Thời gian thấm thoát trôi nhanh, vèo một cái đã hết nửa đầu tháng chín. Cuối tuần vừa rồi, trời có chút mưa nên cái nóng kiểu vùng biển nhiệt đới ở thị trấn Nhân Hòa mới dịu bớt đi, không khí trở nên man mát dễ chịu. Thế này mới đúng là mùa thu chứ!
Chưa kể, gió từ biển thổi vào còn làm cuốn bay những chiếc lá vàng trên những hàng cây xà cừ cổ thụ của con phố nhỏ. Mà thi thoảng đã tạo nên cảnh tượng tuyệt mỹ như rừng lá vàng rơi vô cùng đẹp đẽ, rất lãng mạn trong mắt những người mơ mộng. Nhưng đồng thời cũng làm cho những công nhân vệ sinh môi trường chỉ muốn khóc thét khi nghĩ tới việc phải dọn dẹp đống lá vàng ‘lãng mạn’.
Mùa thu luôn được coi là mùa đẹp nhất ở Việt Nam. Có biết bao thi sĩ, nhạc sĩ từ cổ chí kim đã tạo nên những tuyệt phẩm thơ ca và âm nhạc đi vào lòng người để ca ngợi từng khoảnh khắc của mùa thu.
Đến cả người được cho là dân chuyên Toán khô khan như Sơn Nam cũng phải sững sờ trước vẻ đẹp diễm lệ của bầu trời xanh trong vắt vào độ thu về khi cậu vừa bước chân ra khỏi nhà trọ sáng nay.
Và có lẽ không chỉ riêng mình Sơn Nam, dường như nhiều người khác cũng đang lơ mơ trong tiết trời thu như vậy.
Khi đi bộ được một nửa quãng đường đến trường, Sơn Nam bỗng nghe thấy một tiếng hét từ đằng xa.
A A A A A A!
Một cô bé có mái tóc dài bồng bềnh ngang vai đang cưỡi cái xe đạp mà hình như hơi quá khổ so với người của nó. Cô bé đang la hét ầm ĩ - hoặc có thể đang khóc vì hoảng sợ trong khi lao ầm ầm như một tia chớp từ con dốc sau lưng Sơn Nam.
Hình như cô bé mới tập đi xe đạp nên không nắm được bí kíp làm chủ tốc độ, lẫn việc sử dụng cái phanh như thế nào cho đúng ở trên những đoạn đường dốc như này.
Cũng may cho cô bé là vào thời điểm sáng sớm như này, hầu như không có xe cộ qua lại, nó được đi một mình một đường, hạn chế được việc gây tai nạn cho người khác.
Cô bé vẫn giữ được cái xe tuân theo theo một đường thẳng khi lướt xe ngang qua chỗ Sơn Nam đang đứng.
Nhưng đến cuối con dốc, cái xe đạp bỗng loạng choạng theo hình zíc zắc và làm cả người lẫn xe lao thẳng vào một bức tường gạch gần đó.
Rầm!
Cú ngã có vẻ rất đau.
Không chút nghĩ ngợi, Sơn Nam chạy lại xem thế nào khi thấy cô bé nằm xụi lơ trên mặt đất không cử động nữa sau cú hạ cánh hoành tráng.
(Ồ, đây là đồng phục trường mình.)
Chạy tới hiện trường, Sơn Nam thấy cô bé đang nằm sấp trên mặt đất trong khi cái xe đạp rõ to đè lên người nó. Sách vở từ ba lô văng tung tóe xung quanh. Mặt cô bé đỏ nhừ khi Sơn Nam lại gần, tay nó luống cuống xua lấy xua để, có vẻ ý muốn của nó là bảo cậu tránh ra. Nhiều người thường lo lắng vì cảm thấy xấu hổ khi có hành động hậu đậu giữa thanh thiên bạch nhật hơn là để tâm tới việc bản thân họ có thể bị thương.
Sơn Nam cố nén cười trước điệu bộ trẻ con đó, cậu kéo cái xe ra khỏi người cô bé, rồi dựng chân chống của cái xe đạp, đặt cái xe sát bức tường. Xong xuôi, cậu cúi xuống xem tình hình cô bé. Cú va chạm khá kinh hoàng nhưng nhìn bề ngoài thì cô bé có vẻ không bị thương.
Trong một thoáng chốc, tim Sơn Nam bỗng nhiên đập mạnh hơn. Sơn Nam bị choáng ngợp đến sững người bởi đôi mắt to tròn với màu nâu sáng luôn óng ánh và trong veo như nước hồ mùa thu, được phủ bằng hàng mi cong vút quyến rũ của cô bé. Lý trí của Sơn Nam đã phải cố gắng làm việc hết công suất mới đưa cậu thoát khỏi sự thôi miên của đôi mắt lộng lẫy đó.
“Em có sao không? Em có đứng dậy được không?”
“K…Không sao hết.”
Cô bé lồm cồm bò dậy. Không thèm nhìn Sơn Nam lấy một cái, nó vội vàng gom sách vở rơi vãi xung quanh rồi nhét vào ba lô.
(Thật láo toét)
Sơn Nam nghĩ thầm như thế khi nghe thấy cô bé nói trống không với đàn anh. Phù hiệu trên áo đồng phục của cô bé cho thấy nó thuộc khối 10 của trường Harmony.
Nếu không nhờ bộ đồng phục nữ sinh trường Harmony thì người ta có thể nhầm lẫn nó với những học sinh cấp 2 cũng nên. Bởi kể cả khi đã đứng thẳng người, thì cô bé trông cũng không lớn hơn được là bao nhiêu. Thân hình cô bé nhỏ xíu, trông như chỉ cao khoảng 1m53 là cùng. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé thì vẫn còn giữ những nét trẻ thơ đáng yêu với làn da trắng hồng mịn màng.
Cô bé luýnh quýnh chạy ra chỗ cái xe đạp. Qua cách cô bé nhảy thoắt lên yên xe thì đủ biết nó không bị thương ở đâu thật.
“Cám ơn…!”
Cô bé ngượng ngập quay lại nói với Sơn Nam. Trong khi cậu còn chưa kịp nói gì lại thì cô bé đã nhanh chân đạp xe một cách vội vàng, dù rằng vẫn còn sớm chán để tới trường.
Nhưng cô bé lại tiếp tục loạng choạng tay lái. Lần này nó bước xuống xe - không phải là nhảy xuống nhé - rõ ràng nó có bị đau ở đâu đó nhưng nãy chỉ giả vờ cứng cỏi mà thôi.
Sơn Nam đi tới chỗ cô bé, cậu giật nhẹ lấy tay lái từ cô bé, rồi ngồi lên yên xe trong sự ngạc nhiên của nó.
“Thôi, để anh đạp xe đưa em tới trường luôn, em ra yên sau đi.”
Nghe thấy lời đề nghị của Sơn Nam, hai má cô bé lại ửng hồng lên, đôi môi hồng đào chúm chím như sắp vẽ lên một nụ cười, ánh mắt biết thao túng lại càng trở nên rực rỡ.
Tuy cô bé không nói gì nhưng cũng đồng ý trèo lên yên sau ngồi để Sơn Nam đèo nó tới trường. Hai bàn tay bé xíu của cô bé nắm hờ vào gấu áo của Sơn Nam để giữ thăng bằng khi ngồi trên xe.
Từ sau lưng Sơn Nam, hình như có mùi hương hoa rất nhẹ lan tỏa xung quanh. Mùi hương gợi cho Sơn Nam một cảm giác rất yên bình, rất quen thuộc. Y như mùi hương hoa ly của cái hôm mà cậu phát sốt trong bệnh viện.
Sơn Nam thở dài.
“Sao thế?”
Cô bé cất giọng hỏi Sơn Nam. Khi không còn lúng túng bị nói lắp bắp nữa thì chất giọng thật của cô bé lộ ra. Đó là một chất giọng tuy hơi trẻ con nhưng trong trẻo lạ thường giống như của thiên thần từng xuất hiện trong giấc mơ của Sơn Nam.
“Không có gì…”
Sơn Nam nói gần như thì thầm.
Rồi chẳng ai nói với ai câu gì nữa khi đạp xe đi xuyên qua những rừng lá vàng rơi rơi theo gió trong một sáng mùa thu đẹp đến nao lòng người như hôm nay.
…
Đó là điều bất ngờ đầu tiên của ngày hôm nay.
Điều thứ hai là khi bước chân vào lớp học đã thấy Nhật Vương chịu yên vị ngay từ tiết học đầu tiên tại chỗ ngồi của chính cậu ấy.
Tuy vẫn bị kìm kẹp bởi hai bạn gái - là người thật - không phải được tạo từ ảnh 2D hoặc mô hình 3D, nhưng thái độ của Nhật Vương bây giờ nhìn tươi tỉnh hơn hẳn mọi khi. Nhật Vương còn nháy mắt và giơ ngón tay chào Sơn Nam bằng biểu tượng like nữa.
Nhìn theo phía tay Nhật Vương chỉ, có vẻ người bạn cùng bàn của Sơn Nam đã đi học trở lại sau một thời gian dài không thèm đến lớp.
Thế là từ nay cánh tay trái dài ngoằng của Nhật Vương không còn hơi tí là đụng phải tay Sơn Nam khiến cho Sơn Nam bị viết bài nguệch ngoạc, lem nhem nữa.
Và Sơn Nam sẽ được tập trung nghe giảng hoàn toàn thay vì bị phân tán tư tưởng khi phải nghe chương trình hài độc thoại mà Nhật Vương thường tấu bên tai cậu.
Điều thứ ba, điều cuối cùng và cũng là điều bất ngờ nhất.
Hoá ra Nguyễn Hồ Thu chính là cái đứa con gái có đôi mắt nâu trong trẻo, nhìn y như học sinh cấp 2, mà sáng sớm nay Sơn Nam đã đèo tới trường bằng xe đạp.
Sơn Nam băn khoăn không biết nên chọn ngôi nhân xưng như thế nào cho phù hợp khi gặp lại Hồ Thu tại lớp học.
Buổi sáng nay, do nhìn phù hiệu trên áo đồng phục kết hợp với hình thể nhỏ nhắn của Hồ Thu mà Sơn Nam nghĩ cô nàng thuộc khối 10 nên cậu đã tỏ thái độ như một đàn anh với đàn em nhỏ tuổi. Không ngờ rằng Hồ Thu và Sơn Nam bằng tuổi nhau, lại còn học chung lớp 11D.
Sơn Nam nghĩ lẽ ra cậu phải cẩn trọng trong suy đoán hơn, một người mặc áo đồng phục mang phù hiệu của học sinh lớp 10 thì cũng đâu có nghĩa là người ta học lớp 10. Có thể do người ta không cao lớn lên đáng kể sau một năm học nên người ta thấy không cần thiết phải sắm áo đồng phục mới làm gì cho tốn kém. Nhà trường cũng không yêu cầu điều đó.
Khi Sơn Nam đi về bàn của mình phía cuối lớp, cậu cảm thấy máu nóng dồn dần lên gò má và chân tay thì vô cùng thừa thãi thế nào ý. Sơn Nam xấu hổ đến mức chỉ muốn đào đất chui xuống ngay.
Sơn Nam tự trấn an bản thân rằng cậu không nhát gái như Nhật Vương, chẳng qua do Sơn Nam thấy ngượng ngập vì có chút nhầm lẫn về tuổi tác. Ai bảo Hồ Thu nhìn trông trẻ con quá đi. Thật, nếu cô nàng xuống trường cấp 2, chui vào lớp 8 học thì cũng chẳng ai thắc mắc gì cả đâu.
“Chào…Hồ Thu.”
Sơn Nam nhẹ nhàng chào hỏi Hồ Thu, cậu có đôi chút ngập ngừng khi đã tiến đến gần bàn của mình, cái bàn mà giờ đây không còn là của riêng cậu nữa.
Hồ Thu đang tựa đầu bên cửa sổ, lơ đãng ngắm lá rơi trong gió dưới sân trường. Nghe tiếng của Sơn Nam, Hồ Thu chậm rãi quay ra làm hương hoa ly nồng nàn bay về phía Sơn Nam khi mái tóc bồng bềnh của cô nàng chuyển động theo cơ thể nhỏ nhắn ấy.
