Thứ Bảy vừa rồi, mọi căng thẳng liên quan tới bọn con gái của Sơn Nam được thanh tẩy thông qua việc tập trung phác thảo ý tưởng cho trang trí lớp học.
Có một chút hồi hộp khi cậu click chuột vào nút ‘gửi’ tới địa chỉ email của lớp trưởng Vũ Quang Đức và cc cho hội con trai của lớp 11D.
Cuối giờ học ca sáng ngày thứ Hai, Lớp trưởng Quang Đức tới phản hồi trực tiếp tới Sơn Nam.
“Uầy, ý tưởng trang trí lớp cho ngày Phụ nữ Việt Nam của ông thật sự đỉnh đấy Sơn Nam. Nhưng mà tôi thấy hơi cầu kỳ với nhiều chi tiết thủ công quá. Anh em mình liệu có làm kịp trong một tháng không nhỉ?”
Quang Đức tỏ vẻ băn khoăn khi xem lại lịch trên điện thoại.
“Oh, chỉ còn ba tuần nữa thôi ấy, vì phải trang trí lớp trước sự kiện một tuần. Tức là vào ngày 13/10 thì phải tập hợp đủ các chi tiết để ghép vào là xong.”
“Tôi nghĩ là tôi làm được, chỉ cần các ông mỗi người phụ một chút thôi.”
Sơn Nam rất tự tin vào khả năng trang trí của mình. Với cậu thì làm đồ thủ công như là một trò chơi.
“Cần mua đồ gì thì ông cứ bảo Nhật Vương chi tiền nhé, nhớ xin hoá đơn về đưa lại cho ông Văn Dư bí thư.”
Quang Đức cho Sơn Nam xem một con số trên file excel rồi cười toe.
“May nhờ có hai ông Nhật Vương và Sơn Nam mà quỹ sinh lời khủng khiếp.Tha hồ chọn được nguyên liệu tốt nhất mà anh em không phải đóng góp thêm.”
“He he, Sơn Nam mà nhận kèo Boxing với Hồ Thu là lớp mình có khi còn đủ tiền đi ăn Haidilao luôn ấy.”
Không hiểu sao, chuyện Hồ Thu gạ đấu Boxing với Sơn Nam đã đến tai Nhật Vương dù Sơn Nam không dám hé môi về chuyện này với ai cả.
Nhật Vương nhìn thấy Xuyến Chi là co giò chạy thẳng rồi. Vậy có lẽ chính Hồ Thu đã kể lại với Nhật Vương.
“Haizzz, bọn tao đâu có cùng hạng cân!”
Sơn Nam lại thở dài.
Một nỗi băn khoăn, một phỏng đoán thoáng hiện lên như một cánh bướm nhẹ nhàng, khuấy động các cảm xúc chưa rõ ràng trong trái tim cậu. Và cảm xúc chưa được gọi tên này không lấy gì làm dễ chịu.
“Dương Sơn Nam, lớp 11D?”
Giọng con gái rất thanh thoát và du dương như hát nhưng đầy sự uy quyền vang lên từ phía cửa lớp làm bọn con trai lạnh hết cả sống lưng.
Bốn thằng con trai lớn tồng ngồng bỗng nhiên đờ người ra như những chú nai con đứng trước bầy sư tử cái.
“Bọn Femme Fatale. Chết mày rồi, Nam Núi!”
Mặt Nhật Vương tái mét. Nếu mà có thể nhìn thấy ‘hệ thống‘ của Nhật Vương thì thanh chỉ số sợ gái của cậu hẳn đã vọt lên mức cao nhất.
Đến người bình thường, thậm chí có vẻ hơi hám gái như lớp trưởng Quang Đức cũng bộc lộ sự sợ hãi không lẫn vào đâu được. Bí Thư lớp Văn Dư vốn chẳng bao giờ lên tiếng, nay thì đến thở cũng không dám thở mạnh.
Từ cửa lớp 11D, ba cô gái có vóc dáng cao, thanh mảnh và vô cùng xinh đẹp đang tiến lại gần Sơn Nam với những bước chân uyển chuyển, quyến rũ như thể lớp học là sàn catwalk. Cách xếp vị trí của họ chuẩn chỉ y chang những cuộc thi nhan sắc với người nổi bật nhất luôn đứng ở giữa.
Nhìn tổng thể, từ họ toát lên khí chất vừa tự tin vừa ngọt ngào giống những người mẫu của Victoria’s Secret. Nhưng đồng thời họ cũng mang thần thái ma mị và chết chóc của nhóm nhạc nữ Exit Eden.
“Chán thật, sao cậu không đẹp trai chút nào hết vậy hở Sơn Nam?”
Cô gái nổi bật nhất, Nguyễn Kim Ngọc, hất mái tóc nâu đỏ được uốn xoăn nhẹ cẩn thận của mình rồi cất giọng nói ngân nga khi nhìn sát tận mặt Sơn Nam.
Kim Ngọc đi giày búp bê đế bằng nhưng cô ả không thấp hơn Sơn Nam là bao. Bởi đôi chân dài miên man, váy đồng phục nữ sinh trường Harmony của Kim Ngọc trở nên ngắn cũn cỡn.
“Nhưng cậu ấy cao mà, da dẻ mịn màng và cũng có nét duyên nữa.”
Hai cô gái thấp hơn Kim Ngọc một chút, nhìn giống nhau y chang, gần như đồng thanh lên tiếng. Hai cô ả chỉ khác nhau ở bộ tóc màu pastel, một người nhuộm tóc màu hồng, trong khi tóc người còn lại có màu xanh da trời.
Đây hẳn là cặp sinh đôi nổi tiếng An Nhi và Yên Nhi. Sơn Nam vẫn chưa rõ ai là An Nhi, ai là Yên Nhi.
“Nếu chị thích, bọn em sẽ nâng cấp ngoại hình cho cậu ấy.”
“Thôi, như thế này là cũng tàm tạm rồi.”
Kim Ngọc tặc lưỡi. Cô ả chiếu tia nhìn nguy hiểm của loài thú săn mồi vào Sơn Nam.
“Chúng ta đi nào!”
Kim Ngọc kéo cà vạt của Sơn Nam và lôi cậu đi theo như nô lệ. An Nhi và Yên Nhi mỉm cười tà ác, tháp tùng đằng sau.
“Uôi. Ước gì tôi là ông Nam Núi.”
“Phải tôi là tôi mang hẳn dây xích đi cho các bạn ý tròng vào cổ.”
“Tôi thì sẵn sàng bò theo các nàng luôn ấy”
Có tiếng cảm thán của một vài nam sinh vẫn còn trong lớp 11D lúc này.
(Đám dại gái.)
Sơn Nam không nghĩ rằng đây là may mắn. Cậu không phải mẫu người ưa thích sự bạo hành.
“Đi…Đi đâu cơ?”
Sơn Nam lúng túng hỏi Kim Ngọc.
“Ra căng tin!”
“Tại sao?”
“Thì đến giờ ăn trưa rồi còn gì?”
“Nhưng tại sao tôi phải đi với các bà nhỉ?”
Không gian bỗng im lặng như tờ. Người hay nói như Nhật Vương cũng im re. Có thể nghe thấy rõ cả tiếng muỗi vo ve bay qua luôn.
“Cậu bốc thăm trúng tên ba đứa bọn tôi trong sự kiện ‘Chăm sóc các bạn gái nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam’ đấy, nhớ không, Sơn Nam?
Kim Ngọc kéo cà vạt của Sơn Nam mạnh hơn. Khiến cậu phải ho lên vài tiếng vì bị chẹn họng.
“Cho nên cậu có nghĩa vụ phải chăm sóc bọn tôi các bữa sáng và bữa trưa kể từ bây giờ…”
“Tôi từ chối nha. Không có luật nào yêu cầu bắt buộc tham gia sự kiện hết.”
“Láo thật đấy, Sơn Nam. Ở trường này, chưa có ai dám từ chối bọn tôi cả. Đã thế bọn tôi càng phải phạt cậu. Đi thôi!”
Sơn Nam bất lực đi theo hội Femme Fatale. Cậu không biết số phận mình sẽ ra sao.
“Khoan đã.”
Khi cả đám đã ra đến căng tin, lớp trưởng Vũ Quang Đức mới lấy hết sự can đảm để ngăn cản hội Femme Fatale lại. Với vai trò lớp trưởng. Quang Đức thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ Sơn Nam.
“Còn 1 tuần nữa mới bắt đầu sự kiện ‘Chăm sóc các bạn gái nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam’ 20/10. Mà các cậu đang phá luật của sự kiện đấy. Chúng tớ phải chăm sóc các bạn gái theo thời gian chỉ định để tránh trùng lặp và tranh cãi.”
“Hê. Cho tớ hỏi thế mục đích của sự kiện ‘Chăm sóc các bạn gái’ này là gì?”
“Để tôn vinh và tri ân phụ nữ Việt Nam vì những đóng góp cho xây dựng gia đình, xã hội và đất nước.”
Quang Đức trả lời Kim Ngọc một cách hùng hồn và đầy tự tin.
“Và các cậu tôn vinh với tri ân phụ nữ bằng cách ép chúng tớ - những cô gái trẻ trung, ngây thơ phải tuân theo sự sắp xếp của các cậu, một đám đàn ông gia trưởng của chế độ phụ hệ à?”
Kim Ngọc nhấn mạnh từng câu từng chữ. Dường như cô ả sử dụng cả kỹ thuật vibrato trong cả giọng nói của mình để làm nó có sức hút hơn.
“Các cậu cho phép mình có quyền bốc thăm lựa chọn bọn tớ như thể bọn tớ là gia súc. Các cậu cướp đi cái quyền được tự do lựa chọn của bọn tớ. Đúng vào cái ngày tôn vinh và tri ân phụ nữ. Thật mỉa mai hết sức. Bình đẳng giới ở đâu? Ở đâu? Hả?”
Lớp trưởng Quang Đức điếng người vì những câu hỏi quá sắc sảo của Kim Ngọc. Cậu không thể trả lời bất cứ câu nào. Lập luận của Kim Ngọc đã bẻ gãy ý chí của Quang Đức.
Bài diễn thuyết đanh thép, có lý, dồn ép người ta đến cùng của Kim Ngọc khiến toàn bộ học sinh cả nam lẫn nữ trong căng tin vỗ tay rào rào.
An Nhi và Yên Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi họ bỗng hô vang thành nhịp điệu:
“Kim Ngọc! Kim Ngọc! Kim Ngọc!”
Và thế là cả căng tin cùng hô vang tên của Kim Ngọc theo nhịp của cặp song sinh liên tục suốt năm phút.
Kim Ngọc mỉm cười trong chiến thắng. Khuôn mặt bừng lên vẻ rạng rỡ như thể cô ả vừa được trao vương miện Miss World.
Cô ả đưa đôi bàn tay lên đôi môi đỏ mọng, rồi gửi ngàn nụ hôn gió khiến cho cả đám học sinh thi nhau bắt lấy những nụ hôn không có thật trong không khí.
Và thái độ Kim Ngọc thay đổi siêu nhanh. Mới phút trước cô ả đang thể hiện sự yêu kiều, cao quý của một nữ hoàng nhan sắc, mà ngay sau đó cô ả đã biến thành mụ phù thuỷ thô lỗ quát nạt Quang Đức.
“Bây giờ, cậu tránh ra ngay để bọn tớ đi ăn trưa! Mauuuu!”
Quang Đức chạy thẳng. Chẳng biết sau này cậu có bị bệnh sợ gái giống Nhật Vương không.
Thế là giờ đây, chẳng ai còn dám ra cản trở Kim Ngọc và cặp song sinh An Nhi, Yên Nhi trong việc ‘trừng phạt’ Sơn Nam nữa.
Hội Femme Fatale dẫn Sơn Nam đi lên tầng 2 của căng tin. Khu vực tầng 2 có diện tích chỉ bằng phân nửa tầng 1.
Sơn Nam chưa lên khu vực này bao giờ, bởi vì rõ ràng ngồi ở tầng 1 sẽ tiện lợi hơn cho việc lấy đồ ăn trưa tại quầy.
Nhìn qua, không gian tầng 2 được bài trí với phong cách sang trọng hơn hẳn tầng 1 với tông màu nâu trầm, đỏ và đen, điểm những họa tiết trang trí mạ vàng. Nhưng vì thế, mà Sơn Nam có cảm giác ngột ngạt, tù túng, kém thân thiện.
Như thể Sơn Nam đang trong bối cảnh của một bộ phim kinh dị lấy cảm hứng từ thời gothic và các giáo phái vậy.
“Những căn phòng kia chỉ dành riêng cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Hiệu của trường mình. Các thầy cô bình thường cũng không bao giờ được vào trong đó nếu không có lời mời đâu.
Kim Ngọc chỉ tay vào những căn phòng có cánh cửa màu đen xì nằm ở trong góc của khu vực tầng 2.
“Còn chúng ta ngồi đây nhé!”
Cả đám dừng bước tại một cái bàn, đặt ở vị trí trung tâm tầng 2, ngay sát lan can. Từ chỗ này, Sơn Nam có thể quan sát dễ dàng gần như toàn bộ không gian ở tầng 1.
Dù còn rất nhiều bàn trống nhưng không có học sinh nào lên khu vực này. Sơn Nam và hội Femme Fatale là những người duy nhất ở đây.
”Đây là chỗ ngồi ưa thích của chúng tôi.”
Cặp sinh đôi lại đồng thanh lên tiếng.
Sơn Nam chỉ muốn bữa trưa kết thúc cho xong. Cậu không muốn trở thành diễn viên đóng vai nạn nhân bị bắt nạt học đường trong vở nhạc kịch kỳ quái do Kim Ngọc làm đạo diễn kiêm diễn viên chính nữa.
“Thế bây giờ các bà muốn ăn gì thì nói nhé, để tôi còn ra quầy xếp hàng lấy đồ?”
Sơn Nam quyết định lên tiếng trước để nắm quyền làm chủ ván cờ.
“Ăn cậu!”
Lần này không chỉ có An Nhi, Yên Nhi đồng thanh. Kim Ngọc cũng cùng hoà âm vào. Tạo nên một đoạn acapella khá ma quái, làm Sơn Nam dựng tóc gáy, hơn là bị quyến rũ.
“Chúng tôi đùa đấy. Cậu gầy trơ xương. Trông có ngon lành gì đâu!”
Cả đám con gái lại rú lên cười cùng nhau.
Chẳng rõ mặt mũi Sơn Nam có thể hiện sự sợ hãi rõ ràng quá không mà Kim Ngọc đổi ngay thái độ. Nhưng Sơn Nam vẫn phải đặt chế độ cảnh giác của cậu lên cao nhất. Ai mà biết ba cô ả này sẽ bầy trò gì với cậu?
“Chúng tôi mang bữa trưa từ nhà đi rồi. Thật không thể ăn nổi đồ ăn ở cái trường này. Quá nhiều calo và carb.”
Cặp sinh đôi lôi ra ba bình nước size 500ml từ trong túi xách đặt lên bàn. Dung dịch bên trong các bình nước có màu đỏ au nhìn khá ghê rợn.
“Chỉ là sinh tố dưa hấu, củ dền và thanh long đỏ thôi. Không phải MÁU đâu!”
An Nhi, Yên Nhi nhấn mạnh vào từ ‘MÁU’ với vẻ mặt lém lỉnh thấy rõ. Sơn Nam không hiểu nổi chuyện này có gì hài hước nữa.
“Cậu thử ngửi mà xem.”
Mặt Sơn Nam nhăn lại như khỉ ăn ớt khi mũi cậu tiếp xúc với mùi hương dậy lên từ bình sinh tố. Ngoài mùi thơm của các loại hoa quả, còn có một mùi lạ, hơi hơi tanh, như mùi của … kim loại vậy.
“Mùi sắt hơi nhiều nhỉ, An Nhi, mày lại quên rửa dao trước khi cắt hoa quả rồi.”
“Nhưng mà vẫn ngon còn gì, Yên Nhi?”
“Haizzz, mày cũng quên bỏ táo vào luôn, An Nhi!”
Giờ thì Sơn Nam đã biết cô ả tóc hồng có tính đãng trí là An Nhi, còn cô ả tóc xanh da trời ưa chỉ trích là Yên Nhi.
“Các bà chỉ uống mỗi cái này cho bữa trưa mà cũng no được sao?”
“Chúng tôi phải giữ dáng mà. Còn cậu cứ tự nhiên đi lấy đồ ăn cho mình nhé. Lấy nhiều thịt vào. Cậu cần tăng cân lên chút đó, Sơn Nam!”
Kim Ngọc cười khúc khích, rồi gọi với theo Sơn Nam.
“Hình phạt của cậu vẫn còn đang chờ đợi cậu tại đây. Nên sau đó, nhớ trở lại bàn này ngay đấy nha!”
Khi Sơn Nam cầm khay đồ ăn về lại bàn với hội Femme Fatale, tự nhiên cậu cảm thấy chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa.
Nhật Vương cũng đã có mặt tại căng tin tầng 2. Cậu ấy đang ngồi tại một cái bàn cách hội Femme Fatale không xa. Trông Nhật Vương rất vui vẻ. Cậu ấy cười nói thật ồn ào khi tán gẫu với người đối diện.
Người bạn cùng bàn của Nhật Vương chẳng phải ai xa lạ.
Đó chính là Hồ Thu.
Người mà từ khi đi học lại chưa bao giờ xuất hiện tại căng tin cả bữa sáng lẫn bữa trưa.
Từ hôm Sơn Nam được Nhật Vương và Hồ Thu mang đến sơ cứu tại phòng y tế thì Sơn Nam đã đoán được là Nhật Vương có thể tiếp xúc bình thường với Hồ Thu. Cậu ấy không hề tỏ ra căng thẳng hay sợ sệt Hồ Thu như với những bạn gái khác trong trường Harmony.
Nhưng Sơn Nam chẳng bao giờ nghĩ là Nhật Vương lại có thể đủ can đảm ngồi ăn trưa cùng với Hồ Thu như thế này.
“Hồ Ly và Khỉ Đột ồn ào quá, bọn em ra đuổi chúng nó đi chỗ khác nhé, chị Kim Ngọc?”
Cặp sinh đôi dò hỏi ý kiến của Kim Ngọc. Sơn Nam suýt bật cười bởi biệt danh mà cặp sinh đôi đặt cho Hồ Thu và Nhật Vương nghe cũng chuẩn.
“Kệ bọn họ đi! Tầng này có của riêng ai đâu.”
Đôi môi đỏ mọng của Kim Ngọc vẽ nên một nụ cười mỉa mai, phô ra hàm răng trắng bóng với những cái răng nanh hơi nhọn xíu.
Mặt bọn An Nhi, Yên Nhi thì trở nên bí xị trông rất khó coi. Nhất là khi bàn của Nhật Vương và Hồ Thu ngày càng mất trật tự.
Hai người bọn họ bắt đầu tranh cướp đồ ăn với nhau ầm ỹ như mấy đứa trẻ con đang học tiểu học.
“Trả miếng thịt bò lại đây, Nhật Vương! Sao mày không ăn của mày mà cứ gắp của tao?”
“Mày ích kỷ quá, Hồ Thu! Chỗ thức ăn mày mang đi đủ cho ba, bốn người ăn hẳn hoi đấy. Con gái mà ăn nhiều như vậy thì sau này chỉ có chó nó mới lấy mày!”
Nhật Vương nhét miếng thịt bò vào miệng, cậu nhai nhồm nhoàm khiến nước đỏ của thịt rơi rớt quanh khoé miệng của cậu.
“Măm! Thịt bò này nướng tái quá, gần như còn sống nguyên với đầy nước đỏ thế này!”
“Đó là Myoglobin, hơi bị ngon đấy. Mày không ăn được thì trả lại đây!!!”
“Tao ăn rồi thì bây giờ tao ọe ra trả mày nhé?”
Nhật Vương có lợi thế cao to với chân tay dài rộng, nên Hồ Thu không làm cách nào cướp lại được đồ ăn của mình.
Nhìn cô nàng cứ nhảy loi choi xung quanh Nhật Vương, trông vừa tội nghiệp mà cũng vừa buồn cười.
Dựa vào cung cách nói chuyện thoải mái, có phần hơi vô tư thái quá giữa Nhật Vương và Hồ Thu thì xem ra họ có vẻ thân thiết hơn bạn bè bình thường.
Sơn Nam nhiều khi quên mất rằng cậu mới chỉ nhập học trường Harmony năm học lớp 11 này, lại còn từ thị trấn khác chuyển tới. Trong khi những đứa trẻ ở đây có thể đã học chung với nhau từ thuở mẫu giáo, tới cấp 1, và lên cấp 2 lận.
“Này!”
“Sơn Nam!”
“Cậu làm ơn đừng nhìn bọn họ nữa được không?”
Kim Ngọc rít lên, giọng của cô ả nghe giận dữ thấy rõ. Dù nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim Ngọc vẫn hoàn toàn bình thản.
“Ờ, xin lỗi!”
Sơn Nam hờ hững đáp. Tâm trí cậu vẫn đang lang thang ở bàn của Nhật Vương và Hồ Thu.
“Giờ nhờ cậu gọt giùm mấy quả táo cho chúng tôi được không?”
Hội Femme Fatale đã hút cạn hết mấy bình sinh tố hoa quả toàn màu đỏ có mùi sắt. Những đôi môi xinh của bọn họ giờ được nhuộm bởi màu của sinh tố hoa quả mà trở nên đỏ rực.
Cặp sinh đôi lại lôi từ trong túi xách ra mấy trái táo và một con dao. Mấy trái táo cũng có vỏ ngoài màu đỏ nhìn rất rực rỡ, bắt mắt.
“Tôi không biết gọt hoa quả đâu!”
Sơn Nam từ chối, bởi vì đó là sự thật.
“Cậu có biết tỷ lệ sinh ở Việt Nam đang mất cân bằng trầm trọng không? Đàn ông đang bị thừa đấy. Cậu phải tập gọt hoa quả đi, không thì sau này sẽ bị ế vợ cho mà xem!”
Bị Kim Ngọc dồn ép. Sơn Nam lóng ngóng cầm con dao lên để thử gọt táo. Cậu cố lôi từ trong ký ức ra những thước phim có hình ảnh mẹ đang gọt táo để bắt chước cách thức.
Ở xa xa, Nhật Vương và Hồ Thu vẫn đang chìm trong một cuộc tranh cãi bất tận liên quan đến đồ ăn.
“Trả tao hộp sữa đây!”
“Tao đã bảo rồi, mày uống nhiều sữa đến mấy cũng không cao lên được nữa đâu. Sữa bò chỉ làm cho người mày mất cân đối hơn mà thôi!”
“Vớ vẩn, người tao mất cân đối ở chỗ nào cơ chứ?”
“Đó, mới mấy tháng hè trôi qua mà ’nó’ đã tăng lên ít nhất 5cm còn gì!”
“Kệ tao. Mày vô duyên nó vừa thôi.”
Mải phân tích, giải mã ẩn ý của câu chuyện giữa hai người bọn họ, Sơn Nam sơ ý trượt tay. Con dao tạo nên một vệt cắt khá dài và sâu vào ngón tay trỏ của Sơn Nam.
“Úi, Đau ghê!”
Máu từ ngón tay bắt đầu túa ra ròng ròng, chảy xuống cả bàn tay cậu, tạo nên những vệt loang lổ trên quả táo gọt dở.
Sơn Nam vội buông cả dao lẫn táo. Cậu hoảng hốt vung vẩy ngón tay để cho bớt đau. Cậu làm cho mấy giọt máu rơi vãi xuống bàn ăn, khiến mùi sắt tanh nồng lan tỏa ra khắp không gian xung quanh.
Kim Ngọc, An Nhi, Yên Nhi bỗng nhiên bất động như tượng. Mũi họ khẽ động đậy, họ nhẹ nhàng hít vào những hơi thở thật sâu. Những đôi mi của họ bỗng khép hờ, rồi đóng mở đều đặn theo nhịp thở.
Như thể, họ đang tận hưởng mùi hương của một món ăn nào đó, mà chỉ ngửi thôi cũng thấy ngon lành và thơm phức quanh đây.
Xa xa, Hồ Thu và Nhật Vương đột ngột ngừng tranh cãi.
Sơn Nam cảm giác như ánh mắt của tất cả bọn họ đang chú mục vào dòng máu đỏ ấm nóng vẫn không ngừng chảy ra từ ngón tay trỏ của cậu.


0 Bình luận