– Khả năng kiềm chế của con có vẻ tiến bộ vượt bậc rồi đấy.
– Dạ? Ý người là sao ạ?
– Chỉ là, nhìn những hành động gần đây của con mà ta thấy vậy thôi. Từ vụ McHart, cho đến chuyện của trợ giảng Cesar… Thật may là cái tính nóng nảy của con đã bớt đi nhiều rồi.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay.
– Phải đấy, cứ làm theo tính khí nóng nảy thì chẳng được tích sự gì đâu. Dọn dẹp hậu quả lại càng phiền phức hơn. Hãy nhịn hết mức có thể. Nhịn đến mức không chịu nổi nữa mà chửi thề vài câu thì ta cũng không trách đâu.
Đó là những lời Sư phụ đã dặn đi dặn lại.
– Cho nên, hãy kiềm chế bạo lực với con người nhé.
– Dạo này tính khí con cũng hiền đi nhiều rồi mà. Hãy để ta tin tưởng con một lần đi, Raniel.
Nhớ lại những lời đó, tôi đưa tay xoa cằm.
“Hừm…”
Quả thật, có vẻ như tính nóng của tôi đã giảm đi nhiều.
Dạo gần đây tôi hay suy nghĩ về điều đó. Sự kiên nhẫn đã tăng lên đáng kể. Nếu so với 5 năm trước thì đúng là một trời một vực. Tôi cảm nhận rõ điều đó khi tình cờ gặp lại Kyle cách đây không lâu.
Lúc đó, tôi đã không đấm vào mặt hắn ngay lập tức.
Chỉ riêng việc đó thôi đã là một sự trưởng thành đáng kinh ngạc rồi. Nếu là tôi với cái tính nết của 5 năm trước?
‘Thì chắc chắn đã giáng một đòn Cú Đập (Bash) vào mặt nó rồi mới nói chuyện.’
Chắc chắn tôi sẽ niệm chú tấn công mà không hề do dự.
Bởi vì tôi có đủ lý do chính đáng để làm thế. Nếu tính tổng số thời gian tôi đã vứt bỏ vì Kyle, thì việc tôi kiên nhẫn dừng lại ở một cú đấm quả là điều kỳ diệu.
‘Đó là chưa kể thằng chó đó còn chọc điên mình nữa.’
Nếu không thì tôi đã lờ đi và bỏ qua rồi.
‘Mình thật sự đã tiến bộ rất nhiều.’
Người ta thường nói con người trưởng thành qua gian khổ và nghịch cảnh.
Quả nhiên, câu nói đó không sai. 5 năm qua đối với tôi đúng là những thử thách trần ai.
Tôi đã nhịn rất nhiều.
Thực sự đã phải nhịn rất nhiều. Vì nếu tôi thực sự nổi điên, tôi sẽ phải chịu đựng sự khùng điên của Sara và Remia suốt cả tuần liền.
‘Nghĩ lại thì, hồi còn ở trong tổ đội… hình như mình chưa từng đánh họ.’
Trong suốt 5 năm ở cùng tổ đội, dù có những lúc tôi xé nát quần áo ngay trước mặt họ… nhưng tôi chưa từng động tay động chân với Sara và Remia.
Dù tức giận đến mấy tôi cũng nhịn.
Nếu họ nói nhảm, tôi sẽ chửi lại bằng những lời thô tục nhất. Nhớ lại thì, đó là 5 năm mà trình độ chửi thề của tôi trở nên phong phú tột bậc.
– Mẹ kiếp, Thần với chả thánh. Thần có nuôi cơm cô bữa nào không?
– Cô đã thử giao dịch với các vì sao bao giờ chưa? Cái thứ mà các người tôn thờ là Thần, là Tinh tú ấy, bọn họ khó tính vãi l*n ra đấy.
– Nếu có thể dùng đức tin để giao dịch thì tôi sẵn sàng trở thành kẻ cuồng tín ngay lập tức, hiểu không hả?
