Công chúa của trường, ngư...
雨音恵 Yukimi Yayuge
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20: Tình cảm chưa thể xác định của Shinomiya-san

1 Bình luận - Độ dài: 1,783 từ - Cập nhật:

"Này, Takumi. Sau giờ học mày có rảnh không?"

Tất cả các tiết học đã kết thúc, giờ là thời gian tự do. Một số học sinh đi đến các câu lạc bộ, số khác thì nán lại trong lớp để trò chuyện cùng bạn bè. Mỗi người đều bận rộn với việc của riêng mình, còn Arata thì tiến đến chỗ tôi với vẻ mặt nghiêm túc, lúc tôi đang thu dọn đồ để rời đi.

"Tao đã suy nghĩ cả ngày rồi... và... tao không thể không tò mò về Shinomiya-san được."

Vừa nói, Arata vừa liếc nhìn chiếc bàn ngay cạnh tôi. Nhân tiện, Shinomiya-san đã rời khỏi lớp ngay sau giờ sinh hoạt cuối cùng, với nụ cười trên môi. Có lẽ cô nàng đã không còn ở trong khuôn viên trường nữa. Mà đi đâu thì cũng chẳng khó đoán.

"Hôm nay là ngày gì mà ai cũng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy trời?"

"Hahaha, đừng hiểu lầm chứ! Không phải tao thích Shinomiya-san hay định tỏ tình gì đâu nhé, thật đấy!"

Tôi không nhịn được mà bật cười trước lời biện hộ của Arata, kiểu lý do mà ngay cả những nữ chính tsundere cổ điển cũng phải thấy xấu hổ. Không ngờ có ngày tôi lại được nghe một câu kinh điển như thế từ chính thằng bạn mình.

"Tao hiểu rồi. Chắc là về chuyện hồi sáng tụi mình nói, đúng không?"

"Đúng là bạn thân có khác! Mày hiểu nhanh thật đấy, cái đó đúng là kết quả mà tao muốn nghe!"

Arata cười tươi rói rồi vỗ mạnh lên vai tôi. Ước gì cậu ta bỏ được cái thói vỗ vai mỗi lần phấn khích. Cơ thể tôi đâu phải bao cát.

"Tao đang định thảo luận với mấy người trong fan club xem Shinomiya-san có người mình thích hay có bạn trai chưa. Mày không phải là thành viên, nhưng vì ngồi cạnh cô ấy nên tao thật sự muốn mày tham gia!"

"Nghiêm túc đấy à? Cô ấy đã phủ nhận rồi thì còn gì để bàn nữa?"

"Mày nghiêm túc đấy à?! Nếu một idol bị lộ scandal mà lên tiếng 'chúng tôi chỉ là bạn thôi', mày có tin không?! Dĩ nhiên là không rồi, đúng không?!"

"...Ừ thì... chắc là không. Nhưng mà, tọc mạch vào đời tư của Shinomiya-san dù cô ấy đã phủ nhận thì cũng không đúng lắm, nhỉ?"

Ai cũng có một, hai điều muốn giữ bí mật. Với tôi, đó là việc mình là nhiếp ảnh gia. Còn những gì Arata và hội fan club định làm chẳng khác nào lục lọi đời tư của Shinomiya-san cả. Tôi thấy không thoải mái với chuyện đó.

"Tao nghĩ fan club thì cũng nên biết lúc nào chỉ nên lặng lẽ quan sát cô ấy thôi."

"Ờ... thì cũng đúng, nhưng... tao vẫn tò mò quá… này, mày đi đâu đấy, Takumi?!"

Tôi đứng dậy, đeo cặp lên vai chuẩn bị rời đi thì Arata vội vàng túm lấy tay tôi.

"Xin lỗi nhé, Arata. Hôm nay tao có việc rồi. Ngày mai nói tao nghe kết luận của tụi mày đưa ra nhé."

"Đ-đợi đã, Takumi! Không có mày thì buổi họp không bắt đầu được đâu mà!"

Tôi gạt tay Arata ra và bước ra khỏi lớp. Sau lưng là tiếng gọi thất thanh của thằng bạn thân, nhưng tôi mặc kệ hết. Nếu một cuộc họp không thể bắt đầu chỉ vì thiếu một người, thì có lẽ nó chẳng nên diễn ra ngay từ đầu.

"Haizz... Fan club của Shinomiya Rinoa đúng là không giống ai thật. Không lẽ bọn họ sẽ bám theo cô ấy thật à?"

Tôi thở dài nặng nề khi rời khỏi trường. Không muốn nghi ngờ bạn cùng lớp, nhưng vì họ đang cố xen vào chuyện riêng tư của cô ấy, nên tôi chẳng thấy lạ nếu có người vượt ranh giới.

Mà nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì không chỉ bị đuổi học, đó còn là một scandal lớn. Điều đó chỉ chứng minh một điều: Shinomiya-san thật sự quá cuốn hút.

"...Mình cũng phải cẩn thận mới được."

Hiện tại, tôi chỉ là người ngồi cạnh cô ấy, nên chưa ai nghi ngờ. Nhưng nếu lơ là cảnh giác, có thể sẽ toang bất cứ lúc nào. Mình phải hành động cẩn trọng.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa đi bộ về nhà. Từ trường về tới chỗ tôi mất khoảng ba mươi phút đi tàu. Không gần cũng không xa, nhưng may là không cần phải đổi tàu giữa chừng.

"Anno-kun, cậu đang ở đâu vậy? Mình tới nhà ga rồi đấy!"

Khi đang đứng lắc lư trên tàu, tôi nhận được tin nhắn từ Shinomiya-san. Nơi cô ấy đến thì không cần nói cũng biết, chính là nơi tôi đang hướng tới.

"Tớ còn khoảng mười phút nữa sẽ tới, chờ một chút nhé."

"Ừm. Nhưng nhớ nhanh lên đấy nhé?"

Sau giờ học, chúng tôi đã vội vàng sắp xếp lại lịch cho buổi chụp ảnh lần hai. Vấn đề là, giống như lần gặp gỡ trên sân thượng, là làm sao để không bị ai phát hiện.

"Hay là về chung luôn đi?" Shinomiya-san thì thầm với tôi trong lớp, suýt nữa khiến tôi bật ra một âm thanh kỳ quặc thu hút sự chú ý.

Sau một hồi thương lượng, chúng tôi quyết định kế hoạch đơn giản nhất: rời trường riêng biệt và hẹn gặp nhau tại ga gần nhà tôi. Thành thật mà nói thì cũng chẳng còn cách nào khác khả thi hơn.

Vừa tới nhà ga, tôi thấy Shinomiya-san đang đứng đợi ở ngoài cổng soát vé, hai má phồng lên khi bước tới gần.

"Cậu đến trễ quá đấy, Anno-kun. Tớ đã bảo cậu lên chuyến ngay sau mình rồi cơ mà! Cậu làm cái gì vậy hả?!"

"Tớ nói rồi mà, tuần này tớ trực nhật nên rời trường trễ. Tớ tới đây là nhanh nhất có thể rồi đấy!"

Vừa bị cô ấy chất vấn tới tấp, tôi vừa than thầm trong đầu, vừa cố thanh minh. Nếu cô nàng muốn trách ai thì hãy trách thằng Shin đã giữ chân tôi lúc ra về. Nếu không nhờ nó, tôi đã lên được chuyến tàu sớm hơn rồi.

"Biết vậy mình nên ở lại giúp cậu dọn dẹp luôn cho rồi. Đợi một mình mệt lắm đó có biết không hả."

"Mệt...? Đừng nói là… đã có chuyện gì rồi sao?!"

Chẳng lẽ chuyện tôi lo đã xảy ra thật? Tôi cảnh giác nhìn quanh, cảm giác nguy hiểm trỗi dậy.

"Sao thế, Anno-kun? Tự nhiên nhìn quanh làm gì vậy...? Thấy ma à?"

"Một cách nào đó thì cũng gần như vậy. Quan trọng là, rốt cuộc cậu nói 'mệt' là vì chuyện gì?"

"À... thì là vì tớ phải giết thời gian cả tiếng đồng hồ sau khi chia tay nhau trước khi gặp lại cậu đó mà."

"...Ờ, chỉ vậy thôi hả?"

