• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 01 : Vol 1

0 Bình luận - Độ dài: 1,914 từ - Cập nhật:

Thủ đô của Sylveria, Vương quốc Sylvair—

Bên trong hoàng cung tọa lạc trên đỉnh đồi cao sừng sững nhìn xuống thị trấn, Anh Hùng Vương Inglis, người đã gầy dựng nên một vương quốc vĩ đại trải dài khắp lục địa, đang trút những hơi thở cuối cùng.

Cạnh chiếc giường hoa lệ là một hàng triều thần của nhà vua, gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng, hệt như những đứa trẻ sắp mất đi cha mẹ.

Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên — đối với họ, sự tồn tại của vị lão vương mang một ý nghĩa tuyệt đối.

Thời niên thiếu, chàng trai trẻ Inglis đã nhận được sự ban phước của Nữ thần Alistair, thức tỉnh một sức mạnh thần thánh vượt xa loài người, 『Thần Hiệp Sĩ』.

Với sức mạnh đó trong tay, Inglis trẻ tuổi đã quét sạch ma thú và Tà Thần khỏi lục địa, sau đó dựng nên Vương quốc Sylvair.

Ngài đã thiết lập một bộ máy cai trị xuất sắc, làm cho đất nước giàu mạnh và mang lại nụ cười cho người dân.

Vương quốc Sylvair, được cho là sẽ tồn tại hàng thiên niên kỷ, đã được xây dựng chỉ trong một thế hệ.

Với vô số thành tựu mà ngài để lại cùng tinh thần cao cả hy sinh quên mình vì dân chúng, các học giả đều tin rằng Vua Inglis là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử.

Những người hát rong và thi sĩ đã sáng tác hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn bài ca để tán dương nhà vua.

Một Anh Hùng lừng lẫy đến thế, và đất nước này sắp mất đi ngài.

Dù là một Anh Hùng danh tiếng đến đâu, không ai có thể thoát khỏi cái chết vì tuổi già.

Không một ai có thể tưởng tượng nổi Vương quốc Sylvair sẽ ra sao nếu không có Inglis làm vua.

Làm sao có thể không đau buồn cho được.

「Các khanh. Đừng trưng ra bộ mặt đó nữa. Cứ níu áo trẫm thế này thì làm sao trẫm yên lòng nhắm mắt được.」

Dù giọng điệu ôn hòa, câu nói đùa của Vua Inglis lại chẳng vui vẻ chút nào.

Với thân thể đã suy yếu vì tuổi già, ngay cả việc ngồi dậy trên giường cũng là một cuộc vật lộn to lớn.

「N-Nếu vậy, xin Người hãy một lần nữa phục hồi sức khỏe! Đất nước này và thần dân vẫn cần sự dẫn dắt của Bệ hạ!」

Một vị đại thần vừa nói vừa đầm đìa nước mắt.

「Đừng đòi hỏi điều không thể. Đây là ý trời — chính ta cũng phải thừa nhận rằng, ta đã chiến đấu hết mình rồi. Ta cũng đã được các khanh giúp đỡ rất nhiều… Ta cảm tạ các khanh, những bề tôi trung thành của ta. Phần còn lại xin trông cậy vào các khanh——」

Nghe những lời của nhà vua, các triều thần bắt đầu nức nở.

Nhà vua vui vì họ luôn nghĩ cho mình, nhưng ngài đã sớm quyết tâm chấp nhận số phận, cùng với thân thể già cỗi này. Ngài chỉ mong được ra đi một cách thanh thản, và ai có thể trách ngài vì ước nguyện đó chứ?

「Inglis——」

Ngay lúc đó, một giọng nữ trong trẻo, xinh đẹp vang lên bên tai, giọng nói ấy khiến Vua Inglis ngập tràn nỗi hoài niệm.

Theo như ngài biết, người này là người duy nhất gọi thẳng tên ngài kể từ khi ngài lên ngôi, dù ngài chẳng hề mong muốn vị trí này.

Cuộc đời thật bí ẩn. Thời trẻ, ngài chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một vị vua.

Ngài đã dự định chỉ sống bằng lưỡi kiếm, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, nhưng sau khi gặp người này, mọi thứ đã thay đổi.

「Ồ… Lâu rồi không gặp.」

Vua Inglis trút bỏ vẻ mặt vương giả.

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng đang đứng bên giường ngài, nàng xuất hiện đột ngột, không một lời báo trước.

「Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ?」

Các triều thần của ngài dường như không thể nhìn thấy nàng.

Điều đó là hiển nhiên. Không một con người nào có thể nhận ra hình dáng của một vị Thần, trừ khi chính vị Thần đó muốn thế.

Lý do Vua Inglis có thể nhìn thấy nàng là vì, với tư cách là một Thần Hiệp Sĩ, bản thân ngài đã là nửa người nửa thần.

Và người đã ban phước cho chàng trai trẻ Inglis trở thành Thần Hiệp Sĩ không ai khác chính là Nữ thần Alistair đang đứng trước mặt ngài.

「Không có gì. Mọi người, hãy để ta ở một mình một lát. Ta muốn được yên tĩnh.」

Nghe vậy, Vua Inglis ra hiệu cho các triều thần lui ra ngoài.

Không một ai nhận ra sự tồn tại của Nữ thần Alistair.

Sau khi chỉ còn lại một mình với nữ thần, Vua Inglis mỉm cười vui vẻ.

「Thật hoài niệm. Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Nàng vẫn xinh đẹp như lần cuối ta thấy nàng. Ta thực sự muốn gặp lại nàng một lần cuối.」

「Ta cũng vậy. Inglis——」

Nữ thần Alistair nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nhăn nheo của Vua Inglis.

「Ta thực sự biết ơn vì sự chăm chỉ của chàng. Chàng đã chiến đấu rất ngoan cường vì thế giới này và vì người dân.」

「Nếu được chính nàng nói ra những lời này, chút sức mọn ta bỏ ra cũng cảm thấy thật đáng giá. Nàng đang làm lão già này ngượng đỏ mặt đấy.」

「Fufufu. Ta cũng vậy. Xem ra con mắt của ta đã không nhìn lầm khi chọn chàng làm Thần Hiệp Sĩ.」

Nữ thần Alistair nở một nụ cười rực rỡ đến mức không gì trên đời có thể sánh bằng.

「Inglis. Lý do ta xuất hiện trước mặt chàng hôm nay——」

「Ta hiểu. Nàng đến đây để chăm sóc cho lão già bệnh tật này trên giường bệnh, phải không?」

「Không, hoàn toàn không phải. Ta đến đây để ban thưởng cho chàng vì tất cả những thành tựu mà chàng đã đạt được——Chàng có ước nguyện gì không? Ta có thể thực hiện bất cứ điều gì chàng muốn, miễn là nó nằm trong khả năng của ta.」

「Bất cứ điều gì, nàng nói sao?」

「Đúng vậy. Xét những gì chàng đã làm, đây là điều hiển nhiên.」

Với nụ cười vẫn nở trên môi, Nữ thần gật đầu.

Nghe vậy, Vua Inglis chìm vào suy tư.

Ngài không hổ thẹn với cuộc đời mình đã sống.

Ngài thực sự cảm thấy mình đã làm hết sức.

Tuy nhiên, dĩ nhiên vẫn có những con đường mà ngài hối tiếc đã không chọn.

Suy cho cùng, cảm xúc và cuộc đời không phải là những thứ đơn giản.

Điều hối tiếc duy nhất của Vua Inglis — đó là, ngài đã không thể đạt đến đỉnh cao võ học của chính mình.

Chắc chắn, ngài đã có được sức mạnh vượt qua bất kỳ ai khác với tư cách là Thần Hiệp Sĩ, nhưng ngài lại bị cuốn vào những nghĩa vụ của một vị vua, đặc biệt là sau khi thành lập Vương quốc Sylvair, đến nỗi không có thời gian để rèn luyện.

Đó là một nỗi tiếc nuối ngài mang theo với tư cách là một võ sĩ.

Vì đó là ước nguyện của Vua Inglis, ngài đáp lời.

「Để xem nào… Nếu ta được phép ước, ta ước mình được tái sinh.」

「Vì lý do gì vậy, Inglis?」

「Ta muốn sống một cuộc đời khác. Cả đời ta đã cống hiến cho đất nước và nhân dân. Ta không hối tiếc về những gì mình đã làm. Họ là kho báu quý giá của ta.」

「Đúng vậy.」

「Tuy nhiên, nếu ta dành cả đời mình, không phải với tư cách là một vị vua, mà là một võ sĩ — ta không thể nói rằng mình không tò mò về giới hạn sức mạnh của bản thân. Nếu nàng cho phép, ta muốn sống một cuộc đời như vậy.」

「…Ta hiểu rồi. Giờ ta mới nhớ, chàng là một binh sĩ khi ta gặp chàng lần đầu.」

「Đúng vậy. Ta tin rằng về bản chất, ta là một võ sĩ nhiều hơn là một vị vua. Hơn nữa, chẳng phải sẽ rất thú vị nếu biết đất nước này sẽ đi về đâu nếu ta được sinh ra trong tương lai sao? Mọi người sẽ dẫn dắt đất nước này như thế nào từ đây về sau — ta muốn biết tất cả.」

「…Ta hiểu, Inglis. Ta sẽ ban cho chàng ước nguyện đó.」

Nữ thần nói với một nụ cười.

「Ta mong được gặp lại chàng, tái sinh một lần nữa, ở một tương lai xa xôi.」

Nàng dịu dàng ôm lấy thân hình gầy gò, khô héo của Vua Inglis.

Inglis nhắm mắt lại, để cơ thể mình chìm vào cảm giác dễ chịu đó.

Khi ngài làm vậy, nữ thần biến mất, không ai hay biết.

Tối hôm đó, Vua Inglis băng hà.

Vào giây phút cuối đời, ngài đứng trên ban công phòng mình, ngắm nhìn cảnh tượng ngoạn mục của Vương quốc và những người dân mà ngài đã dốc hết tâm huyết.

Nhiều thần dân trung thành đã chứng kiến sự ra đi của vị anh hùng vĩ đại.

Gương mặt ngài thanh thản, nhân từ và tràn đầy tình yêu thương dành cho dân chúng.

Vương quốc Sylvair vừa mất đi người cha của mình.

Từ nay, họ sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình——

Và thời gian trôi qua—

Sau một khoảng thời gian vô thức, một quãng thời gian vừa cảm thấy như vĩnh hằng lại vừa như một thoáng chốc, Vua Inglis cuối cùng cũng lấy lại được ý thức.

Trong tầm nhìn mờ ảo, ngài có thể thấy bóng dáng của hai người.

Một người phụ nữ tóc đen và một người đàn ông tóc bạc.

Người đàn ông ôm lấy cơ thể ngài.

Cơ thể ngài nhỏ bé và khó điều khiển.

Đây là cảm giác khi ở trong thân thể của một đứa trẻ sơ sinh.

Vậy là mình đã thực sự tái sinh, quả không hổ danh là Nữ thần.

Inglis không khỏi thầm thán phục.

「Ha ha ha ha! Inglis đây, bay cao nào~♪」

Người đàn ông này hẳn là cha của ngài. Người đàn ông tóc bạc vui sướng nâng bổng ngài lên.

Dường như, cái tên được đặt cho ngài vẫn là cái tên ngài luôn có, Inglis.

Cá nhân ngài thấy rất hài lòng.

Dù sao thì đó cũng là cái tên ngài đã sống cùng suốt một thời gian dài, ngài đã gắn bó với nó.

「Mình à. Inglis sẽ sợ nếu chàng cứ lắc con bé nhiều như vậy đấy.」

「A, anh biết rồi, xin lỗi em. Nhưng mà thật sự, em giỏi lắm Selena! Con bé thật là một cô bé xinh đẹp, giống hệt như em vậy!」

Cái gì!? Một cô bé!?

Inglis hoảng hốt trong lòng.

Cú sốc của ngài sau đó chỉ đơn giản biến thành tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận