Phi thuyền bốc cháy ngùn ngụt. Khói đen cùng lửa đỏ mù mịt khắp nơi. Dư chấn từ quả tên lửa hất văng toàn bộ thành viên khiến họ nằm la liệt dưới sàn tàu. Arnaldo đau đớn gượng dậy, cố gắng liên lạc với mọi người nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Xung quanh là kẻ địch đang bủa vây, trong khi hỏa lực của phi thuyền thì lại yếu ớt đến thê thảm. Tất cả như báo hiệu rằng mọi hy vọng của họ lúc này đã hoàn toàn bị dập tắt.
Đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một viễn cảnh không tưởng đã bất ngờ xảy ra. Valentina – đang hôn mê – bỗng tuôn trào sức mạnh một cách không thể kiểm soát. Cơ thể cô từ từ bay lên không trung, tròng mắt hóa thành màu xanh trong và mái tóc ngắn tung bay phấp phới quanh gương mặt biểu cảm vô hồn. Một lốc xoáy tuyết cuộn trào bao bọc lấy cô, cuốn đi làn khói lửa mịt mù và khiến cho bầu không khí dần quang đãng trở lại. Từ trong làn sương băng lấp lánh, Valentina lặng lẽ hiện ra, uy nghi như một nữ thần tuyết vừa giáng thế. Cô mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh ghim thẳng vào ba chiến hạm còn lại, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho đoàn quân của kẻ thù đồng loạt xông vào nghênh chiến.
Quân địch thoáng bàng hoàng trước sự xuất hiện của Valentina nhưng chúng nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi dồn dập khai hỏa. Cô bình thản giơ một tay ra, dựng lên một tấm khiên năng lượng vô hình chặn đứng loạt đạn đang lao tới. Những chùm tia laser va vào lớp bảo vệ của cô lập tức tóe lửa rồi vỡ tung như một chùm pháo bông vô hại.
Lũ người chim sống sót khỏi đợt pháo kích khi nãy đang chia ra thành hai nhánh yểm trợ cho ba chiến hạm cùng phe: một nhánh bay lên bầu trời để tấn công Valentina, số còn lại dồn lực bên dưới để tìm cách phá hủy phi thuyền. Nắm bắt được tình hình chiến lược của chúng, cô nàng hạ dần độ cao: vừa để bảo vệ cho ALIEN, vừa buộc toàn bộ hỏa lực quân địch chỉ tập trung về phía mình.
Ánh mắt Valentina quét một vòng quanh chiến trường. Cô siết chặt nắm tay, vận sức kéo những mảnh vỡ kim loại từ các chiến hạm bị bắn hạ bay vút lên không trung, rồi quăng mạnh. Hàng loạt lưỡi dao sắc nhọn lao thẳng về phía kẻ địch đang ập tới, chém gục nhiều tên ngay tại chỗ và cắt mỏng đội hình đối phương. Cô liên tiếp tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, làm quân số bọn chúng nhanh chóng bị suy giảm. Thế nhưng ngay khi vừa dọn sạch toán lính này thì một toán lính khác lại kéo tới khiến cô không phút nào được ngơi tay. Tiếng động cơ tên lửa dồn dập bên tai không dứt như một cơn bão đen gào thét làm cho đầu óc cô chao đảo. Dẫu sở hữu năng lực ngoại cảm vượt trội, một mình Valentina là không đủ để xử lý cả biển quân thù đang cuồn cuộn kéo đến như sóng thần.
Ngay lúc ấy, Arnaldo và Tuân xuất hiện. Cả hai đã kịp hồi tỉnh và xông ra trợ chiến cùng những khẩu súng hiện đại trên tay. Arnaldo trèo lên một mảnh vỡ của con tàu, dựng súng máy và bắt đầu xả đạn yểm trợ từ xa. Trong khi đó, Tuân trực tiếp lao vào giữa đội hình địch. Cậu dùng khẩu súng laser bắn hạ từng tên bao vây Valentina, đồng thời cận chiến hạ gục những kẻ khác đang lao tới. Nhờ có sự tiếp ứng kịp thời của họ, đám ruồi nhặng vo ve nhanh chóng bị quét sạch, mở đường cho Valentina toàn tâm toàn ý tập trung sức mạnh đối phó với ba chiến hạm trên cao.
Cô ngửa mặt bay vọt lên bầu trời, giải phóng luồng sóng năng lượng mạnh mẽ hất văng những kẻ địch liều lĩnh đang cố tiếp cận từ mọi phía. Loạt đạn laser bắn tới như mưa, nhưng cô bình tĩnh để mặc cho lớp lá chắn của mình chặn đứng. Giữa không trung, Valentina nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh đang tuôn trào trong huyết quản. Tâm trí cô thấy rõ từng dòng năng lượng vũ trụ đang nhảy múa và tụ hội lại xung quanh bản thân. Chúng len lỏi vào từng tế bào, khai mở một góc nhìn mới khiến đầu óc cô bừng sáng. Ngay lúc ấy, cô mở mắt. Cả vũ trụ như thu nhỏ lại nằm gọn trong lòng bàn tay. Hai tay cô giơ cao lên trời rồi vung mạnh xuống mặt đất, lập tức triệu gọi hàng trăm thiên thạch từ ngoài vũ trụ xa xôi lao thẳng về phía đội quân kẻ thù. Từng viên cứ thế giáng xuống với sức hủy diệt kinh hoàng khiến cho kẻ địch chỉ còn biết cắm đầu nháo nhào tháo chạy.
“Mưa sao băng.” Valentina ngân vang bằng một thanh âm mạnh mẽ.
Khi hàng chục rồi hàng trăm khối thiên thạch rực cháy xé bầu trời lao xuống mặt đất, thì cũng là lúc ba chiến hạm còn lại không còn trốn đi đâu được nữa. Chúng lần lượt bị va đập và phát nổ, kéo theo số phận những tên lâu la không khá khẩm hơn là bao.
Nhưng ngay vào lúc Valentina đang tập trung vào trận chiến trước mắt, thì chiếc chiến hạm bên cánh phải – vốn đã bị Tuân bắn hạ từ lâu – đã lợi dụng sơ hở ấy để tung một đòn tấn công bất ngờ. Một chùm laser cực đại được bắn ra, xuyên thủng qua lớp lá chắn và khoét một lỗ sâu hoắm ở bụng cô. Đòn tấn công chí mạng khiến Valentina gục ngã ngay tức khắc. Đôi mắt màu xanh trong tinh khiết dần chuyển thành màu tím sẫm đục ngầu và cơ thể cô rơi tự do từ trên cao. Cơn mưa sao băng lập tức khựng lại. Từng khối thiên thạch như cung đàn bị đứt dây cứ thế rơi thẳng xuống mặt tuyết lạnh lẽo một cách vô hồn, để lại một người nhạc trưởng lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.
“Vale!!”
Tuân gào lên đầy kinh hãi. Cậu liều mình trượt dưới làn mưa thiên thạch để kịp đón lấy cơ thể Valentina trước khi cô rơi xuống đất. Nước mắt lã chã tuôn rơi trên gương mặt vốn luôn rạng rỡ nụ cười. Cậu ôm ghì cô trong vòng tay, tiếng hét xé lòng bật ra như muốn thổi bay đi tất cả, trước khi nhận ra bản thân đang dần bị bao vây bởi kẻ thù.
“Alo… alo… Nghe rõ không Tuân?” Giọng Arnaldo vang lên thông qua thiết bị liên lạc. “Anh đây. Bình tĩnh lại đi. Chúng ta vẫn còn cơ hội để cứu Tereshkova. Em cần ngay lập tức quay trở lại tàu và đặt em ấy vào kén y tế. Anh sẽ ở phía sau yểm trợ cho em. Nhanh nào! Làm ngay đi!”
Nghe vậy, Tuân nghiến chặt răng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng bế Valentina đứng dậy. Cậu siết cò, xả nguyên một băng đạn để mở đường rồi lao thẳng về hướng phi thuyền. Trong đôi mắt cậu lúc này lóe lên tia hy vọng mong manh.
Tại cửa ra vào, Arnaldo đã rút ra hai khẩu súng mới. Anh dùng chính cơ thể mình làm lớp rào chắn cuối cùng để Tuân có thể đưa Valentina vào bên trong một cách an toàn. Ý chí anh đã sẵn sàng cho một trận tử chiến. Thế nhưng, bất ngờ thay, đoàn quân hùng hậu của kẻ địch bỗng dưng khựng lại và ngước nhìn lên trời cao. Vài giây sau, bọn chúng bay tán loạn khắp mọi nơi như đàn gà con sợ hãi khi nhìn thấy diều hâu trên bầu trời.
Arnaldo ngạc nhiên nheo mắt nhìn theo. Qua lỗ thủng trên trần tàu, anh trông thấy hàng trăm đốm sáng nhỏ đang tỏa ra khắp mọi hướng. Chúng vừa đi vừa quét dọc bề mặt chiến trường nhằm tóm gọn những tên địch đang tháo chạy bằng những khối hình cầu trong suốt. Đến lúc này, Arnaldo mới tin chắc rằng những đốm sáng ấy chính là phe đồng minh của họ. Anh thở phào nhẹ nhõm và buông rơi khẩu súng nặng trịch trên tay xuống sàn làm vang lên một tiếng keng khô khốc. Cuộc chiến khốc liệt vừa mới xảy ra vài phút trước cuối cùng cũng đã hạ màn.
…
Arnaldo dần nhận ra những đốm sáng trên bầu trời thực chất là ánh đèn pha của những con tàu vũ trụ. Chiếc lớn nhất trong số đó hạ cánh ngay trước mặt anh, soi rọi màn đêm đen xung quanh bằng một thứ ánh sáng chói lòa. Cổng chính mở ra và ba sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện. Thoạt nhìn từ xa, ngoại hình bọn họ trông chẳng khác gì người Trái Đất. Arnaldo lập tức nhặt lại khẩu súng dưới sàn, lên đạn và chĩa nòng về phía trước. Trong đầu anh ngay lúc này, ngoại trừ đồng đội mình ra, tất cả những kẻ còn lại đều là mối đe dọa tiềm tàng. Đã có quá nhiều chủng loài kỳ lạ xuất hiện ngày hôm nay rồi, và anh không muốn buông lỏng cảnh giác để nhận thêm bất cứ thiệt hại nào nữa.
“Xin đừng bắn! Chúng tôi không có ý định gây nguy hiểm cho các anh!” Một trong số họ cất giọng bằng thứ tiếng quốc tế rành mạch, không vấp váp.
“Làm sao tôi biết điều các ông nói là sự thật?” Arnaldo hỏi lại, ngón tay vẫn ghì chặt trên cò súng.
Người ở giữa, có vẻ là vị chỉ huy, bước về phía trước và kéo vạt áo chùng lên, để lộ những chiếc xúc tu đỏ sẫm cùng hàng chục giác bám tròn xoe, bóng loáng – trông y hệt như mắt cá – ở bên dưới.
“Ở đất nước chúng tôi,” ông ta điềm tĩnh nói, “việc để lộ xúc tu cho người khác thấy là một nghĩa cử hòa bình. Hãy buông súng xuống đi. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ, không phải để đe dọa.”
Arnaldo thoáng ngẩn người. Tay anh dần hạ thấp nòng súng nhưng ánh mắt không hề hạ thấp cảnh giác với đối phương.
“Làm sao ông nói được ngôn ngữ của chúng tôi?”
“Chúng tôi sử dụng một loại thiết bị sinh học được cấy trực tiếp vào dây thanh quản. Nó có thể phiên dịch tức thời mọi ngôn ngữ thông qua sóng não, giúp chúng tôi dễ dàng giao tiếp với nhiều nền văn minh khác nhau ngoài vũ trụ.”
Ông ta ngừng lại một nhịp, rồi đặt xúc tu lên ngực, ánh mắt trang nghiêm:
“Còn giờ nếu anh không phiền, cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi tên là Gomes Valkovich, Tổng tư lệnh của vương quốc Ohimid, đồng thời giữ cương vị Tổng chỉ huy tối cao của Lực lượng Bảo an Liên Thiên hà ISF[1]. Chúng tôi đến từ hành tinh Ceasar, thuộc dải thiên hà Dappled Prism. Đội quân mà các anh vừa đối đầu chính là tổ chức tội phạm khét tiếng Raven. Tổ chức này đã bị chúng tôi truy lùng suốt nhiều năm. Và ngày hôm nay, nhờ có các anh mà bọn chúng đã bị tóm gọn. Nhân danh Nữ hoàng Evangeline, tôi xin trân trọng mời mọi người đến Ohimid để nhận lời cảm ơn chính thức từ Nữ hoàng.”
[1] ISF là viết tắt của Intergalactic Security Force.
0 Bình luận