Daininki Idol na Classmat...
Kishimoto Kazuha Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Quá Khứ Của Gia Đình Shidou

Chương 116: Cuộc Họp Đối Sách 2

4 Bình luận - Độ dài: 1,627 từ - Cập nhật:

Sau một lúc, tôi cũng bình tĩnh lại được phần nào và quyết định đi tìm Rei.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại bỏ chạy. Thật sự hoàn toàn không hiểu nổi.

Tất cả những gì tôi biết là không thể cứ để mọi chuyện như vậy được.

Việc đóng băng khi có sự cố bất ngờ xảy ra là một trong những tật xấu của tôi.

Tôi cần phải sửa cái đó về sau――――nhưng đó là chuyện để nói sau.

(Chết tiệt…! Rei đi được bao lâu rồi?!)

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, có vẻ tôi đã luống cuống suốt gần hai phút.

Tôi túm lấy chiếc áo khoác đang treo trên tường, khoác vội lên bộ đồ mặc nhà rồi lao ra khỏi phòng để đuổi theo Rei.

Tuy nhiên, ngay lúc tôi chuẩn bị lao ra khỏi cửa, chuông intercom lại vang lên.

“Sao lại đúng lúc này chứ…!” 

Tôi định lờ đi trong chốc lát, nhưng rồi nhận ra có gì đó không ổn.

Chung cư này có hệ thống cửa tự động khóa.

Đầu tiên là cửa chính để vào tòa nhà, ai từ bên ngoài đến đều phải được mở cửa mới vào gặp cư dân được.

Phòng của mỗi người cũng có một hệ thống intercom riêng, nhưng âm thanh của cửa tự động và intercom phòng riêng là khác nhau.

Âm thanh vừa vang lên là của intercom gắn ở cửa phòng tôi.

Nghĩa là ai đó đang đứng ngay trước cửa phòng.

Có thể Rei quay lại――――.

Nghĩ vậy, tôi vội vàng mở cửa.

“Rei?!”

“……Tiếc quá, không phải Rei đâu.”

“Ờ, à…… M-Mia à?”

Đứng trước cửa là Mia trong bộ đồ giản dị.

Và cạnh cô ấy là một người có mái tóc đỏ rất quen thuộc.

“Cho bọn tớ vào một lát được chứ, Rintaro?”

“Gì cơ……! Khoan đã! Tớ đang định đuổi theo Rei――――”

“Vì có chuyện liên quan đến việc đó nên mới tới đây. Vào trong trước đi.”

“……”

Bị Kanon đẩy lùi, tôi bị ép phải quay lại phòng.

Vẫn còn rối bời, tôi bị hai người vừa bất ngờ xuất hiện bắt ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

“Tớ muốn nói điều này trước: hiện tại cậu không cần lo cho Rei đâu. Lúc tớ đi cửa hàng tiện lợi về thì vô tình gặp cậu ấy ở hành lang. Trông có vẻ bất ổn, nên tớ để cậu ấy nghỉ tạm trong phòng mình… Có vẻ cậu ấy đang hoang mang và bị cảm xúc chi phối mạnh.” 

“T-Tôi hiểu rồi……”

“Bọn tớ đến là để hỏi vì sao Rei lại thành ra như vậy. Cậu có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra không?”

Ánh mắt của Mia và Kanon như muốn xuyên thấu con người tôi.

Dù Mia có nói “cậu có thể kể không”, tôi biết họ sẽ không rời đi nếu chưa nghe hết câu chuyện.

Bình tĩnh nghĩ lại, đây là chuyện có liên quan đến họ nữa.

Tôi quyết định kể lại cuộc trò chuyện với Rei lúc nãy một cách trung thực, không giấu giếm gì cả.

“……Ra là vậy. Lúc cậu nói đầu óc đã sáng suốt hơn, là vì cậu nghĩ đến chuyện giữ khoảng cách với Rei.”

“Ừ, đúng vậy.”

“Thế thì… này!”

“Owi?!?”

Bất ngờ, Kanon búng một cú vào trán tôi.

Bị bất ngờ bởi cú đau đột ngột, tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã nắm lấy cổ áo tôi, kéo mặt lại gần.

“Những gì cậu đang cố làm có thể không sai, và thật lòng thì nếu cậu làm được vậy thì bọn tớ cũng đỡ lo hơn. Ít scandal hơn thì càng yên tâm. Nhưng mà, cậu biết không……” 

“……”

“Trái tim con gái phức tạp lắm. Rei biết đề xuất của cậu không sai. Nhưng cảm xúc của cô ấy lại không chấp nhận được, khiến đầu óc và con tim không hòa hợp, nên cô ấy mới đau khổ đến thế. Cái búng trán đó là hình phạt vì đã làm Rei đau lòng. May cho cậu là suy nghĩ đó không sai. Nếu sai thật, tớ đã không chỉ búng trán thôi đâu.”

“……Ừ.”

Thấy tôi có vẻ đã hiểu, Kanon buông cổ áo tôi ra.

Bản thân ý tưởng của tôi không sai.

Lấy sự khẳng định đó làm nền tảng, cuối cùng tôi mới bắt đầu hiểu rõ tình hình.

“Cho cậu biết trước…… chuyện này không phải lỗi của cậu. Xin lỗi vì đã búng cậu.” 

“……Không sao đâu, thật ra, nó giúp tôi tỉnh ra đấy.”

Tôi không nghĩ mình là người sắc sảo hay nhạy bén.

Tôi có thể tỏ ra chín chắn, ra vẻ người lớn, nhưng thực ra vẫn chưa phải là một người trưởng thành thực thụ.

Tôi vẫn đang trong quá trình “học cách trưởng thành”.

Hôm nay, tôi học được rằng: chỉ đúng thôi thì chưa đủ để giải quyết mọi chuyện.

“Tớ chưa nghe hết chi tiết, nhưng nhìn qua cũng biết cậu không có lỗi. Rei cũng không có lỗi, bọn tớ cũng vậy. Vấn đề thật sự là sự bất công đang đổ lên đầu cậu, đúng không? Nếu cậu muốn làm gì đó để thay đổi tình hình, bọn tớ sẵn sàng giúp.”

“Vậy thì…… tốt quá.”

Nhưng thật sự có cách nào khác ngoài việc giữ khoảng cách không?

Nếu chỉ là tránh bị chụp ảnh chung với Rei, Mia hay Kanon thì có lẽ vẫn có thể xoay sở được nếu mọi người phối hợp và cẩn thận.

Tuy nhiên, vì bọn tôi sống cùng một khu chung cư, nên rất khó giữ khoảng cách mà không gây chú ý.

Sẽ rủi ro nếu bị bắt gặp cùng nhau về nhà hay lịch trình buổi sáng trùng nhau.

Và sống trong trạng thái lo âu như vậy mỗi ngày thì cũng chẳng lành mạnh chút nào.

“Trước mắt, hay là rủ cả Rei rồi bốn đứa mình ngồi lại bàn với nhau? Nếu để chuyện rối hơn thì khó mà nói thẳng được, mà tớ nghĩ Rei cũng không muốn bị bỏ ngoài cuộc đâu.”

“Cậu nói đúng……”

“Và tất nhiên, người đi rủ cô ấy phải là cậu đó, Rintaro-kun.”

“……Tôi biết.”

Mia đang cố tạo cơ hội để tôi nói chuyện với Rei.

Tôi hiểu điều đó, và quyết định sẽ làm theo lời cô ấy.

“Chỉ cần nhớ điều này thôi, Rintaro. Bất kể giữa hai người có hoàn cảnh gì hay mối quan hệ ra sao, một khi cậu làm con gái khóc, cậu là người thua.”

“Quy luật gì kỳ quặc vậy...”

“Thế giới này đầy rẫy những điều kỳ quặc mà, đúng không?”

“...Ừ, đúng là thế thật.”

Tôi nở một nụ cười méo xệch rồi rời khỏi phòng.

Ừ, thế giới này đúng là đầy những điều vô lý.

Tình cảm của Rei, tình cảm của hai người kia, suy nghĩ của Tenguuji, và... cả cảm xúc và suy nghĩ của chính tôi nữa.

Với mỗi người trong cuộc, mọi thứ chỉ là một mớ những điều phi lý.

Điều duy nhất tôi có thể làm, một khi nhận ra điều đó lần nữa, là cố không bị cuốn theo mà giữ vững những điều vô lý của riêng mình.

◇◆◇

Rei hiện đang ở trong phòng của Mia.

Sau khi rời khỏi phòng mình, tôi bấm chuông cửa phòng Mia.

“...”

Sau một thoáng im lặng, cánh cửa từ từ mở ra.

“Rintaro...”

“Chào cậu. Xin lỗi vì chuyện lúc nãy.”

Tôi cúi đầu trước Rei.

Cúi đầu ngay ngoài hành lang chung có vẻ hơi kỳ, nhưng vì tầng này chỉ có bọn tôi sống, mong là cô ấy không bận tâm.

“Rintaro đâu có sai gì... ngược lại, tớ mới là người xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Bây giờ, người đang gặp khó là cậu mà.”

“Ừ thì, cũng chẳng thể nói là tình hình của tớ ổn được... nhưng đối với tớ, chuyện chỉ là vậy thôi. Từ góc nhìn của người ngoài, có khi đây còn là một loại ‘sung sướng’ cũng nên.”

Tenguuji Yuzuka là một mỹ nhân xuất sắc, xét từ góc độ đàn ông.

Cô ta đúng là một người đáng có được.

Nhan sắc của cô ta chẳng thua gì ba người MilleSta cả.

Nếu có cơ hội đính hôn với một cô gái như vậy, chắc chắn nhiều gã sẽ lao vào không cần suy nghĩ.

“Nhưng tôi không muốn mắc kẹt trong tình cảnh này. Cho nên... Rei, tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Để tụi mình có thể tiếp tục bên nhau.”

“...”

Vì không muốn xa nhau, nên tôi lại đang cân nhắc chuyện tạm thời... tách nhau ra.

Nghe thì rối rắm, nhưng thật ra rất đơn giản.

Và lúc này, chữ “giúp đỡ” mới thực sự có trọng lượng.

“...Được, tớ hiểu rồi. Nếu là vì Rintaro, tớ sẽ giúp.”

“Được... cảm ơn.”

“Tớ muốn được ở bên Rintaro mãi mãi. Rất, rất lâu nữa. Cho nên nếu bây giờ phải tạm xa nhau vì tương lai, tớ chấp nhận.”

Đôi mắt Rei khi nói ra điều đó cho thấy cô ấy đã quyết tâm sẵn rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ đó khiến ngực tôi chợt ấm lên.

“...Cả Mia và Kanon cũng sẵn sàng giúp. Bọn mình nói chuyện một chút được không? Nếu có thể nhận được ý kiến từ cậu thì tốt quá.”

“Được. Tớ sẽ suy nghĩ xem có cách nào tốt hơn để giải quyết chuyện này không.”

Rei đưa tay ra phía tôi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy và cùng bước ra khỏi phòng Mia.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Con Yuzuka mà ngang với ba người MilleSta á!?. Xin lỗi chứ nhìn ảnh minh họa thấy như c vậy á.
Ba đứa ở MilleSta nhìn kiểu gì thì nhìn chứ thấy là người tốt theo cả 2 nghĩa luôn ấy chứ
Xem thêm
AI MASTER
Nào đừng chửi em nó thế bro. Ẻm k phải "người tốt" nhưng cũng là người tốt mà:)) em tốt vl chỉ là loser
Xem thêm
Đọc trước chap 119 xong t thấy nó hơi sai sai
BTW TFNC
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm