Khải Huyền Dị Giới: Thống...
Kazuno Fehu (鹿角フェフ) Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Và rồi diệt vong thì thầm như một trò đùa

Chương 74: Câu hỏi

0 Bình luận - Độ dài: 2,457 từ - Cập nhật:

Giữa trung tâm thành phố vốn chìm trong đau thương và hỗn loạn, lão Mortar lại đứng trước đấng quân vương của mình, vừa nghẹn ngào xúc động vừa ôm một nỗi tủi nhục khó thốt thành lời.

Là kẻ cận thần, việc để kẻ địch lọt vào tận nơi, thậm chí suýt giết được Vua, quả là tội lớn khó dung tha.

Ông ấy cúi đầu, mở miệng với lòng quyết tự trách:

"Đức vua... thần xin dâng vạn lần hối hận. Lần này quả thực là do bọn thần vô dụng...”

“Thôi, khỏi nói mấy chuyện đó.”

“… Vâng ạ.”

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lão Mortar đã hiểu ngay điều mà đấng quân vương muốn nhắc nhở.

Suốt cả một đời lăn lộn trong triều chính, làm trụ cột của Mynoghra bên cạnh đức Vua, ông quá rõ:

“Đừng phí thời gian đổ lỗi hay nhận lỗi nữa. Dồn hết đầu óc mà xử lý chuyện trước mắt đi.”

Đúng vậy, lời xin lỗi có thể nói bất cứ khi nào.

Cái đầu có thể tự đem ra chém bất cứ khi nào.

Nhưng lúc này, Mynoghra vẫn đang trong thế hiểm nghèo.

Bọn chúng đã dám tập kích Vua, đã bắt mất Atou, bằng chứng rõ ràng cho tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Không chịu nổi bầu không khí im lặng đè nặng, lão Mortar hạ mình thưa tiếp:

"Đức vua, xin Người cứ hạ lệnh. Chúng thần, con dân Mynoghra, sẵn lòng đem mạng sống dâng lên dưới chân Người!”

Nói thì mạnh miệng là vậy, nhưng ai cũng biết thực lực hiện tại chẳng thể nào chống nổi đám địch kia.

Kẻ địch đã giở thủ đoạn gì để lọt qua phòng tuyến, rồi còn rắp tâm cướp quyền kiểm soát Atou, chẳng ai hiểu được.

Muốn ra tay trả đũa ngay bây giờ gần như là bất khả thi.

Lão Mortar biết rõ điều đó, nên chỉ có thể trông cậy vào uy lực tuyệt đối của Phá Diệt Vương.

Trước lời thỉnh cầu gần như là một lời cầu khẩn, Takuto chỉ khẽ gật đầu.

Cậu im lặng suy tính.

Phải làm sao đây...

Tình thế không thể nói là tốt đẹp.

Việc cậu sống sót đã là một cú phản đòn may mắn, nhưng mất Atou vẫn là mất mát lớn nhất.

Atou, người mà cậu tin tưởng nhất, kề vai sát cánh suốt cả kiếp trước, và cũng là người duy nhất cùng cậu mơ về một vương quốc trong kiếp này.

Vậy mà, ngay trước mắt cậu, cô lại bị cướp đi.

Takuto thoáng tự hỏi tại sao mình vẫn giữ được bình tĩnh đến thế, rồi cất giọng đều đều, vô cảm như thể thứ gọi là “cảm xúc” chưa từng tồn tại nơi cậu:

“Việc mất Atou... là thất bại lớn nhất. Ta không ngờ có kẻ dám dùng cách đó để cướp quyền sở hữu. Sau RPG, lại thêm phiền phức mới...”

“Atou là trụ cột của vương quốc này. Chúng thần quyết đem hết sức mình để đưa Người trở về!”

Khí thế của Mortar rất hăng, nhưng thực lực thì lại không đổi.

Nếu chỉ trông cậy vào chị em Elfur vừa trở thành phù thủy thì may ra còn đe dọa được địch, nhưng ngay cả Atou cũng bị thôi miên dễ dàng thì hy vọng là bao?

Chưa kể, bọn địch còn tránh được toàn bộ đòn công kích của Dark Elf.

Một cuộc xung trận thông thường chắc chắn chẳng đem lại kết quả gì.

Takuto hiểu rõ điều ấy.

Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu trước nhiệt huyết của Mortar, mà không hứa hẹn gì.

Lão pháp sư già cảm thấy tim gan như bị bóp nghẹt.

Bao năm hưởng bình yên dưới bóng Vua, đến khi Vua gặp hiểm nguy thì bản thân lại bất lực.

Cái cảm giác xấu hổ và căm ghét chính mình ấy, không sao nuốt xuống được.

Nhưng còn có thứ khác.

(Trời ơi... Ngài đang giận đến thế này ư…)

Từ nãy đến giờ, một luồng áp lực khủng khiếp như đá tảng đè lên vai Mortar.

Takuto vẫn nói giọng bình tĩnh, nhưng thứ dữ dội đang rò rỉ ra ngoài kia là cơn cuồng nộ sâu không thấy đáy.

Kẻ từng tự nhủ mình đã hiểu rõ Phá Diệt Vương, giờ mới chợt nhận ra:

Thì ra mình chẳng hiểu gì cả.

"……"

Một quãng lặng đè nén mọi thứ.

Trong mắt Mortar,, bóng Vua ngập chìm trong thứ bóng tối sâu hoắm, như một khoảng hư không xé toạc thế giới.

Vua vẫn còn sống, đó là phúc lành lớn nhất.

Nhưng lúc này đây, chính đấng Vua đang sừng sững trước mắt ông ấy mới là nỗi sợ hãi tột cùng.

Vài phút lặng trôi.

Rồi khi đã sắp xếp xong suy tính, Takuto chậm rãi nhìn Mortar, ngẩng lên nhìn mảnh trăng khuyết treo trên nền trời, và bắt đầu ra lệnh chuẩn bị cho cuộc phục thù.

“Trước hết... chuyện xảy ra lần này, hãy giữ kín. Trừ những người như Gia hay Emul, đừng cho ai biết, dù chỉ một lời.”

“N-Nhưng... thuộc hạ sợ nếu không thông báo tin Vua còn sống, binh lính sẽ mất hết tinh thần, vỡ trận mất ạ…”

Mortar cuống quýt can gián.

Bình thường, dám cãi lệnh Vua là chuyện không tưởng, nhưng lúc này tình hình không đơn giản.

Quân dân Mynoghra nhất là những Dark Elf đang cạn kiệt nhuệ khí.

Nếu không cho họ biết Vua vẫn an toàn, loạn lòng loạn trí là điều khó tránh.

“À, yên tâm. Chỉ vài ngày thôi. Ta cần chút thời gian.”

“V-Vậy thì... cũng ổn ạ…”

Nghe vậy, Mortar như trút được gánh nặng.

Ông hiểu ngay:

Vua cần thời gian tính toán.

Trong thời buổi rối ren thế này, việc đầu tiên phải làm là kiểm soát tin tức, gom thông tin chuẩn xác.

Chưa nắm rõ thực lực kẻ địch mà đã vội công khai Vua còn sống chỉ tổ chuốc thêm rắc rối.

Biết đâu trong đám dân còn sót gián điệp thì sao?

Giờ này, bọn địch vẫn tin Vua đã chết.

Chính vì thế, sự im lặng này chính là con át chủ bài.

“Vậy thì tốt rồi.”

“K-Khẩn thỉnh Người, nếu còn gì muốn dạy bảo, thần xin lĩnh chỉ ngay lập tức!”

“Phải rồi... Mortar, ta muốn ngươi đi gọi hai chị em Elfur tới đây. Ta cần nói chuyện với họ. Dù đã muộn nhưng chắc họ chưa ngủ đâu nhỉ?”

Cậu đã cho người báo tin về chuyện vừa xảy ra.

Phản ứng của hai chị em kia ra sao thì chưa rõ, nhưng chắc chắn giờ họ đang cảnh giác cao độ bởi họ chính là sức mạnh then chốt còn lại của Mynoghra lúc này.

“Muộn thật đấy, nhưng bây giờ vẫn kịp gặp bọn họ chứ?”

Trăng khuyết lơ lửng trên cao.

Đêm vốn luôn là thời khắc thuộc về bọn họ.

◇◇◇

Sáng hôm sau tại Dragontan.

Từ tờ mờ sáng, lão Mortar đã cùng Gia và Emul tiến thẳng đến một phòng họp trong tòa thị chính.

Sau đêm qua, đức Vua bảo có chuyện cần bàn riêng với chị em Elfur, rồi lập tức đóng cửa phòng, không cho bất kỳ ai bén mảng tới gần.

Trong lúc ấy, Mortar lo truyền đạt mệnh lệnh, sắp xếp công việc khẩn cấp, đồng thời chuẩn bị những phương án đối phó sắp tới.

Ông ta đã ôn lại toàn bộ tình hình quốc nội, mang theo quyết tâm sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với Vua về bước đi tiếp theo... Thế nhưng—

"Cái... CÁI GÌ CƠOOOOOOOOOOO!!?"

Tiếng gào của lão Mortar vang dội khắp hành lang, như xé toạc không khí buổi sớm.

Trước mắt ông là một sự thật hoàn toàn vượt ngoài mọi suy tính, hơn hết, là một chuyện không thể nào chấp nhận nổi.

Ông run bần bật, miệng há ra rồi ngậm lại liên hồi, chưa kịp tiêu hóa hết cái tin vừa được nghe.

Ngay cả Gia lẫn Emul cũng tròn mắt, chết đứng bên cạnh ông.

Còn hai chị em song sinh, Caria và Mearia, thì nhìn họ bằng vẻ mặt nửa như "Đấy, bảo rồi mà!" nửa như bất lực.

"C-cái đó... thật sao!? Đức Vua... tự mình lên đường mà không mang theo một ai hộ tống!?"

Tin vừa truyền đến chính là:

Phá Diệtt Vương Ira Takuto đã một mình rời Mynoghra, trực chỉ Thánh vương quốc Qualia để cứu Atou!

Caria và Mearia đồng loạt gật đầu, xác nhận điều khó tin ấy.

Đêm qua, Takuto đã gọi riêng hai chị em lại, kể tóm tắt kế hoạch như bắn súng liên thanh, rồi chẳng nói thêm một lời liền rời thành phố.

Chẳng ai có thể ngờ tới một quyết định liều lĩnh và dị thường như vậy.

"T-tại sao không ngăn lại!? Vua mà tự ý xuất chinh, không ai tháp tùng, là điều tuyệt đối không được phép! Các người cũng hiểu rõ điều đó chứ!?"

Tiếng quát như sấm động giáng xuống đôi tai nhạy bén của hai chị em Elful, khiến cả hai phải bịt tai nhăn mặt.

Đương nhiên họ hiểu.

Họ đã hết lời can gián, nhấn mạnh chuyện này vừa liều lĩnh vừa ngu ngốc.

Nhưng Takuto đã quyết.

Ngài khăng khăng phải tự mình xâm nhập tận hang ổ địch là Thánh vương quốc Qualia.

Chẳng ai có thể lay chuyển ý định đó.

"Vua bảo... sẽ cho mọi người thấy điều ngài thật sự muốn làm~"

"Bọn cháu đã can, nhưng Vua ra lệnh rồi thì phải nghe. Với lại... còn cấm không được báo cho ai khác biết. Dặn là cứ im lặng cho đến sáng nay thôi~"

"Đó mới là trách nhiệm của bề tôi trung thành! Phải liều mạng can ngăn cho đến cùng!!"

Tiếng rống giận của Mortar khiến hai chị em phát bực, lại đành che tai lẩm bẩm.

Họ biết mà.

Họ biết chắc chắn sẽ bị mắng cho tan xác thế này mà!

Dù họ tin mưu lược của Vua rất đáng nể, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh bị sạc mặt vì tội đồng lõa thôi cũng đủ đau đầu rồi.

Tối qua, lúc hai đứa rụt rè nhắc Vua về chuyện này, Takuto chỉ cười tỉnh bơ:

"À thì... lát bảo họ tạm lơ đi là được mà."

Nghĩ tới đó, Caria vẫn còn muốn khóc.

Nhưng dù sao Takuto cũng để lại cho họ một "vũ khí bí mật" để xoay chuyển tình hình.

Mearia nháy mắt với chị mình:

"Caria~ giờ đến lượt 'cái đó' rồi đấy~"

"Rõ rồi~!"

Caria liền lôi ra một tờ giấy trắng tinh, giơ lên trước mặt Mortar.

Lão định quát tiếp, nhưng vừa nghe Caria nhỏ nhẹ: "Tin nhắn của Vua gửi riêng cho ông đó~" thì tức khắc nín bặt.

"Đây là câu đố Vua để lại cho ông Mortar."

"Là chuyện quan trọng, mọi người cùng nghĩ thử đi nhé~"

Caria trải tờ giấy xuống bàn.

Nhưng những gì ghi trên đó lại khiến ba người Mortar, Gia, Emul cùng lúc chết lặng.

"Cái... cái này là!?"

"Thế quái nào lại như vậy được!?"

Đó chính là câu hỏi Vua để lại:

"Ta đã sống sót bằng cách nào?"

Những điều kiện được liệt kê rành mạch:

***

1. Đòn của Atou đã trực tiếp trúng ta, đủ để giết chết ta.

2. Đòn lửa của Thánh nữ Soarina cũng đủ sức giết ta.

3. Ta không có kỹ năng hồi phục.

4. Người trúng đòn là chính ta, không phải phân thân, thế thân hay ảo ảnh.

5. Ta không chết rồi hồi sinh (bao gồm cả restart).

6. Không ai giúp ta thoát hiểm.

7. Tất cả sự kiện đều là sự thật.

***

"… Giờ thì sao? Đây là 'bài tập' Vua giao đấy~"

"Ai giải được thì bọn cháu sẽ truyền mệnh lệnh tiếp theo nhé~"

Cả căn phòng bỗng im phăng phắc.

Bởi lẽ... chẳng ai lý giải nổi điều phi lý ấy cả.

Mortar đêm qua cũng đã vắt óc nghĩ mọi khả năng, nhưng giờ từng giả thuyết đều bị chính tay Vua phủ nhận.

Chỉ còn lại một câu hỏi:

Làm thế quái nào Vua sống sót?

Cả Gia lẫn Emul cũng chỉ biết cau mày, dán mắt vào tờ giấy, như mong mấy dòng chữ vô tri sẽ tự nói ra đáp án.

(Yay, im lặng rồi~)

(Chị ơi, giờ chuồn lẹ nào~)

(Nhón chân, rón rén... chạy biến~)

Đây chính là "tuyệt chiêu" mà Takuto trao cho hai chị em:

Cứ quăng ra câu đố này, đảm bảo câu giờ được kha khá.

Chỉ cần họ đang ngẩn người, họ sẽ kịp bình tĩnh lại, rồi tập trung lo chuyện thực tế thay vì quát tháo vô ích.

Khi đó, hai chị em cũng có thể thay mặt Vua ra chỉ thị tiếp theo.

Vì họ đâu chỉ ngồi không mà chờ tin từ Takuto.

Họ còn một đống việc phải làm, mà chỉ nghĩ đến đã muốn xỉu.

Vì kế hoạch cướp lại Atou mà Vua để lại đến giờ vẫn làm họ nổi da gà khi nhớ lại…

"Sẽ là một lễ hội lớn đấy nhỉ~"

Vừa trốn khỏi phòng, Mearia vừa cười hớn hở.

"Phải đó. Trong lễ hội ấy, tất cả sẽ được tận mắt chứng kiến... sức mạnh thật sự của Vua."

Hẳn là ai nấy cũng sẽ kinh ngạc thôi.

Rồi tất cả sẽ hiểu ra rằng, Phá Diệt Vương không chỉ là một bậc minh quân nhân hậu, hết lòng che chở cho người thân thuộc.

Mà hơn thế nữa, ngài chính là kẻ mang trong mình quyền năng đủ sức kéo cả thế giới này đến hồi kết thúc…

Khi nghe tin báo “Vua đã chết”, điều đầu tiên hai chị em nghĩ đến chỉ có thể là:

“Không thể nào!”

Làm sao Vua có thể chết được?

Ngài đã hứa sẽ đưa mẹ của họ trở về, thì sao có thể gục ngã ở một nơi thế này.

Hơn hết, bản năng siêu nhiên mà một Anh Hùng như họ sở hữu vẫn luôn thì thầm trong lòng rằng:

Vua sẽ không bao giờ chết.

Giờ thì phải chuẩn bị những thứ đã hứa với ngài.

Hai chị em vẫn còn vô vàn việc phải lo.

Vậy là cặp Elfur lại hối hả bắt tay chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy—

Khoảnh khắc mà cả thế giới sẽ tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của Phá Diệt Vương!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận