này hả?!

Giang Hội trưởng lại một lần nữa bị cái tên Cố Ngôn làm cho tăng xông ngay trên sóng trực tiếp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
nguyên văn tiếng Trung: 曲线救国 - Qǔxiàn jiùguó có nghĩa là dùng một phương pháp có vẻ mâu thuẫn hoặc không chính thống để đạt được mục đích cuối cùng.Hiện nay, giới trẻ và các tác giả truyện mạng dùng cụm từ này với sắc thái hài hước hơn. Nó chỉ việc: Để đạt được mục đích A, người ta không tấn công trực tiếp vào A mà đi vòng qua các mục đích B, C, D.
nguyên văn tiếng Trung: 曲线救国 - Qǔxiàn jiùguó có nghĩa là dùng một phương pháp có vẻ mâu thuẫn hoặc không chính thống để đạt được mục đích cuối cùng.Hiện nay, giới trẻ và các tác giả truyện mạng dùng cụm từ này với sắc thái hài hước hơn. Nó chỉ việc: Để đạt được mục đích A, người ta không tấn công trực tiếp vào A mà đi vòng qua các mục đích B, C, D.