Vol 3: Và rồi diệt vong thì thầm như một trò đùa
Chương 62: Đối Giá
0 Bình luận - Độ dài: 4,301 từ - Cập nhật:
Phòng họp bên trong tòa thị chính, nơi tổ chức cuộc hội đàm giữa hai quốc gia, xét cho cùng lại quá mức đơn sơ so với tầm vóc của những người đang hiện diện.
Vốn dĩ Dragontan chỉ là một thành phố biên viễn, không phải thủ đô hoa lệ, mà hiện tại còn rơi vào tình cảnh thiếu thốn nhân lực trầm trọng.
Những sảnh hội nghị lộng lẫy, vừa làm kỷ niệm vừa tạo công ăn việc làm như các quốc gia khác thường hay làm, với Fawncaven bây giờ chỉ là chuyện viển vông.
Về phía Mynoghra cũng chẳng hề mong tốn thì giờ vào mấy lễ nghi phô trương đó, bọn họ chỉ muốn nhanh gọn kết thúc mọi thứ.
Vậy nên, mới có cái hội trường này.
Mà thực ra, toàn bộ cuộc gặp mặt hôm nay đã là một chuyện hết sức khác thường rồi.
Và sự khác thường ấy không chỉ dừng lại ở việc mấy nhân vật trọng yếu của cả hai bên đang chen chúc trong một căn phòng chật hẹp, cũ kỹ.
“Lâu rồi không gặp nha, Takuto-kun! Em tặng anh cả Dragontan, đổi lại anh cho em cái gì đi!”
Chỉ riêng câu mở miệng của Pepe đã nói lên tất cả.
Chẳng buồn vòng vo, lãnh đạo của Fawncaven, Pepe, ngay lập tức tuyên bố tặng luôn thành phố Dragontan.
Takuto vốn nổi tiếng vô pháp vô thiên, chẳng câu nệ quy củ, thế mà bị chơi một vố như vậy cũng suýt chút nữa bật ra một câu tuốt móng.
Dĩ nhiên, kiểu “nổi hứng” này của Pepe chắc chắn nằm ngoài tính toán ban đầu.
Nhìn thoáng sang Tonukapoli thì thấy bà ấy đang ôm đầu bất lực, còn Anterise thì miệng há hốc, chớp mắt liên hồi vì không tin nổi những gì vừa nghe.
Bên Mynoghra cũng chẳng khá hơn, lão Mortar thì vân vê chòm râu, mồ hôi rịn trên trán, còn Emul thì lúng túng đến mức đánh rơi cả cây bút.
Cú đánh phủ đầu quá bất ngờ khiến Takuto cũng phải đứng hình đôi chút.
“Lâu rồi không gặp, Pepe-kun. Ừm, cho thì cho vậy, nhưng… tôi biết lấy gì mà đáp lại bây giờ?”
Dù sao thì hội nghị cũng đã chính thức bắt đầu.
Takuto thầm cân nhắc:
Trước tiên cứ kéo dài thời gian đã.
Cậu vốn rất ưa cái tính ngây thơ lẫn bốc đồng của Pepe, nhưng nếu để cậu ta chiếm thế thượng phong từ đầu thì không hay chút nào.
Mặc cho đại cục đã được vạch sẵn, thì đây vẫn là bàn đàm phán giữa hai nước.
Khác với lần gặp gỡ bất ngờ trước đó, lần này là thương nghị chính thức, sẽ định hình rõ cục diện quyền lực song phương.
Ít nhất, Takuto không muốn để phía mình bị ép giá quá lố.
Nghĩ vậy, cậu giả vờ suy tư, đồng thời liếc nhanh khắp phòng.
Nhân sự chủ chốt phía Fawncaven gồm Pepe đang chống gậy, Tonukapoli cũng vậy, thêm thị trưởng Anterise.
Ngoài ra còn vài vệ binh, thư ký và mấy viên quan lo việc giấy tờ.
Takuto thì phải tự nhắc mình đừng để mắt lạc xuống ngực Anterise, rồi mới tập trung sang đội hình bên mình.
Trực tiếp tham gia thì có lão Mortar lo vai trò cố vấn, Emul ghi chép.
Atou và Gia cũng có mặt, nhưng chủ yếu để làm lực lượng bảo vệ.
Ngay phòng bên cạnh là hai chị em Elfur đã thành phù thủy, ngoài ra còn có đám lính Dark Elf và đơn vị Brain Eater đặc biệt của Mynoghra.
Về cơ bản, với chừng đó lực lượng, bên Takuto hoàn toàn không có cửa bị bất ngờ tập kích, thậm chí so với tính chất cuộc gặp, lực lượng này còn dư thừa.
(Mà cũng đành chịu. Mang theo gần như toàn bộ sức mạnh chủ chốt thì bảo thừa cũng chẳng sai…)
Rủi ro duy nhất là để quân bị phân tán, rồi bị đánh lén từng nhóm nên tốt nhất cứ gom cả bầy đi cho chắc.
Khoảng cách giữa thành phố Mynoghra với Dragontan không xa, nếu có biến thì vẫn kịp rút về ngay.
Đó là tính toán “cứng đầu” nhưng thực dụng.
Tóm lại, thành phần hội nghị chỉ có vậy, số người ít nhưng quyền lực tối đa, với đội hình này, cuộc thương nghị chắc chắn sẽ đào sâu đến những điều khoản quan trọng nhất.
Và Takuto cũng đã xác định:
Tất cả sẽ chốt ngay trong lần gặp này, không để dây dưa.
Vấn đề là… bước tiếp theo phải ra đòn thế nào đây?
“Hohho Quả thực cũng khó mà quyết ngay, đức vua à. Nước ta còn non trẻ, bọn già này dẫn dắt đám Dark Elf chẳng ra sao, nên thành tựu cũng chẳng được mấy. Biết phải đáp lại thế nào cho xứng đây?”
Trong lúc Takuto câu giờ, lão Mortar đã nhanh trí chen ngang.
Danh xưng lão hiền giả đâu phải hư danh.
Ông nhanh chóng nhận ra cán cân hội nghị đang nghiêng về phía Fawncaven, liền tung vài câu vuốt ve rồi lái cuộc trao đổi sang hướng khác.
Ai cũng biết Dragontan sớm muộn sẽ về tay Mynoghra.
Phần khó nuốt nhất chính là:
Mynoghra sẽ trả giá bao nhiêu để có nó?
Pepe muốn cạo triệt túi, Takuto thì giữ chặt hầu bao, trên bàn, lời lẽ nghe qua tưởng nhẹ nhàng mà bên dưới ngấm ngầm đấu trí từng câu chữ.
Dĩ nhiên, ngoài những tay lõi đời, chẳng ai kịp bắt nhịp nổi nhịp đàm phán này.
Thông thường, đôi bên sẽ dạo đầu bằng mấy câu thăm hỏi, bàn lại chuyện chiến tranh cũ, rồi mới từ từ đặt vấn đề.
Nhưng mà rườm rà thế làm gì?
Cả Takuto lẫn Pepe đều cùng chung một suy nghĩ ấy.
“Lại xạo rồi! Takuto-kun đã cho em ăn đồ ngon như thế kia mà! Chắc chắn còn giấu nhiều thứ hay ho lắm đúng không? Với lại anh còn chở cả xe hàng to đùng đến đây nữa mà? Cho em coi với!”
“Ôi trời, chẳng có gì ghê gớm đâu Pepe-kun. Tôi chỉ mang theo để phòng khi cần thôi mà.”
“Xạo! Thế nào cũng là hàng xịn. Hóng ghê~”
Mắt tinh như cú vọ.
Thật khó giấu nổi Pepe.
Cái xe chở hàng kia đúng là nổi bật thật, nhưng bị lôi ra ngay lúc này thì hơi phiền.
Takuto tất nhiên sẽ không dại gì khai tuốt.
“Hohohho. Nếu Pepe-sama thích thì tốt quá rồi. À mà Tonukapoli-sama, nghe nói quý quốc còn nhiều vị cầm trượng khác, họ có đồng thuận chuyện này không vậy?”
“Ờ? À… cũng lắm lời ra tiếng vào, nhưng rốt cuộc cũng thuyết phục được hết. Dù gì thì cái tên ngốc này cũng tự dưng xướng ra, nhưng coi như quà cảm tạ về mối bang giao và những gì đã xảy ra trong cuộc chiến vừa rồi. Chỉ có điều, Long Mạch thì vẫn giữ nguyên thỏa thuận quản lý chung thôi.”
“Vâng vâng, Long Mạch vẫn nên quản lý chung như từ trước tới giờ. Đức vua cũng đã chuẩn thuận như vậy. Chỉ là dâng luôn cả thành phố thì hơi quá tay… Tôi cũng sững sờ lúc nghe tin này đấy.”
“Ờ thì… nói chung là sau khi tính toán thiệt hơn, chúng tôi muốn cho Mynoghra thấy rõ quốc gia chúng tôi coi trọng các vị đến mức nào thôi.”
“Nhưng mà Tonukapoli-sama, dù có nhận Dragontan thì… ta cũng hơi băn khoăn xem có lợi lộc gì cho quốc gia không nữa…”
“Ê, Mortar! Ngươi đừng nói thế! Dragontan là thành phố tuyệt vời mà!”
“Ôi! Thần thất lễ quá đức vua ơi! Thần lo cho lợi ích của Mynoghra, vô tình lỡ lời mạo phạm mất rồi. Xin chư vị đại nhân Fawncaven đừng để bụng, chỉ coi lời già này như gió thoảng qua tai thôi!”
Chỉ trong chớp mắt, Mortar đã lái câu chuyện sang giá trị của Dragontan, che mờ đi phần đối giá.
Hơi lộ liễu, nhưng một cuộc thương nghị mà đòi hỏi thanh tao quá cũng chẳng thực tế.
Cái đích cuối cùng vẫn là lợi ích, càng lớn càng tốt.
Vì mục tiêu đó, mọi mánh khóe đều được cho phép.
“Xin lỗi nha, Pepe-kun.”
“Ôi trời, không sao đâu Takuto-kun! Em còn lạ gì. Dragontan thì có gì đâu, chỉ là cái thành phố bé xíu, chả đáng gì cả! Wahhahha!”
"Haizz… đúng là cái thằng này, lúc nào cũng mở miệng nói chẳng nghĩ ngợi gì cả…"
Tonukapoli khẽ thở dài, rồi quay sang phía đoàn Mynoghra, cất giọng trang nghiêm:
"Kính thưa các vị Mynoghra, và đức vua Ira Takuto. Như đã nêu rõ trong công văn trước và vừa rồi cũng đã nhắc lại, quốc gia chúng tôi, Fawncaven, dự định sẽ nhượng lại thành phố Dragontan cho các vị. Đổi lại, chúng tôi mong muốn được nhận về sức mạnh quân sự, hoặc các kỹ thuật liên quan đến chiến tranh, vũ khí và binh khí mà Mynoghra đang nắm giữ. Đây chính là đề xuất chính thức từ phía chúng tôi."
"Nếu vậy, lợi ích cụ thể khi nhận lấy Dragontan là gì?"
Câu hỏi lạnh lùng của Takuto vang lên, lập tức khiến Tonukapoli khựng lại.
Thương thảo giữa các quốc gia vốn dĩ là chiến tranh không đổ máu, nơi chẳng ai được phép yếu đuối hay mềm lòng.
Và Takuto chưa từng có ý định nhân nhượng.
Lời mà chính cậh vừa nhắc nhở lão Mortar khi nãy, giờ lại không chút ngần ngại mà dùng để chặn họng đối phương.
Dù là đồng minh, triết lý của Takuto vẫn vậy:
Vắt kiệt được gì thì cứ vắt, trách nhiệm thuộc về bên không đủ bản lĩnh mà thôi.
Dĩ nhiên, với mối quan hệ đồng minh lâu dài, cậu cũng biết điểm dừng để không để lại vết rạn sau này.
Tonukapoli không đáp, chỉ giữ im lặng.
Fawncaven đúng là đang kẹt thế yếu.
Ngoại trừ long mạch, giá trị của Dragontan gần như bằng không.
Thành phố đã nửa vỡ vụn, nếu muốn khôi phục phải đổ vào không ít tiền của và công sức.
Đã vậy, phía Mynoghra còn chưa để lộ hết những quân bài họ có.
Ở thế bị đối phương ép giá mà chưa nắm rõ tay bài của họ, chỉ cần vài phút nữa thôi, Fawncaven sẽ buộc phải nhận lấy thất bại cay đắng.
Nhưng Fawncaven vẫn còn một người thường làm những điều khó lường nhưng chưa bao giờ nên coi thường:
Pepe.
Vốn ngồi mơ màng ngó ra cửa sổ, trông như chẳng để tâm, vậy mà cậu ta bất ngờ quay phắt lại, chen ngang vào cuộc đối đáp với vẻ hồn nhiên đặc trưng.
"Có chứ! Dragontan có rất nhiều con người tuyệt vời! Nói cách khác, nó có dân số!"
Một đòn phản công cực kỳ sắc sảo.
Trong khoảnh khắc, Takuto thầm nhếch môi tán thưởng.
Chắc chắn Pepe đã nắm được nhược điểm của Mynoghra.
Điều thiếu thốn nhất của Mynoghra không phải tài nguyên, không phải kỹ thuật, mà là dân số.
Cơ sở hạ tầng có thể dùng ma lực dựng lên bất cứ lúc nào.
Chỉ cần đổi số vàng cướp được từ Brave Questers thành ma lực, thì muốn xây thành, đúc vũ khí hay mở đường đều không thành vấn đề.
Quản lý trị an cũng vậy:
Mynoghra có Brain Eater là đơn vị đặc chủng có thể giữ ổn định trật tự chỉ trong một đêm.
Nhưng con người thì khác.
Không thể tạo ra hàng loạt trong một sớm một chiều.
Dù giống loài đặc hữu "Ngụy nhân” của Mynoghra sinh sản khá nhanh, thì để có một thế hệ trưởng thành cũng phải mất hơn chục năm, điều mà Mynoghra bây giờ không có thời gian để chờ đợi.
Thế giới này tràn ngập hiểm nguy, sức mạnh quốc gia phải được nâng cấp ngay lập tức.
Trong tình thế bị dồn vào chân tường, Mynoghra cần nhất chính là dân số.
"Dân số, à… Ừm, cũng đáng cân nhắc nhỉ."
Takuto gật gù.
"Họ đều là những con dân tuyệt vời đấy. Em tin mọi người ở Mynoghra sẽ thích họ. Mà Takuto-kun cũng sẽ thấy vui hơn khi có thêm nhiều dân số, đúng không?"
Pepe tươi cười, ánh mắt long lanh.
Là vô tư hay tính toán, Takuto không rõ, chỉ biết rằng cậu bạn nhỏ này thực sự là một đối thủ thương thảo không thể xem thường.
Takuto hơi nghiêng người về phía trước, một cử chỉ báo hiệu cậu đã nhập cuộc nghiêm túc.
Pepe cũng nở nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, ánh mắt ánh lên sự tự tin hiếm thấy.
"Quốc gia của bọn em thiếu sức mạnh. Quốc gia của Takuto-kun lại thiếu dân số. Thế thì mình đổi cho nhau đi! Bù đắp phần thiếu của nhau, rồi cùng nhau dựng nên một đất nước tuyệt vời hơn!"
Một lời nói nghe qua tưởng trẻ con, nhưng lại là sự thật trần trụi nhất.
Đổi lại dân số, Mynoghra sẽ được gì?
Câu trả lời là:
Tất cả.
Chỉ cần có dân số, long mạch ở Dragontan cũng có thể khai thác tối ưu.
Nguồn ma lực hệ Địa sẽ cho phép Takuto kích hoạt những ma thuật thổ hệ quy mô lớn để biến những vùng đất hoang vu thành đất canh tác.
Tốc độ phát triển đô thị sẽ tăng chóng mặt.
Muốn mở khóa những kỹ thuật quân sự cao cấp, cần nhiều nghiên cứu hơn và nghiên cứu cần dân số.
Dù Dark Elf có cần mẫn bao nhiêu, họ cũng không thể chống lại quy luật:
Số lượng là sức mạnh.
Ngược lại, Fawncaven cũng sẽ hưởng lợi khổng lồ.
Điểm nghẽn lớn nhất của họ là chiến lực yếu, nên không mở rộng lãnh thổ được, không đủ đất trồng trọt, thu hoạch kém, lương thực thiếu hụt, phải nhập khẩu, tiền của đội nón ra đi, kết quả là cả nước quanh năm ngập trong nghèo đói.
Nhưng chỉ cần được Mynoghra cung cấp vũ khí, kèm theo sức mạnh quân sự, Fawncaven sẽ dễ dàng bình định vùng Nam Đại Lục, mở rộng đất đai, quản lý nguồn ma lực hệ Địa cùng Mynoghra, tiềm năng sẽ bung ra tối đa.
Tóm lại, đây là một cuộc trao đổi mang lại lợi ích khổng lồ cho cả đôi bên.
Nhận ra mình đang bước đi trên con đường mà Pepe đã bày sẵn, Takuto hơi nheo mắt rồi tiếp tục xoáy sâu hơn:
"Thế còn long mạch huyệt? Cậu định tính sao?"
"Chuyện quản lý chi tiết ấy mà? Chút nữa bàn cũng được! Dựa trên tình bạn giữa hai nước, đảm bảo điều kiện sẽ ổn thỏa thôi!"
"Pepe-kun này, con dân thì có lòng tự trọng và ý chí riêng. Nhỡ họ bỏ chạy hết thì sao?"
"Tự trọng và ý chí chỉ có ý nghĩa khi họ còn sống. Hơn nữa, không phải ai cũng gan dạ như một chiến binh đâu."
"Nhưng trở thành dân của Mynoghra đồng nghĩa phải chấp nhận sự “tà ác”. Quyết định đó cần rất nhiều dũng khí đấy."
"Ơ kìa, Takuto-kun lo xa quá. Mynoghra là nơi tuyệt vời mà! Đồ ăn ngon, của lạ đầy rẫy. Với lại… Dark Elf các anh cũng hạnh phúc lắm mà, đúng không Mortar-san?"
Bị Pepe bất ngờ lôi vào, lão Mortar tròn mắt, rồi sực nhận ra mọi ánh nhìn đang dồn về mình, đành miễn cưỡng gật đầu, rầu rĩ đáp:
"Ờ… đúng vậy. Toàn thể Dark Elf chúng tôi, dưới trướng đức vua, thật sự đang tận hưởng hạnh phúc đấy ạ…"
"…"
"Thưa đức vua
"Cảm ơn lão Mortar. Lão đã làm ta rất vui."
"Hạ thần… đội ơn Người!"
"Hahaah!"
Biết rõ lão già này thực lòng đang đắng họng ra sao, nhưng Takuto vẫn tặc lưỡi cho qua, coi như món quà nhỏ dành cho lòng trung thành vô điều kiện của ông ấy.
Nói lão Mortar phạm sai lầm thì hơi oan.
Với cương vị của lão, lúc đó ngoài gật đầu đồng ý thì còn lựa chọn nào khác?
"Em tin chắc nếu người dân của bọn em trở thành dân Mynoghra, hai nước sẽ gắn bó với nhau hơn nữa! Dragontan sẽ là chiếc cầu nối ấy!"
Một nước cờ, hay đúng hơn là nhiều nước cờ nối tiếp nhau, tinh xảo đến khó tin.
Takuto thầm thán phục trong lòng.
Dân Mynoghra, một khi đã được chấp nhận, ngoài lòng trung thành tuyệt đối với quốc gia và Takuto ra thì ý chí tự do gần như không hề bị tước đoạt.
Pepe đã nhìn thấu điều đó qua vài lần tiếp xúc trước đây, và bây giờ khéo léo đem ra chứng minh ngay trước mặt tất cả.
Một khi khẳng định được người dân không bị biến thành con rối vô hồn, việc thuyết phục dân chúng đồng ý di dân sang Mynoghra sẽ dễ như trở bàn tay.
Điều này đồng nghĩa với việc giá trị của Dragontan được đẩy lên cao hơn và bàn đàm phán nghiễm nhiên nghiêng về phía họ.
Câu Pepe hỏi lão Mortar thực chất chỉ là màn xác nhận cuối cùng.
Ý mà Fawncaven muốn nói rất rõ:
Các ngài cần người đúng không?
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Với Mynoghra, vốn muốn từ chối thẳng thừng việc di dân để giữ thế mặc cả, đây đúng là lời tuyên bố khó gật đầu nhất.
Nhưng nếu không gật, thì toàn bộ câu chuyện ngay từ đầu đã sụp đổ.
Đàm phán mà không tìm thấy điểm chung thì chẳng khác gì tự rước thiệt hại.
"Phải rồi, tình hữu nghị giữa hai nước quan trọng lắm mà."
Takuto gật đầu, đầu óc xoay nhanh như chong chóng, rà soát tất cả rủi ro và lợi ích.
Tiếp nhận người dân Fawncaven nghĩa là những con người ấy, dù đã trở thành dân Mynoghra, cũng sẽ mang theo ký ức về quê hương.
Đúng như các Dark Elf:
Làn công dân Mynoghra không có nghĩa là xóa sạch hận thù với tộc Elf hay quên đi kiêu hãnh của dòng tộc mình.
Nếu một ngày Mynoghra và Fawncaven mâu thuẫn, chuyện này sẽ trở thành ngòi nổ bất ổn, khó mà lường trước hậu quả.
Dĩ nhiên, về nguyên tắc hệ thống, lòng trung thành của họ vẫn thuộc về Mynoghra.
Nhưng ký ức, kỷ niệm thì vẫn còn đó, không ai có thể xoá bỏ.
Ép họ từ bỏ tất cả vì lợi ích quốc gia không phải cách hay, vì hạnh phúc của dân chính là yếu tố quyết định sản lượng ma lực mà ma lực lại là cốt lõi để Mynoghra tồn tại.
Do vậy, Takuto hiểu rõ:
Chừng nào còn tiếp nhận dân Fawncaven, thì liên minh với Fawncaven cũng phải duy trì thật chặt chẽ.
May mắn thay, củng cố quan hệ lúc này chỉ có lợi chứ không hề có hại.
Ở góc độ chiến lược, việc để văn hóa hai nước hòa trộn còn là đòn tấn công mềm cực kỳ lợi hại.
"Một chiếc cầu nối… đúng là đề xuất không tồi chút nào."
Đây rồi, điểm chốt cho cuộc thương thảo này.
Takuto quyết định thừa nhận giá trị mà Fawncaven đưa ra như một món đối giá xứng đáng.
Dù phần thiệt về chi phí có hơi nghiêng về Mynoghra, nhưng cái được vẫn lớn gấp bội.
Như Pepe đã nói, lợi ích không chỉ nghiêng về Fawncaven mà còn trói buộc chính họ không thể dễ dàng bội ước.
Con người phức tạp.
Một khi dân mình sang nước khác rồi lại gây hấn với quốc gia ấy, chắc chắn sẽ khiến lòng dân xáo trộn, dẫn đến bạo loạn, phản loạn…
Tóm lại, Fawncaven cũng tự đeo gông như Mynoghra.
Thỏa thuận này buộc cả hai bên không thể phản bội nhau dễ dàng.
"À, suýt quên! Trong nước bọn em hình như vẫn còn mấy nhóm Dark Elf lánh nạn. Hay là cho họ nhập Mynoghra luôn nhỉ? Takuto-kun thấy sao? Mình rủ luôn cho tiện đi!"
Pepe lại cười toe toét, vừa ngây thơ vừa xảo quyệt.
Lời cậu ta vừa dứt, đám Dark Elf xung quanh đồng loạt rúng động.
Rõ ràng, lẽ ra Mynoghra nên chủ động nêu ra đề xuất này trước.
Thế mà lại để Pepe chớp mất cơ hội.
Takuti thầm tự hỏi:
Nếu mình cũng giỏi thuyết phục như cậu ta, chắc đời mình đã dễ thở hơn biết bao.
"Khoan đã Pepe! Chuyện đó là cậu tự quyết đấy à?! Chưa có ai đồng ý đâu nhé!"
Tonukapoli hớt hải ngăn lại.
"Ơ kìa? Bà cứ lo xa. Bà khéo nói mà, cứ như lần trước ấy, dỗ dành khéo khéo là ổn ngay!"
"Trời đất ơi cái thằng này!"
"Với lại, bây giờ có đủ đồ ăn cho cả đám dân mới chưa?"
"Kh… Khốn kiếp! Cậu rốt cuộc đứng về phía nào thế hả?!"
Takuto thấy cảnh hai người cãi nhau mà cũng phải phì cười. Pepe thật sự rất giỏi, vừa ngây thơ vừa hiểm hóc.
Chuyện lương thực thì chưa vội lo.
Với nguồn ma lực dồi dào, Mynoghra hoàn toàn có thể hỗ trợ lương thực một thời gian.
Cũng không nỡ để Tonukapoli bị stress tới thủng cả dạ dày, chắc sớm muộn Takuto cũng phải chìa tay cứu vớt.
Đúng lúc ấy, Pepe đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào Takuto bằng đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
"Takuto-kun, em xin lỗi vì chuyện lần trước. Trận chiến đó, bọn em chẳng giúp gì được cả. Máu đã đổ, lẽ ra đó là trách nhiệm của bọn em mới phải."
Takuto im lặng giây lát, rồi thành thật đáp:
"Chuyện đó không phải lỗi của Fawncaven. Kẻ đó vốn đã muốn hủy diệt cả thế giới. Sớm muộn gì cũng thành kẻ thù của Mynoghra thôi."
"Vậy thì kẻ xấu chỉ có tụi nó. Bọn em sẽ đập tan hết, không chừa một mống!"
"Và bọn tôi cũng phải tự trách mình. Vì đã không chuẩn bị kỹ."
Mọi chuyện đều khởi nguồn từ hai chữ:
Chủ quan.
Không chỉ Fawncaven, mà Mynoghra và cả Takuto cũng vậy.
"Cho nên lần tới, em phải chuẩn bị thật hoàn hảo, Takuto-kun. Dù bất cứ ai kéo đến, em cũng sẽ đập tan bằng sức mạnh tuyệt đối!"
Câu nói ấy không chỉ Takuto, mà mọi người có mặt đều nghe thấy và bị cuốn theo.
Đây chính là khí chất lãnh đạo bẩm sinh.
Takuto vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng đồng cảm sâu sắc.
Chuẩn bị vượt trội.
Sức mạnh tuyệt đối.
Quốc lực tuyệt đối.
Dù là cái gì, cũng phải xây dựng đến mức không gì phá nổi.
"Bọn em sẽ đưa dân số. Vậy anh sẽ đưa lại cho bọn em cái gì đây?"
Takuto bật cười khẽ trong đầu.
Một người thú vị.
Sức mạnh không chỉ là bạo lực.
Sức mạnh là khả năng tạo ra ảnh hưởng.
Từ một ý tưởng nhỏ, dẫn dắt cả thế giới thay đổi.
Và Pepe, chính là minh chứng cho thứ sức mạnh ấy.
Xét ở khía cạnh đó thì sự nhạy bén thiên bẩm cùng với tính cách ngây thơ mà táo bạo của Pepe chính là một dạng “sức mạnh” hiếm có.
Và bản thân Takuto cũng là kiểu người rất có cảm tình với những kẻ như thế.
“Lão Mortar.”
“Dạ! Mọi chuẩn bị bên ta đã xong... Ngài thật sự muốn thế này sao?”
“Coi như lần này Pepe-kun giành phần thắng trong cuộc thương lượng đấy. Mà thôi, chuyện này cũng là lợi cho cả hai bên mà.”
Takuto quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu.
Lẽ ra cậu định chỉ nhả ra phần nào giá trị trao đổi, nhưng giờ thì sẽ dốc toàn lực để đáp lại.
Quyết tâm của bên kia đã được đặt lên bàn, thì bên này cũng phải sòng phẳng.
Nếu sau này buộc phải đối đầu vì tham vọng của mình, thì ít nhất hiện tại, họ vẫn là những đồng minh chân thành.
“Pepe-kun... cậu có muốn có ‘sức mạnh’ không?”
Takuto vừa nói, giọng nhỏ thôi nhưng cố tình kéo dài câu chữ, như thể đang ban phát một lời hứa lớn lao.
Đó là câu mà cậu từng nghe vô số lần ở thế giới trước, và cũng từng mong được chính miệng thốt ra một lần.
"Muốn chứ!”
“Vậy thì lần này... tới lượt bọn tôi làm cậu ngạc nhiên.”
Phải rồi.
Bây giờ sẽ là lúc để họ tận mắt thấy “giá” mà Mynoghra sẵn sàng chi ra.
Và giá đó sẽ vượt xa bất cứ thứ gì mà họ tưởng tượng nổi, một sức mạnh đủ để từ nay về sau, không ai dám đứng lên đối đầu với cả hai quốc gia nữa.
“Được. Vậy thì như mong muốn của cậu, tôi sẽ cho mọi người biết thế nào là bạo lực đích thực.”
“Em mong lắm luôn ấy!”
Pepe cười hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng đối lập với nụ cười ấy, gương mặt đám người của Fawncaven, dẫn đầu là Tonukapoli, đã tái mét không còn giọt máu.


0 Bình luận