Phần 4: Quá Khứ Của Gia Đình Shidou
Chương 129: Bố Và Con 1
8 Bình luận - Độ dài: 1,741 từ - Cập nhật:
“Phew……”
Vào một ngày nghỉ. Tôi lại đứng trước trụ sở tập đoàn Shidou.
Tôi đã hẹn lịch trước từ cuộc gọi hôm trước.
Trước kia, chỉ cần đứng đây thôi là tôi đã thấy ghê tởm không chịu nổi, nhưng giờ thì không còn cảm giác đó nữa.
Ngược lại, tâm trạng tôi lại tích cực một cách kỳ lạ.
“――――Được rồi, bắt đầu thôi.”
Tôi bước vào tòa nhà và nói rõ lý do với lễ tân.
Họ có vẻ hoảng hốt khi biết tôi là con trai của chủ tịch, và sau một cuộc trao đổi ngắn, tôi ngồi đợi ở sảnh cho đến khi có người đến đón.
Chẳng bao lâu sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện từ thang máy.
“Cô ấy” thấy tôi và đi thẳng lại gần.
“......Chúng tôi đã chờ cậu, Rintarou-sama.”
Sofia-san đứng trước mặt tôi, nói như vậy.
Cũng giống như cha tôi, vẻ mặt cô ấy rất cứng nhắc.
Không biết có phải “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không nữa. Mà thôi, làm được việc là được rồi.
“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cậu sẽ quay lại tòa nhà này bằng chính ý muốn của mình đâu, Rintarou-sama.”
“Tôi cũng nghĩ vậy… nhưng ai mà biết trước cuộc đời sẽ ra sao.”
Cô ấy có vẻ hơi bối rối, chắc là vì thái độ của tôi khác với những gì cô ấy tưởng tượng.
Gì đây thì ra biểu cảm của cô ấy cũng phong phú hơn tôi nghĩ.
“…Vậy thì, xin mời đi lối này.”
Dẫn đầu bởi Sofia-san, tôi đi tới phòng chủ tịch như lần trước.
Chúng tôi lên thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Rồi khi tới trước cửa phòng, Sofia-san nhẹ nhàng gõ cửa.
“Chủ tịch, tôi đã đưa Rintarou-sama đến rồi.”
“…Vào đi.”
Nghe được sự cho phép, tôi bước vào phòng chủ tịch.
Khung cảnh vẫn giống như lần trước tôi đến.
Cha tôi đang ngồi ở chiếc ghế trong cùng, vừa thấy tôi liền đứng dậy.
Ông ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện.
“Tự dưng đòi gặp ta… rốt cuộc con muốn gì?”
“Thôi nào, bố với con gặp nhau thì cần lý do à?”
“……”
“… Đùa thôi ạ.”
Thấy ông có vẻ khó xử quá, tôi phải đính chính là mình chỉ đùa thôi.
Mặc dù vậy, việc ông tỏ ra khó chịu chỉ vì tôi đến gặp, cảm giác cũng hơi quá đáng.
Nhưng nghĩ lại thì với mối quan hệ giữa hai bố con tôi từ trước đến giờ, cũng chẳng trách được.
“Vào thẳng vấn đề nhé. Lý do con tới đây hôm nay là gì?”
“… Có hai lý do khiến con đến. Một trong số đó… là để xin lỗi bố.”
“Con xin lỗi sao?”
“Con… đã hiểu lầm mọi chuyện. Con tưởng bố đang cố ép con trở thành người thừa kế, và vì thế mà con đã căm ghét bố.”
“……”
“Nhưng bố chưa từng một lần nào bảo con phải nối nghiệp gia đình. Bố… chưa bao giờ có ý định ép buộc con.”
Ông không phủ nhận lời tôi.
Sự im lặng ấy, chẳng khác nào một lời khẳng định.
Người bố tôi biết từ trước đến nay luôn rất kém trong việc giao tiếp.
Ông không biết cách nói chuyện để thấu hiểu người khác.
Chính vì vậy mà những lời ông nói luôn là thật lòng.
Ít nhất, ở điểm đó, tôi có thể tin tưởng ông.
“Người đã lơ là gia đình và làm tổn thương con là bố. Biết điều đó, bố không thể ép con đi vào con đường giống như mình.”
“......Khi vợ cũ của bố bỏ đi, bố cảm thấy thế nào?”
“Bố nghĩ mình đáng bị như vậy. Một người như cha không biết để tâm tới cảm xúc của người khác mà lại muốn gây dựng một gia đình, đó là sai lầm không thể tha thứ….”
Vừa nói, ông vừa cúi thấp ánh nhìn xuống.
“Không thể chối cãi là bố đã bỏ mặc mẹ con với con. Rốt cuộc, mẹ cũng rời đi. Nói bố thất bại trong vai trò làm bố, con nghĩ cũng không sai đâu.” “……”
“Nhưng mà……”
Tôi chần chừ vài giây.
Nói ra thì cảm giác như đang sướt mướt vậy.
Nhưng đã đến nước này rồi, tôi không thể lùi bước được.
“Con đã trưởng thành đàng hoàng. Và hôm nay, con đứng ở đây… với tư cách là con trai của bố.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn thẳng vào mắt bố.
Rồi tôi cúi đầu thật sâu trước ông.
“Cảm ơn bố… vì đã nuôi dạy con.”
Có lẽ lòng biết ơn này là đặt sai chỗ.
Sẽ có người bảo rằng cúi đầu trước một người đã từng trốn tránh trách nhiệm làm bố là sai.
Nhưng mà… nhờ ông ấy mà tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay.
Tôi đang sống cuộc đời của một người con trai do ông sinh ra.
“…Con vẫn xem ta là bố mình sao?”
“Tất nhiên. Bố là người Bố duy nhất của con mà.”
“Vậy à.”
Cơ thể ông thả lỏng, dựa hẳn vào ghế sofa.
Nhìn vẻ ngoài cũng đủ biết ông đã nhẹ nhõm đến mức nào.
Như thể có một gánh nặng lớn từ lâu vừa mới được dỡ bỏ.
“Ta luôn biết… mình có trách nhiệm với sinh mệnh mà mình đã đưa đến thế giới này. Nhưng trong lúc cố bảo vệ nhân viên, ta lại bỏ bê hai người mà lẽ ra ta phải bảo vệ nhất, vợ ta và con.”
Nghiến răng đầy tiếc nuối, ông cắn chặt môi.
Thế rồi ông tiếp tục.
“Ta không can thiệp vào cuộc sống của con… là vì ta nghĩ, một kẻ như ta, không thể làm tròn trách nhiệm làm bố, thì tốt nhất đừng xuất hiện trong đời con nữa. Ta tin rằng chỉ riêng sự tồn tại của ta thôi cũng đã khiến con đau khổ rồi…”
Cảm giác như đang nghe lời sám hối của một tội nhân vậy.
Tôi ghi khắc từng câu chữ bố nói, không cho phép bản thân quên bất kỳ lời nào.
“Ta thật lòng xin lỗi vì tất cả mọi chuyện cho đến giờ. Làm ơn… nếu con có thể, hãy tha thứ cho một người như ta.”
Nhìn ông cúi đầu thật sâu trước mình, tôi suýt nữa thì bật cười.
Chủ tịch quyền lực của Tập đoàn Shidou, cúi đầu trước một thằng nhóc như tôi.
Cảm giác đó cũng không tệ――――Nahh, tôi, đùa đấy.
“Ngẩng đầu lên đi, ông già.”
“……”
“Con đến đây là để nói về chuyện từ giờ trở đi.”
Nghe vậy, bố tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“Nói thật thì đến giờ con vẫn còn mang nhiều tổn thương. Con hoàn toàn nhận thức được điều đó, nên cũng chẳng định giấu. Nhưng… con cảm thấy mình đã có thể vượt qua rồi. Vì vậy con không muốn nói chuyện quá khứ nữa. Con muốn nói về tương lai.”
“…Tương lai, huh. Đó là lý do thứ hai khiến con đến à?”
“Đúng vậy.”
Tôi lấy ra một xấp tài liệu dày từ trong túi.
Khi tôi đặt chúng lên trước mặt bố, vẻ mặt ông thay đổi thấy rõ.
“Đây là… báo cáo hoạt động của công ty chúng ta, đúng không?”
“Đúng thế.”
“Khoan đã, những báo cáo này chỉ có nhân sự cấp điều hành mới được xem… Cả con cũng không thể tự tiện có được mấy bản này――――”
“Con đã đến gặp trực tiếp các giám đốc điều hành. Khi con nói mình là con trai của Shidou Yuutarou, họ vui vẻ sao chép cho con.”
“……”
Bố tôi trông rõ ràng là không hài lòng.
Tôi đã cố tình không nói tên những người giúp mình, vì nghĩ họ có thể bị mắng, mà xem ra lựa chọn đó là đúng thật.
“Yên tâm đi. Con không định rò rỉ thông tin hay làm gì mờ ám cả.”
“Vậy thì tại sao con lại cố lấy bằng được mấy tài liệu này?”
“Ừm… con muốn xem thử liệu mình có thể nhúng tay vào đâu không.”
“Nhúng tay vào…?”
“Phải. Con có chuyện muốn nhờ bố đấy, ông già.”
Tôi lấy thêm một xấp tài liệu khác, bản “đề án” tôi đã chuẩn bị.
“Con đã quay lại căn nhà cũ mà chúng ta từng sống sau bao nhiêu năm. Con vẫn giữ chìa khóa dự phòng, và có vài thứ cần lấy. Mà đúng là bố không quay lại đó thật nhỉ? Bụi bám dày quá trời, con phải dọn sạch cả nhà luôn.”
“Rintarou… con đang nói gì vậy?”
“Trong tuần vừa rồi, con đã nhồi nhét tất cả sách kinh doanh trong phòng bố vào đầu. Cộng với mấy báo cáo hiện tại của Tập đoàn Shidou… con phải nói thật, bố giỏi thật đấy. Dù công ty đã lớn đến mức này mà vẫn còn phát triển đều đặn qua từng năm.”
Đúng vậy, tuần qua đã cho tôi thấy bố tôi thật sự tài giỏi đến mức nào.
“Lúc đầu con nghĩ mấy thứ như quản lý doanh nghiệp chắc là khó nhằn lắm… nhưng con lại ngạc nhiên vì mình nhớ được nhiều hơn tưởng tượng. Hồi còn bé, con ngưỡng mộ bố lắm nên đã đọc kha khá mấy quyển sách khó đó. Không ngờ cuối cùng lại hữu ích thật.”
Tất nhiên, đâu phải tôi đã đọc hết từng trang.
Mà với đứa lười như tôi, chẳng đời nào có kiên nhẫn làm chuyện điên rồ thế.
Nhưng nhờ bộ não như miếng bọt biển hồi nhỏ, tôi đã nhớ được kha khá nội dung trong đó.
Việc cần làm bây giờ là chuyển những ký ức đó thành kiến thức có thể sử dụng.
À thì, chuyện đó cũng khổ sở lắm――――nhưng khi có mục tiêu, con người ta sẽ tự đẩy mình đi xa hơn những gì họ tưởng.
“…Ra là con đã hành động với mục tiêu rõ ràng. Vậy rốt cuộc, mục tiêu đó là gì?”
“――――Là thâu tóm bọn họ.”
“Con nói lại xem?”
Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý khi tuyên bố mục tiêu của mình.
“Con muốn thâu tóm toàn bộ Tập đoàn Tenguuji.”


8 Bình luận