"Ờm… cậu có thể chỉ tớ cách để cậu nguôi giận được không, Rinoa-san?"
"Cậu tưởng tớ có thể được tha dễ dàng vậy à? Sai hoàn toàn rồi nhé! Nếu cậu gọi tớ bằng tên thì… mà khoan đã, Anno-kun. Vừa nãy cậu nói gì cơ?"
"Là tớ hỏi phải làm sao để cậu nguôi giận mà?"
"Không phải! Sau đó kìa! Sau đó cậu nói gì ấy!?"
Shinomiya-san bất ngờ lao người tới sát tôi. Gần tới mức mũi chúng tôi suýt chạm vào nhau. Hàng mi dài, đôi mắt như ngọc, và bộ ngực căng tràn đang rung rinh trước mặt khiến tim tôi đập thình thịch, không thể kiểm soát nổi.
"Tớ bảo là 'cậu có thể chỉ tớ cách để cậu nguôi giận không, Rinoa-san?'… Tớ nói vậy đấy… Không được à?"
"K-không phải là không được! Từ giờ xin hãy gọi tớ là 'Rinoa', với tất cả tình cảm và sự thân mật mà cậu có!"
Câu nói y chang Yuzuha khiến tôi chỉ biết cười khổ trong lòng.
"À, tớ nghĩ vậy thì có hơi… không ổn lắm…"
"Nếu cậu không gọi tên tớ thì tớ sẽ méc cô Sakurazawa là bị Anno-kun chụp trộm đó!? Thế có được không!?"
"Đó là đe doạ còn gì!?"
Mà nếu cô ấy nói vậy thật thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận đã làm mấy trò gần như cởi đồ ở lớp học trống sau giờ học… Cứ như kiểu cắt thịt để chém xương vậy, tôi chưa kịp nói ra thì bị ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy của Shinomiya-san dập tắt luôn. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh nhìn sắc như dao, khiến tôi bị áp đảo không thốt nên lời.
Trong đầu tôi vang lên tiếng hô hào hỗn loạn: một bên bảo "Đầu hàng đi!", còn bên kia thì "Không được bỏ cuộc, phải chống lại chứ!". Và kết luận tôi đưa ra là…
"Đ-được rồi… Vậy thì, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Rinoa-san vậy…"
"Fufu… Tớ tin là một người hiền lành như Anno-kun sẽ nói như vậy mà."
Shinomiya-san mỉm cười rạng rỡ, đưa tay lên xoa đầu tôi. Cảm giác như bị lừa vậy. Như thể mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của cô ấy. Nhưng tôi cũng đâu phải không có phản kháng gì.
"Nhưng gọi tên thì chỉ khi nào chỉ có hai đứa mình thôi đấy. Nếu cậu không đồng ý thì… Rino– à không, Rinoa-san cứ làm gì mình thích."
Không đời nào tôi dám gọi "Rinoa-san" giữa chỗ đông người. Nếu lỡ miệng ở trường – nơi toàn là người quen – thì chắc chắn tôi sẽ bị đám fan club của Shinomiya xử tử luôn tại chỗ.
"Chỉ gọi tên khi có hai người thôi sao… Fufu, nghe thật tuyệt. Thật sự là… rất kích thích đó."
Rinoa-san bất ngờ đỏ mặt, uốn éo người như thể vừa tưởng tượng ra điều gì đó cấm kỵ. Cảnh tượng đó khiến tôi có hơi hối hận vì đã đồng ý với điều kiện đó.
"Nhưng mà… Anno-kun, cậu không sao chứ? Nếu chỉ gọi tên tớ khi chỉ có hai đứa, tức là chúng ta lại có thêm một bí mật đấy nhé?"
"Haha… Giờ có thêm một hai cái nữa cũng chẳng sao đâu."
Mấy buổi chụp hình bí mật mà tôi đang làm vốn đã chất đầy "bí mật không thể kể cho ai", nên có thêm một cái nữa cũng như muối bỏ bể thôi.
"Đúng là với Anno-kun thì thêm vài cái cũng chẳng là gì. Giống như hôm đó, lúc mơ ngủ mà ôm chầm lấy tớ rồi gọi 'mẹ ơi' ấy… Hồi đó cậu đáng yêu lắm luôn."
