"Vấn đề lớn nhất của thủ đô hiện tại chính là sự chia bè kết phái. Những kẻ trước đây chỉ đấu đá ngầm giờ đã sẵn sàng cho một cuộc nội chiến toàn diện rồi."
Andrew trình bày những gì cậu biết. Encrid lẳng lặng lắng nghe, kết hợp với những mẩu thông tin rời rạc mà Rem mang về, rồi tự mình chắp nối bức tranh toàn cảnh trong đầu.
"Chẳng có món nào ra hồn. Toàn là đồ phế phẩm."
Đó là nhận xét của Rem sau một vòng dạo quanh chợ thủ đô.
Người thì đông, hàng hóa thì đầy, nhưng hễ hỏi mua là nhận được cái lắc đầu:
"Không bán được. Đây là hàng ngài A, ngài B thuộc gia tộc X, Y đã đặt trước rồi."
Nói cách khác, tất cả đều bị coi là quân nhu.
Vũ khí và lương thực không được lưu thông. Điều đó có nghĩa là gì?
Nghĩa là chúng đang tập kết quân đội quanh đây.
Chúng đang án binh bất động quan sát tình hình trong thành, hễ có biến là sẽ xua quân vào ngay.
Vấn đề là, tất cả những việc này đều diễn ra mà không hề có sự cho phép của Nữ hoàng.
"Ngay cả Vệ binh Hoàng gia cũng đã chia năm xẻ bảy. Chính vì thế nên mới xảy ra mấy chuyện nực cười như bây giờ."
"Chuyện nực cười?"
Encrid hỏi lại theo thói quen. Đó là cách anh thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe người đối diện.
Andrew tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Vâng, nực cười lắm. Chúng ám sát lẫn nhau như cơm bữa. Rồi cái tên Tòa án Dị giáo nào đó nhảy ra, gán tội dị giáo cho bất cứ ai hắn thích rồi bắt đi. Gần đây ban đêm còn có tiếng thú gào rú, rồi cứ vài ngày lại có người mất tích."
"Đây là thủ đô mà."
"Vâng, là thủ đô. Tôi biết chứ. Thành phố lớn thì chuyện mất tích là thường tình. Nhưng tần suất thế này là quá bất thường. Đáng nói là chẳng có chỉ huy nào đứng ra điều tra các vụ ám sát hay mất tích cả. Các đội trưởng vệ binh cổng thành dù có tâm nhưng tay chân bị trói buộc thì làm được gì?"
Encrid khoanh tay trước ngực.
Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt Andrew đỏ gay vì bức xúc. Chuyện này rõ ràng không thể nói bằng giọng bình thản được.
Nhìn vẻ mặt đó, Encrid hỏi một câu chí mạng:
"Trong tình cảnh này, việc một dòng dõi hoàng gia xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì?"
"Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nó trở thành cái cớ để đám quý tộc đang rình rập kia rút kiếm. Chúng ta biết rõ mục đích của ngài ấy mà. Ngài ấy muốn chấm dứt cuộc chiến phe phái, đó là lý do ngài ấy vào thủ đô."
Chấm dứt cuộc chiến? Một câu hỏi tự nhiên nảy ra.
"Bằng cách nào?"
Andrew nhún vai, giơ hai tay lên trời:
"Chịu, tôi không biết."
Việc của Krang thì để Krang lo.
Vậy còn anh, anh phải làm gì đây?
Khi quyết định đến thủ đô, điều anh mong chờ nhất là gì?
Chẳng lẽ lại ra về mà không được giao đấu với tay Hiệp sĩ nào?
Cơ hội chiến đấu, cơ hội rèn luyện, cơ hội để khai mở những tầng sức mạnh mới. Đó mới là mục đích của anh.
Nghe Andrew kể lể, anh đoán chắc rằng đám quý tộc kia hẳn đang giấu giếm những con át chủ bài rất mạnh.
Chúng sẽ lao vào cắn xé. Chúng sẽ chiến đấu bán sống bán chết.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, sự hưng phấn trong anh đã trỗi dậy.
Cũng giống như khi dạy dỗ đám học viên và ngộ ra chân lý mới, việc tiến vào vương điện chắc chắn sẽ mang lại những cơ hội mới.
Khi suy tính quá nhiều mà không ra đáp án, tốt nhất là cứ làm theo mách bảo của con tim.
Encrid quyết định rồi.
Đứng bên cạnh người bạn mình ưng ý, cùng nhau múa kiếm một trận tưng bừng.
Anh quyết định làm theo lời cảnh báo của một ai đó.
Liệu đây có phải là quyết định bốc đồng?
"Đang nghĩ cái quái gì mà mặt nghệt ra thế?"
Rem hỏi từ bên cạnh. Tên này thì dù anh có quyết định gì cũng sẽ ậm ừ cho qua thôi.
"Đang tính xem có nên chặt đầu Nữ hoàng rồi tự mình làm trùm phe phái không."
Anh buột miệng nói bừa.
"Gì cơ? Muốn đánh nhau à? Được đấy. Duyệt."
Với cái tên điên này thì trong câu nói vừa rồi, hắn chỉ nghe được mỗi hai chữ "đánh nhau".
Quả nhiên là Rem.
"Ngài vừa nói cái gì...?"
"Đùa thôi."
Sau khi trấn an Andrew đang hoảng hồn.
Khi vừa sắp xếp xong các việc cần làm trong đầu, Encrid bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Anh quay người lại theo phản xạ.
Trong góc phòng khách tối tăm, dựa lưng vào cột, nửa người chìm trong bóng tối, đó là Jaxon.
"Này, đi dạo chút không?"
Nhìn đôi mắt đó là biết, nếu để yên thì kiểu gì cũng có chuyện.
Ánh mắt đó, anh đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
À, là lúc cậu ta và Rem xích mích đến mức suýt chút nữa rút kiếm chém nhau.
Nói cách khác, cậu ta đang ở trạng thái "sắp sửa rút kiếm".
Sao tự nhiên lại thế? Jaxon cũng bị tập kích à?
Không, lý do khác.
Trực giác mách bảo anh như vậy.
Cậu ta từng bảo phải vào vương cung cho bằng được.
Chắc chắn là vì chuyện đó.
"Đi thôi."
Jaxon đáp lời rồi bước ra ngoài. Dáng vẻ đó, liệu có phải là đang cố kìm nén một sự thôi thúc nào đó không?
"Thằng kia uống nhầm thuốc à?" Rem lầm bầm.
"Tôi ra ngoài tí."
Encrid bước theo sau Jaxon.
Rời khỏi dinh thự, cả hai bước đi giữa những mảng tối của màn đêm.
Gió thổi vù vù, làm rối tung mái tóc.
Chẳng mấy chốc, họ đã đi song song nhau.
Encrid ngước nhìn ánh trăng, ánh sao và ánh lửa lập lòe từ xa, khẽ gật gù. Họ đang đi dọc theo bờ tường bao quanh khu dinh thự trong đêm tối tĩnh mịch.
"Tôi có một việc nhất định phải làm."
Jaxon mở lời trước.
"Ừ, cứ làm đi."
Encrid gật đầu.
Dù là việc gì thì Jaxon cũng sẽ tự mình giải quyết thôi.
"Nhưng để làm được việc đó, tôi phải thực hiện một nhiệm vụ khác, khá là phiền phức nên tôi đang đắn đo."
"Đắn đo?"
Từ này nghe không hợp với Jaxon cho lắm.
Encrid ngẫm nghĩ một chút. Tuy cảm thấy hắn có chuyện muốn nói nên mới đi theo, nhưng anh có thể giúp được gì đây?
"Là việc giết một người."
Jaxon nói.
À, ừ, giết người.
Với khí thế hiện tại của cậu ta thì đúng là chỉ có chuyện đó. Vậy anh nên nói gì?
Sau một hồi suy nghĩ, Encrid mở miệng:
"Cố lên."
Vốn dĩ cậu ta chẳng phải loại người sẽ cầu xin sự giúp đỡ, chuyện gì làm được cậu ta sẽ tự làm.
Nên câu trả lời của anh cũng chỉ có thế.
Encrid gật đầu, vỗ vỗ vai Jaxon hai cái bộp bộp, rồi quay người định đi vào nhà. Anh nghĩ ánh mắt của Jaxon đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy rồi.
Thấy vậy, bước chân Jaxon khựng lại.
Cậu nhìn theo tấm lưng của vị đội trưởng đang bước đi dưới ánh sao.
Biết là người này không bình thường, nhưng mà...
Cảm giác thật kỳ lạ.
Trong hoàn cảnh này mà lại cổ vũ sao?
Vì tin tưởng mình à?
Tin tưởng? Tín nhiệm? Có phải vì lý do đó không?
Ánh mắt Jaxon lại dao động. Encrid vừa đi vừa nghĩ.
Rem hay Ragna mà gây chuyện thì kiểu gì cũng thành đại họa, nhưng Jaxon thì khác.
Không phải tự nhiên mà người ta gọi cậu là "Con mèo hoang nham hiểm".
Cậu sẽ làm việc hắn cần làm. Lặng lẽ và kín đáo.
Encrid tin là vậy.
Nhưng đúng lúc anh quay lưng đi.
"Là kẻ thù, và là sự trả thù."
Jaxon nói vọng tới. Âm lượng vừa đủ để lọt vào tai Encrid.
"Hả?"
Encrid quay lại. Anh vốn là người biết lắng nghe. Lần này cũng vậy.
Anh xoay hẳn người lại, đứng nghiêm chỉnh.
Thấy Jaxon chỉ im lặng nhìn mình, Encrid tự nhiên bước tới tảng đá lớn cạnh bờ tường. Anh ngồi xuống, lôi trong người ra một ít thịt khô tẩm gia vị và một bầu rượu.
Là chu đáo hay là ngẫu nhiên?
Bầu rượu tỏa ra mùi cồn nồng nặc. Không phải loại rượu táo ngọt ngào, mà là rượu mạnh cay xè.[note87920]
Jaxon đón lấy bầu rượu rồi tu một ngụm.
Chất lỏng nóng rực trôi xuống cổ họng, thiêu đốt dạ dày rồi bốc ngược lên, làm nóng ran cả người.
Rượu mạnh thật.
Tất nhiên, Jaxon không say. Cậu đã nhai thảo dược độc từ bé để luyện kháng độc. Một cơ thể kháng được kịch độc thì nhằm nhò gì chút rượu này.
Ký ức về những ngày nhai nuốt cỏ độc để sinh tồn chợt ùa về.
Động lực nào đã giúp cậu vượt qua tất cả?
Là cái chết.
Cái chết của gia tộc, của cha mẹ, của tất cả những người cậu quen biết.
Cậu đã chứng kiến cái chết, và biến cái chết thành vũ khí.
Đó là con đường cậu đã chọn.
Encrid nhận lại bầu rượu, uống một ngụm rồi hỏi:
"Kẻ thù là ai?"
"Từng có một Mật hội tên là Hắc Bách Hợp."
Jaxon bắt đầu câu chuyện một cách bình thản.
Đơn giản, gọn lỏn, không chút bi thương, như thể đang kể chuyện của ai khác.
---o0o---
Cha cậu luôn tàn nhẫn, còn mẹ cậu thì vô tình.
"Nếu cần thiết, hãy đâm sau lưng cả bạn bè."
Đó là lời cha dạy. Và cũng là di ngôn của ông.
Jaxon đã sống đúng theo di ngôn đó. Nếu cần, lưng ai cậu cũng dám đâm.
"Thằng nhãi này độc địa thật."
Rồi cậu gặp sư phụ.
Trải qua bao nhiêu chuyện, vị thế của cậu đã thay đổi.
Một cuộc đời nhai độc dược và khắc đầy sẹo trên cơ thể. Con đường Jaxon đi ngập tràn máu. Không, phải nói là cậu dùng máu để mở đường mà đi.
Cứ đi và đi mãi.
Jaxon vốn là con nhà quý tộc.
Jaxon Bensino, đó là tên thật của hắn.
Gia tộc Bensino từng là một gia tộc có máu mặt. Họ phất lên nhờ buôn bán, nhưng cha cậu lại tham vọng một thành công lớn hơn nữa.
Đó có phải là sai lầm không?
Không biết.
Jaxon quyết định không phân định đúng sai. Cậu chỉ đặt ra một mục tiêu đơn giản và rõ ràng.
Trả thù. Giết sạch tất cả những kẻ liên quan.
"Này, sống thế thì chết yểu đấy."
Sư phụ hay trách móc cậu như vậy.
Nhưng Jaxon bỏ ngoài tai. Cậu chỉ đi một con đường duy nhất.
"Bao giờ thì cái thằng này mới thành người được đây?"
"Một kẻ điều hành hội sát thủ mà cũng có tư cách nói câu đó à?"
Cậu nhớ sư phụ đã bật cười khi nghe cậu vặc lại.
"Được, cứ nổi giận đi. Thế mới vui."
Toàn chuyện nhảm nhí.
Mục tiêu đã rõ. Cậu thu thập thông tin và điều tra.
Gia tộc sụp đổ. Là do vận đen?
Hoang đường. Là do có kẻ giở trò.
Jaxon quyết định bắt kẻ giở trò đó phải trả giá.
Và cái tên cậu tìm ra là...
Hắc Bách Hợp.
Một mật hội bí mật. Chúng tụ tập làm gì? Chỉ để vỗ béo cái bụng tham lam của mình.
Trong số đó, có kẻ từ thuộc hạ của lãnh chúa tàn ác trở thành trùm cướp. Có kẻ trở thành quý tộc của một quốc gia. Có kẻ bốc hơi không dấu vết.
Kẻ đầu tiên Jaxon tìm thấy là một tên đã mất tất cả, sa cơ lỡ vận và sống chui rúc dưới đáy xã hội.
"Tại sao lại làm thế?"
Cậu tò mò. Tại sao lại hủy hoại một gia tộc, nuốt chửng cả mấy thương đoàn?
Rất nhiều người đã chết vì Hắc Bách Hợp.
Hẳn phải có lý do.
"Lý do cái con khỉ."
Tên quyền lực sa cơ cười khùng khục.
"Xé xác nhà Bensino ra thì được bao nhiêu tiền hả? Thằng ngu. Ai mà chẳng sống bằng cách giẫm đạp lên người khác."
Tên đàn ông đã từ bỏ tất cả, ngay cả mạng sống của mình hắn cũng chẳng tiếc.
Ban cho hắn cái chết, liệu có phải là sự ban ơn?
Tiễn hắn xuống địa ngục, biết đâu hắn lại cảm ơn mình?
Một nhát dao vào cổ kết liễu cuộc đời, đó sẽ là một ân huệ.
Nhưng cậu không thích thế. Jaxon không trực tiếp ra tay.
Thay vào đó, cậu cắt đứt gân tay gân chân của hắn rồi ném vào khu ổ chuột.
Bốn ngày sau, hắn bị người ta xâu xé ăn thịt khi vẫn còn sống.
Năm đó hạn hán hoành hành, chỉ vì một nắm lúa mì người ta cũng sẵn sàng giết nhau. Trong cái ổ chuột đó, một rễ cây cũng quý, hắn làm sao sống nổi.
Lời trăn trối của tên đàn ông đó cứ văng vẳng bên tai cậu.
⌈Ai mà chẳng sống bằng cách giẫm đạp lên người khác.⌋
Kẻ đó từng là bạn của người cha tàn nhẫn của cậu. Không, là đã từng.
"Cứ nhìn về phía trước mà đi. Không cần quay đầu lại."
Lời người mẹ vô tình cũng khắc sâu trong tim.
Vì mục đích, có được phép làm tất cả không?
Nếu phải làm thế, cậu sẽ làm.
Cậu mất thêm vài năm để tìm ra những kẻ cầm đầu Hắc Bách Hợp, và trong thời gian đó, sư phụ qua đời.
Di ngôn của sư phụ là thứ cậu cả đời này cũng không hiểu nổi. Nên cậu cứ thế quên nó đi.
Không thèm nhớ tới. Chôn vùi nó luôn.
"Nếu cần thiết, hãy đâm sau lưng cả bạn bè."
"Cứ nhìn về phía trước mà đi."
Thay vào đó, cậu nhẩm đi nhẩm lại lời cha mẹ. Lời của hai người họ cứ xoắn bện vào nhau trong đầu cậu.
"Ai mà chẳng sống bằng cách giẫm đạp lên người khác."
Và cả lời của tên đàn ông đã chết kia nữa.
Sau đó, cậu giết thêm bốn tên cầm đầu nữa.