Tôi đã lo lắng có chuyện nghiêm trọng xảy ra, như bị kẻ lạ bám theo chẳng hạn, ai ngờ chỉ là cô ấy... rảnh quá không biết làm gì. Đúng là hụt hẫng.

"Gì vậy chứ, cái thái độ đó là sao hả? Thử đặt mình vào vị trí tớ xem! Chờ đợi một mình khổ sở lắm đấy!"

"Rồi rồi, tớ xin lỗi mà. Chỉ là tớ cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì đó, đúng là nghĩ vớ vẩn quá."

Làm ơn đừng dọa tôi như vậy nữa. Nếu thật sự có chuyện xảy ra với Shinomiya-san, tôi sẽ hối hận lắm vì đã để cô nàng đi một mình.

"Ra vậy... Vậy tức là cậu đã tưởng tượng ra mấy tình huống hư hỏng rồi hả? Như mấy cái trong truyện tranh 18+ chẳng hạn~?"

"Thôi, đừng nói nhảm nữa. Về thôi. Lề mề là trời tối đấy."

"Cậu đã tưởng tượng gì thế hả, Anno-kun? Nói đi để mình còn lấy làm tư liệu sau này!"

Đôi mắt Shinomiya-san lấp lánh một cách đáng ngờ, cô ấy kéo tay áo tôi đầy hứng thú, còn tôi thì làm ngơ và bắt đầu bước nhanh hơn. Cô ấy định dùng trí tưởng tượng của tôi để làm tư liệu gì cơ chứ?

"Nè~! Cậu lơ mình luôn à? Chắc là cậu đã nghĩ tới chuyện đen tối quá mức nên không dám nhìn mình đúng không? Anno-kun biến thái ngầm ghê!"

"Im giùm tớ cái được không?! Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy?! Tớ sẽ không bao giờ nghĩ mấy thứ đó về bạn cùng lớp đâu!"

"Ể... Nhưng cậu đã chụp cho mình bao nhiêu tấm ảnh trong mấy tư thế nhạy cảm rồi mà còn nói thế? Ý cậu là mình không hấp dẫn sao? Nếu vậy thì lòng tự trọng phụ nữ của mình tiêu rồi..."

Shinomiya-san cúi gằm, trông như bị tổn thương sâu sắc. Cảm xúc của cô ấy thay đổi nhanh tới mức khiến tôi đau cả đầu, đúng kiểu tàu lượn siêu tốc.

"Đừng lo. Shinomiya-san, cậu hấp dẫn hơn mức cần thiết rồi đấy. Đừng bắt tớ nói thẳng ra nữa."

Mặt tôi nóng bừng. Nói mấy lời như vậy thật sự ngượng chết đi được. Tôi không dám nhìn thẳng cô ấy, chỉ còn biết rảo bước để che đi sự bối rối.

"Hehe... Cảm ơn cậu nhé. Vậy thì lát nữa mình sẽ cố gắng tạo dáng cho thật đẹp!"

Shinomiya-san vui vẻ chạy lên phía trước, rồi quay lại nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi thầm trách bản thân vì không kịp rút điện thoại ra. Không thể ghi lại khoảnh khắc ấy khiến tôi tiếc nuối vô cùng, nên đành khắc sâu nó vào trí nhớ.

"Anno-kun? Cậu đang ngẩn người ra đấy à?"

Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, Shinomiya-san bước lại gần và ngước nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tim tôi đập loạn.

"K-không có gì! Mau đi thôi!"

"A! Là vì nụ cười của mình khiến cậu say mê đúng không? Cậu ngượng à? Sao thế hả?!"

Màn pha trò lém lỉnh của Shinomiya-san phá vỡ bầu không khí lãng mạn như một cú lật bàn bất ngờ. Nếu cứ tiếp tục ồn ào giữa phố thì không khéo gây rắc rối cho hàng xóm, nên tôi vội vàng bỏ chạy.

"Ể! Đừng bỏ tớ lại chứ!"

Sau lưng tôi là tiếng cằn nhằn xen lẫn tiếng cười của Shinomiya-san vang lên, như một lời kết vui vẻ cho một buổi chiều đầy cảm xúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận