51-100

97. Công Ty (2)

97. Công Ty (2)

Ký ức về việc làm thế nào tôi vào được nhà đêm qua cứ mờ mịt thế nào ấy.

Tôi chỉ nhớ mang máng là mình đã ngủ thiếp đi trong xe….

Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng.

Tôi đạp phắt chiếc chăn đang đắp ngay ngắn ra rồi ngồi bật dậy.

Vừa vặn vẹo cái thân hình đang uể oải, tôi vừa bật nguồn máy tính.

Đây chính là lộ trình thức giấc mỗi ngày của tôi.

Thứ đầu tiên cần kiểm tra dĩ nhiên là Gallery Pháp sư.

Nó giống như một nghi thức tương tự việc mỗi sáng lật tờ báo ra để đọc xem thế giới đang vận hành ra sao vậy.

[Tiêu đề: Nghe bảo DemiGoD về Hàn Quốc để PR phim kìa]

[Tác giả: Bọ hung]

[Hắn còn mời tôi tham gia sự kiện nữa, vụ này là sao đây?]

ㄴpkkajju: Quả nhiên là đẳng cấp thế giới có khác ㅋㅋ

ㄴMa Pháp Là Hỏa Lực: Lại đóng phim nữa à? Nghe bảo bộ trước xịt ngóm rồi mà.

ㄴTủ Lạnh: Nghe nói gã đó vốn dĩ là diễn viên, mà sao phim nào đóng cũng flop toàn tập thế nhỉ?

ㄴㅇㅇ(888.888): Mấy người đang mỉa mai việc King-miGoD đại nhân chỉ là một diễn viên hạng ba ăn may nhờ thức tỉnh nên mới được đóng phim đấy à???

Tôi kiểm tra hết đống bài viết được đăng trong lúc ngủ rồi để lại bình luận.

Thế nhưng, cái chốn này chỉ vỏn vẹn có 5 mống.

Số lượng bài viết cũng chẳng có bao nhiêu.

Cảm thấy chán ngán, tôi theo bản năng lướt sang Gallery Thợ Săn.

[Kim Suho với Netero đấm nhau thì ai thắng?]

ㄴNetero là thợ săn ở đâu thế? Lần đầu nghe tên luôn.

ㄴNhật Bản.

ㄴVừa check list xong, làm quái gì có ai tên đó?

ㄴChuẩn rồi. Thật ra là tôi vừa mới bịa ra đấy.

ㄴKhứa này bị gì thế?

[Tiêu đề: Đời người chẳng bao giờ là muộn cả]

[Kim Suho thức tỉnh năm 21 tuổi]

[Nhưng DemiGoD đến cuối đầu 3 mới thức tỉnh cơ mà]

[Ai cũng có nhịp độ riêng của mình cả thôi]

[Cứ kiên nhẫn chờ đợi rồi thời tới cản không kịp]

[Chẳng việc gì phải vui buồn nhất thời]

[Lần này lỗ chứng khoán giúp tôi học được nhiều điều lắm ㅇㅇ…]

ㄴBị kẹp hàng nên sinh ra đủ thứ triết lý hão huyền chứ gì? ㅋㅋ

ㄴ(Chủ thớt) Này cái thằng chó này, có giỏi thì ra đây solo, mày làm tao nóng máu rồi đấy.

ㄴMày nóng máu thì làm được gì tao? Làm gì được nào?

ㄴ(Chủ thớt) Ừ thì đúng là tôi chẳng làm được gì thật, thôi tôi không giận nữa đâu.

ㄴ???

ㄴQuả nhiên là học được nhiều điều thật đấy ㅋㅋㅋ

[Tiêu đề: Tình hình chứng khoán hôm nay ㅋㅋ]

[(Ảnh chụp màn hình biểu đồ nhuộm một màu xanh lơ)]

[Tỉnh táo chưa các con giời? ㅋㅋ]

ㄴCứ giảm tiếp đi, nhảy lầu là xong hết ấy mà~

ㄴGọi điện nhanh mà đòi hoàn tiền đi ㅋㅋ

“Sao hôm nay thiên hạ bàn tán về chứng khoán nhiều thế nhỉ?”

Tò mò, tôi bắt đầu đào bới tìm hiểu nguồn cơn của chủ đề nóng này.

Quả nhiên, lướt qua các bài viết nổi bật, tôi thấy có ai đó đã tận tâm làm hẳn một bài hóng biến chi tiết.

Có một mã cổ phiếu rác nào đó đột ngột tăng vọt khiến dân tình đổ xô vào hốt, ai ngờ ngay ngày hôm sau nó tụt dốc không phanh làm bao nhiêu người lâm vào cảnh tán gia bại sản.

“Gì chứ, cũng thường thôi mà.”

Tôi dửng dưng lướt qua.

Mấy cái màn kịch WWE này vẫn diễn ra như cơm bữa ấy mà.

Thế nhưng, một trong những mẫu bài viết quen thuộc bỗng lọt vào mắt tôi.

[Tiêu đề: Mấy người không hiểu à?]

[Tại sao lại đi đâm đầu vào mấy cái mã rác đó để rồi bị kẹp hàng?]

[Ambidia đang vác xẻng xúc tiền chia cho mọi người kìa]

[Tôi là bất bại]

[Ambidia là thánh thần]

ㄴĐã đến lúc những anh hùng hào kiệt kiếm ngoại tệ trổ tài, mau dâng rượu và mỹ nữ lên đây~

ㄴㄴAnh hùng ơi~ Hào kiệt ơi~ Về ăn cơm~

“Hừm…. Công ty là thần sao?”

Cái dáng vẻ sùng bái công ty mà mình đầu tư hệt như một tôn giáo vậy.

Bài xích các công ty khác như tà đạo, và gào thét rằng chỉ có cổ phiếu của mình mới là sự cứu rỗi duy nhất trên thế gian này.

Cái hình ảnh đó sao mà thấy quen thuộc đến lạ.

Bất chợt, một ý nghĩ xẹt ngang qua não tôi.

Trong xã hội hiện đại, chẳng phải đây chính là tôn giáo và tín ngưỡng sao?

Tôi lập tức tham vấn vị tư vấn tín ngưỡng của mình.

“Công ty… cũng có thể trở thành đối tượng của tín ngưỡng chứ?”

[Chỉ dành cho một số cực ít những kẻ mạnh mà thôi. Sandworm đáp lời.]

[Thế nhưng, Sandworm đánh giá đây là một ý tưởng xuất chúng.]

[Sandworm giải thích rằng trong quá khứ, từng có những thương hội hay bang hội khổng lồ tự thân chúng đã trở thành tâm điểm của tín ngưỡng.]

“Quả nhiên là vậy sao?”

[Sandworm bổ sung thêm. Trong xã hội hiện đại, việc truyền bá đức tin thông qua các hoạt động doanh nghiệp sẽ hiệu quả và ít gây phản cảm hơn nhiều so với các hoạt động tôn giáo lộ liễu.]

Lời khuyên của Sandworm quả thực rất có lý.

Thay vì đột ngột gào thét bắt người ta tin mình hệt như một giáo chủ giáo phái tà đạo, thì việc len lỏi vào cuộc sống của mọi người bằng kỹ thuật và sản phẩm áp đảo là một phương thức tinh tế hơn nhiều.

Mọi người sẽ trở thành tín đồ của tôi từ lúc nào chẳng hay.

Cái mục tiêu mà chú môi giới đã hỏi tôi ngày hôm qua.

Có vẻ như tôi đã tìm thấy câu trả lời rồi.

Tôi lập tức bấm máy gọi cho chú môi giới.

Chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai, chú đã nhấc máy.

“Đại diện, sáng sớm ra đã có chuyện gì thế ạ?”

“Chú này. Tôi có mục tiêu rồi.”

“…Hả?”

Trong giọng nói của chú phảng phất một sự ngỡ ngàng.

Tôi chẳng màng đến, dõng dạc tuyên bố:

“Công ty của chúng ta, One Star Management, tôi sẽ biến nó thành số một thế giới.”

Đầu dây bên kia chìm vào một sự im lặng sâu sắc.

Tôi đoán chắc là chú đang nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua.

Phải mất một lúc lâu sau, chú mới thận trọng lên tiếng.

“À, số một thế giới…?”

Dư sức đoán được chú đang nghĩ gì, tôi liền phủ đầu ngay.

“Chú lại đang nghĩ tôi đúng là con nít chứ gì?”

“Đ-Đời nào lại thế.”

Người lớn ai cũng vậy hết.

Khi một đứa trẻ nói ước mơ sau này trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, người ta thường chỉ cười xòa cho qua chuyện.

Dĩ nhiên là với đa số lũ trẻ thì đó là chuyện bất khả thi.

Thế nhưng, trong số đám nhóc ấy, vẫn sẽ có kẻ trở thành Ronaldo hay Messi đấy thôi.

“Chú này, hãy mơ những giấc mơ thật lớn vào. Boys, be MG-shous.”

“….”

Tôi thừa sức hình dung ra cảnh chú đang đưa tay lên day trán.

“Vâng, tốt thôi. Số một thế giới. Nhưng mà bằng cách nào?”

“Tôi sẽ bán vật phẩm.”

“Vật phẩm? Loại gì cơ?”

“Cái đó thì từ giờ tôi mới bắt đầu nghiên cứu đây.”

“Không, vốn dĩ chúng ta là công ty quản lý mà? Là một bang hội thì bán vật phẩm kiểu quái gì đây….”

Nghe chú nói thì cũng đúng thật.

Thế nhưng tôi chẳng mảy may lo lắng.

“Thì thành lập thêm một công ty nữa là xong chứ gì. Bang hội thì cứ phát triển theo kiểu bang hội….”

“Haizz….”

Quản lý thì cứ làm theo kiểu quản lý để tạo nên một bang hội khổng lồ.

Hừm, trước mắt cứ bắt đầu bằng việc lôi kéo những người không thuộc tổ chức nào trong Gallery Pháp sư về đã nhỉ?

Mà cái đó để sau tính.

Giờ là chuyện công ty đã.

Đóng dấu cái biểu tượng đồng hồ cát lên mọi sản phẩm rồi đem bán.

Tôi tự tin đáp lời rồi cúp máy.

Dù có nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của chú môi giới nhưng tôi quyết định ngó lơ.

Nào, giờ là lúc để lên kế hoạch kinh doanh.

Tôi lại bật Gallery lên.

Lần này là để khảo sát thị trường.

Tôi lướt qua lướt lại giữa Gallery Thợ săn Hạng A và Gallery Pháp sư để thu thập thông tin.

Loại vật phẩm nào sẽ kiếm được nhiều tiền nhất?

Mọi người khao khát điều gì nhất?

Sau khi đọc vô số bài viết, tôi bắt đầu thu hẹp danh mục sản phẩm.

“Sản xuất đại trà thì chịu rồi.”

Người duy nhất có thể chế tác vật phẩm chỉ có mình tôi.

Dù đám phân thân có thể giúp sức được đôi chút.

Nhưng cái lũ đó vốn dĩ ghét làm việc, mà giới hạn cũng chỉ tầm hai mươi mống là cùng.

Chẳng thể nào vận hành một cái công xưởng cho ra hồn được.

Vậy thì đáp án chỉ có một.

Tạo ra một số lượng ít những vật phẩm cực phẩm để xây dựng nên một thương hiệu xa xỉ.

“Vả lại mục tiêu là tạo ra một doanh nghiệp lừng lẫy cơ mà. Cách này sẽ ổn hơn.”

Bán gà rán mà nổi tiếng thì chắc cũng chẳng tích lũy được mống tín ngưỡng nào đâu.

Phải tạo ra những sản phẩm có thể thu hút sự ngưỡng mộ và tín ngưỡng của mọi người.

Phải bán những thứ mà nhìn vào ai cũng thấy nó cao cấp, là hàng hiệu.

Những món đồ mà không phải ai muốn mua cũng được.

“So với vũ khí thì phòng cụ có vẻ ổn hơn đấy.”

Theo thông tin lượm lặt được trên Gallery, việc bán vũ khí cực kỳ khắt khe và rắc rối.

Thế nhưng phòng cụ thì lại là chuyện khác.

Một vật phẩm liên quan trực tiếp đến sinh mạng.

Là thợ săn thì ai mà chẳng khao khát một bộ giáp tốt nhất cơ chứ.

“Thử tìm món nào phù hợp xem sao nào.”

Tôi truyền ma lực vào chiếc nhẫn Hạng Huyền Thoại đang đeo trên ngón tay.

Cái món đồ mà tôi đã bỏ xó suốt một thời gian dài vì lười cày cấp.

Một cuốn sách dày cộp chứa đựng mọi bản thiết kế chế tác của lũ Dwarf mở ra trước mắt.

Trong số đó, tôi tìm thấy một bộ giáp mạnh nhất mà tôi có thể chế tạo với cấp độ chế tác hiện tại.

[Bản thiết kế: Giáp Hộ Vệ Của Rồng]

[Nguyên liệu: Vảy Rồng, Orichalcum….]

Sau khi kiểm tra bản thiết kế, tôi không khỏi nhăn mặt.

“Nguyên liệu tốn kém quá nhỉ….”

Toàn là những thứ nghe tên thôi đã thấy khó kiếm rồi.

Tôi lập tức nhắn tin danh sách nguyên liệu sang cho chú môi giới.

[Tìm giúp tôi mấy món này với.]

Chưa đầy 1 phút sau đã có hồi âm.

[Hầu hết mấy món này đều là nguyên liệu không rớt ra trong tháp đâu?]

[Nghe bảo chỉ có thể kiếm được từ lũ quái vật thỉnh thoảng vọt ra từ Gate thôi. Cái này không phải cứ có tiền là mua được đâu.]

“À ra vậy sao?”

Đầu óc tôi bắt đầu trở nên rối rắm.

Vậy lẽ nào phải chế tạo mấy món trang bị rẻ tiền để bán sao?

Thế thì chệch pha hoàn toàn với chiến lược thương hiệu xa xỉ rồi còn gì.

Suốt cả ngày trời tôi cứ đâm đầu vào cái danh sách nguyên liệu và trang bị.

Thế nhưng chẳng có món nào làm tôi vừa ý cả.

Đến lúc đầu óc sắp muốn nổ tung.

“A, nhức đầu quá.”

Tôi nằm ườn ra trên giường.

Mỗi khi suy nghĩ phức tạp mà gặp bế tắc thì tốt nhất là nên vận động tay chân một chút.

“Cứ vào tháp cái đã tính sau.”

Biết đâu bất ngờ? Lỡ đâu phần thưởng lại rơi ra cả đống nguyên liệu thì sao.

...

[Bạn đang tiến vào Tầng 39 (CỰC HẠN) của Tháp.]

Cùng với thông báo quen thuộc, khung cảnh xung quanh thay đổi.

Trước mắt tôi là một phế tích khổng lồ.

Chính là ngôi thần điện mà tôi đã nhìn thấy ở tận cùng Tầng 38 vài ngày trước.

Điểm khởi đầu của tầng này là ngay trước lối vào thần điện.

“Tôi đã chờ đợi ngài, thưa Hiền giả.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Là Sharon.

Có vẻ như cô nàng vẫn kiên trì bám trụ ngay tại cái nơi mà tôi đã biến mất.

“Tôi biến mất được bao lâu rồi?”

“Xấp xỉ một tuần đã trôi qua rồi ạ.”

“Cô không đứng đây đợi suốt đấy chứ?”

“Trừ những lúc theo lời dặn của Hiền giả đi truyền bá tín ngưỡng cho binh sĩ ra, thì tôi vẫn luôn đứng ở đây ạ.”

“Đáng kinh ngạc thật đấy….”

Tôi vốn dĩ đâu có ý định để cô nàng phải đợi ở đây cả tuần trời thế này đâu.

Cảm giác hối lỗi bỗng trào dâng.

“Ơ?”

Đúng lúc đó, từ cơ thể Sharon thoát ra một tia sáng màu trắng sữa, rồi chui tọt vào cơ thể tôi.

Chính là Điểm Tín Ngưỡng mà tôi hằng mong đợi.

Có lẽ vì mới chỉ một tuần trôi qua nên số lượng cũng chưa nhiều nhặn gì, nhưng thế cũng đủ để tôi thấy mãn nguyện rồi.

Việc xác nhận được Sharon - chiếc ăng-ten của mình đang làm tròn bổn phận là quá đủ.

Giờ chỉ cần thiết lập giáo lý và giáo đoàn cho ra ngô ra khoai là có thể thu hoạch một cách hiệu quả hơn rồi.

“Làm tốt lắm. Giờ thì vào trong thôi.”

Tôi chẳng chút do dự, sải bước tiến vào lối vào đã sụp đổ của thần điện.

Chỉ còn đúng một tầng nữa là chạm tới Tầng 40.

Câu chuyện dài dằng dặc của những Tầng 30 này cũng sắp đến hồi kết rồi.

Bên trong thần điện hoang tàn hệt như dự đoán.

Khắp nơi đổ nát tan hoang, đặc biệt là phần trần nhà đã sụp một nửa, để lộ cả bầu trời bên ngoài.

“Nơi này… trông giống như thần điện của đế chế cổ xưa vậy.”

“Cô biết nơi này sao?”

“Tôi không rõ lắm. Chỉ là tôi biết lối kiến trúc này thường được sử dụng vào thời kỳ đó.”

Sharon nói với giọng đầy cảnh giác.

Từ cây cung của cô tỏa ra một luồng khí thế vàng óng, ngăn chặn mọi lời nguyền xung quanh tiếp cận.

Xem chừng cô nàng đã khá thành thục trong việc điều khiển thần lực rồi.

“Kẻ thù ở đâu nhỉ?”

Tôi thúc đẩy năng lực của Thông Sát Nhãn.

Toàn bộ thần điện hiện ra những luồng ma lực chằng chịt như mạng nhện.

Và tâm điểm của tất thảy. Cái nơi mà con nhện đáng lẽ phải ngự trị.

“Có cái gì đó ở phía dưới kìa.”

Ngay khoảnh khắc tôi định tiến về phía trước.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Toàn bộ thần điện rung chuyển dữ dội.

Đất đá từ phần trần nhà vốn đã lung lay rụng xuống rào rào.

Một cơn địa chấn mạnh mẽ hệt như có động đất xảy ra.

Sharon nhanh chóng chắn trước mặt tôi, giương cung cảnh giới.

“Hiền giả, xin hãy lùi lại!”

Nguồn cơn của sự rung chấn chính là bệ thờ trung tâm.

Một đống xương cốt không rõ lai lịch chất cao như núi ở đó.

Chúng bắt đầu cựa quậy như thể có linh hồn.

Lạch cạch lạch cạch!

Hàng trăm, hàng ngàn khúc xương va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh kỳ quái.

Những mẩu xương bay lơ lửng giữa không trung, bắt đầu tìm về vị trí định sẵn.

Cánh được ráp lại, cái đuôi dài được lắp vào.

Cuối cùng, cái đầu lâu khổng lồ đã vỡ vụn cũng tìm thấy chỗ đứng.

Bên trong hốc mắt trống hoác của cái đầu lâu, một luồng sáng đỏ rực bùng lên.

Là rồng.

Một con rồng khổng lồ chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu.

Bone Dragon.

Từ miệng nó phun ra một luồng sóng xung kích kinh hoàng.

[Krrrrrrrrrrrrr!]

Một tiếng gầm mà khó có thể tin được là phát ra từ một tồn tại chỉ còn trơ xương.

Chỉ riêng âm thanh đó thôi đã khiến ma lực xung quanh cuộn xoáy như bão tố.

“Ư…!”

Mặt mũi Sharon cắt không còn giọt máu.

Thế nhưng tôi thì khác.

Bộ xương của nó đập ngay vào mắt tôi.

Và cả cái danh sách nguyên liệu trong bản thiết kế mà tôi vừa xem cách đây không lâu nữa.

Cái thứ nguyên liệu mà tiền cũng không mua nổi. Xương rồng.

Tôi bất giác nở một nụ cười mỉm chi trên môi.

“Trúng quả rồi.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!