Với ả Thánh nữ suốt ngày mở miệng ra là Thần thánh rồi nhõng nhẽo, tôi đáp trả bằng những sự thật phũ phàng.
– Elf các cô sống trong rừng mà? Sao cô lại trần tục thế hả? Cái đó có nhất thiết phải cần không? Đám Elf dùng lá cây làm quần áo chết hết rồi à?
– Nghe bảo Elf chỉ hít sương sớm mà sống cơ mà con khốn này, nếu thấy dở thì tự lăn vào bếp mà nấu. Này, dùng thịt ma thú để nấu ăn mà đòi so sánh với nhà hàng cao cấp, cô có bị điên không?
…Tùy theo tình huống, tôi cũng không ngần ngại buông lời sỉ nhục chủng tộc. Nghĩ lại thì, Remia đã đóng góp một phần rất lớn trong việc phá hủy hoàn toàn hình tượng Elf trong lòng tôi.
‘…Sỉ nhục chủng tộc thì có hơi quá đáng không nhỉ.’
Mà, dù sao đi nữa.
Điểm mấu chốt là ít nhất tôi đã không sử dụng bạo lực.
Chỉ duy nhất một lần.
Ngoại trừ đúng một lần đó ra.
“…Lần đó đánh là đáng lắm.”
“Dạ?”
Thấy Lesty nghiêng đầu thắc mắc, tôi cười gượng gạo.
“Chỉ là nói một mình thôi. À, sắp đến quán cà phê rồi.”
Tôi dừng bước một chút và nhìn quanh.
Tôi thấy một chiếc ghế băng đặt cách quán cà phê một đoạn. Đó là nơi có ánh nắng chiếu vào rất đẹp.
“Chỗ kia được đấy.”
Tôi chỉ tay vào chiếc ghế băng và nói.
“Em ra đó ngồi trước nhé? Tôi vào mua cà phê rồi ra ngay. Em có muốn uống gì đặc biệt không?”
“Dạ không, em uống giống Giáo sư là được ạ.”
“Được rồi, tôi đi một lát rồi quay lại.”
Sau khi để Lesty lại ghế băng, tôi bước về phía quán cà phê. Vừa đi vừa sắp xếp lại suy nghĩ. Lúc nãy mình đang nghĩ đến đâu rồi nhỉ.
Phải rồi, ngoại lệ duy nhất đó.
Tôi nhớ lại trường hợp ngoại lệ ấy.
***
Ký ức quay ngược về một thời điểm rất lâu trước đây.
– Cô, vừa nói cái gì cơ?
Có lẽ đó là tình huống khi tiền tuyến bị vỡ và chúng tôi phải đối đầu với quân đoàn Ma Vương đang tràn vào một ngôi làng lân cận. Khi đó, dân làng rất hợp tác với chúng tôi.
– Tôi có nói gì lạ đâu chứ?
Đó là vì có Thánh nữ ở đó.
Nơi ấy là một ngôi làng có nhà thờ của giáo hội Delohim. Tuy là một ngôi làng nhỏ nhưng đức tin đối với Thần lại vô cùng mãnh liệt.
‘Vậy nên họ mới có phản ứng như thế với Sara.’
Đối với các tín đồ Delohim, ý nghĩa của Thánh nữ là vô cùng to lớn.
Ở một khía cạnh nào đó, còn lớn hơn cả Anh hùng.
– Tôi nói đâu có sai?
Khi ấy, Sara, người được dân làng tôn sùng như thánh sống, đã tiến lại gần chỗ tôi đang dựng hàng rào gỗ.
– …Họ là những người sẽ hy sinh vì chúng ta mà. Giáo hội Delohim đã dạy như thế còn gì? Tín đồ hy sinh vì Thánh nữ là chuyện đương nhiên.
Và rồi cô ta nói.
Cô ta chỉ tay vào hàng rào gỗ và nói một cách thản nhiên, như thể hỏi tại sao tôi lại làm cái việc ngu ngốc này.
– Ý tôi là, Sara.
– Tôi hy vọng là tai mình có vấn đề, nhưng ý cô bây giờ là…
Ngôi làng này.
– Mặc kệ cho quân đoàn Ma Vương giày xéo, rồi dùng Mạch bùng nổ thổi bay tất cả sao? Cả cái làng này á?
Dùng toàn bộ dân làng làm mồi nhử.
Cài bẫy trong làng để tiêu diệt gọn quân đoàn Ma Vương.
Thánh nữ Sara đã nói với tôi như vậy.
– Thế chẳng phải tốt hơn sao? Rất hiệu quả mà.
Như thể đang nói một điều hiển nhiên.
– Những người này đều là tín đồ của giáo hội Delohim. Trong chương 1 của Phúc âm Delohim có viết, khi dâng hiến mạng sống vì Thần, họ sẽ được đưa lên thiên đàng.
Cô ta lôi Thần thánh ra để biện minh.
– Anh hùng là sứ đồ của Thần, còn tôi là người đại diện của Thần, đúng không? Vậy thì vì sự thuận tiện của chúng ta…
– Câm cái mồm lại, Sara.
Khi đó.
– Mày hết thuốc chữa rồi, con khốn này.
Lần đầu tiên tôi đánh Sara.
Tôi đấm thẳng vào má cô ta. Tôi túm lấy mái tóc màu hồng được coi là biểu tượng của Thánh nữ và lôi xềnh xệch đi khắp làng.
Rồi sau đó, tôi ném cô ta ra ngoài ngôi làng.
– Này, Sara.
Kyle cũng không can ngăn.
Cả Kyle và tôi đều là những người tị nạn mất làng vì cái cách mà Sara vừa nói.
– Đây có lẽ là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu cô dám mở miệng nói cái giọng điệu đó trước mặt tôi hay Kyle một lần nữa…
Tôi dùng mana nhổ chiếc cọc gỗ đang cắm dưới đất lên và chĩa thẳng vào đầu cô ta.
– Chắc tôi phải thử nghiệm trên người cô xem người dân quê tôi đã chết như thế nào đấy, hiểu không?
– Cầu mong là sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Có lẽ từ sau lần đó, tôi chưa từng động tay với Sara và Remia thêm lần nào nữa. Và đó cũng là lần duy nhất Kyle hợp tác với tôi.
‘…Nghĩ lại thì Kyle, thằng đó không có lòng tự trọng hay sao ấy.’
Thấy nó vẫn cặp kè với con ả phát ngôn ra những lời rác rưởi đó… thì khả năng cao là vậy. Chắc cha mẹ Kyle ở trên trời đang khóc ròng cũng nên.
‘…Thế nên tôi mới không thể chửi bố mẹ Kyle được.’
Tôi biết rõ hai bác ấy.
Cũng từng được ăn chực cơm nhà họ nhiều lần.
Thế nên làm sao tôi nỡ chửi bố mẹ nó được chứ. Tôi thở dài và đặt tay lên tay nắm cửa quán cà phê.
‘Uống cà phê rồi đổi gió chút nào.’
Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ làm tâm trạng tồi tệ hẳn.
Tôi lắc đầu, rũ bỏ quá khứ và chỉ nhìn về tương lai tươi sáng. Cà phê đen. Thức uống của người trí thức.
‘Hôm nay có cả Lesty nữa, hay là mua thêm bánh mì mật ong nhỉ?’
Món tráng miệng là bánh mì rưới đẫm mật ong.
Ăn một chút là no ngay nên tôi không hay ăn lắm… nhưng hôm nay tôi cũng bỏ bữa trưa nên chắc không sao đâu.
Nghĩ vậy, tôi mở cửa quán.
Ngay khi cửa mở, hương cà phê nồng nàn ùa tới. Chỉ riêng mùi hương đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy như được chữa lành. Tôi nở một nụ cười nhẹ và bước vào trong.
“Cà phê ngon thật đấy, chủ quán?”
“Được người khen thế này thật là vinh dự cho tôi, thưa Thánh nữ.”
Khựng lại.
“Giá mà ở chiến trường cũng có một Barista như chủ quán thì tốt biết mấy~ Tiếc ghê cơ? Anh không có ý định đi cùng tôi sao?”
“Ahaha… Được đi cùng Thánh nữ thì vinh dự quá, nhưng chắc là khó lắm. Sức khỏe tôi hơi yếu.”
“Tiếc thật đấy.”
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.
Quen thuộc nhưng lại xa lạ. Không phải là giọng nói chanh chua thường ngày, mà là cái giọng cố tình uốn éo, giả vờ dễ thương…
‘Phải rồi, chính là cái giọng chảy nước mà nó hay dùng để thì thầm với thằng chó Kyle.’
Tôi cứng nhắc quay đầu lại.
Nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt chủ quán.
“Ơ? Giáo sư Rania đến rồi sao? Hôm nay cô đến hơi muộn nhỉ.”
Đúng lúc đó, chủ quán gọi tên tôi.
Anh ta nhìn tôi. Và vị khách duy nhất đang ngồi trong quán cũng quay đầu lại nhìn tôi.
Mái tóc màu hồng bồng bềnh.
Màu tóc hồng y hệt như Nữ hoàng Succubus, nữ hoàng của loài điếm.
Con ả chết tiệt đó chớp mắt.
Đôi mắt màu xanh lục như cỏ dại hướng về phía tôi.
‘Mẹ kiếp.’
Thánh nữ của giáo hội Delohim, Sara.
Cô ta đang nhìn tôi.
“…..”
Tâm trạng đang háo hức bỗng chốc rơi xuống cống rãnh.
Gương mặt tôi tự nhiên nhăn nhúm lại như vừa nhai phải sâu bọ.
‘Muốn tung một cú đập (Bash) ghê…’
Những ngón tay tôi khẽ giật giật.
***
Thánh nữ Sara cảm thấy vô cùng vui vẻ khi đến Vương đô.
Tuy phải đến vì một việc phiền phức… nhưng khi đến nơi thì nghe nói mọi chuyện rắc rối đều đã kết thúc.
‘Hơn nữa, là do chính Raniel đó làm.’
Dù là một gã đàn ông tính nết khó ưa, nhưng thực lực thì không cần bàn cãi. Chắc không cần phải lo lắng về việc dọn dẹp hậu quả đâu.
‘Remia bảo là lâu lắm rồi mới vào rừng để hồi phục sinh khí nên đã chui tọt vào rừng rồi… hôm nay mình sẽ được thảnh thơi.’
Một kỳ nghỉ bất ngờ.
Tâm trạng không thể nào không tốt được.
“Hưm, hừm.”
Sara ngâm nga hát, đưa tay vào trong áo tu sĩ. Thứ cô lấy ra là một chiếc gương. Sara soi gương để kiểm tra lại khuôn mặt mình.
Mái tóc được chải chuốt mượt mà đẹp tựa như những cánh hoa anh đào. Đôi mắt màu xanh lục tươi tắn như chồi non mới nhú.
Dù nhìn lúc nào cũng thấy một ngoại hình hoàn hảo.
Không phải ra chiến trường nên nhan sắc dường như càng tỏa sáng hơn. Sara mỉm cười vu vơ rồi cất chiếc gương vào lại trong áo.
Đây là áo tu sĩ mua ở Tháp Ma Pháp Đen.
Nó được yểm ma pháp mở rộng không gian và bảo vệ không gian, nên dù có ném gương vào cũng không sợ vỡ.
‘Mua cái này đúng là đáng đồng tiền bát gạo.’
Không có gã đàn ông hay càm ràm mỗi khi cô mua đồ tốt thế này, ngày nào cũng thấy vui vẻ.
“Cà phê ra rồi đây ạ.”
“Ôi, cảm ơn anh.”
Sara mỉm cười với chủ quán và hít hà hương thơm của cà phê. Mùi hương thật tuyệt vời.
Đây là quán cà phê mà cô đã ghé qua liên tục mấy ngày nay.
Tay nghề của chủ quán không phải dạng vừa, nên mấy ngày nay Sara gần như sống luôn ở đây.
“Cà phê ngon thật đấy, chủ quán?”
“Được người khen thế này thật là vinh dự cho tôi, thưa Thánh nữ.”
Nghe tiếng gọi “Thưa Thánh nữ”, Sara mỉm cười.
Trong giọng nói đó chứa đựng sự ngưỡng mộ. Sara rất thích giọng điệu đó.
‘Vì ở chiến trường không thể nghe được giọng nói như thế này.’
Ở chiến trường không có sự ngưỡng mộ như vậy.
Những tiếng gọi cô chỉ toàn là sự gấp gáp để cứu những kẻ sắp chết, hoặc để gia cố kết giới.
So với những thứ đó, Sara thích giọng nói như thế này hơn.
“Giá mà ở chiến trường cũng có một Barista như chủ quán thì tốt biết mấy.”
“Ahaha… Nếu được đi cùng Thánh nữ thì vinh dự quá…”
Đang nói những chuyện phiếm như vậy, bỗng nhiên chủ quán nhìn ra phía cửa. Rồi anh ta chào hỏi một cách niềm nở.
“Ơ? Giáo sư Rania đến rồi sao? Hôm nay cô đến hơi muộn nhỉ.”
Sara nhìn về hướng lời chào đó.
Ở đó có một người phụ nữ đang đứng. Thứ đầu tiên đập vào mắt là màu tóc của cô ấy.
‘…Tóc màu tro?’
Đôi mắt Sara nheo lại.
‘Tóc màu tro, và đôi mắt màu xanh lam.’
Những đặc điểm trùng khớp một cách kỳ lạ với một người đàn ông trong ký ức. Sara nheo mắt nhìn cô gái. Ấn tượng đầu tiên về cô gái có vẻ lạnh lùng, không mấy thiện cảm.
Dù sao thì, mình cũng là Thánh nữ.
Không được để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Sara nở một nụ cười công nghiệp, vẫy tay về phía cô gái. Cô chọn tông giọng dịu dàng nhất có thể.
“Rất vui được gặp cô. Cô là Giáo sư… Rania phải không?”
Nghe câu đó, khuôn mặt cô gái méo xệch đi.
Biểu cảm như thể đang nhai phải sâu bọ. Như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, cô gái nhắm nghiền mắt lại, ngước lên trần nhà một lúc.
“Điên thật chứ, Thánh nữ…”
Giọng nói thốt ra là như vậy.
Nghe thấy giọng nói đó, Sara tròn mắt ngạc nhiên.
Thông thường khi gặp cô, mọi người sẽ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thi thoảng cũng có vài trường hợp. Những người phản ứng mãnh liệt vì quá xúc động.
Phải rồi, giống hệt cô gái trước mắt này.
Biểu cảm như nhai phải bọ thì có hơi lạ một chút… nhưng cũng có thể hiểu là biểu cảm của sự xúc động tột độ.
Sara chỉnh lại tư thế ngồi.
‘Suýt chút nữa thì thất lễ vì ấn tượng ban đầu rồi.’
Mình định làm gì với người hâm mộ của mình thế này.
Sara cười tươi rói, ngồi đoan trang nhìn cô gái. Rồi cô mỉm cười.
“Hóa ra cô là người hâm mộ của tôi sao?”
Khuôn mặt cô gái thối rữa ra trông thấy.
Lời tác giả:
Chương sau sẽ lên sóng sớm thôi :)
0 Bình luận