Đến khi tìm tên thứ năm, cậu mới biết trong số những kẻ chủ mưu, có kẻ đã nhắm vào nhà Bensino từ đầu.
Đó mới là kẻ thù thực sự.
Không biết tên, không biết mặt.
Nhờ vài manh mối và suy luận, cậu gặp được Abnaier.
Hắn ta bảo cậu hãy đến cung điện Naurillia, và thế là Jaxon đến đây.
Khi Encrid bị tập kích, khi nhóm Rem, Dunbakel và Ragna lang thang ở chợ chê bai hàng hóa, Jaxon đã bước vào một dinh thự trong khu dân cư.
Dinh thự cũ kỹ giăng đầy mạng nhện, dấu vết con người rất mờ nhạt.
Tại đó, cậu gặp kẻ đã dụ hắn đến.
Một tên tóc trắng đeo kính một mắt.
[note87922]
Thân hình gầy gò, tay chống kiếm, đôi mắt ti hí khó đoán.
Chỉ nhìn qua là biết.
Đồng loại. Cùng nghề.
"Xuất thân từ Lưỡi Dao Geor phải không?"
Đối phương vạch trần lai lịch của cậu. Dĩ nhiên rồi. Đó là thông tin cậu cố tình để lộ để mò đến được đây.
Lưỡi Dao Geor là hội sát thủ hàng đầu lục địa.
Ấy vậy mà đối phương không hề sợ hãi. Tự tin vào thực lực ư? Không, là vì hắn tin rằng mình đang nắm thóp được cậu.
"Ta biết ngươi đang tìm cái gì."
Tên tóc trắng nói.
"Là gì?"
Jaxon hỏi. Trong bóng tối, đôi mắt nâu điểm những tia đỏ của đối phương như muốn hút trọn màn đêm.
"Ngươi là con trai trưởng của gia tộc Bensino."
À, ra thế. Biết đến mức đó cơ đấy.
"Ta sẽ cho ngươi tất cả thông tin ngươi muốn. Tất cả, bất cứ thứ gì."
Jaxon chờ đợi câu tiếp theo.
"Đổi lại, hãy đâm kẻ đó."
Kẻ đó là ai, không cần nói cũng biết. Chủ nhân của mái tóc đen và đôi mắt xanh, Đội trưởng của đơn vị cậu.
"Encrid. Hãy đâm hắn."
Một yêu cầu đâm sau lưng người mà cậu gọi là Đội trưởng. Cái giá là thông tin cậu đã tìm kiếm cả đời.
---o0o---
Encrid ngồi đó, lặng lẽ ngắm trăng. Bầu rượu trên tay anh lắc lư, phát ra tiếng lóc xóc.
Jaxon nhìn anh, kể về thù hận và kẻ thù.
Cậu kể rằng một trong số chúng đang ở trong cung điện, nên cậu phải đích thân vào đó tìm.
Nhưng cậu giấu chuyện đã gặp tên sát thủ tóc trắng.
"Được rồi, tìm thôi."
Encrid nói. Không cười cợt. Không đùa giỡn. Là nghiêm túc. Một lời nói xuất phát từ tận đáy lòng.
Ý chí muốn giúp đỡ hiện rõ mồn một. Con người này là vậy. Nếu cậu không từ chối, anh ta sẽ giúp.
Và chắc chắn sẽ dốc toàn lực.
Cậu biết chứ.
Anh ta là loại người như thế.
Chỉ có điều, kẻ mà cậu tìm kiếm bao năm không thấy, liệu chỉ cần nỗ lực là tìm được sao?
Trước mắt Jaxon đang mở ra một con đường dễ dàng hơn nhiều.
Lời cha, lời mẹ, lời kẻ thù đầu tiên bị cậu giết, tất cả vang lên cùng lúc.
"Nếu cần thiết, hãy đâm sau lưng cả bạn bè."
"Cứ nhìn về phía trước mà đi. Không cần quay đầu lại."
"Ai mà chẳng sống bằng cách giẫm đạp lên người khác."
Đó là con đường Jaxon đã đi bấy lâu nay. Con đường vẽ bằng máu, bằng dao và bằng độc.
Lần này, chỉ cần bước tiếp con đường đó là xong.
1 Bình luận