Vol 3: Và rồi diệt vong thì thầm như một trò đùa
Chương 71: Trảm Thủ
2 Bình luận - Độ dài: 3,094 từ - Cập nhật:
Ngày diễn ra lễ chuyển giao quyền quản lý Dragontan.
Bầu trời quang đãng trong xanh, bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy sức sống như đang thổi luồng sinh khí mới, khiến cả thành phố thay da đổi thịt.
Gương mặt người dân ai nấy đều rạng rỡ, miệng không ngớt lời ca ngợi và cảm tạ đức vua, đến mức nếu không để tâm, hẳn người ta sẽ quên mất đây vốn là thủ phủ của một quốc gia tà ác.
Và giữa khung cảnh ấy, Phá Diệt Vương cùng cận thần của ngài lại đang...
"Thưa Takuto-sama… ơ, ngài có phải đang căng thẳng quá mức… không ạ…?”
“H-Haha… căng thẳng gì chứ, t-ta không hề căng thẳng đâu… M-Mà chính Atou mới là người đang căng thẳng… đúng không…?”
Hai vị tồn tại tối cao mà dân chúng vừa sợ vừa kính, giờ phút này lại đang căng như dây đàn, cứng đờ như tượng.
Hiện họ đang ở phòng chờ, một gian phòng trong tòa thị chính được cải tạo riêng để làm nơi nghỉ cho vua.
Ngẫm mà buồn cười:
Vị lãnh đạo vĩ đại từng dẫn dắt cả ‘Eternal Nations’ lên đỉnh vinh quang, và chiến binh anh hùng từng xông pha diệt vô số kẻ thù, vậy mà bây giờ lại lo sợ chỉ vì... phát biểu trước đám đông.
“L-Lần đầu tiên phát biểu trước dân chúng thế này… liệu ta có làm hỏng mất không…”
“Không sao đâu, thưa đức vua… Em Atou luôn ở bên ngài mà…”
Hai con người, một vị vua vốn xa lạ với xã giao và đông người, một cận thần gan dạ trên chiến trường nhưng vụng về với nghi lễ, đang rối bời trong phòng chờ, chỉ mong có lỗ mà chui để trốn khỏi buổi lễ.
"Xin đức vua hãy yên tâm, Đức Vua Ira Takuto vĩ đại. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trong buổi lễ, ngài cũng không phải bận tâm nhiều đâu. Thần chỉ mong đức vua tận hưởng trọn vẹn ngày trọng đại hôm nay.”
Anterise, hiếm khi khoác lễ phục, bước vào cùng giọng nói điềm tĩnh, rõ ràng mang phong thái của người từng trải qua hàng trăm lễ nghi chính trị.
Đáng ra, với vị trí của mình, cô không nên thong dong thế này.
Nhưng hôm nay, cô cũng là khách mời quan trọng, nên các phần việc lặt vặt đều đã giao cho thuộc hạ.
Atou hỏi vài câu về công tác chuẩn bị, quả nhiên cô nàng đã bàn giao hết cho người dưới để rảnh rang lo phần nghi lễ.
Nhìn Anterise chuyên nghiệp, Takuto và Atou không khỏi gật gù:
Quả là nhân tài hiếm có.
Giao việc cho cô và Emul thì khỏi lo bất cứ chuyện gì rối ren.
Atou, vốn còn lo vua mình sẽ luống cuống làm mất mặt, giờ cũng nhẹ nhõm hẳn, vui vẻ (và có phần đắc ý) khen Anterise:
"Yên tâm thật đấy! Mà nếu chẳng may có sự cố gì… thì trách nhiệm sẽ thuộc về cô, vị thị trưởng tài ba này. Ta không muốn mất một cộng sự giỏi giang như cô chỉ vì chuyện vớ vẩn đâu.”
"Ể!? Khoan đã! Khoan đã…!”
Có chăng vấn đề duy nhất là Anterise lại tiếp nhận lời nói ấy bằng tư duy hành chính của một người từng chịu đủ loại trách nhiệm, thay vì coi đó là câu đùa, cô lập tức biến sắc mặt, miệng lẩm bẩm tính toán gì đó đầy vẻ tuyệt vọng.
“Xin thất lễ… Kính chào Đức Vua, các vị. Mọi công tác chuẩn bị đã xong, xin mời…”
Tiếng gõ cửa cộc cộc, rồi Emul bước vào.
Vừa mở cửa, cô đã chứng kiến cảnh tượng khó hiểu:
Atou thì cười tươi như hoa, Takuto thì cứng đờ như khúc gỗ, còn Anterise thì vã mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm “ổn rồi… ổn rồi…” như thần kinh có vấn đề.
Emul ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ nuốt nghi ngờ, báo lịch trình đúng như nhiệm vụ.
◇◇◇
Lễ chuyển giao được tổ chức ở quảng trường trung tâm Dragontan, nơi dựng sẵn một sân khấu gỗ với bậc thang dẫn lên, trên đỉnh phủ tấm bạt đơn sơ che nắng.
Nhìn qua, nó giống sân khấu của một buổi biểu diễn ngoài trời hơn là nơi cử hành nghi lễ quốc gia.
Thế nhưng địa điểm này được chọn không phải để hoành tráng, mà để đông đảo dân chúng được chứng kiến sự kiện trọng đại, thay vì đóng cửa trong tòa thị chính.
Nhờ vậy, khán đài đủ cao để mọi người đều thấy rõ khoảnh khắc lịch sử này.
Buổi lễ hôm nay quy tụ không ít gương mặt quan trọng.
Ngoài các trọng thần của Mynoghra, còn có đại diện của Fawncaven là Pepe và Tonukapoli đến dự để công khai tình hữu hảo và tính minh bạch của việc chuyển giao quyền lực.
Nói cách khác, buổi lễ này không chỉ để bàn giao quyền quản lý Dragontan, mà còn là lời tuyên bố với thiên hạ rằng Mynoghra đã chính thức tồn tại như một quốc gia độc lập.
Dù qua thương nhân, gián điệp hay tin đồn, cái tên Mynoghra sớm muộn cũng bị các quốc gia khác nghe thấy, nhưng công bố trực tiếp vẫn là chuyện khác.
Thế nên, việc “tuyên bố chúng ta đã sẵn sàng” mang giá trị biểu tượng to lớn.
Dĩ nhiên, ngoài Fawncaven ra, không mời thêm quốc gia nào khác, vì chẳng ai muốn rước phiền phức về thêm.
Buổi lễ, rốt cuộc, khép lại một cách êm đẹp đến bất ngờ.
“Mọi chuyện trôi chảy thật đấy…”
Trong chiếc lều nhỏ dựng cạnh khán đài, Atou nhấp nhẹ ngụm nước rồi quay sang Takuto.
Kỳ thực, mọi thứ diễn ra êm đềm là điều đương nhiên.
Mynoghra đã huy động toàn lực để chuẩn bị cho buổi lễ này.
Khắp thành phố, lính tuần tra súng ống đầy đủ.
Quanh sân khấu, lính bắn tỉa ẩn nóc nhà chỉ chờ kẻ nào manh động là bắn hạ tức thì.
Chưa kể, bọn Brain Eater, đơn vị đặc biệt chuyên thẩm tra an ninh cũng lặng lẽ quét sạch đám khách vãng lai có ý đồ xấu.
Với tầng tầng lớp lớp bảo vệ nghiêm ngặt như thế, mới lạ nếu có ai dám gây rối.
Ngoài vài vụ móc túi, trẻ lạc vặt vãnh thì không có biến cố gì đáng kể.
Nghĩ lại, Atou thấy lo lắng ban đầu thật thừa thãi.
“Ừ, nhưng mà… phải đứng trước đông người thế này… tim ta tưởng như muốn ngừng đập luôn ấy…”
"Takuto đã có một bài phát biểu vô cùng tuyệt vời! Em đảm bảo dân chúng đều bị cuốn hút trước uy nghi và những lời vàng ngọc của ngài. Em Atou đã thấy rõ ánh mắt chan chứa hy vọng của họ!”
Atou nở nụ cười rạng rỡ, tung hô chủ nhân bằng giọng đầy tự hào không phải vì ngài thực sự nói gì, mà bởi Atou quá tin vào khí chất Takuto có thể “phát biểu bằng im lặng”.
Mortar, Gia và Anterise đứng cạnh cũng gật đầu lia lịa, không ai có gan “phản bác” niềm tin sắt đá ấy.
Chỉ có điều… thực ra Takuto chưa hề phát biểu câu nào.
Suốt buổi lễ, ngài chỉ cứng đơ ký vào bản hiệp định chuyển giao, cứng đơ giơ ra cho dân chúng xem, rồi lại cứng đơ bắt tay với Pepe, đại diện Fawncaven.
Bài phát biểu hùng hồn mà Atou khen ngợi ấy… thật ra chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Cũng may, khí chất bóng tối của Takuto mạnh đến mức chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào ngài.
Nhờ vậy, hình ảnh 'Phá Diệt Vương uy nghi’ vẫn trọn vẹn trong lòng dân, còn thực tế ra sao… thì thôi, ai quan tâm làm gì.
Dù vừa mới phô ra một bộ dạng chẳng mấy oai phong trước bàn dân thiên hạ, nhưng Takuto lại tỏ ra như vừa hoàn thành một công việc to tát lắm, khẽ xoay người nhìn Anterise:
“Giờ thì... lịch trình tiếp theo là gì nhỉ?”
Được giải thoát khỏi ánh mắt soi mói của đám đông, Takuto cuối cùng cũng thở phào, tranh thủ hỏi kế hoạch tiếp theo.
Anterise, như đã chờ sẵn, liền mỉm cười trình bày ngay lập tức:
“Hiện tại, ngài Ira Takuto có thể nghỉ ngơi một lát cho thoải mái. Tối nay sẽ có tiệc chiêu đãi, vừa để giao lưu cùng phái đoàn Fawncaven. Chúng thần đã mời được đầu bếp hảo hạng, chắc chắn ngài sẽ hài lòng. Ngoài ra, cũng đã chuẩn bị màn bắn pháo hoa do đích thân ngài ban tặng.”
“Ồ~ nghe có vẻ đúng chất vua chúa nhỉ.”
“Em cũng mong đợi pháo hoa lắm đó, Takuto-sama!!”
“Thật ra ta cũng hóng lắm chứ bộ. Vì nó mà ta đã hao tổn kha khá ma lực để sản xuất cấp tốc đấy.”
Những chuyện còn lại coi như là để vui chơi, không có gì căng thẳng.
Mấy đại diện của Fawncaven thì Takuto đã quen mặt cả rồi, nên khỏi lo cảnh phải giữ kẽ.
Nghĩ vậy, cục đá đè nặng trên vai Takuto mới chịu tan biến đôi phần.
Chuyện quan trọng đã xong, giờ chỉ cần phó mặc mọi thứ cho đám thuộc hạ lo liệu là được.
Nghĩ tới đây, cậu mới bắt đầu để ý xung quanh.
“Mà này... còn Caria với Mearia đâu rồi?”
Takuto đảo mắt một vòng, không chỉ đích danh ai nhưng ai cũng hiểu cậu đang hỏi gì.
Rõ ràng trong lễ cũng thấy hai cô nàng đó ngồi ghế sau lưng mình, chỉ việc ngồi yên cho đủ mâm, thế mà giờ đã biến mất tăm.
Người trả lời thay là lão Mortar:
“Hai tiểu thư ấy chắc giờ đang rong ruổi hết hàng quán ngoài kia rồi. Mang theo một túi vàng to tướng, nên thần đoán còn lâu mới mò về. Lão có dặn phải chào ngài trước đã, nhưng... haiz.”
“Ờ thì... thôi cũng được... Mà quầy hàng rong, lều chợ à... khốn kiếp! Ta cũng muốn đi cơ mà!!”
Nghe Mortar nói, Takuto nuốt nước mắt ngược vào lòng.
Cái lễ trao quyền này chả khác gì một ngày hội lớn.
Từ nay về sau, ngày này sẽ thành quốc lễ ở Dragontan.
Nhờ vậy mà thương nhân, đầu bếp, nghệ nhân khắp nơi từ Fawncaven, Qualia, đến mấy lãnh địa trung lập đều đổ về mở sạp buôn bán, bày biện đủ thứ độc lạ.
Nhưng... chỉ có một vấn đề thôi.
“Ngài mà đi dạo ngoài kia thì... ảnh hưởng hơi bị lớn đấy ạ...”
Takuto thở dài trong lòng.
Với tư cách là Phá Diệt Vương, Ira Takuto, cái khí chất đe dọa của cậu đủ làm cả đám đông hoảng loạn.
Bản thân Takuto cũng mơ hồ hiểu chuyện đó từ khi trở thành người lãnh đạo Mynoghra.
Ban đầu cậu còn tự nhủ “Ta vốn ru rú trong phòng rồi, có thêm chút oai phong cũng được, ai ngờ đâu...”.
Nhưng giờ thì khác.
Một trong những ước mơ nho nhỏ của cậu là đi dạo hội chợ coi như tan tành.
“Thật tội cho ngài quá, Takuto-sama...”
Atou bên cạnh cũng xị mặt chia sẻ nỗi buồn.
Đáng ra, hai người đã tính sẽ tay trong tay lượn lờ khắp các quầy hàng, ăn quà vặt, mua đồ xinh xinh.
(Aaa... ước mơ được đi hội chợ lần đầu tiên trong đời... ta còn muốn đi cùng Atou nữa cơ mà.)
(Huhu, em cũng muốn cùng ngài đi loanh quanh các quầy mà... nhưng mà... tình hình ngài như trước đây cũng đâu tiện ra ngoài...)
(Kiếp trước thì yếu ớt ốm đau, chỉ xem hội chợ qua TV... Mà có khỏe mạnh thì cũng chả có ai đi cùng. Hahaha...)
(Takuto-sama tội nghiệp quáaaaaa!!)
Hai chủ tớ vừa trò chuyện bằng thần giao cách cảm, vừa sụt sùi rơi nước mắt như đôi cá khóc ròng.
Kiếp trước vì bệnh tật và cô độc.
Kiếp này vì quyền lực và hào quang hắc ám.
Như thể số phận nhất quyết không cho Takuto hưởng cái vui tầm thường mang tên lễ hội.
Hiểu rõ điều đó, cả hai chỉ biết lặng lẽ thở dài, cố giấu nét buồn vào trong mắt.
Thoạt nhìn, người ngoài chắc nghĩ họ đang trầm ngâm trước đại lễ, nhưng thực ra là đang… tiếc nuối một lần đi hội chợ dang dở.
Lão Mortar, đứng cạnh, nhíu mày nhìn hai chủ tớ đang “u ám hóa” không khí trong lều.
“…Hay để lão phái người đi mua giúp. Không được đi thì ít nhất cũng được ăn mấy món đặc sản về.”
Takuto liếc qua lão, ánh mắt hơi sáng lên.
“Cảm ơn, Mortar…”
Giọng cậu vẫn trầm, nhưng dịu hẳn đi.
Lễ hội mà thiếu thức ăn đường phố thì chẳng còn là hội nữa.
Cậu đã bỏ ra không ít công sức cho sự kiện này, kể cả việc tự mình tạo sách hướng dẫn món ăn từ Nhật đến Fawncaven, vậy mà…
Không nếm được hương vị nào thì thật phí công.
Bàn bạc với Atou, rồi gọi Anterise đến hỏi thêm tình hình bên ngoài, cả hai hăng hái liệt kê vài món muốn thử cùng vài món quà lưu niệm nho nhỏ.
Tiền?
Dĩ nhiên là từ quỹ tiêu vặt của Takuto.
Cậu không tiêu thì ai tiêu?
Thấy Atou chăm chú ghi chép, mặt hơi ửng đỏ vì phấn khích, Takuto cũng khẽ mỉm cười.
“Vậy thì, để thần! Giao cho Gia này lo!”
Tiếng hô đột ngột cắt ngang sự yên ắng trong lều.
Gia nãy giờ đứng nghiêm như tượng canh bỗng giơ tay xung phong, trông như sắp lao ra chiến trường.
Cả lều im bặt.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh ta.
Mortar rít nhẹ:
“…Tên này lại quên mình là ai rồi.”
Lão hít sâu, nghiến răng:
“Ngốc! Cậu là đội trưởng cận vệ đấy! Muốn vứt vị trí à!?”
“G-Guh!”
Gia lập tức cứng đờ như đá, mặt tái mét, rụt tay lại nhanh như chớp.
“Đúng là… Thôi bỏ đi. Có ai khác không!?”
Mortar trừng mắt nhìn đám lính canh xung quanh.
Nhưng lũ Dark Elf và thú nhân kia hoặc là ngơ ngác, hoặc nhìn sang bên khác, chẳng đứa nào dám nhận việc.
Gia thì vừa bị dằn mặt, bảo đi nữa lại hóa trò hề.
Còn Emul thì đã sang phía Fawncaven.
Atou thì… vẫn đang nhìn Takuto bằng ánh mắt lấp lánh như cún con đói quà, rõ ràng muốn được đi nhưng—
(Một Atou không phân biệt nổi trái phải và dễ lạc đường à… thôi khỏi.)
Takuto nhìn Anterise, lựa chọn cuối cùng.
Nhưng đúng lúc đó…
“Có tôi đây~”
Một giọng nói vang lên phía sau, kéo theo sự chú ý tức thì.
Mortar cau mày, quay phắt lại.
Ba cô gái Dark Elf mặc trang phục hầu bàn đang đứng cúi chào, dáng điệu vô cùng chuẩn mực.
“Hửm… Người hầu à? Mà…”
Mortar nheo mắt, ánh nhìn soi kỹ từng chi tiết.
Lão tra trí nhớ, lật qua lật lại sổ đăng ký, nhưng—
Chưa từng gặp bọn này.
Ý nghĩ đầu tiên vụt qua như tia chớp:
“Giả trang? Thích khách?”
Nhưng xét kỹ, thần sắc và phong thái rất tự nhiên, đặc trưng Dark Elf rõ rệt, không có dấu hiệu giả mạo hay nhân tạo.
Hơn nữa, số lượng Dark Elf quá ít, khó bị trà trộn.
Tạm thời, lão gật đầu, định rút giấy ghi thực đơn ra thì—
“Ơ…? Mấy cô là ai thế?”
Takuto nghiêng đầu hỏi bằng giọng… vô cùng ngây thơ.
Không phải nghi ngờ, không phải ra lệnh.
Chỉ là một câu hỏi vô thức của một người quen kiểm tra mọi thứ đến từng chi tiết.
Nhưng chính vì vậy, không khí trong lều như đóng băng.
Atou phản ứng tức thì, đứng chắn trước mặt Takuto, từ sống lưng mọc ra xúc tu đen tuyền, cuộn lại trong tư thế sẵn tấn công.
“Ngươi là người của ai? Báo danh ngay!”
Sát khí xung quanh cô trào dâng đến nghẹt thở.
Ánh mắt tràn đầy nghi kỵ và căng thẳng.
Tình huống biến chuyển quá nhanh.
Chuỗi rủi ro tiếp nối:
1. Đội cận vệ Mynoghra quá giỏi khiến mọi người ỷ y.
2. Tình hình chính trị ổn định khiến ai cũng chủ quan.
3. Ba Dark Elf cải trang quá hoàn hảo.
4. Và… kế hoạch của Erakino đã được thiết lập từ trước.
“Fufufuh~. Không ngờ dễ thế này luôn đấy~ Nào――《Hấp Hồn》.”
=GM:Thông báo hệ thống==============
Quyền hạn Game Master được kích hoạt.
Bỏ qua mọi phán định xác suất, kết quả xác định thành công.
Phán định: Chí mạng.
――――――――――――――――――――――――
“Ah—”
Cơ thể Atou run lên.
Ánh sáng sinh mệnh nơi mắt cô tắt lịm.
Một Atou sống động, rực lửa… giờ như búp bê vô hồn.
“““ĐỊCH TẬP!!!”””
Tiếng gào báo động chấn động cả khu lều.
Mortar giật bắn người, rút ra trượng ma pháp.
Gia rút kiếm, xoay người che chắn phía sau.
Anterise sẵn sàng triệu hồi ma pháp trận.
Lính gác vung súng, tay bắn tỉa khóa mục tiêu.
Đám quái vật đặc chủng lao đến như dòng nước đen bảo vệ Takuto.
Nhưng—
“Giết kẻ thù của Erakino-chan đi nào――Kẻ bùn nhơ Atou~”
Một câu nói, như lưỡi dao ngọt ngào.
Tất cả tan biến.
“G… Gah…!”
Takuto chết lặng.
Đầu óc trống rỗng.
Không hiểu, không kịp phản ứng.
Hệ thống... phản bội?
Cậu run lên.
Một dòng máu nóng như lửa chạy dọc thân, rồi đông đặc lại.
Mọi âm thanh mờ dần.
Mọi chuyển động chậm lại.
Như thể thế giới bị bóp nghẹt.
Cậu quay đầu xuống như trong ác mộng.
Xúc tu của Atou, người cậu yêu nhất xuyên thẳng lồng ngực, cắm ngập vào tim.
Máu nhỏ giọt lên tay Atou.
Takuto lắp bắp:
“A… Atou…”
Lồng ngực cậu thắt lại, như thể thế giới sụp đổ.
Nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt vô hồn.
Cái dáng đứng cứng đờ của người cậu đã tin trọn đời.


2 Bình luận