Toàn Văn

Chương 46: Nỗ lực từ bây giờ!

Chương 46: Nỗ lực từ bây giờ!

Kế hoạch của Tống Gia Mộc không hề trì hoãn đến tận ngày mai, ngay đêm đó cậu đã bắt đầu thực hiện.

Điều này khiến Vân Sơ Thiển khá ngạc nhiên. Theo hiểu biết của cô về cậu, cô cứ ngỡ cậu sẽ nói "ngày mai bắt đầu", rồi hết ngày mai lại đến ngày kia, ngày nào cũng sống kiếp cá mặn.

Tối đó lúc cô sang chơi với mèo, Tống Gia Mộc tự nhốt mình trong phòng gõ chữ, đóng chặt cửa như thể đang bế quan tu luyện.

Vân Sơ Thiển ôm Niên Niên chơi ở phòng khách, thỉnh thoảng lại tò mò ngó nghiêng. Đã lâu lắm rồi cô không vào phòng cậu, có lúc còn tưởng cậu đóng cửa để lén chơi game.

Cho đến khi thấy tiểu thuyết của cậu cập nhật liền ba chương sáu nghìn chữ [note88306], cô mới kinh ngạc nhận ra cậu thật sự đang gõ chữ. Ngay cả độc giả cũng sốc nặng, cứ tưởng tác giả bị cách ly nên mới từ "đảng 4k" tiến hóa lên "đảng 6k".

Tất nhiên, hăng hái nhất thời thì không nói lên điều gì, quan trọng là kiên trì. Vân Sơ Thiển nghĩ cậu giỏi lắm là trụ được ba ngày. Giống như bao người định tập thói quen ngủ sớm dậy sớm, đêm đầu tiên mười giờ đã lên giường nhưng trằn trọc không ngủ được, sáng hôm sau tự nhiên dậy không nổi, thế là lại tặc lưỡi ngủ thêm chút nữa, vòng lặp lại bắt đầu.

Tống Gia Mộc bắt đầu đi ngủ lúc mười một giờ. Bình thường quen mười hai giờ rưỡi mới ngủ nên cậu cũng chẳng ngủ được. Nằm trên giường quá sớm dẫn đến việc gần một giờ sáng rồi mà mắt vẫn trợn ngược, chẳng chút buồn ngủ.

Mấu chốt của việc hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm không phải là ngủ sớm, mà là dậy sớm, ban ngày tuyệt đối không được ngủ bù.

"Một con Vân Sơ Thiển, hai con Vân Sơ Thiển, ba con Vân Sơ Thiển... hai nghìn bốn trăm sáu mươi lăm con Vân Sơ Thiển..."

Không biết đếm đến bao lâu, Tống Gia Mộc cuối cùng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó cậu mơ một giấc mơ, mùa xuân đến, khắp núi đồi đều là Vân Sơ Thiển.

Sáng sớm, một tia sáng lọt vào căn phòng u tối, rèm cửa dần sáng lên, rồi màn hình điện thoại bên gối cũng sáng rực, chuông báo thức sáu giờ vang lên. Tống Gia Mộc nhíu mày, trở mình quờ tay nhấn nút nguồn tắt báo thức. Cậu định đổi tư thế ngủ tiếp.

"Này, bạn học Tống Gia Mộc, cậu đừng động đậy, tờ giấy dán lệch rồi này."

"Tờ giấy gì cơ..."

Cậu nhìn lại, hóa ra là Vân Sơ Thiển đang cầm một tờ giấy ghi "Vua bốc phét" định dán lên trán cậu.

"Bộp" một cái, Tống Gia Mộc bật dậy. Vua bốc phét cái gì, tớ nghiêm túc mà! Cậu vội nhìn điện thoại, mới sáu giờ năm phút, may mà không xuyên không đến tận hai tiếng sau.

Tinh thần vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng cậu không ngủ tiếp nữa. Hất tung chăn ấm ra, hơi lạnh kích thích khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Kéo rèm cửa ra, hôm nay trời không mưa, nắng chưa lên nhưng bên ngoài đã sáng rõ, bầu trời sau cơn mưa trông thật sạch sẽ.

Bật đèn thay quần áo, cậu mặc áo khoác thể thao dài tay, thay giày chạy bộ. Vào nhà vệ sinh vốc một vốc nước rửa mặt, ra phòng khách tu ừng ực một cốc nước lọc.

"Miao u?" Niên Niên đang ngủ trên sofa, khá tò mò vì thấy cậu dậy sớm thế. Sắp được ăn rồi à? Mèo con lạch bạch chạy xuống, đứng bên bát chờ đợi.

"Tớ đi chạy bộ, về rồi cho cậu ăn."

"Miao..."

Tống Gia Mộc ra khỏi cửa, nhìn sang nhà Vân Sơ Thiển bên cạnh, chắc cô vẫn còn đang ngủ. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, khoảng cách giữa tớ và cậu sẽ ngày càng thu hẹp! Cậu xuống lầu, vừa đi bộ ra khỏi khu chung cư vừa khởi động, nghĩ một lúc lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho "Vân heo nái".

Tống đầu heo: "Tống vĩ đại đã bắt đầu chạy bộ rồi, còn cậu thì vẫn đang ngủ nướng."

Vân Sơ Thiển không trả lời, điều này càng làm cậu khẳng định cô vẫn đang ngủ nướng, động lực trong lòng lại tăng thêm một bậc. Giờ này khu chung cư rất ít người, chỉ có vài ông bà cụ đang vung tay vặn eo, hoặc xách giỏ đi chợ.

Ông cụ Lưu bảo vệ cũng bê một chiếc ghế tre nhỏ ra ngồi, trước mặt là chiếc bàn tre nhỏ pha một ấm trà bốc khói, một con rùa đang ngáp ngắn ngáp dài trên mặt bàn.

"Cụ Lưu, sớm thế này đã cho rùa đi dạo ạ?" Tống Gia Mộc chào một tiếng.

Cậu biết con rùa của cụ, từ lúc cậu biết nhớ đến giờ cụ Lưu đã nuôi nó rồi, hồi nhỏ cậu và Vân Sơ Thiển hay gọi cụ là "ông nội rùa". Mười mấy hai mươi năm trôi qua, con rùa chẳng thay đổi gì, chỉ có cụ Lưu là già đi.

"Ồ, thằng nhóc hôm nay đi học sớm thế?"

"Cháu đi chạy bộ ạ." Tống Gia Mộc nhảy cao tại chỗ một cái, vẫy vẫy tay rồi chạy ra ngoài khu chung cư.

Đường Hoa Bán Lý - đường Cẩm Tú - đường An Giang, cả đi lẫn về khoảng 6 cây số. Nói thực lòng, cậu không thích chạy bộ, cũng chẳng phải không vận động, lúc rảnh cậu vẫn hay đi đánh bóng với Trương Thịnh. Nhưng ý nghĩa của việc chạy bộ nằm ở việc rèn luyện ý chí, nghe nói còn rất giúp ích cho sức bền nữa.

Cậu thừa nhận, về khoản ý chí, Vân Sơ Thiển xuất sắc hơn cậu. Từ tiểu học đến giờ cô làm lớp trưởng bao nhiêu năm, vì quá nghiêm túc nên trong mắt một số học sinh cô không được lòng lắm, nhưng cô chẳng hề thay đổi chút nào, cứ đúng nguyên tắc mà làm, điểm này Tống Gia Mộc rất khâm phục.

Từ lúc lập kế hoạch hôm qua, Tống Gia Mộc đã chuẩn bị tinh thần đấu tranh dài dài với sự lười biếng. Nếu ngay cả việc này cũng không kiên trì được thì lấy đâu ra tự tin bảo muốn làm hòa với cô. Cậu nhớ lại cô bé cứ bám dính lấy cậu hồi nhỏ, lúc nhìn cậu, trong mắt cô đều là sự sùng bái. Phải làm cho Vân Sơ Thiển nhìn cậu bằng con mắt khác mới được!

Tư thế chạy của Tống Gia Mộc rất soái, tóc mái rung rinh, bên má lấm tấm mồ hôi, miệng hơi há, yết hầu hiện rõ. Đàn ông chạy bộ buổi sáng mang một sức hút lạ kỳ, không ít cô gái ngoái nhìn cậu. Sự mệt mỏi khi vừa ngủ dậy biến mất dần khi máu trong cơ thể lưu thông nhanh hơn, càng chạy càng thấy hăng hái.

Nhưng mà chạy bộ thực sự đáng ghét quá đi mất... Chạy đến đường Cẩm Tú đã được hai cây số, hơi thở của Tống Gia Mộc bắt đầu dồn dập, mồ hôi trên trán và lưng vã ra như tắm, đôi chân bắt đầu trở nên nặng nề. Không giảm tốc cũng không dừng lại, cậu kiên trì chạy đến đường An Giang.

Phong cảnh ở đây rất đẹp, gió thổi lay những nhành liễu bên sông, con thuyền dọn rác buổi sớm từ từ chui qua vòm cầu, thỉnh thoảng có vài chú cá nhảy vọt lên mặt nước. Nắng đã lên, hơi ấm tỏa lan, chiếu vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khiến đường nét của cậu càng thêm rõ rệt.

Đã chạy được 4 cây số, Tống Gia Mộc mới dừng lại một chút, hai tay chống gối, khom lưng thở dốc. Quãng đường này tương đương với 5 vòng sân vận động rồi, với người không thường xuyên chạy bộ thì đây là một con số đáng nể.

Cậu lấy điện thoại ra, trước tiên làm một tấm ảnh tự sướng. Không đăng lên vòng bạn bè để "sống ảo", ý nghĩa lớn nhất của việc đăng vòng bạn bè chẳng phải là mong một ai đó thấy hoặc nhấn tim sao, vậy thì bỏ qua bước đó đi, đăng lên chắc gì Vân Sơ Thiển đã tim. Thế là Tống Gia Mộc gửi thẳng ảnh tự sướng cho cô, chẳng biết xấu hổ là gì.

Đàn ông lúc đổ mồ hôi là soái nhất mà.

Tống đầu heo: "[Hình ảnh]"

Tống đầu heo: "Có thấy tớ đẹp trai ra không?"

Gửi xong lại giơ điện thoại lên, chụp cảnh bình minh trên sông An Giang gửi qua.

Tống đầu heo: "Cậu đã thấy mặt trời lúc sáu rưỡi sáng bao giờ chưa?"

Tống đầu heo: "Đừng ngủ nữa, dậy mau!"

Tống đầu heo: "[Yêu cầu gọi video...]"

Vân Sơ Thiển từ chối cuộc gọi video của cậu.

Vân heo nái: "[Tin nhắn thoại 60 giây]"

Vân heo nái: "[Tin nhắn thoại 60 giây]"

Tống Gia Mộc không dám nghe tin nhắn thoại của cô. Cất điện thoại đi, cậu tiếp tục chạy. Từ đường An Giang về đường Hoa Bán Lý, vừa vặn hai cây số.

Đó là quãng đường đang dần kéo cậu lại gần phía cô.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
3 6 !? var
3 6 !? var