"Quên chuyện đó đi!? Hoặc là giết tớ ngay lập tức cũng được!"
Tôi úp mặt xuống bàn, bịt tai lại. Hôm đó là sáng sau buổi chụp ở nhà Rinoa-san, khi tôi ngủ quên ở lại. Vừa tỉnh dậy, thấy cô ấy mặc tạp dề đứng trong bếp, tôi tưởng là mẹ mình nên lao đến ôm chầm lấy. Đó là một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất đời tôi, chắc chắn thuộc top 3.
"Fufu… Anno-kun luôn chín chắn mà lại ôm tớ như con nít làm tớ không thể nào quên được. Nhờ vậy mà tớ cảm thấy mình thật 'tình mẫu tử' đó nha."
Rinoa-san vừa nói vừa đứng lên, từ đối diện vòng ra ngồi sát cạnh tôi. Nụ cười của cô ấy khi ấy chẳng dịu dàng chút nào mà đầy mê hoặc, quyến rũ đến rợn người. Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối tôi.
"Khi nào cậu cần, bất cứ lúc nào, tớ luôn ở đây để cậu tựa vào. Tớ sẽ vỗ về và chữa lành cho cậu thật nhiều."
"Đừng cố gắng nắm thóp người khác như thế chứ…"
"Tớ còn có thể cho gối đùi, ngoáy tai cho cậu nữa đó?"
"……"
Rinoa-san vỗ đùi nhẹ nhàng. Cặp đùi đầy đặn ấy nhìn là biết mềm mại và êm ái, làm gối thì đúng là thiên đường. Nếu được ngoáy tai và vuốt đầu nữa thì bao nhiêu mệt mỏi trong ngày sẽ bay sạch. Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Dù chẳng có gì "đồi trụy", nhưng tim tôi lại đập loạn xạ.
"Nếu muốn thì… tớ còn có thể ngủ cùng cậu nữa đó?"
"Ng-n-ngủ cùng!?"
Tôi vô thức hét lên. Dạo gần đây chúng tôi vừa mới ngủ chung một lần. Được trải nghiệm lại cái khoảnh khắc thiên đường ấy quả thực là điều tuyệt vời, nhưng với sức chịu đựng tinh thần của tôi thì không tốt chút nào cả. Như để trêu đùa tôi, Rinoa-san áp sát lại, thì thầm vào tai bằng giọng ngọt như mật:
"Nếu Anno-kun muốn… tớ còn có thể ôm chặt cậu nữa đó."
Tôi chưa bao giờ thấy câu "muốn nhảy tim ra khỏi lồng ngực" đúng như lúc này. Ngủ cùng đã đủ khiến tôi khốn đốn, mà còn được ôm nữa thì khỏi ngủ luôn. Mà không chỉ là mắt tôi tỉnh đâu…
"Nếu Anno-kun ngoan ngoãn mà tựa vào tớ, thì tớ sẽ làm hết mọi thứ cho đấy. Sao nào?"
Rinoa-san khẽ cười, hoàn toàn nắm trọn tôi trong lòng bàn tay. Y như Alice, cô ấy cũng đang đùa giỡn với trái tim mong manh của một cậu nam sinh tuổi mới lớn như tôi. Thật là tàn nhẫn.
"Haa… ngủ chung hay ôm ấp gì đó, đừng có nói linh tinh như vậy. Lỡ tớ hiểu nhầm thì sao?"
"Hiểu nhầm hả… Fufu. Nếu tớ bảo là cậu hiểu nhầm cũng được đó, thì sao nào─── Á, đau!?"
Vừa nói, tôi vừa giáng nhẹ một nhát lên đầu Shinomiya-san để chặn luôn cái điệu cợt nhả của cô nàng. Rồi tôi đứng dậy, tránh xa sang sofa. Nếu cứ tiếp tục để bị cuốn theo nhịp điệu của cô ấy thì thể nào tôi cũng sẽ hiểu nhầm thật và ôm cô mất. May mà lý trí vẫn còn kịp trở lại.


2 Bình luận