Christina toát ra phong thái chuyên nghiệp ngay từ chính dáng vẻ bề ngoài. Cô mặc một chiếc đầm sơ mi đen thắt eo, vừa tôn lên những đường cong mềm mại trên cơ thể, vừa khéo léo che giấu đi những xúc tu nửa thân dưới. Làn da trắng ngần ánh lên sắc tím nhạt, mịn màng như được phủ một lớp phấn ngọc trai mỏng. Mái tóc xanh rêu búi gọn sau gáy, cùng cặp kính đen thanh mảnh trên sống mũi khiến cô toát lên vẻ đoan trang pha chút lãnh đạm của một người phụ nữ trưởng thành – cái vẻ đẹp khiến người ta vừa nể sợ không dám nhìn lâu, vừa chẳng thể nào dứt nổi ánh mắt ra khỏi cái vẻ đẹp ấy.
Sau lời chào hỏi ngắn gọn, cô nàng quay người hướng về phía tòa điện. Tám xúc tu chuyển động nhịp nhàng, nâng đỡ cơ thể cô trượt đi trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, trông êm ái như đang trình diễn một điệu múa uyển chuyển dưới nước.
Cả đoàn phải đi một quãng đường dài mới tới được ngưỡng cửa của Điện Black Pearl. Từ xa, công trình đã hiện lên sừng sững, rực rỡ dưới ánh mặt trời như một tòa lâu đài được đúc từ ánh sáng và thủy tinh. Trung tâm của nó là mái vòm kính khổng lồ hình bán cầu trong suốt, nơi từng tia sáng khi chiếu xuống liền tán xạ ra muôn hướng, phủ lên toàn bộ tòa điện những mảng màu lung linh như bọt sóng biển vỡ tan. Bao quanh vòm kính là ba khối điện lớn đối xứng, mang đậm phong cách Baroque với những mái vòm cầu kỳ và những đường cong mềm mại – tựa như ba cánh tay khổng lồ đang ôm trọn lấy trái tim ở trung tâm.
Trải dọc chu vi công trình là tám lối ra lớn nhỏ khác nhau, được ngăn cách bởi những hàng cột đá chạm khắc tinh xảo hình xúc tu xoắn quanh thân cột, vừa như nâng đỡ lấy mái vòm, vừa như vươn cao lên nắm giữ lấy bầu trời. Dưới ánh nắng, lớp dát vàng trên từng xúc tu phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khiến cả công trình trông như đang sống, đang thở. Mỗi bước chân tiến lại gần, người ta đều cảm thấy như bị hút vào sức quyến rũ vừa huy hoàng vừa huyền bí của nơi đây.
Christina dẫn họ băng qua một đại sảnh rộng lớn mang tên Sảnh Danh Vọng. Hai bên hành lang là những bức chân dung và tượng điêu khắc các đời nữ hoàng Ohimid, ánh nhìn của họ dõi xuống người đi qua như muốn nhắc nhở về những uy danh trong quá khứ. Trên cao, trần vòm chạm khắc một bức phù điêu đồ sộ tái hiện lại một phần lịch sử hào hùng của đất nước. Khi ánh sáng từ những chùm đèn pha lê chiếu tới, từng mảng sáng tối trên các khối hình liền đan xen vào nhau, gợi cảm giác như trận chiến ấy vẫn đang diễn ra như phút ban đầu.
Cuối hành lang là phòng tiếp khách hoàng gia – một trong ba khối điện lớn ôm trọn lấy phòng trung tâm. Ngay lối vào đã có hai hàng cận vệ đứng dọc hai bên cửa, tư thế nghiêm trang như tạo thành một dãy hành lang sống bảo vệ lối đi.
Cánh cửa lớn dần mở ra. Trước mắt họ là một căn phòng lộng lẫy kết hợp giữa phòng tiếp khách và sân khấu hòa nhạc. Vẻ tráng lệ và nguy nga nơi đây khiến cho tất cả mọi người không khỏi thốt lên trầm trồ. Trần vòm cao ngút, phủ bức bích họa Baroque mô phỏng bầu trời đêm lấm lem bảy sắc cầu vồng. Những bức tường xung quanh được phủ đầy các hoa văn họa tiết mê hoặc, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tạo thành muôn vàn vệt sáng lấp lánh, lung linh.
Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn tiệc dài phủ tấm khăn trắng viền bạc, cùng hai hàng ghế nhung xanh thẳm chạy dọc hai bên. Nữ hoàng ngồi uy nghi ở đầu bàn. Quanh bà, những người hầu đang khéo léo dùng xúc tu rót trà vào từng tách pha lê. Vừa trông thấy Nữ hoàng, Gomes và Christina lập tực cúi gập người thi lễ; trong khi phi đội ALIEN đồng loạt đặt tay lên ngực, kính cẩn cúi chào.
Nữ hoàng mỉm cười, khẽ gật đầu ra hiệu mời mọi người an tọa. Tổng tư lệnh Gomes ngồi bên tay trái, còn Christina ngồi bên tay phải của bà. Bên cạnh Christina đã có một cô gái khác ngồi sẵn. Không giống với vẻ cầu kỳ của những người còn lại, cô gái này mặc áo sơ mi đen và quần tây, bộ trang phục giản dị nhưng lại khiến làn da rám nắng và mái tóc đỏ rực lửa của cô càng nổi bật hơn.
Hai tuyệt sắc giai nhân ngồi cạnh nhau – một xanh rêu sâu thẳm, một đỏ lửa rạng ngời – nhưng lại không hề lấn át nhau; trái lại, vẻ đẹp của người này dường như lại tôn vẻ đẹp của người kia thêm một bậc. Nếu Christina là một viên lục bảo trầm lắng mang trong mình nét đẹp bí ẩn, thì cô gái tóc đỏ kia lại như một viên hồng ngọc rực rỡ lan tỏa năng lượng tích cực ra khắp căn phòng.
“Chào mừng các vị đến với Điện Black Pearl. Ta là Margaretta Jasmine Evangeline, Nữ hoàng tại vị của vương quốc Ohimid. Ta đã nghe Tổng tư lệnh Valkovich báo tin về chiến công của các vị. Điều đó làm ta vô cùng mong chờ buổi gặp mặt ngày hôm nay. Nào, một tách trà nóng sẽ giúp bầu không khí được cởi mở hơn. Mời các vị cùng dùng với ta!”
Giọng bà từ tốn nhưng uy nghi, toát ra khí chất của một bậc quân vương lão làng. Tuy tuổi tác đã hằn lên đuôi mắt bà vài nét chân chim, song chừng đó là chưa đủ để che mờ đi phong độ của một nhà chính trị tài ba. Khuôn mặt cương nghị cùng viên đá quý xanh thẫm đeo trên trán khiến người đối diện không dám lơ là dù chỉ một ánh nhìn.
Tuân nhấc tách trà lên và uống cái ực. Nước trà nóng khiến cậu bỏng lưỡi, kêu la oai oái như một đứa trẻ lên ba. Khuôn mặt nhăn nhó cùng biểu cảm khó coi của cậu làm cô gái tóc đỏ bật cười khúc khích, song ánh mắt nghiêm khắc của Christina khiến cô nàng thu lại nụ cười và nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ bản thân.
Arnaldo đứng dậy, thay mặt cả nhóm kính cẩn phát biểu:
“Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của ngài. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Arnaldo Méndez – chỉ huy của phi hành đoàn ALIEN. Cậu trai này tên là Phạm Tuân, và cô gái bên cạnh tên là Valentina Tereshkova. Chúng tôi là những cư dân đến từ Trái Đất. Còn chàng trai ngồi cạnh tôi đây là Ralph Martoka, thành viên mới của phi hành đoàn.”
Nữ hoàng gật nhẹ, ánh mắt bà quét qua từng người rồi giọng nói trở nên trầm tĩnh:
“Bè lũ Raven đã gieo rắc chiến tranh và tàn phá sự bình yên của vô số hành tinh trong một khoảng thời gian rất dài. Quân đội chúng ta từng phải khốn đốn khi cố đoán định xem mục đích thật sự của chúng là gì, cũng như ai là kẻ đang đứng đằng sau giật dây. Nay tên cầm đầu Ravendish đã bị bắt, chắc chắn chúng ta sẽ khai thác được nhiều điều mà bọn chúng vẫn che giấu bấy lâu nay.
“Thành tựu này có công lớn nhờ các vị. Vậy nên, ta – Nữ hoàng Evangeline – thay mặt cho cư dân Ceasar cùng toàn thể các hành tinh từng chịu tổn hại trong quá khứ, xin gửi tới các vị một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Trong thời gian lưu trú tại đây, các vị sẽ được đối đãi tận tình và được chăm sóc chu đáo. Hành tinh này có hàm lượng oxy đủ cao nên các vị không cần mặc đồ bảo hộ, bằng không sẽ rất khó để thưởng thức buổi yến tiệc mà ta đã dày công chuẩn bị lần này.”
Bà vừa dứt lời, hàng dài người hầu liền đồng loạt vén màn bước ra. Sáu xúc tu nâng đỡ những khay bạc sáng loáng bày sẵn đặc sản của đất nước Ohimid bên trên đó. Hương thơm ngào ngạt xông vào mũi khiến cả phi đội ALIEN đồng loạt nuốt nước miếng đánh cái ực.
Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, một hàng dài cung nữ từ bên trong nhẹ nhàng bước ra, trên xúc tu là những chiếc bình đồng tỏa mùi khói thơm dễ chịu. Nữ hoàng nhẹ nhàng duỗi xúc tu ra, để cho làn khói quấn lấy từng giác hút – như một nghi lễ tẩy uế – giữ cho hương vị của đất trời còn nguyên vẹn trên da thịt. Khi khói tan, bà cúi xuống, bốc từng miếng thức ăn bằng xúc tu trần. Nhóm ALIEN chỉ biết nhìn rồi lóng ngóng bắt chước theo, như những kẻ vụng về lạc giữa một nghi lễ thần thánh.
“Lỗi của ta. Người đâu? Mang bộ dụng cụ ăn uống ra cho các vị khách!” Nữ hoàng lên tiếng.
“Không cần đâu, thưa ngài. Ăn đồ ăn mà phải dùng đến dao nĩa thì còn gì là thú ăn nữa. Như thế chẳng khác gì hôn người yêu mà phải thông qua thông dịch viên cả.” Arnaldo hóm hỉnh trả lời.
Nữ hoàng mỉm cười, vẻ hài lòng thoáng hiện lên trong ánh mắt. Ánh đèn trong phòng dần dịu xuống, nhường chỗ cho sân khấu hòa nhạc sáng bừng lên. Tấm màn nhung dày được kéo lên chậm rãi, để lộ dàn nhạc giao hưởng đang cất lên một bản nhạc du dương trữ tình. Giai điệu ngân vang như rót vào bầu không khí một cảm giác ấm cúng và thanh nhã.
Khi mọi người đã dùng bữa xong, sân khấu lại chuyển mình một lần nữa. Những vũ công bước ra từ trong làn ánh sáng mờ ảo, uyển chuyển hòa cơ thể vào từng nhịp nhạc. Mỗi cử động, mỗi ánh nhìn của họ đều mê hoặc, tựa như đang vẽ nên một bức tranh sống động phủ đầy màu sắc. Cả căn phòng đắm chìm trong khung cảnh ấy cho đến khi giai điệu cuối cùng chấm dứt. Từng vũ công lui vào bên trong cánh gà, và tấm màn nhung hạ xuống khép lại một màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn.
Nữ hoàng ngả nhẹ ra sau và nở một nụ cười mãn nguyện. Bà khẽ gật đầu với những vị khách quý, rồi quay sang hai cô gái ngồi bên cạnh mình:
“Christina, Stefány. Hai con hãy thay ta dẫn khách đi một vòng tham quan thành phố. Các vị hãy ghé đến văn phòng của ta vào ngày mai. Ở đó, ta sẽ cùng ngồi trao đổi thân tình với mọi người. Còn Tổng tư lệnh Valkovich, mời ngài đi cùng ta. Ta có chút chuyện cần trao đổi riêng với ngài.”
Dứt lời, bà cùng tổng tư lệnh đứng dậy rời đi, để lại phi đội ALIEN cùng hai cô gái trẻ trung ở lại trong phòng.
0 Bình luận