TẬP 1 - NGỌN HẢI ĐĂNG

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 12

Valentina hoảng hồn quay người lại. Một người phụ nữ với nước da đen bóng hệt như màu đen của kim tự tháp xuất hiện trước mặt cô với một nụ cười dịu dàng trên môi. Cô ta có đôi tai to và dài, cùng chiếc mũi thẳng và một hàm răng trắng sáng rạng rỡ. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên một màu xanh tím vô cùng thân thuộc, giống hệt màu mắt mà Valentina hiện đang sở hữu.

“Con thấy đấy,” người phụ nữ lên tiếng, “đô thị này đã tồn tại hơn 3000 năm. Ta đã cai quản nơi đây từ những ngày mà sự sống còn chưa có dấu hiệu nhen nhóm xuất hiện. Mọi thứ xung quanh ta khi ấy chỉ toàn là cây cối và đá sỏi. Vậy mà giờ con nhìn xem. Nhờ thuật giả kim và thuật ma pháp ngày càng lớn mạnh mà nền văn minh của hành tinh này đã tự phát triển vượt bậc đến mức không tưởng. Dân chúng có một cuộc sống ấm no hơn và xã hội nhờ vậy mà trở nên yên bình.”

Valentina thoáng giật mình nhìn xuống đô thị phía dưới. Quả đúng là người dân nơi đây đang sử dụng ma pháp trong mọi khía cạnh đời sống hàng ngày của họ. Từ những công việc đơn giản như giặt giũ, nấu nướng,… cho đến những việc phức tạp hơn như chữa bệnh, bay lượn,… Tất cả đều được thực hiện dễ dàng bằng phép thuật. Có người thì sử dụng một cây trượng, có người thì dắt một cây đũa phép bên hông,… Sự đa dạng ấy hình thành nên một thế giới muôn vẻ muôn màu khiến cho dòng cảm xúc của cô bé dâng cao tới điểm phun trào. Nhìn thấy ánh mắt Valentina tràn đầy phấn khích như vậy khiến cho người phụ nữ lạ mặt kia trong lòng cũng thấy vui lây.

Sau khi ngắm nhìn toàn cảnh đô thị một hồi lâu, Valentina quay trở lại tập trung vào người phụ nữ da đen đứng bên cạnh mình. Cô ấy sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng một ngoại hình quyến rũ mê hoặc lòng người. Ngoại trừ đôi tai dài và đôi mắt to tròn như mắt bò cái ra thì ngoại hình của cô trông y hệt như người Trái Đất. Cô đội trên đầu một món trang sức bằng vàng, mang trên vai một sợi dây chuyền Usekh đính đầy đá quý cùng những chiếc vòng xếp lớp che kín vùng cổ của mình. Hai bên tai đeo hai viên ngọc lục bảo hình kim tự tháp cùng bộ trang phục cốt cách vương giả khiến cô toát lên phong thái của một vị nữ hoàng quyền uy.

“Có vẻ hai chúng ta đều có một tình yêu sâu đậm dành cho phép thuật nhỉ?” Nói đoạn, cô nàng đi đến gần và ấn một ngọn lửa nhỏ trên tay vào lồng ngực Valentina. “Hãy giữ lấy ngọn lửa nhiệt huyết này, nuôi dưỡng nó và đừng bao giờ để nó vụt tắt. Thế giới rộng lớn ngoài kia còn vô vàn điều mà con có thể khám phá. Hãy mạnh mẽ tung cánh bay đi và đừng sợ hãi ngoái đầu nhìn lại. Con sẽ thấy thế giới này đẹp đẽ hơn con từng nghĩ rất nhiều.”

Chớp mắt, quang cảnh xung quanh Valentina một lần nữa thay đổi một cách chóng mặt. Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên cách đó không xa lập tức biến vùng đô thị trù phú trở thành bình địa hoang vắng chết người. Thác nước chảy ra từ kim tự tháp bỗng chốc hoàn toàn cạn khô. Những ai còn sống sót thì vật lộn tranh giành nhau từng miếng ăn cái mặc. Phép thuật dần trở thành thứ công cụ dùng để giết người. Tiếng khóc thương ai oán hòa cùng mùi khói lửa nồng nặc bốc lên khắp nơi tạo nên một khung cảnh địa ngục mà tại đó trẻ em là những nạn nhân vô tội phải gánh chịu vô vàn ảnh hưởng nặng nề.

Bầu trời vang lên tiếng sấm ì đùng. Mây đen tách ra làm đôi và để lộ một con ngươi khổng lồ đang dõi xuống thảm cảnh bi kịch diễn ra bên dưới. Ngay lúc đó, người phụ nữ da đen đặt tay lên vai Valentina và kéo cô bé quay mặt về hướng của mình. Đôi mắt cô thoáng hiện một ánh nhìn dịu dàng khó tả, trước khi ngón tay chạm nhẹ lên trán Valentina và nói:

“Đã đến lúc con cần phải trở về rồi, dòng máu của ta!”

Người phụ nữ ấn mạnh ngón tay và đẩy nhận thức Valentina rơi xuống một vực sâu không thấy đáy. Cảm giác rơi tự do vào bóng tối khiến cô hoảng hồn giật mình tỉnh dậy. Trái tim còn đập thình thịch sau tất cả mọi chuyện vừa mới trải qua. “Chỉ là một giấc mơ thôi sao?” Cô thật sự không thể nào suy nghĩ thông suốt nổi.

“Mấy giờ rồi?” Valentina nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ được gắn ngay cửa ra vào và nhận ra bây giờ là sáu giờ sáng. Thời gian trên phi thuyền được đo lường bằng chiếc đồng hồ nguyên tử cesium NIST-F4 với sai số chỉ là một giây trong hàng nghìn năm. Hiện tại có lẽ mọi người đang chờ cô ở phòng ăn.

Valentina ngồi dậy, bước xuống giường rồi đi tới bàn trang điểm. Cô nhìn bóng hình trong gương và hồi tưởng về những gì vừa xảy ra trong giấc chiêm bao. Hình ảnh người phụ nữ ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí. Valentina không hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó, nhưng có lẽ câu nói về thế giới ngoài kia còn vô vàn những điều thú vị, là thật. Quá khứ cũng đã qua đi. Hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Mọi người trên phi thuyền đã bắt đầu làm quen với nhịp sống mới. Cô không thể cứ ngồi ủ dột trong phòng và sợ hãi thế giới ngoài kia mãi được. Anh Arnaldo đã cho cô thấy được sự chân thành từ tận đáy lòng, còn Tuân hẳn sẽ lo lắng lắm nếu cô cứ vùi mình vào trong quá khứ và không thể tự mình dứt ra. Valentina hít vào một hơi thật sâu rồi đưa hai tay vỗ nhẹ lên má nhằm tự khích lệ bản thân. Cô dặn với lòng phải trở nên thật dũng cảm để còn đương đầu với những khó khăn phía trước.

Valentina bước vào buồng tắm và diện bộ áo yếm tứ thân với tông màu xanh lam nhẹ nhàng. Chất vải mềm mại tôn lên những đường nét hồn nhiên vốn có trên gương mặt cô. Valentina quyết định mặc nó vào ngày hôm nay vì đây là bộ đồ cô yêu thích nhất, đánh dấu một cột mốc mới nơi cô quyết tâm phải sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Valentina chỉnh lại chiếc khăn lươn trên mái đầu rồi mạnh dạn bước ra khỏi phòng. Đến phòng ăn, cô gặp Tuân đang ngồi tại bàn dùng bữa. Bộ trang phục khiến cậu phải trố mắt lên trầm trồ một hồi lâu trước khi miễn cưỡng tập trung trở lại vào bữa sáng của mình. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả và Tuân không ngớt lời khen ngợi bộ đồ của Valentina khiến cô bé cứ tủm tỉm cười e thẹn suốt.

Ăn xong, cả hai cùng nhau đi bộ đến phòng điều khiển. Arnaldo bất ngờ xuất hiện từ bên trong khiến Valentina hốt hoảng giật mình lùi lại phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, cô nàng nhận ra bản thân không thể cứ mãi hành xử như vậy được nữa. Cô tự trấn an chính mình bằng một vài động tác hít thở nhẹ nhàng. Nhịp tim cô dần dịu lại, và cơn đau dạ dày cũng dần nguôi ngoai. Bàn tay dẫu còn run nhẹ, nhưng Valentina đã siết chặt nó và hạ quyết tâm phải tự đối diện với những góc khuất trong tâm trí mình. Ngọn lửa mà cô nhận được từ người phụ nữ như tiếp thêm nguồn sức mạnh cho lòng dũng cảm đang cháy hừng hực trong lồng ngực cô.

Arnaldo cảm nhận được quyết tâm đó. Anh cực kỳ vui mừng vì cả ba giờ đây đã có thể đồng hành cùng nhau trong chuyến hành trình sắp tới. Mọi chuyện bây giờ mới thật sự chính thức bắt đầu.

“Bộ đồ đẹp lắm, Tereshkova!” Ánh hổ phách trong đôi mắt anh dịu đi.

***

“Để bắt đầu buổi họp ngày hôm nay, anh sẽ cho hai đứa xem một đoạn phim Freya tạo ra dựa trên dữ liệu anh thu thập được từ Trạm quan trắc Vệ tinh Titan. Freya, chiếu đoạn phim đó giúp tôi!” Arnaldo nói.

Freya là một trí tuệ nhân tạo được lập trình sẵn bên trong hệ thống điều khiển của phi thuyền ELE-SP013. Cô nàng được giao trọng trách hỗ trợ phi hành đoàn vận hành ngôi nhà mới một cách an toàn và hiệu quả hơn. Dẫu bị khóa đi rất nhiều tính năng và bị Liên Hợp Quốc đưa vào trạng thái ngủ đông do lo sợ ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc Thế chiến thứ ba, Arnaldo vẫn tìm được cách tái kích hoạt cô để cô tiếp tục phục vụ đời sống ở trên phi thuyền. Anh dự định trong tương lai sẽ phá bỏ hoàn toàn các khóa bảo mật trên người Freya, còn hiện tại vẫn có rất nhiều ưu tiên cần được anh giải quyết trước.

Đoạn phim mô phỏng quá trình sụp đổ của Thái Dương hệ bắt đầu trình chiếu ở trên bàn họp. Mở đầu là hình ảnh Mặt Trời bị một thế lực bí ẩn tấn công từ góc khuất rồi phát nổ, kéo theo làn sóng bức xạ cùng lượng vật chất khổng lồ ở bên trong bắn ra theo hướng ngược lại. Thật không may, toàn bộ hành tinh của Thái Dương Hệ khi ấy đều nằm về cùng một phía khiến Arnaldo không thể xác định được thứ gì đã gây nên đại thảm họa khủng khiếp lần này.

Vụ nổ nhanh chóng lan rộng ra khắp vũ trụ, thiêu rụi hoàn toàn Sao Thủy và Sao Kim thành đống mây bụi chỉ trong chớp mắt. Trái Đất trở thành nạn nhân tiếp theo khi sóng bức xạ bắt đầu ập tới, cuốn phăng đi lớp từ trường và quét sạch toàn bộ sự sống trên hành tinh xanh. Mặt Trăng cùng nhiều thành phố trên đó lao thẳng về hướng Trái Đất, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng mà nếu ai đó ‘may mắn’ sống sót để ghi chép lại thì chắc hẳn sẽ gọi đây là một hiện tượng nhật thực đẫm máu.

Sự sống ở trên Hỏa Tinh cũng không tránh khỏi số phận bi thảm của mình. Vành đai tiểu hành tinh nằm giữa Sao Mộc và Sao Hỏa bị xáo trộn vô cùng dữ dội. Từng khối thiên thạch khổng lồ bị đánh văng khỏi quỹ đạo và bắn tung tóe ra khắp mọi nơi, lao đi vô định trong không gian rồi tan rã thành lớp bụi tàn, khép lại phần đời của mình như những chứng tích cuối cùng của một hệ sao đang hấp hối.

Và khi thời lượng của đoạn phim dần trôi đến phần kết thúc, các hành tinh còn sót lại trong hệ Mặt Trời lần lượt chệch khỏi quỹ đạo và trở thành những hành tinh lang thang trong vũ trụ, chấm dứt hành trình hơn 4.6 tỷ năm của một hệ sao đã từng huy hoàng.

Valentina và Tuân kinh ngạc trước những gì vừa chứng kiến. Dù chỉ là một đoạn phim ngắn mô phỏng về những gì đã, đang và sắp xảy ra trong tương lai gần, thế nhưng chừng đó là đủ để khiến cả hai cảm thấy choáng ngợp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!