Hồ Thu mỉm cười, gật đầu đáp lại lời chào. Khi Hồ Thu ngước mắt lên nhìn Sơn Nam bằng đôi mắt nâu lóng lánh, tựa như đáy mắt cô nàng chứa nguyên một hồ nước trong veo vào mùa thu, Sơn Nam đã hiểu tại sao tên của cô nàng là Nguyễn Hồ Thu.
“Cậu là Dương Sơn Nam nhỉ?”
“Gọi anh là Sơn Nam thôi.”
Hồ Thu cau mày, đôi môi cô nàng mím chặt, bàn tay nhỏ đang đặt trên mặt bàn siết lại thành hình nắm đấm trước khoảnh khắc Sơn Nam lỡ lời.
“Ai là ‘anh’ cơ…?”
Hồ Thu gằn giọng, cô nàng không thèm che giấu sự phẫn nộ trong thái độ của mình. Con gái ở tuổi này thường không thích con trai bằng tuổi đòi làm anh. Hồ Thu cũng không phải là ngoại lệ.
“Thế em sinh tháng mấy?”
“Tháng 8. Của năm 2009.”
Hồ Thu trả lời cộc lốc, không dùng chủ ngữ. Hồ Thu nhấn mạnh giọng nói khi nhắc đến năm sinh của cô nàng. Như muốn thể hiện rằng Sơn Nam và Hồ Thu bằng tuổi nhau đấy, Sơn Nam liệu hồn đừng có tỏ thái độ như thể cậu là đàn anh với Hồ Thu.
“Anh sinh tháng 2. Của năm 2009. 15 năm trước lúc anh đã biết đi, thì em có thể còn chưa biết bò đâu. Rõ ràng anh lớn hơn còn gì?”
Hồ Thu há hốc miệng, mắt mở tròn xoe hết cỡ, có vẻ cô nàng cũng chưa biết phải phản bác lại như nào. Thì rõ với trẻ sơ sinh, dù chỉ hơn nhau 1 tháng tuổi thôi là phát triển vượt xa nhau về cân nặng và kỹ năng luôn. Nên hơn kém nhau tận 6 tháng thì quả là một vấn đề quan trọng nếu quay ngược thời gian lại.
“Chưa kể, anh cũng phải cao hơn em ít nhất 25cm đấy.”
Bản thân Sơn Nam cũng kinh ngạc khi cậu có thể đối đáp lươn lẹo, trơn tru với Hồ Thu như vậy. Cậu cũng muốn xưng hô bằng vai phải lứa với Hồ Thu lắm chứ bộ. Nhưng tại sáng nay đã lỡ thể hiện thái độ đàn anh với cô nàng rồi nên giờ sửa lại cũng khó.
Thật may là tiếng chuông đã reo lên, báo hiệu giờ học bắt đầu, đám học sinh lại cuống cuồng ổn định chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp. Học sinh trường Harmony có ưu điểm là tính kỷ luật cao và tôn trọng giáo viên.
Sơn Nam cũng vội vàng về chỗ ngồi. Cậu thầm cảm ơn tiếng chuông đã giải thoát mình khỏi tình huống sượng trân này. Cậu tự nhủ bản thân lần sau phải nhớ mà tỏ thái độ đúng mực với Hồ Thu, liệu hồn đừng làm cô nàng bực mình.
Sơn Nam nhanh chóng lấy sách, vở, hộp bút ra bày lên bàn và khéo xếp chúng sao cho không bị lấn sang phía bàn của Hồ Thu. Sơn Nam tò mò khi thấy bàn Hồ Thu trống trơn. Cũng không thấy có động thái gì cho thấy Hồ Thu sẽ mang sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học. Chắc chắn Hồ Thu không thể quên mang sách vở vì sáng nay Sơn Nam chứng kiến Hồ Thu đã phải thu gom sách, vở, đồ dùng học tập, khi chúng rơi vãi lung tung lúc cô nàng lái cái xe đạp lao thẳng vào bức tường hàng rào nhà người ta.
Sơn Nam hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì Hồ Thu.
Tiết học dù chỉ mới bắt đầu chưa được 10 phút, nhưng Sơn Nam đã thấy Hồ Thu lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đầu cô nàng bắt đầu gục lên gục xuống như gà ăn thóc nhìn rất buồn cười. Sau một quãng thời gian cố gắng giữ mình tỉnh táo mà xem ra không hiệu quả lắm. Hồ Thu buông xuôi, mặc cho Thần Hypnos quyến rũ mình. Cô nàng từ từ nằm gục xuống bàn, mặt úp vào hai cánh tay mảnh dẻ, rồi ngủ khò luôn.
Dựa vào hơi thở đều đều của Hồ Thu, Sơn Nam đoán Hồ Thu đã ngủ say, rất say là đằng khác - ngay trong giờ học. Có khi nào việc ngủ này cũng nằm trong tính toán của Hồ Thu không nhỉ? Bởi cô nàng có thèm lôi sách vở ra để học hành ngay từ đầu đâu.
Sơn Nam đoán chừng giấc ngủ của Hồ Thu sẽ sớm phải kết thúc khi giáo viên nhìn thấy thôi. Thầy giáo dạy Toán đang đứng trên bục giảng, vị trí này rất dễ nhìn bao quát toàn cảnh không gian lớp học, thầy sẽ sớm phát hiện ra có đứa làm việc riêng - mà cụ thể là ngủ gật trong giờ Toán của thầy.
“Chỗ này các con đã hiểu chưa?”
Thầy giáo viết vài dòng trên tấm bảng đen xong xoay người lại, thầy nhìn lướt từng khuôn mặt học sinh để xem chúng có thật sự hiểu bài không. Ánh mắt thầy giáo dừng lại ở bàn của Sơn Nam lâu hơn bàn khác. Thầy đã phát hiện ra sự bất thường của những học sinh bàn này.
Nhưng trái ngược với suy đoán của Sơn Nam. Thầy giáo không nói gì cả, thầy tiếp tục giảng bài như thể bên cạnh Sơn Nam là một Hồ Thu đang hoàn toàn tỉnh táo, ngoan ngoãn nghe giảng, chăm chỉ viết bài.
Như ở trường cũ của Sơn Nam, thể nào học sinh cũng được nhận một viên phấn phi từ bục giảng xuống bàn học thay cho lời nhắc nhở. Dường như giáo viên nào cũng có khả năng ném phấn bách phát bách trúng, đến mức Sơn Nam đoán có khi ném phấn cũng là một môn học chính quy mà các thầy cô phải học hành, thi cử chăm chỉ khi còn là sinh viên ở trường Sư Phạm cũng nên.
Sơn Nam quay ra nhìn Hồ Thu để xác nhận lại. Rõ ràng bên cạnh Sơn Nam đây, cô nàng vẫn đang ngủ ngon lành. Còn trên bục giảng, thầy giáo vẫn say sưa giảng bài, thi thoảng ánh mắt thầy có liếc về bàn của Sơn Nam một cách không cam tâm nhưng cuối cùng thầy nhất quyết mặc kệ trạng thái của Hồ Thu.
Hồ Thu vừa đổi tư thế ngủ, gương mặt bầu bĩnh mang nhiều nét trẻ thơ của Hồ Thu vẫn gối lên hai cánh tay, giờ đã xoay về phía Sơn Nam. Đôi môi hồng đào hơi hé mở, làn hơi thở nhẹ nhàng mang mùi hương hoa ly, đánh thức một cảm xúc rất lạ trong tâm trí Sơn Nam khiến cậu càng khó tập trung vào bài giảng của thầy giáo.
Bây giờ Sơn Nam không rõ Nhật Vương hay Hồ Thu, ai mới là người gây rắc rối nhất cho Sơn Nam. Ít ra Nhật Vương còn ngồi yên tại chỗ của cậu ấy trong các giờ mà giáo viên nghiêm túc, khó tính.
Nhưng còn Hồ Thu thì ngủ trong mọi tiết học. Và lạ thay là không giáo viên nào có ý định đánh thức cô nàng dậy cả. Kể cả cô Vy Oanh chủ nhiệm dạy môn Văn, vốn nổi tiếng kỉ luật và khó tính cũng bỏ qua cho Hồ Thu trong tiết Văn của cô.
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu của Sơn Nam. Liệu cậu có đang gặp ảo giác? Hay là các thầy cô không nhìn thấy vấn đề như cách Sơn Nam nhìn nhận nhỉ?


0 Bình luận