Một Ngày Của Tôi Có 48 Gi...
Tiểu ngốc chiêu - 小呆昭
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07 : Thợ xây bậc thầy (Đặc biệt)

Chương 05 : Tranh phác họa

0 Bình luận - Độ dài: 1,530 từ - Cập nhật:

Lần này tin tức Đinh Tứ gửi tới mang tính chất "nửa GG", liên quan đến một diễn đàn mới được thành lập gần đây, do ba công hội lớn đứng ra khởi xướng, thuê máy chủ đặt ở nước ngoài để xây dựng. Mục đích là tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự giao lưu giữa các người chơi, bất kỳ ai cũng có thể tự do đăng ký tài khoản.

(#GG: Good Game => nửa GG: nửa tốt nửa xấu)

Trương Hằng liếc nhanh qua mấy bức ảnh đính kèm mà Đinh Tứ gửi tới, tên trang web là Diễn đàn những người yêu thích trò chơi mô phỏng nhập vai.

Phía dưới còn có chú thích nhỏ cùng nội quy chuyên mục, chủ yếu là để những người bình thường lỡ truy cập sẽ tưởng đây chỉ là một diễn đàn dành cho các fan cuồng trò chơi mô phỏng thực tế.

Hiện tại trang web mở ba khu chính: một khu "chém gió" thường nhật, một khu giao dịch và một khu tuyển đồng đội, các chức năng khác vẫn đang được xây dựng thêm. Người lập trang tuyên bố sẽ cố gắng hết sức bảo vệ thông tin người dùng, mã hóa địa chỉ IP, đăng ký không cần liên kết email hay số điện thoại, thậm chí còn cho phép phát ngôn ngay cả khi ở trạng thái khách, nhưng vẫn khuyến khích mọi người sử dụng ID cố định.

Về nguyên tắc, ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm với độ xác thực của những nội dung được đăng tải, đồng thời cũng nhắc nhở các thành viên: luôn luôn cảnh giác, không được tiết lộ thông tin cá nhân.

Ý tưởng lập trang web thực ra đã có từ rất sớm, nghe nói lứa người chơi đầu tiên từng lập một số nhóm QQ, chủ động kết bạn chia sẻ kinh nghiệm với nhau, nhưng sau này vì nhiều sự kiện tiêu cực liên tiếp xảy ra nên những nhóm đó đều giải tán. Trang web hiện giờ có thể xem là phiên bản nâng cấp của các nhóm QQ năm xưa.

Ban đầu là để một lần nữa đoàn kết người chơi, khắc phục tình trạng thiếu giao tiếp, mạnh ai nấy làm. Dĩ nhiên ba công hội lớn cũng không hẳn hoàn toàn vô tư, họ mong thông qua trang web có thể dần dần thiết lập vị thế lãnh đạo trong cộng đồng người chơi. Tuy nhiên xét trên tình hình hiện tại, việc xây dựng diễn đàn rõ ràng lợi nhiều hơn hại, đặc biệt đối với những người chơi độc lập như Trương Hằng, nó trở thành một kênh để cậu có thể hiểu thêm về thế giới bên ngoài.

Dù vậy, Trương Hằng không đăng nhập ngay. Dù ba công hội nói trang web an toàn, sẽ không làm lộ IP, nhưng để chắc ăn, cậu vẫn quyết định không dùng điện thoại hay máy tính ở nhà mà định khi nào rảnh sẽ tìm một tiệm net rồi lên đó.

Thu dọn xong sân vườn, Trương Hằng đổi sang đôi giày khác rồi vào nhà, định đi tắm trước.

Nhưng khi ngang qua chỗ Điền Điền thì bất chợt dừng bước.

Cô bé đang cầm bút chì, nằm bò ra bàn trà. Lúc đầu Trương Hằng tưởng cô bé đang làm bài tập, nhưng lại gần mới thấy không phải, Điền Điền đang vẽ gì đó ở mặt sau vở bài tập.

Cô bé vẽ một người phụ nữ ngồi cạnh giường bệnh, trên giường là một ông lão, một chân bị treo lên. Trên mặt ông cụ tràn đầy sợ hãi, vì một chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà bất ngờ rơi xuống, đang chuẩn bị đập thẳng vào đầu ông.

Đây là một bức tranh phác họa đơn giản kiểu trẻ con, nét bút đầy chất ngây thơ, nhưng nội dung lại có phần rùng rợn.

"Anh xem được không?" Trương Hằng chìa tay ra, giọng dịu dàng.

Điền Điền đang chăm chú vẽ, không ngờ có người lại gần phía sau nên bị giật mình, nhưng rồi vẫn đưa cuốn vở cho Trương Hằng.

Cậu lật ra xem, thấy còn mấy bức khác: một ông lão ngã xe đạp, một chú chó con rơi xuống ao, một người phụ nữ bị đứt tay khi đang thái rau.

