-Bắt hết bọn nó cho tao! Chỉ gào lên với đám lính vẫn đang co ro chưa hiểu chuyện gì.
Lúc này bọn lính có vẻ mới biết phải làm gì. Bọn chúng chạy ào lên về phía đám Tấn. Tấn gào lên: -Chạy!
Bọn Tấn đứng ngoài cùng xa bọn lính nhất nên chạy trước. Tên người Pháp bị đẩy lại mặc sống chết. Đế vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ hốt hoảng, lùa anh em chân tay chạy theo. -Chạy xuống chân núi! - Đế gào lên. Đằng sau đạn đang bắn như mưa về phía bọn họ. Sườn núi không có nhiều cây lớn, chỉ có cỏ dại mọc. Nhưng có dòng nước vẫn đang theo sườn núi chảy xuống nên rất trơn. Cơ với anh Dương ngã dúi dụi, trượt luôn theo dòng nước xuống dưới. Diệu Bình níu lấy tay Út Hương nói: -Cẩn thận em ơi! Ối!
Rồi cũng trượt ngã theo. Bọn lính của Chỉ đã ở đầu dốc, đang bắn rất rát xuống dưới. Bọn của Đế có vẻ cũng hoảng không kém. Xét về lực lượng thì bọn họ không thể đấu lại bọn lính. Cũng chỉ còn nước chạy thôi. -Chạy ra sau lùm cây kìa! – Tấn nói rồi kéo cả bọn chạy qua một lùm cây lớn ở lưng chừng sườn núi, vừa nói vừa thở: -Có ai sao không! Cúi đầu thấp xuống chạy xuống rặng cây dưới kia! Gần đến chỗ anh chưa anh Bát?
-Gần lắm rồi! Mọi người cố chạy đi!
Bát vừa nói xong thì bị một viên đạn bắn sượt qua vai. Máu tứa ra. Nén đau, anh chàng nói: -Chạy tiếp đi! Nhanh!
Cả bọn lại trượt xuống sườn núi. Tấn nói: -Anh không sao chứ anh Bát?
-Tôi không sao! Ái da! Đau tí thôi!
Cái anh chàng này. Sống chết mà vẫn đùa được. Bỗng ầm một tiếng. Đất đá dưới chân rung lên, rồi nước trong lòng đất phun lên, thổi tung hết tất cả lên trời. Tấn thấy mình quay rất nhiều vòng, rồi rơi xuống tán cây rất um tùm. Có tiếng cành cây gẫy. Anh lại rơi tiếp xuống dưới. Người đập vào một lớp bùn đặc quánh. Vuốt sạch bùn trên mặt mũi, Tấn ngóc đầu dậy. Một cột nước đã phá tung vách núi, và thổi tung bọn anh xuống dưới bìa rừng dưới chân núi. Tấn nhìn từ đây tới chỗ cột nước đang phun ra đó, phải cách xa tới cả trăm bước.
-Diệu Bình! Út Hương! Anh Dương! Anh Bát! Mọi người đâu hết rồi?
-Tôi ở đây! Không sao! - Là tiếng Diệu Bình. Tấn xuýt xoa vì bớt lo lắng. Nhưng cách đó mấy thân cây, Dương không được may mắn như vậy. Tấn thấy một cành cây gẫy đang đâm xuyên qua đùi trái anh, máu chảy lênh láng. Út Hương cũng bị một vết rách trên tay trái, cánh tay áo đã ướt đẫm máu rồi. Tấn hốt hoảng, lội tới chỗ Dương, cởi phăng cái áo đang mặc, xé ra, rồi bảo Dương: -Trời ơi! Anh có sao không!
Dương nhắm tịt mắt, mặt nhăn nhó đau đớn. Tấn lại nói: -Chịu khó tí nhé!
Nói rồi cầm khúc cây cắm qua đùi Dương rút thật nhanh ra. Dương đau tái mặt, lả đi. Tấn lấy mảnh áo vừa xé bó quanh chân Dương thật nhanh để cầm máu. Vừa buộc vừa nói, giọng hơi nghẹn lại: -Cố lên người anh em!
Tai Tấn hơi ù đi. Khi anh buộc xong, nhìn sang bên cạnh thì Diệu Bình cũng vừa bó vết thương cho Út Hương xong. Bát bây giờ mới ở đâu lóp ngóp bò tới. Có vẻ không sao ngoài vết đạn sượt ban nãy. Bát nói: -Bao giờ mới hết chuyện xui xẻo đây hả trời!
Vừa nói xong thì nhìn về phía sườn núi. Tiếng hò hét, súng đạn, rồi cả đám quân lính đang tràn xuống dưới đây. Bát lại nói: -Trời ơi! Chạy mau!!
Tấn khoác tay Dương qua vai rồi dìu anh đi. Diệu Bình cũng đang đỡ cho Út Hương. Bùn đặc quánh, sâu đến cả gang tay, nên nhấc được chân lên đã khó. Giờ Tấn mới thấy lạnh. Quả là lạnh thật. Người anh vốn đang ướt sũng nước sẵn, ra ngoài đây không còn ấm áp như trong hang nữa, lại càng lạnh. Nhưng phải cố mà đi thôi. Vừa đi hết bãi lầy, lại đến một đám rừng rất um tùm. Tấn nói: -Đi sát vào nhau, cúi thấp người xuống!
Năm người gần như bò ra giữa rừng, nhích từ bước một giữa những làn đạn. Bọn lính bắn rát quá. Tiếng hô hào, tiếng gào thét lẫn lộn với nhau. Dương bị thương ở đùi, không di chuyển nhanh được. Tấn cõng luôn Dương, nhưng lại phải vừa đi như ngồi xổm, hai chân tê rần rần. May có Bát đỡ cho anh một chút nữa. -Sắp đến chưa! Tấn vừa thở vừa hỏi Bát.
-Sắp rồi! Cố tí nữa thôi!
-Mà sao ở gần đây mà không thấy họ ra đây! Ít ra cũng xem có chuyện gì hay không chứ!
Qua đám rừng cây rậm rạp, cả bọn băng qua một bãi đất trống. Phía trước có một quả đồi lớn. Vẫn cúi thấp đầu mà di chuyển. Bát nói: -Qua quả đồi kia là tới rồi!
Chưa nói xong câu thì Bát bị ngã văng ra đằng trước, chúi đầu xuống đất. Tấn quay ngoắt đầu lại. Nhưng chưa cả quay hết thì đã ăn ngay một cú đá vào mồm, ngã lăn ra trước, kéo cả Dương ngã theo. Tấn đứng phắt dậy, nhổ cái răng vừa gãy với máu ra khỏi mồm. Cú này đau thật đấy!
Đứng trước mặt anh là tên áo đen còn lại. Tấn ngẩn ngơ đến nỗi câu nói của Diệu Bình mới kéo anh trở lại thực tế: -Giúp tôi một tay, còn đứng đấy à!
Diệu Bình đang vung kiếm vun vút chém hắn, mà hắn nhanh nhẹn đến lạ thường, né được hết. Diệu Bình lấy hết sức chém một cú thẳng xuống đầu hắn, hắn dùng hai bàn tay không, bắt lấy lưỡi kiếm, khóa luôn lưỡi kiếm, dù cho Diệu Bình có cố sức đi chăng nữa. Ngay lúc ấy Bát đã xông phi vào hắn, nhưng hắn lộn mèo một cú, tránh luôn cú đá, rồi đá luôn vào tay Diệu Bình, làm thanh kiếm bay ra một góc. Tấn đỡ Diệu Bình đang loạng choạng ngã về sau. Tên áo đen đang đứng chắn giữa họ và thanh bảo kiếm. Diệu Bình quát: -Đồ bán nước theo giặc! Ngươi vẫn còn dám theo bọn ta đến tận đây à!
-Cô em đừng có chua ngoa. Cô là cái đéo gì mà dạy bảo ta - Hắn nói giọng nhẹ tênh.
-Ta là công chúa nước Việt Nam…
-Thôi câm mẹ mồm đi! Cô là cái gì hôm nay cũng phải chết ở đây thôi! Bọn tao đã nhận tiền thì sẽ phải hoàn thành nó!
Hắn chặn họng luôn Diệu Bình làm cô cũng bị khựng lại. Giờ đối đầu với tên này xem ra khó khăn quá. Phía Tấn thì người lành lặn người không. Nhưng mà ai thì cũng đã mệt mỏi rã rời rồi. Cả mấy người hợp sức cũng chưa chắc địch lại được hắn. Dương bị thương như thế, Út Hương cũng ngồi thu lu ở một góc, coi như đứng ngoài cuộc rồi, chỉ còn Diệu Bình, Tấn và Bát. Bát có khẩu súng ngắn, nhưng lúc nãy bị đá văng không biết bay đi đằng nào rồi.
-Mày đừng có tự đắc, tao chắc chắn mày đã tốn nhiều sức lúc trong hang rồi. Giờ chắc gì mày đã thắng một trong số bọn tao đấy - Tấn câu giờ trong lúc đang cố gắng nghĩ ra cái gì đấy. Tên áo đen nhìn Tấn, rồi nhìn xuống hai bàn tay hắn, rồi hắn bắt đầu lững thững tiến lại chỗ ba người đang đứng.
Thậm chí hắn chẳng thèm thủ thế, không thèm dùng vũ khí, chỉ đánh tay bo thôi. -Để tao cho mày bay cả hàm răng rồi sẽ biết nhé con - Hắn nói vẫn với cái giọng nhẹ tênh.
-Phải lấy lại được bảo kiếm! Diệu Bình thì thầm. Tấn gật đầu dù vẫn chưa nghĩ ra điều gì. Nhưng anh không được để Diệu Bình thất vọng. Mồm vẫn còn ê ẩm, Tấn quát: -Để xem thằng nào chết trước! – Nói rồi cả ba cùng lao lên. Tên áo đen lúc này mới lùi một chân lại thủ thế, chờ cả ba xông vào. Hắn cực kỳ nhanh nhẹn, nghiêng người là tránh được cú đấm của Tấn, một cú gạt tay là đỡ đòn của Diệu Bình, và dùng chân đỡ lấy cú đá của Bát. Cả ba bao vây lấy hắn, dùng đủ mọi cách để chạm được vào hắn, nhưng không có hiệu quả. Hắn lúc như con sóc, thoăn thoắt né đòn, lúc lại như một con mãnh hổ với những cú đánh dũng mãnh vô cùng. Như thể hắn đang vờn cả ba đến lúc thấm mệt thì mới ra đòn kết liễu vậy. Tấn thấy hoang mang quá, anh vẫn chưa nghĩ ra điều gì. Ba người cứ vần quanh hắn, một lúc thì đã rõ là mệt rồi mà hắn chẳng xi nhê gì. Rồi nhìn thấy như Bát có vẻ mệt nhất, hắn tiến tới anh đầu tiên. Xông phi một cú, Bát lùi lại đỡ, nhưng hóa ra chỉ là đòn gió, hắn đổi hướng ngay lập tức, lộn dưới đất đến sát người Bát rồi tung cú đấm ngay mạng sườn. Bát thở hắt ra nằm luôn ra đất. Tấn lao vào định đá hắn từ sau lưng nhưng hắn vặn người tránh được, còn túm luôn lấy chân anh rồi quăng luôn Tấn ra một góc. Mặt Tấn cầy xuống đá dăm, rát buốt. Tấn mím môi nhìn đau, ngồi bật dậy. Bỗng thấy Dương đang ngồi ngay trước mặt anh, Tấn thì thầm: -Tìm khẩu súng nhanh lên!
Rồi lại quay lại lao vào tên áo đen, lúc này vừa đánh bật Diệu Bình ra bằng một cú thúc cùi chỏ vào vai. Tấn thấy vậy bỗng lộn ruột, giơ cả hai nắm đấm mà lao vào. Nhưng cũng lại bị một thúc vào lưng, văng bật ra ngoài. Còn Bát ăn thêm một đá vào ngực, nằm vật ra đất ngất đi. Giờ thì cả ba đều nằm bò dưới đất cả rồi. Tên bảo tiêu nói: -Chúng mày chỉ được có thế thôi à?
-Quân bán nước! Sức dài vai rộng mà không lo cứu nước, đi làm tay sai cho giặc mà không biết nhục! - Diệu Bình tức tối chửi rủa hắn. Nhưng hắn chỉ cười. -Tao vẫn nghe người ta chửi rủa bọn tao suốt rồi. Nhưng tao coi đó là đặc ân cho kẻ đó, vì những kẻ chửi rủa tao, đều phải chết dưới tay tao!
-Tao thấy xấu hổ cho bố mẹ mày đấy! Chắc họ không nghĩ họ lại sinh ra một con chó săn ngoại hạng như mày đâu! Tấn thêm vào, lập tức tên áo đen nóng mắt. Hắn lao tới chỗ Tấn, lập tức Tấn đưa cánh tay phải ra nói: -Ném đây anh Dương!
Tên áo đen khựng lại nhìn theo cánh tay của Tấn, nhưng bên đó chẳng có ai cả. Lúc này từ phía đối diện, Dương mới dùng hết sức quăng khẩu súng cho Tấn. Là khẩu súng của Bát nãy bị đá văng đi. Tấn bắt được khẩu súng chĩa thẳng vào tên bảo tiêu mà quát: -Mày chết đi!
Nhưng súng không bắn được! Bị kẹt cò rồi! Tấn kinh hãi, bóp lấy bóp để cò súng nhưng kẹt cứng ngắc.
Và anh đã phải trả giá. Tên áo đen xông phi một cú đạp trúng cánh tay Tấn đang cầm súng. Lần này thì nó bay xa đến chẳng kịp nhìn, còn Tấn thấy cánh tay mình gãy trước cả khi thấy đau và kịp kêu thành tiếng. Một cú đá nữa ngang mạng sườn mà Tấn chắc chắn là cú đòn đau nhất anh từng chịu từ lúc sinh ra đến giờ.
Tấn bị đá văng ra một góc, thở hắt ra vì đau đến choáng váng. Chắc một cái xương sườn nữa cũng vừa gẫy. “Quả này toi rồi!” - Tấn đau đớn nghĩ. Sườn anh đau đến thắt lại, nhưng tay chẳng đưa xuống nổi mà xoa vì tay cũng bị gãy rồi. Tấn chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng Diệu Bình nói “quân giết người!” rồi cái gì đấy nữa, nhưng tai giờ cũng ù đặc, chẳng nghe thấy gì. Tấn cố gắng trở người lại để quan sát. Tên áo đen vẫn lù lù ở đấy. Diệu Bình nằm thì nằm bệt dưới một lùm cỏ. Tấn nắm lấy nắm đất để lấy sức mà quát: -Dừng lại! Có giỏi giết tao đây này.... Đừng có đụng đến họ!
Tên áo đen quay lại nhìn Tấn, ánh mắt sắc lẹm cực kỳ nguy hiểm. Hắn bắt đầu tiến lại chỗ Tấn. Vừa đi vừa nói: -Tao phải giết mày, giết mày đầu tiên! Con mẹ mày, thích cợt nhả với ông à!
Tấn nằm vật ra đất, dang hai cánh tay ra, có lẽ chẳng còn tí sức nào nữa rồi. Rồi bỗng nhiên anh cười to, cười không dừng lại, dù đang đau đớn đến quặn ruột gan. Tấn ngóc đầu dậy nhìn tên áo đen, rồi lại cười, cười như điên như dại vậy. Tên áo đen gằn giọng quát: -Mày cười cái đéo gì đấy thằng kia!
Tấn ngớt cười lại, rồi nói. Nhưng anh nói như thì thầm vậy, chỉ thấy mấp máy môi, chẳng thấy phát ra âm thanh gì cả. Tên áo đen điên tiết, cúi xuống túm cổ Tấn lên nói như té tát vào mặt: -MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ THẰNG CHÓ CHẾT, NÓI TO LÊN, NÓI!!!!
Tấn chỉ đợi có thế, dùng hết sức lực tung cánh tay đấm thẳng vào mặt tên bảo tiêu. Vậy mà hắn vẫn kịp túm được tay Tấn trước khi kịp chạm vào mặt hắn…
Nhưng đó là cánh tay Tấn bị hắn đá gẫy.
Cánh tay còn lại đập thẳng nắm đất mà anh vẫn nắm từ nãy vào đôi mắt đang mở trừng trừng của tên bảo tiêu, rồi cố di thật mạnh nắm đất trên mặt hắn.
Lần này thì hắn không kịp trở tay.
Buông cổ áo Tấn ra, tên áo đen rú lên đau đớn, hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt của hắn. Tấn đã thành công rồi. Trông hắn thực sự đau đớn. Tấn lồm cồm bò dậy. Tên áo đen bỗng gào lên: -THẰNG CHÓ, MÀY PHẢI CHẾT!!
Đất cát đầy mặt, che hết cả hai mắt hắn rồi. Hắn bắt đầu khua chân múa tay loạn xì ngầu lên, thi triển mọi thế võ nhưng chỉ toàn đánh vào không khí. Có vẻ giờ hắn không nhìn được gì. Tấn bò dưới đất tránh xa hắn càng xa càng tốt, vì nhớ là hắn vẫn còn món khuyết nhãn cước. Đang bò thì một chân hắn quơ ngay qua trước mặt Tấn, làm anh giật mình ngã ra. Tên áo đen có lẽ nghe được. Hắn hướng đôi mắt đang chảy máu của hắn về phía Tấn, như một con thú điên, giơ hai tay lao thẳng vào Tấn. Đến nước này thì thực sự Tấn không còn cách nào tránh được nữa.
Nhưng hắn không chạm được vào Tấn. Tấn nghe thấy một tiếng “hự”, mở mắt ra, tên áo đen đứng như trời trồng, hai tay buông thõng, thanh kiếm của Diệu Bình đang cắm ngay giữa ngực hắn. Nấc thêm một tiếng nữa, hắn ngã ngay xuống trước mặt Tấn, máu chảy lênh láng ra, chết luôn. Tấn bỗng nhiên ứa nước mắt ra, nằm vật ra đất. Anh mừng đến phát khóc, không ngờ mình vẫn thoát nạn được. Diệu Bình giờ mới tập tễnh bước đến, rút thanh kiếm ra rồi lau sạch máu đi. Đỡ Tấn dậy, cô nói: -May quá tôi kịp phi thanh kiếm vào hắn. Để tôi đỡ anh dậy nào!
Tấn tập tễnh đi với Diệu Bình lại chỗ Cơ đang nằm. Út Hương cũng chạy lại đỡ Tấn. Bát vẫn chưa tỉnh, nhưng chắc chắn là chưa chết. Tấn nói: -Đỡ anh Bát dậy đi còn đi tiếp, anh Dương nữa… ui da.... Sắp đến nơi rồi!
-Tất cả chúng mày đứng im! - Chỉ quát từ xa.
***
Tấn quay lại sau lưng, hốt hoảng khi thấy Chỉ cùng mấy tên lính chỉ đứng cách bọn anh có chục bước, đằng sau một lùm cây. Giờ thì bọn nó đang lao về phía bọn anh rồi.
-Đứng yên không tao giết hết! - Chỉ quát lên. Bọn lính đã áp sát bọn Tấn rồi. Tấn thì gãy tay. Anh Dương bị thương ở đùi. Bát thì vẫn đang ngất… mấy thằng lính nhanh chóng khống chế được bọn Tấn mà không có bất kỳ trở ngại nào. Diệu Bình lại ôm lấy Út Hương mà bắt đầu khóc.
-Dừng lại đi, anh Chỉ!
Lại là một giọng nói khác. Giờ là một đám người từ phía trước mặt Tấn đi tới, cũng lăm lăm mấy cây súng. Tấn bị trói tay, quay lại nhìn Chỉ, mặt hắn tối sầm lại.
-Anh không còn đường thoát đâu! Mau đầu hàng đi Chỉ! - Người bên kia lại nói. Không biết bọn họ là ai. Bỗng Tấn nghĩ ra. Liền nói: -Cứu chúng tôi với! Tôi đi cùng anh Bát!
Người kia nghe Tấn nói, mới nhìn xung quanh. Khi thấy Bát đang nằm dưới đất, có vẻ nhận ra ngay. Rồi lại nói:
-Quân của anh đã bị bao vây hết rồi, không còn đường thoát đâu anh Chỉ ạ! Hãy hạ vũ khí và hợp tác đi!
-Hợp tác con mẹ mày à! Quân tao đang ở sau lưng rồi. Bọn mày mới là bọn phải chết đấy! - Chỉ vẫn cứng giọng gào lên, rồi lôi Diệu Bình về phía hắn và nói: -Chúng mày bước thêm là tao giết hết bọn này đấy! Bọn mày dám à!
-Đừng làm gì dại dột nữa! Đừng lấn sâu thêm vào tội ác nữa! - Người bên kia lại nói. Giờ hai bên đã đứng khá gần nhau rồi. Tấn nhìn kỹ, họ ăn mặc cũng giống anh Cơ với những người cùng hội mà Tấn đã gặp. Có một người mặc một bộ vest màu đen, đội mũ phớt lệch. Người đó lại nói: -Anh không tin sao? Anh nghĩ là anh tới gần chúng tôi mà bọn tôi không biết gì sao? Vậy thì anh đã đánh giá thấp bọn tôi rồi!
Xung quanh, từ các lùm cây, từng người một xuất hiện, đông lắm. Tất cả đang hướng về phía đám Chỉ, và cả bọn Tấn đang đứng.
-Báo cáo, toàn bộ lính còn lại trên khe núi đã bị bắt, hiện đang tập trung dưới chân núi! - Một người mới đến đưa bàn tay gập thẳng lên trán nói.
-Báo cáo! Chúng tôi và đội của Đế đã đánh bại đám lính dưới chân núi! - Một người từ hướng kia lại lên tiếng. Tấn nhận ra đó chính là anh Kỳ.
-Giờ làm gì với bọn tù binh hả anh Văn? Một người khác nói.
Người mặc áo vest không nói gì, mỉm cười nhẹ và gật đầu với mọi người, rồi mới nói lớn: -Anh thấy đó anh Chỉ! Bọn anh đâu còn gì! Tất cả đã ngã ngũ rồi!
Chỉ không nói gì, mặt vẫn sầm lại. Anh Văn kia lại nói: -Khi có tiếng nổ từ phía khe núi, tôi đã cho người lên đó phục kích. Nhưng anh cũng đâu phải tầm thường. Anh cho hai nhóm nhỏ thòng ra phía sau bìa rừng để đánh úp cả sau lưng. Rất may là tôi đã lường được, và cho chia ra để kẹp chặt, không cho anh hành động!
-Và như anh thấy đó anh Chỉ, anh đã hoàn toàn thất bại rồi! - Anh Văn khẳng định lại. Vậy là họ đã biết hết rồi sao - Tấn nghĩ. May quá, thằng Chỉ giờ hết đường rồi. Còn giơ tay mà chịu trói thôi! -Ơ... Phải anh Văn không? - Bát giờ mới ú ớ bò dậy. Anh chàng người toàn đất cát. Nhìn tình hình xung quanh, Bát vùng dậy đi về phía anh Văn kia ôm vai mếu máo: -May quá bọn anh ra kịp! Tôi sắp chết đến nơi rồi!
Vẫn là cái giọng nửa đùa nửa thật của Bát. Anh Văn kia cũng ôm lại vỗ nhẹ lên vai Bát. Tấn thấy mấy thằng lính của Chỉ hình như bắt đầu buông súng xuống rồi, liền giãy mạnh ra. Dây trói tuột ra. Anh nhảy ra quay lại về phía Chỉ. -Thả cô ấy ra, đầu hàng đi! - Tấn quát Chỉ. Và thực sự là Tấn thấy cánh tay Chỉ đang ghì vào cổ Diệu Bình đang nới dần ra rồi! Mặt hắn giờ không những sầm đi, mà còn tái ra, mồ hôi đổ ra như tắm. Mấy tên lính thì cứ chĩa súng ra các hướng, nhưng mặt cắt không còn giọt máu, lộ rõ vẻ sợ hãi. Bọn chúng đã gặp phải đối thủ quá khó rồi.
Tấn đưa nhẹ tay về phía Diệu Bình thăm dò. Không thấy có gì, anh cầm tay Diệu Bình rồi lôi mạnh ra. Chỉ buông thõng tay không có chút kháng cự nào. Tấn cười toe toét, chút nữa thì ôm Diệu Bình. Nhưng nghĩ lại thôi. Diệu Bình cũng mừng rõ ra mặt. Cô chạy lại chỗ Út Hương xem cô bé có sao không. Chỉ buông thõng tay, cúi gầm mặt xuống. Người hắn run lên, rưng rức khiến Tấn nghĩ có vẻ như hắn đang khóc thì phải. Mấy tên lính thấy thế càng hoang mang cực độ, không biết làm thế nào.
Bát nói nhanh với anh Văn: -Mấy người này đã giúp chúng tôi, chiều hôm trước khi chở đồ vào phủ Cao Bằng. Hôm nay họ cũng đi cùng tôi tới đây báo tin đó! Mà rốt cuộc thì cũng không cần báo mọi người cũng biết mà ra nhỉ. Ha ha!
Mấy người cùng bọn với Bát áp sát dần mấy tên lính, rồi ra dấu hiệu yêu cầu đầu hàng. Không còn chút nhuệ khí gì nữa, mấy tên lính quẳng súng xuống đất, giơ tay lên trời.
Bỗng giọng Chỉ gào lên: -Tao chết thì bọn mày cũng phải chết theo!
Như một thước phim quay chậm vậy. Chỉ tháo cái thắt lưng treo đầy lựu đạn của hắn ra từ bao giờ, rút chốt, rồi ném về phía Cơ và anh Văn. Nhưng hắn mới toan vung tay thì một viên đạn đã găm thẳng vào giữa trán Chỉ, làm hắn bật ngửa ra sau, giãy chết trên vũng máu của chính mình. Còn mấy quả lựu đạn rơi xuống đất. Xung quanh nhao nhao lên những tiếng “Nằm xuống!” Tấn đang đứng gần Diệu Bình với Út Hương, và cách Chỉ chỉ khoảng chục bước, toan ôm hai người lộn ra sau một tảng đá lớn gần đó để tránh, nhưng lại vấp chân, ngã lăn ra.
Một tràng nổ lớn, mặt đất rung lên. Xung quanh tiếng la hét bắt đầu vang lên. Tấn ù hết tai. Sườn đau khủng khiếp vì bị đè lên. Mở mắt ra, Diệu Bình đang nằm đè lên anh. Còn Út Hương thì bắt đầu gào khóc. Tấn ngồi bật dậy, thấy lưng áo Diệu Bình toàn máu.
Cô đã ôm cả Tấn và Út Hương, rồi lấy thân mình che cho cả hai khỏi vụ nổ.
-Diệu Bình, Diệu Bình!
Đỡ Diệu Bình nằm lật người lại. Tấn kinh hãi thấy máu càng lúc ra càng nhiều.
-Tỉnh lại đi! Cô không được chết! Tỉnh lại đi!!
Út Hương ôm đầu Diệu Bình mà gào khóc.
Diệu Bình chưa chết. Cô mở dần mắt ra, nhưng vẻ đau đớn hằn lên khuôn mặt. Cô mím môi, cố nói từng từ: -Út Hương… có sao không em… mọi người không sao chứ…
-Em không sao. Hu hu hu. Chị ơi… chị không được chết! Cô bé mếu máo, nói mà nấc thành cơn.
Diệu Bình mặt nhợt nhạt đi thấy rõ. Tấn không chịu nổi nữa, gào lên: -Cứu với! Cứu với! Có người bị thương!
Mắt Tấn nhòe đi. Xung quanh bụi bay mịt mù. Tiếng kêu la gào thét vẫn liên hồi. Mặt đất thì không ngừng rung lên. Tại sao đến được đây rồi mà vẫn còn gặp chuyện này!
Út Hương cởi cái áo khoác ngoài kê lên lưng Diệu Bình ở chỗ đang chảy máu. Mặt cô nhăn lại, chắc là đau đớn lắm. -Diệu Bình… cô cố lên… không sao đâu... - Tấn nghẹn ngào nói. Anh nắm chặt lấy bàn tay của Diệu Bình. Ngay cả lúc này, cô vẫn thực sự quá xinh đẹp, và điều này càng làm Tấn thấy đau khổ hơn. Diệu Bình thều thào nói khó nhọc: -Em mau rời khỏi đây… đi Út Hương… Chị xin lỗi đã đưa em vào… chỗ nguy hiểm...
-Hu hu hu... Chị đừng nói nữa... Em sẽ cứu chị! Em sẽ đưa chị tìm thầy thuốc mà… hu hu hu... Chị ơi…
- Anh Tấn này... Hãy giúp tôi… Chưa xong việc đâu… thanh kiếm…anh phải tiếp tục -Cô đi mà làm! Tôi không biết, việc của cô mà! Nước mắt Tấn lại ứa ra. Diệu Bình bỗng cười nhẹ. Rồi lại thành ho khù khụ mấy tiếng, mắt nhắm lại vì đau.
. -Mang thêm cáng đến đây! Ưu tiên người này trước! - Là giọng anh Văn, có vẻ cũng không bị thương gì. -Cố lên Diệu Bình! Sắp được cứu rồi! Tấn lại thều thào. -Anh Quyết với Thắng khiêng cáng người này về! - Anh Văn lại nói. Có hai người cầm một cái cáng vừa mới làm tạm bằng hai khúc gỗ dài và một tấm vải thô dày chạy lại. Tấn đỡ đầu Diệu Bình đặt lên cáng rồi nói: -Cố lên, cô sắp được cứu rồi! Cố lên nhé!
Người Diệu Bình nhợt nhạt, yếu ớt lắm rồi. Nước mắt Tấn lại ứa ra. Thậm chí anh quên luôn cả cơn đau của mình.
Có quá nhiều gian khổ rồi.
Xin Hãy kết thúc đi! Tấn nhắm mắt tự thì thầm. Anh cũng sắp khụy rồi... -Anh Tấn… thanh kiếm! - Diệu Bình thều thào nói. Tấn thấy cô không cầm thanh kiếm, liền dáo dác nhìn xung quanh. -À kia rồi! Để tôi lấy! - Tấn tập tễnh quay lại chỗ thanh kiếm, cách đó hơn chục bước chân thôi. Nhưng vừa cầm thanh kiếm lên, thì mặt đất lại rung lên một lần nữa. Rồi tiếng đất đá ào ào rơi. Tấn ngã xuống đất vì không đứng nổi. Có tiếng người kêu gào, Tấn quay ngoắt lại phía Diệu Bình, vừa đúng lúc mặt đất nứt toác ra, thành một khe nứt lớn, và đang chạy thẳng đến chỗ cả Diệu Bình, Út Hương, anh Dương và người thuộc bọn anh Cơ đang tập tễnh đi.
Tất cả họ bị rơi xuống khe nứt.
-KHÔNG!!!!!!
Hơi nước từ khe nứt phun lên trời, thành một hình rất lớn trên cao. Nó co dần và thành hình một cây kiếm.
Giống hệt cây kiếm của Diệu Bình.
Còn Tấn có lẽ vừa trải qua giây phút đau đớn nhất cuộc đời.
***
-Đi thôi anh Tấn! –Bát xốc vai Tấn dậy, dìu anh đi về phía một quả đồi nhỏ thoai thoải gần đó.
Tấn thấy trống rỗng. Chỉ trong phút chốc, những người thân quen nhất với anh đề đã không còn trên đời nữa. Người anh em thân thiết nhất. Cô gái mà anh dành nhiều tình cảm nhất và cô em gái.
Khoảnh khắc đó vẫn đang ngưng đọng trong đầu Tấn. Nhưng anh sợ đến nỗi không dám nghĩ đến nó. Nhưng cũng chẳng thể quên được nó đi.
Xung quanh, những người cùng hội với anh Bát đang thu dọn chiến trường. Cột khói lẫn hơi nước hình thanh kiếm vẫn lơ lửng ở rất cao trên đầu mà chưa tan đi. Hóa ra nó là như vậy.
Tấn được dìu ngồi lên một tảng đá nhỏ. Các vết thương trên người anh cũng được băng bó lại rồi. Xương sườn vẫn còn rất đau. Nhưng nó không bằng nỗi đau trong lòng anh bây giờ.
-Rồi mình làm gì đây? Còn chưa tìm được… anh Dương.. hai cô gái nữa.. Tấn vừa nghĩ vừa quặn lòng lại.
Tấn thấy mấy người kia đang tập trung đứng lại thành mấy hàng. Anh Văn vừa nãy đang đứng đầu cầm sổ, chắc là điểm danh. Chợt thấy Tấn ngồi thẩn thơ, anh Văn tiến lại hỏi:
-Anh ổn chứ! Người chắc còn đau lắm!
-Tôi vừa mất những người thân yêu nhất. Theo anh thì tôi có ổn không?
Anh Văn nhìn Tấn , gập cuốn sổ lại, rồi ngồi xuống cạnh Tấn, nhẹ nhàng nói:
-Tôi nghe anh Bát kể qua rồi! Tôi biết mất mát này rất lớn với anh. Nếu có thể , thì cứ xả nó ra đi. Đừng giữ trong lòng! Nhưng tôi nói này, các anh là những người gan dạ , dũng cảm, tuyệt vời nhất tôi gặp đó!
-Để làm gì chứ? Rồi cũng đi hết rồi!
Tấn nói xong, nhìn thanh kiếm đặt cạnh anh. Còn thứ này nữa. Anh chả biết phải làm gì với nó.
Anh Văn vẫn nhẹ nhàng nói:
-Tôi nghĩ, chắc anh biết những người bạn của anh mong muốn điều gì nhất chứ?
-Và tại sao họ lại có mong muốn đó? Sâu xa là từ đâu? Tất cả bắt nguồn từ đâu?
Tấn không nói gì. Anh biết anh Văn nói đến điều gì. Nhưng nghe nó to lớn, xa vời quá.
Anh vốn chỉ là một người bảo tiêu, mong kiếm ăn qua ngày, sinh con đẻ cái, hưởng cái hạnh phúc đơn giản như mọi người khác .
Tấn cầm thanh kiếm lên, tự hỏi, không biết vật này đã qua tay bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ, chứng kiến bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cái chết?
Chợt anh nhớ lại điệu múa của Diệu Bình tối hôm qua. Mới chỉ tối hôm qua mà như thể xa xôi lắm rồi. Đó là điều đẹp nhất anh từng thấy trên đời.
Cô ấy thật là đẹp.
Nhưng cũng thật đáng thương.
Phải chi biết cô ấy sớm hơn, biết câu chuyện của cô ấy, thì Tấn đã có thể san sẻ bớt gánh nặng này rồi,
Những ngày qua là những ngày Tấn không bao giờ có thể quên được.Anh đã được trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Dù cuối cùng, kết thúc là gì, thì nó cũng đã trở thành một phần ký ức, một phần của cuộc đời anh.
-Giờ thì làm gì? Tấn tự hỏi. Không còn ai thân thích ở đây.
-Về quê lấy vợ, sinh con đẻ cháu cho ông bà vui?
Tấn tự cười nhạt. Nghĩ thì dễ đấy. Nhưng liệu có yên ổn để làm được những việc đó hay không.
Từ trước đến giờ Tấn vẫn luôn có linh cảm,không sớm thì muộn, sẽ xảy ra cái gì đó lớn lao lắm. Tất cả mọi người rồi sẽ bị cuốn vào nó thôi. Tấn chỉ là vẫn cố gắng tránh nó , để nó chưa tìm đến mình thôi.
Nhưng chắc không được nữa rồi.
Tấn lại tự cười một mình, ngửa mặt lên trời. Trời hôm nay trong và xanh ngắt.
-Thằng Đế đồng ý hỗ trợ bên mình rồi đấy anh Văn! Là anh Kỳ, đang đứng gần đó nói.
-Tốt quá! Hậu phương vững thì mới yên tâm chiến đấu được! Anh Văn phấn chấn nói.
Anh Kỳ lại quay sang Tấn mà nói:
-À tôi báo cho anh một tin. Chỗ hôm qua đám mây hình thanh kiếm, tôi cho người dò la. Tôi cũng hỏi thằng Đế rồi. Chỗ đó là một đền thờ của bên đó. Nó cũng ở trong hang đá. Khi nổ thì khói bụi theo khe nứt ở đỉnh hang thổi lên thành hình cây kiếm! Tất cả chỉ có vậy!
-Ừ , tôi biết rồi. Giờ các anh tính làm gì vậy?
-Hôm nay là một ngày quan trọng của bọn tôi! Chúng tôi chính thức thành lập lực lượng chiến đấu. Không đánh nhỏ lẻ nữa!
-Giá tôi khỏe mạnh lành lặn thì tôi cũng xin tham gia đó! Tấn nói. Cuối cùng anh cũng nói ra điều anh còn lăn tăn bấy lôi. Phải rồi. Rút cuộc cũng phải làm thôi.
Cũng là điều cuối cùng Diệu Bình nói với anh. Tay Tấn siết lại chặt hơn.
-Được quá chứ! Ha ha! Anh thì quá tốt rồi! Nhưng anh phải nghỉ ngơi cho khỏe đã! Anh bị thương cũng không nhẹ đâu!
Nói rồi anh Kỳ nói với anh Văn:
-Anh bạn Tấn muốn gia nhập, anh thấy sao? Người này cũng không phải xa lạ với chúng ta đâu!
Anh Văn gật đầu nói:
-Tôi nghe rồi! Tốt quá chứ! Nhưng giờ chuẩn bị đi đánh đồn luôn rồi. Nên anh tạm về nghỉ ngơi đã.
-Nhìn các anh khí thế quá! Tôi ngồi nghe thôi cũng thấy rộn ràng đây! Tấn cố cười một cái. Cái xương sườn của anh vừa nhói một cái.
-Vậy anh làm thành viên dự bị nhé! Đợi khi nào khỏe hẳn thì tôi tổ chức lễ kết nạp cho anh!
Ngày hôm đó, là ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân.
0 Bình luận