“Này, mày chắc chứ? Con nhỏ đó…… chẳng phải là Norja trong số Lục Tướng à?”
“Ừ. Tao cũng khó tin thật, nhưng… dù sao thì sếp bảo là không sao…… dù tao cũng không hiểu vì sao……”
“Nhưng nếu con quái đó mất kiểm soát thì tụi mình cũng tiêu luôn đấy…”
“Cho nên sếp mới nói là thả con quái này cho nó cắn Koujiro, xong tụi mình rút ngay, chỉ bao vây khu rừng để ngăn người khác trốn thoát. Mà cho dù con quái này có bị hạ thì Koujiro cũng không toàn mạng đâu… lúc đó tụi mình chỉ cần xử lý thằng Koujiro bị thương thôi…”
“Nhưng tại sao con quái này lại ngoan ngoãn vậy, sao nó lại nghe lời tụi mình?”
“Thôi đi…… tuyến đường vận chuyển nó là tuyệt mật…… con này từng hợp tác với Đế quốc thời gian gần đây, không biết vì lý do gì mà nó thành ra thế này. Câu trả lời chắc chắn là thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Mày biết rồi chưa chắc sống được để kể đâu.”
“Phải. Tụi mình chỉ cần làm theo lời sếp, đảm bảo không ai thoát ra khỏi khu rừng là được đúng không? Có vẻ con quái này nghe lệnh sếp thật.”
“Hửm? Nhưng chẳng phải mấy Ninja của Japone đang truy đuổi Outei với Koujiro trong đó à? Nếu họ chạy bừa ra ngoài, chẳng phải sẽ bị con này giết luôn sao……?”
“Tức là bọn họ không quan tâm nếu có thiệt hại phụ đúng không? Đáng sợ thật đấy, quá đáng sợ.”
“Sao cũng được, tao chỉ muốn cút khỏi đây càng sớm càng tốt…… chỉ mới ở gần con này mà tao thấy nghẹt thở rồi…..”
“Nhưng mà, chưa tính Koujiro…… nếu chặt được đầu của Outei thì phần thưởng lớn lắm…… còn nữa, dùng con quái này để nghiền nát Koujiro thì đúng là cao tay……”
“Hửm? Này, khoan đã…… nãy giờ…… có ai thấy con quái này giật mình hay phản ứng gì không?”
------------------------------------
Theo lời Espie, trong đám người giống như Thợ săn đó có một bé gái.
Chỉ cần nghe hai chữ “bé gái”… tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh dễ thương như Espie hồi nhỏ hoặc Amae.
Nhưng nếu thêm vào hai chữ “chín đuôi”, thì đó chỉ có thể là một con quái vật.
“Sao lại là cô ta?”
“Em không biết…… nhưng…… chắc đó là lý do Koujiro rút lui……”
Tôi thà đối đầu với cả ngàn Thợ săn còn hơn là phải đấu với cô ta.
Đó chính là Norja, một trong Lục Tướng huyền thoại đấy.
Nhưng……
“Nhưng mà tại sao? Về lý thì Norja thuộc phe Liên minh mà, đúng không? Cô ta từng hợp tác với bác Ben để điều tra tàn tích hay gì đó mà…… rốt cuộc là sao đây?”
“Em cũng không rõ…… chỉ là…… có điều khiến em bận tâm, dù chỉ nhìn từ xa, em vẫn cảm thấy Norja…… có gì đó rất kỳ lạ.”
“Hở? Cô ta vốn đã kỳ quặc rồi mà? Chẳng phải cô ta luôn là một con biến thái chính hiệu còn gì?”
“Không phải kiểu đó! Là…… cái gì đó… ừm, cảm giác cô ta khác với Norja mà chúng ta từng biết…… kể cả không nhắc tới chuyện xảy ra với onii - chan, lần này, cô ta rõ ràng có gì đó bất thường……”
Từ góc nhìn của tôi, Norja xưa nay vẫn là người kỳ quặc, nhưng nếu chính Espie, người vẫn còn tiếp xúc với Norja thỉnh thoảng sau chiến tranh, đã nói thế thì chắc chắn không sai.
Nếu vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
“Haa~…… Norja …… một trong Lục Tướng…… một kẻ khủng khiếp như thế lại chắn đường bọn họ……”
“Nhưng tại sao? Cô ta đi cùng với đám Thợ săn à? Hay còn quỷ nào khác nữa?”
Phải, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thật ra, cả tình hình bên phía Kagerou với Koujiro tôi cũng chẳng rõ ràng gì cả.
Chưa kể, tôi còn không biết sau khi rút lui, Koujiro và nhóm của ông ta đã đi đâu……
“Vì chưa xác thực được gì, nên mọi phỏng đoán lúc này đều vô căn cứ…… chỉ nói rằng ‘cô ta kỳ lạ’ thì mơ hồ quá……”
Cả Tre’ainar cũng không thể đưa ra phán đoán nào dựa trên lời của Espie.
Đó là một vấn đề.
Tôi sẽ không biết gì cho tới khi tận mắt chứng kiến, nhưng… dù vậy, tôi cũng không muốn lại gần chút nào……
“Dù sao đi nữa, tôi nghĩ chúng ta nên lập tức hội quân với Koujiro-han……”
“Phải rồi…… Onii - chan, radar――――”
Đúng vậy. Giờ lo lắng cũng chẳng để làm gì.
Trước hết, phải tập hợp lại với Koujiro và nhóm anh ta―――――
“GugagogagagyaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAHH!!!!!”
“”””Cái quái gì vậy!!??””””
Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh cuốn theo tiếng gào rú điên loạn suýt thổi bay cả bọn tôi.
“Gì…… Gì vậy?”
“Là…….”
“Tôi run quá……”
“…Vừa rồi… là gì vậy…”
Cơn chấn động cùng tiếng thét ấy khiến tai tôi ù đi.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi đều hiểu tiếng gào thét điên cuồng ấy phát ra từ ai.
Và rồi……
『Không khí đã đổi…… mũi giáo chĩa… về phía này! Thật vô lý…… từ khoảng cách xa đến thế…… chỉ với chút thông tin về mục tiêu mà vẫn đánh hơi được…… lẽ nào cô ấy đã tiến bộ vượt bậc trong mười năm qua? Nhưng mà…… Hử!?』
“…Hả?”
『Cô ta đã phát hiện ra ngươi rồi, nhóc! Vị trí của ngươi đã bị lộ! Mau rời khỏi nơi này, ngay lập tức――――』
Ngay khoảnh khắc đó, Tre’ainar la lên trong hoảng hốt, và ngay sau đó, một đám bụi khổng lồ bốc lên như thể có vụ nổ xảy ra từ đằng xa, rồi thứ gì đó lao thẳng tới như viên đạn, đâm sập cây cối trong rừng và phóng thẳng về phía bọn tôi……
“Chết rồi―――― “
“Ah! 【Fluffy Escape/ Tẩu Thoát Mềm Mại】!!”
Trước khi tôi kịp hét “Chết rồi”, cây cối phía trước nơi bọn tôi ẩn nấp đã bị quật ngã, và một con quái vật chín đuôi xuất hiện, mắt nó đỏ ngầu, nanh trắng lộ ra từ chiếc miệng bé xíu, móng vuốt sắc lẹm trên tay lấp loáng ánh sáng.
“Gì, gíííííí!?”
“Cái… gì vậy!?”
Trước khi chúng tôi kịp nghĩ tới chuyện bị xé xác, bị ăn sống hay bị giết, Espie đã dùng năng lực kéo cả bọn thoát khỏi vị trí đó, tránh được cú lao tới của con thú điên loạn…… nhưng……
“Norja! Cô đang làm cái gì vậy? 【Fluffy Pani—”
“GugyagaraaAAAAAHH!!”
“Hả!?”
Espie né đòn rồi định phản công. Nhưng trước khi em ấy kịp làm gì, chiếc đuôi của Norja đã quất vào bụng Espie như roi, hất em ấy văng xuyên qua đám cây, bay xa tít tắp.
“Ugh… chỉ một đòn thôi mà, a đau quá… con Norja đó…… nguy hiểm thật, onii - chan! Tộc trưởng! Mau chạy đi!”
Không ổn rồi.
“Espie!?”
Espie bị đánh văng đi, nhưng không sao, em ấy vẫn ổn.
Khoan, Norja đang ngay trước mặt tôi!
“Cái này…… 【Đột phá】!”
“GugaaaAAAAAAAHH!”
“Whoa!?”
Ngay khi tôi kích hoạt 【Đột phá】, Norja lao tới toan đâm tôi bằng bên tay có vuốt.
Tôi nghiêng người né kịp… nhưng… chỉ chậm một khắc thôi thì tim tôi đã bị đâm xuyên rồi.
『Đôi mắt của Norja rõ ràng là đã mất lý trí…… cô ấy bị tẩy não ư!? Không thể nào, đó là Norja cơ mà? Không ai làm được chuyện đó…… chẳng lẽ, một cổ vật nào đó đã được sử dụng!? Nhưng là ai!?』
Tẩy não? Norja? Cái này á?
“Tộc trưởng, ông chạy đi! Mau tới chỗ Espie!”
“Ơ, à, nhưng……”
Không, giờ không phải lúc để do dự. Nếu không làm gì đó, chắc chắn sẽ bị giết.
“【Great Demon Sonic Flicker/Đại Ma Vương Sóng Siêu Thanh】!”
“Gugaaaaaaaahh!!”
“Gee~…… guh!?”
Tôi bắn ra loạt sóng xung kích từ tuyệt chiêu của mình…… nhưng Norja gầm lên và dùng đuôi đỡ hết sóng năng lượn, đập văng toàn bộ đòn đánh của toi.
Đồng thời, Norja chụp lấy đầu tôi bằng bàn tay nhỏ với móng vuốt của cô ta…… chết tiệt, tôi bị đập đầu vào cây……
“Gaha!?”
Cái cây phía sau tôi ra sao ư!? Dưới tác động từ đầu tôi bị đập thẳng vào, cái cây đó bị gãy làm đôi. Không ổn rồi!
“Nhấn lấy cái này đi…… 【Đại Xoắn Ốc】!”
“Gagaeh!?”
Dù sao, tôi cũng tung chiêu một cách hỗn loạn.
Một cơn lốc xoáy khổng lồ nổi lên cuốn bay cây cối xung quanh lên trời.
Nhưng trước khi bị hút vào, Norja đã rút tay lại và thoát ra khỏi xoáy lốc trong chớp mắt.
“Uu~~~~!”
Tôi ngừng xoáy lốc, siết chặt cơ thể để lấy lại thế thủ, còn Norja, vẫn điên dại, trụ trên cả tứ chi như dã thú, nước dãi nhỏ giọt từ miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
“Trời ạ…… cô không cho nổi một khoảnh khắc đoàn tụ xúc động nào… nhưng… chuyện này……”
Tôi và Norja đối mặt nhau.
Cuộc hội ngộ sau hơn một thập kỷ.
Hồi đó, cô ta mang hình dạng hồ ly khổng lồ, nhưng hình dạng bán nhân hiện tại vẫn không thay đổi gì so với hình ảnh trong sách giáo khoa hay truy nã ngày xưa.
Cũng không phải lần đầu tôi đấu với Norja, tôi từng trải nghiệm cả Fūrinkazan của cô ta.
Nhưng……
『Nhóc, giờ ngươi hãy tập trung sống sót đã. Mọi thứ sẽ không giống như trước đâu…… bản thân Norja cũng mạnh hơn nhiều so với khi ta còn biết cô ấy…… và…… quan trọng hơn cả…….』
“Ừ…… tôi biết.”
Tre’ainar nói đúng, chuyện lần này khác xưa. Đây không còn là sự chênh lệch sức mạnh nữa.
Mà là sát ý.
『Khi ngươi đối mặt cô ấy trong thân phận Ragaan-Man, Norja có hứng thú với ngươi, nên mới quan sát, thử nghiệm, đùa giỡn…… rồi để lộ sơ hở. Nhưng Norja hiện tại…….』
Phải, theo một cách nào đó, cuộc chiến này rất mới mẻ với tôi.
Chiến đấu với một “Norja” đã mất hết lý trí, chỉ còn lại sát khí và bản năng giết chóc.
Chỉ là…..
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối mặt với một Lục Tướng tàn nhẫn và khát máu.


0 Bình luận