Ánh mắt Trương Hằng khẽ dao động, cậu nhớ đến vết băng dán trên ngón trỏ tay trái của người phụ nữ hôm trước. Cậu lại cúi xuống nhìn cô bé, thấy cô cũng đang nhìn mình, trong mắt lấp lóe một tia sợ hãi.

Lần cuối hai người gặp nhau là khoảng một năm rưỡi trước, khi đó Điền Điền vẫn là một cô bé lanh lợi hoạt bát, nhưng lần này gặp lại, cô bé rõ ràng đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.

"Vẽ đẹp đấy." Trương Hằng trả vở lại, vẻ mặt bình thản.

Cậu để ý khi nhận lại cuốn vở, cô bé như thở phào nhẹ nhõm, cái tuổi này của trẻ con vốn khó giấu được cảm xúc thật.

Sau đó Trương Hằng bỏ ý định đi tắm, chỉ thay một cái áo khoác rồi hỏi ông ngoại:

"Ông Trần nằm ở bệnh viện nào vậy ông?"

"Sao, cháu muốn đến thăm à? Cũng được thôi, hồi nhỏ cháu thường chạy sang nhà ông ấy ăn chực, người ta cho cháu ăn không ít. Ông ấy nằm ở Bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố. Lẽ ra ông định chút nữa mới đi, giờ cháu đi thay ông cũng được. Có đem theo tiền không đấy?"

Trương Hằng giơ ví lên lắc lắc: "Cháu đi luôn đây."

Ra khỏi nhà, Trương Hằng ghé vào cửa hàng trái cây gần khu dân cư mua một giỏ hoa quả, sau đó không bắt xe buýt mà gọi thẳng một chiếc Didi lái đến Bệnh viện Nhân dân số 2, cách đó ba cây số.

Bất kể lúc nào, bệnh viện cũng đều đông người: bệnh nhân, người thân, khách đến thăm... chen chúc chật như đêm giao thừa. Trong hành lang đủ loại mùi trộn lẫn với nhau, có cả tiếng ho khan và mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Môi trường như vậy dễ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Trương Hằng không ra quầy lễ tân hỏi số phòng, vì cậu vẫn nhớ số giường trên bức tranh. Dựa vào đó, cậu dễ dàng tìm được phòng bệnh, một lúc sau cậu nhìn qua lớp kính thấy ông Trần và một người phụ nữ đang ngồi bên trong.

Trương Hằng gõ cửa hai cái rồi bước vào. Người phụ nữ thấy cậu thì lộ vẻ bất ngờ, nhưng ngay lập tức đứng dậy tỏ ý chào đón, nhận lấy giỏ trái cây rồi trò chuyện đôi câu về chuyện học hành.

Sắc mặt ông Trần trên giường bệnh khá tốt, dù bị ngã gãy chân cũng không hề ủ rũ. Vừa thấy Trương Hằng liền phá lên cười, còn khen lâu ngày không gặp mà cậu càng lớn càng đẹp trai.

Trương Hằng lấy dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường gọt cho ông cụ một quả táo, đồng thời quan sát xung quanh. Phòng bệnh khá ổn, là phòng ba người. Trên hai giường còn lại cũng có bệnh nhân, còn giường của ông Trần nằm đúng giữa, ngay trên đầu treo một bóng đèn huỳnh quang kiểu cũ.

Hình dạng giống hệt trong bức tranh.

Trương Hằng gọt táo xong vẫn chưa rời đi, đứng cạnh giường bệnh vừa trò chuyện đôi câu với ông Trần. Người phụ nữ thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi gì. Ông Trần đang kể lại chuyện hồi nhỏ Trương Hằng tè dầm rồi lén ngồi hong khô quần áo trước lò sưởi, kể tới đâu cười tới đó, quên cả cơn đau ở chân.

...

Đúng lúc đó, bóng đèn huỳnh quang trên đầu ông cụ đột nhiên rơi khỏi đế gắn, không một dấu hiệu báo trước, nhắm thẳng đầu ông Trần mà rơi xuống.

Nhưng khi ống đèn sắp đập trúng trán ông thì một bàn tay đã kịp vươn lên giữ lại.

Trương Hằng có thể chặn được cả một nhát dao chém toàn lực, thì bắt lấy một cái đèn huỳnh quang cũng không khó, huống hồ cậu vẫn luôn để ý động tĩnh phía trên.

Dẫu vậy, khi đèn thực sự rơi xuống, cậu vẫn thấy bất ngờ.

Dự đoán tương lai ư? Nhưng những bức tranh kia toàn là chuyện không may, nói đúng hơn giống như đã xảy ra một lời nguyền.

Người phụ nữ vội cảm ơn liên tục, y tá đang thay băng cho giường bên cạnh cũng bị dọa cho thất thần, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn Trương Hằng.

Chỉ tiếc là cậu lúc này lại chẳng có ý định nán lại lâu trong bệnh viện nữa. Sau khi đã xác thực suy đoán trong lòng, điều tiếp theo cần làm là tìm cách giải quyết vấn đề.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận